Slug
Tên gốc:【壳花】关于LCK的一次队长会议
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Tình yêu của Fakenut qua góc nhìn của BddKhi trận đấu tập kết thúc, anh Siwoo đột nhiên đến bên tôi và nói, "Boseong a, em có thể tham gia buổi hội nghị giữa các đội trưởng hộ anh được không, làm ơn a, anh thật sự không thể đi được"Vốn dĩ tôi không thể từ chối được, sau khi lướt qua tên các đội trưởng một lượt trong đầu, vô cùng dứt khoát đồng ý, "Có điều gì cần lưu ý khi tham gia không?"Son Siwoo suy nghĩ vài giây, "Đầu tiên là đừng bao giờ đến muộn, phòng hội nghị không lớn, cũng không có cửa sau, đến trễ sẽ bị mọi người chú ý"Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ngoài việc đúng giờ ra thì còn gì nữa không?"Vẻ mặt của Son Siwoo trở nên kỳ lạ, "Còn nữa, nếu em đi quá sớm thì em nên gõ cửa trước để xem có ai ở bên trong không"Buổi sáng là thời gian đi vào giấc ngủ của tất cả các tuyển thủ thể thao điện tử, nhưng phía ban tổ chức đã thông báo một cách tàn nhẫn với chúng tôi rằng buổi hội nghị sẽ bắt đầu lúc 10h bất kể thời gian huấn luyện và nghỉ ngơi của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi đến vào lúc 9h40, tôi buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, cho nên tôi đã đi vào tiệm cà phê dưới lầu chuẩn bị mua một ly cà phê.Tôi không ngờ lại gặp được anh Wangho một cách tình cờ như vậy.Khi anh ấy thấy tôi bước vào, không biết anh ấy có bị lây bệnh từ tôi hay không, anh ấy vừa ngáp lớn vừa chào tôi, "Có phải Boseong bị tên Siwoo đó lừa đến làm cu li không?"Anh Wangho vẫn thích đùa như vậy, tôi trả lời, "Anh Siwoo hôm nay có việc bận nên đã nhờ em đến thay anh ấy"Anh vặn vẹo cổ một chút rồi ra vẻ cảm khái, "Nếu biết vậy anh đã lừa Hyeonjoon đến đây"Chỉ nói vài câu, cà phê của anh Wangho đã làm xong, tôi thấy anh ấy mua hai ly nên tôi đã hỏi đùa, "Thằng nhóc nào có thể kêu thánh Nut của chúng ta mua cà phê vậy?"Anh Wanghu chớp mắt, "Anh giúp anh Sanghyeok mua"Tôi thực sự muốn nuốt lại những gì tôi vừa nói, nhưng bất hạnh là tôi không thể nuốt lại được, vì vậy tôi đứng ngây người ra đó. Có lẽ là bộ dạng của tôi trông rất buồn cười, anh Wangho cũng cười ha ha hai tiếng, "Anh nhớ rõ Boseong cũng là fans của anh Sanghyeok, nhưng anh sẽ không nói cho anh ấy biết, em gọi anh ấy là thằng nhóc nha"Tôi thực sự đã quên mất vị kia.Thời đại SKT dần trôi qua, việc anh Wangho là người đi rừng của SKT đang dần bị lãng quên, cũng không phải giai đoạn đó không quan trọng trong sự nghiệp của anh, mà hiện tại anh ấy đang là đội trưởng của GenG, còn là trụ cột của đội.Ngay cả bản thân tôi cũng hiếm khi nhớ về những năm tháng đó. Vào mùa hè năm 2017, chúng tôi đã đánh bại SKT để giành chức vô địch giải đấu mùa hè.Lúc quay phim tuyên truyền cho trận chung kết giải đấu mùa hè, tôi đã gặp tuyển thủ Faker cùng với anh Wangho, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ. Lúc đó anh Wangho dường như không thể làm thành thạo tất cả mọi chuyện như bây giờ, thoạt nhìn hấp tấp bộp chộp, giống hệt mái tóc khô xơ của anh ấy.Mặc dù tôi đã nói trong trashtalk rằng nếu tôi thắng, tôi sẽ xin số điện thoại của tuyển thủ Faker, nhưng trong cảnh quay, tôi đã làm tâm lý rất lâu để nói ra những gì mình nghĩ, hơn nữa lén quan sát thật lâu, mới cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói ra.Không biết nên nói là tuyển thủ Faker thích cùng anh Wangho ở bên nhau, hay là anh Wangho thích cùng tuyển thủ Faker ở bên nhau, bởi vì hai người họ luôn xuất hiện song song với nhau.Anh Wangho đã khoa tay múa chân nói gì đó, sau đó làm tuyển thủ Faker phải bật cười thành tiếng.Lúc đó tôi có chút ghen tị với anh Wangho, tôi ở trên mạng thấy tin tức anh Wangho là một fans của tuyển thủ Faker, sau đó anh ấy đã trở thành người đi rừng của SKT mà không gặp trở ngại gì, thoạt nhìn bọn họ còn thân thiết với nhau hơn cả những người khác.Trong thời gian chờ quay hình, rốt cuộc tôi cũng lấy hết can đảm để chào hỏi tuyển thủ Faker, anh ấy đáp lại tôi rất lịch sự. Anh Wangho trốn sau lưng anh ấy, sau đó cũng mỉm cười chào hỏi tôi.Đầu óc tôi trống rỗng, đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ chính xác lúc đó mình đã nói gì, ngược lại sau khi quay người rời đi, tôi lại nhớ đến câu hờn dỗi không nặng không nhẹ của anh Wangho rất lâu, anh ấy nói, "Anh có rất nhiều fans trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình a, em căn bản không đặc biệt chút nào cả"Bọn họ cách tôi càng lúc càng xa, nên tôi không nghe thấy tuyển thủ Faker trả lời thế nào.***Năm 2018, trời xui đất khiến, anh Wangho gia nhập KZ và trở thành đồng đội của tôi. Chúng tôi ăn ý không nhắc đến tất cả những chuyện liên quan đến năm 2017, nhưng anh Wangho luôn chủ động nhắc đến anh Sanghyeok.Không phải tuyển thủ Faker trên sân thi đấu, mà là anh Sanghyeok ngoài đời.Anh ấy nói anh Sanghyeok thực sự thích ngủ nướng, anh ấy sẽ hờn dỗi nếu anh ấy không ăn được gà rán, cách trêu chọc mọi người của anh ấy rất trẻ con, những câu chuyện cười của anh ấy giống hệt ông chú trong những cuốn sách nhàm chán, còn lỗi thời hơn cả những cuốn sách trên mạng.Người đi rừng của chúng tôi luôn có nhiều chủ đề để nói khi nhắc đến anh Sanghyeok, mặc dù bọn họ chỉ làm đồng đội một năm.Có đôi khi anh Wangho nói quá nhiều, anh Jongin sẽ trêu đùa một câu, "Wangho a, nếu em cứ khen Sanghyeok như vậy thì Boseong sẽ ghen"Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó nên đã vội vàng giải thích, "Em không có, em là fans của tuyển thủ Faker"Anh Wangho thậm chí còn tự tin hơn, "Chẳng phải anh Jongin cũng từng nói anh chính là fans của anh Sanghyeok sao? Thế nhưng anh lại không cho em khen anh ấy, em muốn lưu lại rồi gửi cho anh ấy, từ đây về sau anh đừng mong sẽ được chụp hình chung với anh ấy"Anh Jongin hiển nhiên ngây người ra, "Em vẫn còn liên lạc với Sanghyeok à?"Bầu không khí đột nhiên có chút khác thường, anh Wangho tựa hồ không còn vui vẻ như trước, anh rầu rĩ ừ một tiếng sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.Nhưng KZ vẫn là câu lạc bộ quan tâm đến động thái của tuyển thủ Faker nhất, anh Jongin, anh Wangho, tôi, còn có anh Dongha, khi chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, Faker vẫn luôn là nhân vật trung tâm và là chủ đề chính được nhắc đến.Việc anh Wangho thường xuyên lui tới hậu trường của SKT đã bị camera ghi lại, nhưng ít ai biết rằng tuyển thủ Faker cũng xuất hiện gần câu lạc bộ của chúng tôi.Trong thời gian nghỉ ngơi, anh Wangho thường vội vàng chạy ra khỏi phòng sau khi nhận được cuộc gọi, anh ấy thậm chí còn không kịp kéo khóa áo khoác ngoài, anh ấy đã biến mất trên ghế như một cơn gió.Tôi từng hỏi anh Jongin, anh Wangho có bạn gái không? Anh Jongin vỗ vai và nói với tôi, "Em đang nói gì vậy Boseong, trong mắt Wangho luôn chỉ có Faker đại nhân của em ấy mà thôi"Lúc đầu tôi không hiểu ý của anh ấy, cho đến một đêm gần đầu hè, khi tôi xuống lầu lấy thức ăn, tôi đã bắt gặp anh Wangho đang ôm cổ một người đàn ông, dụi tới dụi lui trên vai người đó trong tình trạng say xỉn ở cửa câu lạc bộ, còn người đàn ông này thì rất quen thuộc đối với tôi.Không biết là do bị nhìn thấy nên họ không tránh mặt tôi nữa hay là do tôi quá để ý đến anh Wangho, lúc nào tôi cũng thấy bóng dáng của tuyển thủ Faker ở gần câu lạc bộ.Anh Wangho không phải lúc nào cũng đúng giờ, nhưng tuyển thủ Faker luôn rất kiên nhẫn, đút tay vào túi, biểu cảm giống hệt như lúc anh ấy đứng trên sân khấu trong trận chung kết, anh ấy nhìn chằm chằm vào cửa câu lạc bộ giống hệt cách anh ấy nhìn chiếc cúp Summoner's Rift.Thực ra bọn họ cũng chẳng làm gì khác thường, chỉ là thoáng nhìn qua gương chiếu hậu của một chiếc taxi, một góc bóng dáng họ bị cành cây che khuất dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chủ đề thường được đem ra bàn luận cùng với việc anh Wangho nói mớ trong lúc ngủ.Việc anh Wangho nói mớ trong giấc ngủ thường bị anh Jongin cười nhạo, "Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok,... Wangho a, gọi thương tâm như vậy, là do trong giấc mơ bị Sanghyeok đá sao?"Mỗi lần bị đùa giỡn như vậy, anh Wangho luôn chạy tới vội vàng bịt miệng anh Jongin lại, "Anh Jongin, mau câm miệng!"Anh Wangho rời SKT vẫn làm người khác ghen tị như cũ, anh ấy đã mang đi một phần của Faker, cho dù đó chỉ là một phần nhỏ.Sau khi chúng tôi không còn là đồng đội, mối liên hệ giữa tôi với anh Wangho không thân thiết như bọn anh Jongin, sau khi anh ấy đến LPL, tôi cũng dần quên những việc này, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại nhớ đến những chuyện này bởi vì một ly cà phê.Lúc tôi mua cà phê đi lên, anh Sanghyeok cùng anh Wangho đã ngồi trong phòng, việc làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ không ngồi cạnh nhau, có một khoảng trống giữa bọn họ, chỗ đó để ly cà phê đá mà anh Wangho đã mua.Tôi ngồi ở hàng ghế sau, đối mặt với lưng anh Wangho, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn tròn phía sau của anh Wangho cùng phần cổ trắng nõn khi anh ấy cúi đầu xuống.Chẳng mấy chốc, đội trưởng của các đội khác lần lượt đến và người phụ trách yêu cầu chúng tôi ký tên từng người một.Tờ giấy đưa đến tay anh Sanghyeok, anh ấy nhanh chóng ký tên, dừng một chút sau đó đưa tờ giấy cho tuyển thủ Showmaker ở phía sau, truyền một vòng từ trước ra sau, cuối cùng đến lượt tôi.Sau khi ký tên của mình, tôi đưa tờ giấy trong tay cho anh Wangho, anh ấy nhận lấy nó với khuôn mặt không cảm xúc, anh ấy cũng nhanh chóng ký tên của mình.Chủ đề của buổi hội nghị này chính là nói về cách quan tâm đến cảm xúc của đồng đội. PPT của người thuyết giảng vừa cứng ngắc lại vừa nhàm chán, giọng nói đều đều của anh ta giống như một bài hát ru. Tôi lén liếc nhìn xung quanh một vòng, mọi người đều đang ngáp.Đầu của anh Wangho cũng lắc lư từng chút một, như thể anh ấy sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào."Tuyển thủ Peanut!" Người thuyết giảng đột nhiên điểm danh."Xin trả lời, nếu như đồng đội của cậu là một người thích giận dỗi, thân là đội trưởng cậu nên xoa dịu bọn họ như thế nào?"Đầu tiên, anh Wangho nhanh chóng nhìn thoáng qua anh Sanghyeok bên cạnh, sau đó trả lời câu hỏi đâu vào đấy.Người thuyết giảng gật đầu rồi mời anh ngồi xuống, thật ra anh Wangho hoàn toàn có thể bỏ qua khóa thuyết giảng này, anh ấy vẫn luôn làm rất tốt vai trò của mình.Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cố gắng chống đỡ để không nằm sấp xuống, cảm giác như cổ mình sắp gãy.Khoảnh khắc người thuyết giảng quay người rời khỏi phòng, tất cả mọi người đều nhịp nhàng nằm gọn trên bàn chỉ trong một giây, đây là phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp, còn nhanh hơn cả tốc độ thanh tẩy trong trò chơi.Anh Wangho lười biếng duỗi người một cái, tiện tay lấy luôn ly cà phê ở giữa ghế, nhưng lại bị anh Sanghyeok ngăn lại."Wangho, ly này là của anh"Anh Wangho cau mày, "Không phải một tiếng trước anh còn giáo huấn em uống nhiều cà phê sẽ rất dễ bị đột tử sao? Nếu như tuyển thủ Faker vĩ đại gặp chuyện ngoài ý muốn vì một ly cà phê, em sẽ trở thành tội nhân của Liên Minh Huyền Thoại"Giọng nói của họ không lớn, vừa lúc chỉ có tôi nghe thấy, tôi không biết nên giả vờ không nghe hay nhân cơ hội ngồi ở hàng ghế sau chợp mắt một chút nữa.Cuối cùng, tôi quyết định hùa theo đám đông, nằm trên bàn nhắm mắt giả vờ ngủ.Anh Sanghyeok trả lời như thể anh ấy đã làm sai điều gì đó, "Nhưng là do em đã thua anh""Nhưng anh vừa mới nói không cần!""Anh không có nói không cần, anh chỉ khuyên em uống ít cà phê thôi""Vậy sao anh không nói sớm, mỗi chuyện em hứa với anh em đều rất trân trọng""Nhưng anh nói mời em ăn lẩu, sau đó lại không mời""Anh... Không phải, bây giờ em đang tính sổ với anh à?""Wangho, em biết rõ anh không có ý đó mà""Vậy anh có ý gì, em nghe không hiểu, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa?"Sau khi âm cuối của anh Wangho rơi xuống, xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.Sau khi nghỉ ngơi khoảng mười phút, một nhân viên khác mà tôi không biết đã đến và gửi cho chúng tôi một số câu hỏi, làm chúng tôi viết về những vấn đề mà đội tuyển hiện đang gặp phải.Mọi thứ trong đội của chúng tôi đều ổn, tôi cầm bút trên tay và không biết phải làm gì. Anh Wangho đang ngồi trước mặt tôi đột nhiên quay lại và nói với tôi, "Em muốn viết gì thì viết, em có thể viết Son Siwoo thích ăn vặt, tiếng nhai của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái huấn luyện của đồng đội, đề nghị Liên Minh ra lệnh tịch thu"Anh ấy đang nói những điều vô nghĩa với thái độ nghiêm túc đến mức tôi không biết phải trả lời như thế nào.Điều tôi không ngờ chính là anh Sanghyeok cũng quay lại và chủ động bắt chuyện với tôi, "Nếu em không có vấn đề nào thì cứ viết không, tình huống này không phải hơi khó chịu sao? Em tập quen dần là tốt rồi"Tôi vội lắc đầu, "Chỉ là hơi không quen thôi".Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng đều là những người thường xuyên gặp nhau trong những trận đấu tập hay thi đấu với nhau, nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi ở đây, như thể không thân với một người nào cả.Nhưng anh Wangho và anh Sanghyeok không như vậy, bọn họ thậm chí còn cãi nhau ở nơi này.Sau khi nộp phiếu phản hồi, hội nghị liền kết thúc, tôi chào tạm biệt anh Wangho cùng anh Sanghyeok, sau đó vội vàng rời khỏi phòng hội nghị.Đi ra ngoài được một đoạn đường, tôi mới phát hiện điện thoại đi động của mình bỏ quên ở phòng hội nghị, nên tôi đã quay lại.Vừa định mở cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, cách âm trong phòng không được tốt lắm, thậm chí tôi còn có thể nhận ra người ở bên trong là anh Wangho cùng với anh Sanghyeok.Anh Sanghyeok hỏi, "Em định trở về bằng gì?"Anh Wangho không kiên nhẫn trả lời, "Không cần anh lo"Mấy giây sau anh Sanghyeok lại nói, "Anh lái xe tới đây, chúng ta cùng nhau trở về đi"Anh Wangho không có trả lời, anh Sanghyeok lại nói, "Tay anh đau quá, em tới lái xe trở về đi"Giọng của anh Wangho đột nhiên lớn hơn, "Tay của anh bị sao? Anh đi bệnh viện kiểm tra chưa? Không phải anh thích giáo huấn em lắm sao? Tại sao không để ý tình trạng thân thể của mình"Hình như anh Sanghyeok khẽ cười một tiếng, anh tiếp tục hỏi, "Vậy em có thể lái xe không?"Anh Wangho nói, "Em sẽ lái xe đưa anh đến gặp bác sĩ"Anh Sanghyeok nhắc nhở anh Wangho, "Buổi chiều có huấn luyện, anh không sao"Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế nên trốn vào góc hành lang, đợi bọn họ mở cửa ra về mới bước vào phòng, sau đó tìm thấy di động của mình nằm trơ trọi trên bàn.Trên đường về, anh Siwoo gửi cho tôi một tin nhắn hỏi hội nghị đã kết thúc chưa, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Trên đường trở về, hội nghị diễn ra rất tốt, em cũng chứng kiến cuộc cãi vã giữa anh Wangho cùng anh Sanghyeok"Anh Siwoo gửi vài emoji cảm xúc tới, cùng một tin nhắn, "Anh lập tức đi cười nhạo Han Wangho!"Tôi đang trên đường đến ga tàu điện ngầm, giao thông tắc nghẽn, dòng người qua lại nhiều vô kể.Không ngờ đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, vừa quay đầu liền nhìn thấy anh Wangho cùng anh Sanghyeok.Có lẽ chen chúc trên con đường đông đúc tạo cho bọn họ một cảm giác an toàn, cửa sổ xe mở toang, anh Sanghyeok ngồi ở ghế phụ nắm lấy tay của anh Wangho đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn.Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, đây có phải là cách xin lỗi của anh Sanghyeok không?Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh Wangho, nhưng tôi lại nghĩ đến vô số đêm khuya năm 2018, bộ dạng khi anh ấy trở về câu lạc bộ với một đống đồ trên tay, có lẽ vẻ mặt của anh ấy lúc đó cũng hạnh phúc như bây giờ.Anh ấy cất giấu một bí mật, bí mật sở hữu cả thế giới.
Tác giả: 碳烤魔沼蛙
Tình yêu của Fakenut qua góc nhìn của BddKhi trận đấu tập kết thúc, anh Siwoo đột nhiên đến bên tôi và nói, "Boseong a, em có thể tham gia buổi hội nghị giữa các đội trưởng hộ anh được không, làm ơn a, anh thật sự không thể đi được"Vốn dĩ tôi không thể từ chối được, sau khi lướt qua tên các đội trưởng một lượt trong đầu, vô cùng dứt khoát đồng ý, "Có điều gì cần lưu ý khi tham gia không?"Son Siwoo suy nghĩ vài giây, "Đầu tiên là đừng bao giờ đến muộn, phòng hội nghị không lớn, cũng không có cửa sau, đến trễ sẽ bị mọi người chú ý"Tôi gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, "Ngoài việc đúng giờ ra thì còn gì nữa không?"Vẻ mặt của Son Siwoo trở nên kỳ lạ, "Còn nữa, nếu em đi quá sớm thì em nên gõ cửa trước để xem có ai ở bên trong không"Buổi sáng là thời gian đi vào giấc ngủ của tất cả các tuyển thủ thể thao điện tử, nhưng phía ban tổ chức đã thông báo một cách tàn nhẫn với chúng tôi rằng buổi hội nghị sẽ bắt đầu lúc 10h bất kể thời gian huấn luyện và nghỉ ngơi của các tuyển thủ chuyên nghiệp. Tôi đến vào lúc 9h40, tôi buồn ngủ đến mức không thể mở mắt nổi, cho nên tôi đã đi vào tiệm cà phê dưới lầu chuẩn bị mua một ly cà phê.Tôi không ngờ lại gặp được anh Wangho một cách tình cờ như vậy.Khi anh ấy thấy tôi bước vào, không biết anh ấy có bị lây bệnh từ tôi hay không, anh ấy vừa ngáp lớn vừa chào tôi, "Có phải Boseong bị tên Siwoo đó lừa đến làm cu li không?"Anh Wangho vẫn thích đùa như vậy, tôi trả lời, "Anh Siwoo hôm nay có việc bận nên đã nhờ em đến thay anh ấy"Anh vặn vẹo cổ một chút rồi ra vẻ cảm khái, "Nếu biết vậy anh đã lừa Hyeonjoon đến đây"Chỉ nói vài câu, cà phê của anh Wangho đã làm xong, tôi thấy anh ấy mua hai ly nên tôi đã hỏi đùa, "Thằng nhóc nào có thể kêu thánh Nut của chúng ta mua cà phê vậy?"Anh Wanghu chớp mắt, "Anh giúp anh Sanghyeok mua"Tôi thực sự muốn nuốt lại những gì tôi vừa nói, nhưng bất hạnh là tôi không thể nuốt lại được, vì vậy tôi đứng ngây người ra đó. Có lẽ là bộ dạng của tôi trông rất buồn cười, anh Wangho cũng cười ha ha hai tiếng, "Anh nhớ rõ Boseong cũng là fans của anh Sanghyeok, nhưng anh sẽ không nói cho anh ấy biết, em gọi anh ấy là thằng nhóc nha"Tôi thực sự đã quên mất vị kia.Thời đại SKT dần trôi qua, việc anh Wangho là người đi rừng của SKT đang dần bị lãng quên, cũng không phải giai đoạn đó không quan trọng trong sự nghiệp của anh, mà hiện tại anh ấy đang là đội trưởng của GenG, còn là trụ cột của đội.Ngay cả bản thân tôi cũng hiếm khi nhớ về những năm tháng đó. Vào mùa hè năm 2017, chúng tôi đã đánh bại SKT để giành chức vô địch giải đấu mùa hè.Lúc quay phim tuyên truyền cho trận chung kết giải đấu mùa hè, tôi đã gặp tuyển thủ Faker cùng với anh Wangho, đó cũng là lần đầu tiên tôi gặp họ. Lúc đó anh Wangho dường như không thể làm thành thạo tất cả mọi chuyện như bây giờ, thoạt nhìn hấp tấp bộp chộp, giống hệt mái tóc khô xơ của anh ấy.Mặc dù tôi đã nói trong trashtalk rằng nếu tôi thắng, tôi sẽ xin số điện thoại của tuyển thủ Faker, nhưng trong cảnh quay, tôi đã làm tâm lý rất lâu để nói ra những gì mình nghĩ, hơn nữa lén quan sát thật lâu, mới cố gắng tìm thời điểm thích hợp để nói ra.Không biết nên nói là tuyển thủ Faker thích cùng anh Wangho ở bên nhau, hay là anh Wangho thích cùng tuyển thủ Faker ở bên nhau, bởi vì hai người họ luôn xuất hiện song song với nhau.Anh Wangho đã khoa tay múa chân nói gì đó, sau đó làm tuyển thủ Faker phải bật cười thành tiếng.Lúc đó tôi có chút ghen tị với anh Wangho, tôi ở trên mạng thấy tin tức anh Wangho là một fans của tuyển thủ Faker, sau đó anh ấy đã trở thành người đi rừng của SKT mà không gặp trở ngại gì, thoạt nhìn bọn họ còn thân thiết với nhau hơn cả những người khác.Trong thời gian chờ quay hình, rốt cuộc tôi cũng lấy hết can đảm để chào hỏi tuyển thủ Faker, anh ấy đáp lại tôi rất lịch sự. Anh Wangho trốn sau lưng anh ấy, sau đó cũng mỉm cười chào hỏi tôi.Đầu óc tôi trống rỗng, đến bây giờ tôi vẫn không thể nhớ chính xác lúc đó mình đã nói gì, ngược lại sau khi quay người rời đi, tôi lại nhớ đến câu hờn dỗi không nặng không nhẹ của anh Wangho rất lâu, anh ấy nói, "Anh có rất nhiều fans trên con đường làm tuyển thủ chuyên nghiệp của mình a, em căn bản không đặc biệt chút nào cả"Bọn họ cách tôi càng lúc càng xa, nên tôi không nghe thấy tuyển thủ Faker trả lời thế nào.***Năm 2018, trời xui đất khiến, anh Wangho gia nhập KZ và trở thành đồng đội của tôi. Chúng tôi ăn ý không nhắc đến tất cả những chuyện liên quan đến năm 2017, nhưng anh Wangho luôn chủ động nhắc đến anh Sanghyeok.Không phải tuyển thủ Faker trên sân thi đấu, mà là anh Sanghyeok ngoài đời.Anh ấy nói anh Sanghyeok thực sự thích ngủ nướng, anh ấy sẽ hờn dỗi nếu anh ấy không ăn được gà rán, cách trêu chọc mọi người của anh ấy rất trẻ con, những câu chuyện cười của anh ấy giống hệt ông chú trong những cuốn sách nhàm chán, còn lỗi thời hơn cả những cuốn sách trên mạng.Người đi rừng của chúng tôi luôn có nhiều chủ đề để nói khi nhắc đến anh Sanghyeok, mặc dù bọn họ chỉ làm đồng đội một năm.Có đôi khi anh Wangho nói quá nhiều, anh Jongin sẽ trêu đùa một câu, "Wangho a, nếu em cứ khen Sanghyeok như vậy thì Boseong sẽ ghen"Tôi chưa bao giờ có suy nghĩ đó nên đã vội vàng giải thích, "Em không có, em là fans của tuyển thủ Faker"Anh Wangho thậm chí còn tự tin hơn, "Chẳng phải anh Jongin cũng từng nói anh chính là fans của anh Sanghyeok sao? Thế nhưng anh lại không cho em khen anh ấy, em muốn lưu lại rồi gửi cho anh ấy, từ đây về sau anh đừng mong sẽ được chụp hình chung với anh ấy"Anh Jongin hiển nhiên ngây người ra, "Em vẫn còn liên lạc với Sanghyeok à?"Bầu không khí đột nhiên có chút khác thường, anh Wangho tựa hồ không còn vui vẻ như trước, anh rầu rĩ ừ một tiếng sau đó cúi đầu nghịch điện thoại.Nhưng KZ vẫn là câu lạc bộ quan tâm đến động thái của tuyển thủ Faker nhất, anh Jongin, anh Wangho, tôi, còn có anh Dongha, khi chúng tôi ngồi nói chuyện phiếm, Faker vẫn luôn là nhân vật trung tâm và là chủ đề chính được nhắc đến.Việc anh Wangho thường xuyên lui tới hậu trường của SKT đã bị camera ghi lại, nhưng ít ai biết rằng tuyển thủ Faker cũng xuất hiện gần câu lạc bộ của chúng tôi.Trong thời gian nghỉ ngơi, anh Wangho thường vội vàng chạy ra khỏi phòng sau khi nhận được cuộc gọi, anh ấy thậm chí còn không kịp kéo khóa áo khoác ngoài, anh ấy đã biến mất trên ghế như một cơn gió.Tôi từng hỏi anh Jongin, anh Wangho có bạn gái không? Anh Jongin vỗ vai và nói với tôi, "Em đang nói gì vậy Boseong, trong mắt Wangho luôn chỉ có Faker đại nhân của em ấy mà thôi"Lúc đầu tôi không hiểu ý của anh ấy, cho đến một đêm gần đầu hè, khi tôi xuống lầu lấy thức ăn, tôi đã bắt gặp anh Wangho đang ôm cổ một người đàn ông, dụi tới dụi lui trên vai người đó trong tình trạng say xỉn ở cửa câu lạc bộ, còn người đàn ông này thì rất quen thuộc đối với tôi.Không biết là do bị nhìn thấy nên họ không tránh mặt tôi nữa hay là do tôi quá để ý đến anh Wangho, lúc nào tôi cũng thấy bóng dáng của tuyển thủ Faker ở gần câu lạc bộ.Anh Wangho không phải lúc nào cũng đúng giờ, nhưng tuyển thủ Faker luôn rất kiên nhẫn, đút tay vào túi, biểu cảm giống hệt như lúc anh ấy đứng trên sân khấu trong trận chung kết, anh ấy nhìn chằm chằm vào cửa câu lạc bộ giống hệt cách anh ấy nhìn chiếc cúp Summoner's Rift.Thực ra bọn họ cũng chẳng làm gì khác thường, chỉ là thoáng nhìn qua gương chiếu hậu của một chiếc taxi, một góc bóng dáng họ bị cành cây che khuất dưới ánh đèn đường mờ ảo, một chủ đề thường được đem ra bàn luận cùng với việc anh Wangho nói mớ trong lúc ngủ.Việc anh Wangho nói mớ trong giấc ngủ thường bị anh Jongin cười nhạo, "Anh Sanghyeok, anh Sanghyeok,... Wangho a, gọi thương tâm như vậy, là do trong giấc mơ bị Sanghyeok đá sao?"Mỗi lần bị đùa giỡn như vậy, anh Wangho luôn chạy tới vội vàng bịt miệng anh Jongin lại, "Anh Jongin, mau câm miệng!"Anh Wangho rời SKT vẫn làm người khác ghen tị như cũ, anh ấy đã mang đi một phần của Faker, cho dù đó chỉ là một phần nhỏ.Sau khi chúng tôi không còn là đồng đội, mối liên hệ giữa tôi với anh Wangho không thân thiết như bọn anh Jongin, sau khi anh ấy đến LPL, tôi cũng dần quên những việc này, nhưng không ngờ hôm nay tôi lại nhớ đến những chuyện này bởi vì một ly cà phê.Lúc tôi mua cà phê đi lên, anh Sanghyeok cùng anh Wangho đã ngồi trong phòng, việc làm tôi cảm thấy ngoài ý muốn chính là bọn họ không ngồi cạnh nhau, có một khoảng trống giữa bọn họ, chỗ đó để ly cà phê đá mà anh Wangho đã mua.Tôi ngồi ở hàng ghế sau, đối mặt với lưng anh Wangho, tôi chỉ có thể nhìn thấy cái đầu tròn tròn phía sau của anh Wangho cùng phần cổ trắng nõn khi anh ấy cúi đầu xuống.Chẳng mấy chốc, đội trưởng của các đội khác lần lượt đến và người phụ trách yêu cầu chúng tôi ký tên từng người một.Tờ giấy đưa đến tay anh Sanghyeok, anh ấy nhanh chóng ký tên, dừng một chút sau đó đưa tờ giấy cho tuyển thủ Showmaker ở phía sau, truyền một vòng từ trước ra sau, cuối cùng đến lượt tôi.Sau khi ký tên của mình, tôi đưa tờ giấy trong tay cho anh Wangho, anh ấy nhận lấy nó với khuôn mặt không cảm xúc, anh ấy cũng nhanh chóng ký tên của mình.Chủ đề của buổi hội nghị này chính là nói về cách quan tâm đến cảm xúc của đồng đội. PPT của người thuyết giảng vừa cứng ngắc lại vừa nhàm chán, giọng nói đều đều của anh ta giống như một bài hát ru. Tôi lén liếc nhìn xung quanh một vòng, mọi người đều đang ngáp.Đầu của anh Wangho cũng lắc lư từng chút một, như thể anh ấy sẽ ngã xuống bất cứ lúc nào."Tuyển thủ Peanut!" Người thuyết giảng đột nhiên điểm danh."Xin trả lời, nếu như đồng đội của cậu là một người thích giận dỗi, thân là đội trưởng cậu nên xoa dịu bọn họ như thế nào?"Đầu tiên, anh Wangho nhanh chóng nhìn thoáng qua anh Sanghyeok bên cạnh, sau đó trả lời câu hỏi đâu vào đấy.Người thuyết giảng gật đầu rồi mời anh ngồi xuống, thật ra anh Wangho hoàn toàn có thể bỏ qua khóa thuyết giảng này, anh ấy vẫn luôn làm rất tốt vai trò của mình.Cuộc họp kéo dài một tiếng rưỡi đồng hồ, tôi cố gắng chống đỡ để không nằm sấp xuống, cảm giác như cổ mình sắp gãy.Khoảnh khắc người thuyết giảng quay người rời khỏi phòng, tất cả mọi người đều nhịp nhàng nằm gọn trên bàn chỉ trong một giây, đây là phản xạ của tuyển thủ chuyên nghiệp, còn nhanh hơn cả tốc độ thanh tẩy trong trò chơi.Anh Wangho lười biếng duỗi người một cái, tiện tay lấy luôn ly cà phê ở giữa ghế, nhưng lại bị anh Sanghyeok ngăn lại."Wangho, ly này là của anh"Anh Wangho cau mày, "Không phải một tiếng trước anh còn giáo huấn em uống nhiều cà phê sẽ rất dễ bị đột tử sao? Nếu như tuyển thủ Faker vĩ đại gặp chuyện ngoài ý muốn vì một ly cà phê, em sẽ trở thành tội nhân của Liên Minh Huyền Thoại"Giọng nói của họ không lớn, vừa lúc chỉ có tôi nghe thấy, tôi không biết nên giả vờ không nghe hay nhân cơ hội ngồi ở hàng ghế sau chợp mắt một chút nữa.Cuối cùng, tôi quyết định hùa theo đám đông, nằm trên bàn nhắm mắt giả vờ ngủ.Anh Sanghyeok trả lời như thể anh ấy đã làm sai điều gì đó, "Nhưng là do em đã thua anh""Nhưng anh vừa mới nói không cần!""Anh không có nói không cần, anh chỉ khuyên em uống ít cà phê thôi""Vậy sao anh không nói sớm, mỗi chuyện em hứa với anh em đều rất trân trọng""Nhưng anh nói mời em ăn lẩu, sau đó lại không mời""Anh... Không phải, bây giờ em đang tính sổ với anh à?""Wangho, em biết rõ anh không có ý đó mà""Vậy anh có ý gì, em nghe không hiểu, chúng ta đừng nói chuyện với nhau nữa?"Sau khi âm cuối của anh Wangho rơi xuống, xung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh.Sau khi nghỉ ngơi khoảng mười phút, một nhân viên khác mà tôi không biết đã đến và gửi cho chúng tôi một số câu hỏi, làm chúng tôi viết về những vấn đề mà đội tuyển hiện đang gặp phải.Mọi thứ trong đội của chúng tôi đều ổn, tôi cầm bút trên tay và không biết phải làm gì. Anh Wangho đang ngồi trước mặt tôi đột nhiên quay lại và nói với tôi, "Em muốn viết gì thì viết, em có thể viết Son Siwoo thích ăn vặt, tiếng nhai của cậu ấy sẽ ảnh hưởng đến trạng thái huấn luyện của đồng đội, đề nghị Liên Minh ra lệnh tịch thu"Anh ấy đang nói những điều vô nghĩa với thái độ nghiêm túc đến mức tôi không biết phải trả lời như thế nào.Điều tôi không ngờ chính là anh Sanghyeok cũng quay lại và chủ động bắt chuyện với tôi, "Nếu em không có vấn đề nào thì cứ viết không, tình huống này không phải hơi khó chịu sao? Em tập quen dần là tốt rồi"Tôi vội lắc đầu, "Chỉ là hơi không quen thôi".Cũng thật là kỳ lạ, rõ ràng đều là những người thường xuyên gặp nhau trong những trận đấu tập hay thi đấu với nhau, nhưng lại cảm thấy không được tự nhiên khi ngồi ở đây, như thể không thân với một người nào cả.Nhưng anh Wangho và anh Sanghyeok không như vậy, bọn họ thậm chí còn cãi nhau ở nơi này.Sau khi nộp phiếu phản hồi, hội nghị liền kết thúc, tôi chào tạm biệt anh Wangho cùng anh Sanghyeok, sau đó vội vàng rời khỏi phòng hội nghị.Đi ra ngoài được một đoạn đường, tôi mới phát hiện điện thoại đi động của mình bỏ quên ở phòng hội nghị, nên tôi đã quay lại.Vừa định mở cửa, đột nhiên nghe thấy bên trong truyền đến thanh âm, cách âm trong phòng không được tốt lắm, thậm chí tôi còn có thể nhận ra người ở bên trong là anh Wangho cùng với anh Sanghyeok.Anh Sanghyeok hỏi, "Em định trở về bằng gì?"Anh Wangho không kiên nhẫn trả lời, "Không cần anh lo"Mấy giây sau anh Sanghyeok lại nói, "Anh lái xe tới đây, chúng ta cùng nhau trở về đi"Anh Wangho không có trả lời, anh Sanghyeok lại nói, "Tay anh đau quá, em tới lái xe trở về đi"Giọng của anh Wangho đột nhiên lớn hơn, "Tay của anh bị sao? Anh đi bệnh viện kiểm tra chưa? Không phải anh thích giáo huấn em lắm sao? Tại sao không để ý tình trạng thân thể của mình"Hình như anh Sanghyeok khẽ cười một tiếng, anh tiếp tục hỏi, "Vậy em có thể lái xe không?"Anh Wangho nói, "Em sẽ lái xe đưa anh đến gặp bác sĩ"Anh Sanghyeok nhắc nhở anh Wangho, "Buổi chiều có huấn luyện, anh không sao"Tôi nghe thấy tiếng kéo ghế nên trốn vào góc hành lang, đợi bọn họ mở cửa ra về mới bước vào phòng, sau đó tìm thấy di động của mình nằm trơ trọi trên bàn.Trên đường về, anh Siwoo gửi cho tôi một tin nhắn hỏi hội nghị đã kết thúc chưa, mọi việc vẫn diễn ra tốt đẹp chứ?Tôi suy nghĩ một lúc rồi trả lời, "Trên đường trở về, hội nghị diễn ra rất tốt, em cũng chứng kiến cuộc cãi vã giữa anh Wangho cùng anh Sanghyeok"Anh Siwoo gửi vài emoji cảm xúc tới, cùng một tin nhắn, "Anh lập tức đi cười nhạo Han Wangho!"Tôi đang trên đường đến ga tàu điện ngầm, giao thông tắc nghẽn, dòng người qua lại nhiều vô kể.Không ngờ đứng ở ngã tư chờ đèn đỏ, vừa quay đầu liền nhìn thấy anh Wangho cùng anh Sanghyeok.Có lẽ chen chúc trên con đường đông đúc tạo cho bọn họ một cảm giác an toàn, cửa sổ xe mở toang, anh Sanghyeok ngồi ở ghế phụ nắm lấy tay của anh Wangho đặt lên môi, nhẹ nhàng hôn.Suy nghĩ đầu tiên của tôi là, đây có phải là cách xin lỗi của anh Sanghyeok không?Tôi không thể nhìn rõ biểu cảm của anh Wangho, nhưng tôi lại nghĩ đến vô số đêm khuya năm 2018, bộ dạng khi anh ấy trở về câu lạc bộ với một đống đồ trên tay, có lẽ vẻ mặt của anh ấy lúc đó cũng hạnh phúc như bây giờ.Anh ấy cất giấu một bí mật, bí mật sở hữu cả thế giới.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com