RoTruyen.Com

...

Chapter 4

lingg_TT

7.

Sự khác biệt lớn nhất giữa con người và động vật là khả năng kiểm soát cảm xúc của con người. Dazai luôn tin rằng giận dữ là một cảm xúc vô ích, tốn thời gian và chỉ khiến bản thân không vui, anh có thể nghĩ như vậy vì trước đây không có gì có thể khiến anh tức giận.

Từ góc độ này mà nói, thanh niên có thể xem là một kẻ tàn nhẫn.

Tuyệt vời.

Dazai khen ngợi bản thân từ tận đáy lòng, nụ cười trên mặt anh cũng tươi hơn một chút, trên đường đi anh đã bị tra hỏi không biết bao nhiêu lần, anh đã có thể vượt qua trước mặt phụ nữ với khuôn mặt được phụ nữ yêu thích và miệng nói lời ngọt ngào như cá gặp nước.

Chẳng phải có chuyện như thế sao, kiểu càng cười càng tức giận? Rõ ràng là anh đã tức giận đến mức muốn đập nát cái thứ gọi là 'người ngoài hành tinh từ thế giới khác', nhưng anh vẫn giả vờ bình tĩnh và thân thiện, thật sự là ghê tởm.

Dazai gần như ghê tởm nghĩ.

Nếu anh là loại cán bộ như anh Nakahara, thì anh có thể trả thù và phàn nàn mà không cần đắn đo, phải không?

Có lẽ vẻ mặt của anh quá khó coi, nên các đồng nghiệp đều chọn cách im lặng với sự hiểu biết ngầm, và tất cả đều đồng ý rằng Dazai có thể đã bị thủ lĩnh khiển trách và không còn hy vọng thăng tiến.

Nhờ sự tốt bụng của các đồng nghiệp trong việc chia sẻ công việc, khối lượng công việc của Dazai giảm mạnh, thậm chí anh còn hoàn thành nhiệm vụ công việc trước khi tan sở và thu dọn đồ đạc chuẩn bị tan làm về nhà.

Kết quả là, vừa bước ra khỏi tòa nhà Port Mafia, hít thở không khí tự do, anh đã nhìn thấy tin nhắn từ Odasaku: Thống đốc muốn gặp cậu, cậu có thời gian không, Dazai?

Dazai Osamu:...

Đó thực sự là một làn sóng thăng trầm. Anh, Dazai Osamu, chỉ là một viên gạch, loại gạch có thể di chuyển đến bất cứ nơi nào cần thiết và còn phải trả tiền di chuyển.

Dường như anh có thể nhìn thấy cuộc sống bình yên đang rời xa mình.

Nhưng... Có thực sự ổn khi gặp chủ tịch của tổ chức thù địch một mình không? Anh còn đang do dự có nên báo cáo với thủ lĩnh hay không thì nhìn thấy một thanh niên thờ ơ mặc áo khoác đen đi về phía mình, ho khan, vẻ mặt rất lạnh lùng, nói, thủ lĩnh muốn tôi đi cùng anh.

Dazai: "Được." Đã sắp xếp rõ ràng rồi.

Người này thực sự xứng đáng là thủ lĩnh của Port Mafia.

Lúc này, vin Thủ lĩnh đang tạo nhã nhấm nháp rượu vang đỏ cùng các cán bộ Chuuya.

"Cậu nghĩ sao về Dazai-kun đó, Chuuya-kun?"

"Dù sao cũng không phải loại tôi giỏi đối phó." Chuuya cau mày, "Anh ta nhầy nhụa như cá." Anh ta thật giả tạo.

Mori mỉm cười hoài nghi.

"Tôi đang nghĩ, liệu cậu ấy có thực sự là học trò của tôi không..." Mori im lặng và thở dài nhẹ nhàng. Gã không bao giờ thích đưa ra giả định, nhưng gã cũng hiếm khi nghĩ đến câu hỏi của Dazai, có lẽ là do ánh mắt của đối phương quá sáng và quá tối.

Nó giống như ngôi sao duy nhất tỏa sáng mờ nhạt trong màn đêm dày đặc.

Trong một thế giới bị bóng tối bao trùm, ánh sáng đó trở nên đặc biệt rực rỡ.

8.

Trước khi gặp Thống đốc trong lời đồn của cơ quan thám tử, Dazai không thể tưởng tượng được rằng uy nghiêm và tốt bụng là hai tính khí hoàn toàn trái ngược nhau lại có thể ở cùng một cơ thể.

Giống như anh không thể tưởng tượng được rằng mình có hai thân phận: một pà cán bộ trẻ nhất Port Mafia và một là thành viên của cơ quan thám tử.

... Anh đang làm gì thế? Cuộc chiến gián điệp 007? Có dễ dàng đào thoát khỏi mafia không?

Dazai không khỏi nuốt nước bọt khi nhìn sát khí của tên Mafia trẻ tuổi mặc đồ đen bên cạnh mình.

"B-bình tĩnh nào, Akutagawa-kun." Anh cố gắng tranh luận, "Tôi chỉ là một nhân viên bình thường ở thế giới này, tôi chưa làm gì cả!"

Thanh niên mặc đồ đen lạnh lùng nói: "Nếu anh có ý nghĩ phản bội, tôi sẽ giết anh ngay lập tức." Có lẽ vì nói quá lâu nên hắn che miệng ho một tiếng yếu ớt, khiến người bên cạnh kinh hãi. Thành viên cao và gầy của cơ quan thám tử đang cau mày, cứng người tại chỗ khi anh ta vốn định nói chuyện.

... Anh cảm thấy như người kia quá yếu để thể hiện thái độ thù địch.

Tất nhiên, đây là những gì anh nghĩ trước khi nhìn thấy sức mạnh của Akutagawa.

"Đợi đã." Akutagawa cuối cùng cũng nhớ ra mình chưa từng giới thiệu bản thân, vậy làm sao đối phương biết tên hắn?

"Sao anh biết tên tôi?" Chàng trai mặc đồ đen nghi ngờ liếc nhìn Dazai.

Dazai vẻ mặt ngây thơ: "Chẳng lẽ tôi không thể biết tên cấp trên của mình sao?"

Điều này cũng có lý.

Akutagawa gật đầu và ngừng lo lắng.

... Hmm, tất cả các cán bộ cấp cao của Port Mafia đều có tính cách đơn giản như vậy sao? Nhưng chỉ đạo cấp dưới có thể làm việc mà không cần suy nghĩ này có lẽ sẽ rất thích.

"... Các cậu có biết về phần thưởng bảy tỷ không?" Thống đốc Fukuzawa nói.

Ồ! Người này nói thẳng vào vấn đề luôn, điều này hoàn toàn trái ngược với một thủ lĩnh giống cáo nào đó!

Dazai: Tôi nên biết hay không nên biết? Rối quá.

"Tôi không biết."

Akutagawa hừ lạnh, nhưng lại giải thích với anh: "Có một phần thưởng chợ đen trị giá bảy tỷ cho một chàng trai trẻ có sức mạnh của thú mặt trăng. Tên cậu ta là Nakajima Atsushi và cậu ta là thành viên mới của cơ quan thám tử."

Vốn dĩ thủ lĩnh muốn phái hắn đi bắt nhưng không hiểu sao lại đổi ý, muốn thương lượng với cơ quan thám tử.

Mặc dù hắn không nghĩ rằng một công ty thám tử nhỏ bé yếu đuối như vậy lại đáng để hợp tác. Akutagawa cau mày.

Dazai hoàn toàn có thể đoán được Akutagawa đang nghĩ gì, trong lòng rất xúc động, chặng đường phía trước còn rất dài, chàng trai trẻ, tự phụ quá cũng không phải là chuyện tốt.

Thấy tính cách của Akutagawa khá hợp với mình, Dazai thản nhiên nhắc nhở: "À, tôi nghe nói chuyện này xảy ra ở thế giới khác, nhưng hoạt động của mafia đã thất bại."

Akutagawa: "Cái gì?!"

Hãy báo ngay cho thủ lĩnh.

Suy cho cùng thì Akutagawa chỉ là người vô tội chứ không phải kẻ ngốc.

"Anh." Vị thám tử tóc đen duy nhất ngồi trên ghế trong văn phòng thám tử mở to đôi mắt xanh lục trầm ngâm, cười toe toét đầy ẩn ý với Dazai, "Thú vị lắm."

Dazai rất hãnh diện và bày tỏ lòng biết ơn của mình.

"Ahem." Fukuzawa đặt tay lên môi và ho, đưa chủ đề trở lại nơi nó đã dần lạc đề. "Vậy cậu có ý kiến gì hay ho không, Dazai-kun?"

Ý kiến gì? Hủy phần thưởng hay diệt Chuột Nhà chết? Điều này là đánh giá anh quá cao.

Dazai: "Ừm, tôi không có tài, sợ là không giúp được gì." Anh cân nhắc lời nói của mình.

"Ngài thực sự không có giải pháp sao, ngài Dazai?" Một cậu bé tóc trắng trạc tuổi Akutagawa nói với vẻ thất vọng nhưng vẫn hy vọng.

Được gọi là "Ngài"... Dazai cười khô khan, cảm thấy hơi hoang mang.

"Tôi e rằng mình bất lực rồi." Dazai mỉm cười tội lỗi với cậu bé hổ trắng là nhân vật trung tâm,"Nhưng nếu có điều gì cần giúp đỡ, tôi sẽ làm mà không do dự."

Điều này nghe có vẻ không giống mafia chút nào.

Akutagawa liếc nhìn anh nhưng không nói gì.

"... Cảm ơn rất nhiều." Dù không có sự giúp đỡ gì đáng kể nhưng cậu bé tóc trắng vẫn vui vẻ cúi đầu.

Atsushi vừa bị đuổi ra khỏi trại trẻ mồ côi, khi đang đói, cậu gặp Oda, gia nhập cơ quan thám tử để tìm nhà, giờ lại gặp phải mối nguy hiểm đến tính mạng như thế này, có lẽ đây là cuộc đời của nhân vật chính.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com