Slug
Hắn không nhanh không chậm tiến đến chỗ Jimin đang ngồi. Yoongi mặc cái áo len giữ nhiệt bên trong, bên ngoài là áo khoác xám đơn giản, ấy vậy mà lại hút mắt vô cùng. Jimin không biết có phải do Yoongi đẹp sẵn nên mặc đơn giản cũng đẹp không hay do mắt em đang gắn filter. Nói thật chứ, lần gặp mặt này với Yoongi lại khiến mặt Jimin nóng bừng lên, chắc là do lần đầu cả hai đi riêng với nhau.
"Đợi có lâu không?""..."
Jimin không nghe thấy câu hỏi của Yoongi, em vẫn đang nhìn hắn một cách chăm chú. Phải đến khi Yoongi gọi lần nữa em mới hoàn hồn vội trả lời là em cũng mới đến. Tự nhiên Jimin dã ngại càng ngại thêm. Em chẳng hiểu bản thân mình bị gì nữa trời ơi, sao lại đi nhìn chằm chằm người ta vậy không biết nữa.
"Anh có vấn đề gì hửm?""Dạ?...""Thấy em nhìn anh lâu.""À không ạ... Em, em thấy cái áo anh đẹp á!"
Câu nói dối như vậy chắc trẻ con mới tin chứ ai tin nổi cái lí do này, áo của Yoongi đơn giản hơn chữ đơn giản chứ có gì mà thu hút đâu. Nhưng có lẽ trong mắt Jimin đã gắn filter rồi, em nhìn thấy Yoongi là em cứ như người mất hồn vậy đó.
Yoongi hơi nhếch môi cười vì câu trả lời của Jimin, hắn liền hỏi lại một câu nhưng hàm ý trêu trêu người ta: "Áo đẹp? Anh mặc cái áo này ba năm rồi ấy."
Jimin ngơ ra vì câu nói đó, ừm thì có cần nói vậy không... Em vội đưa menu cho Yoongi để hắn gọi món, tay vẫn run vì trời lạnh.
"Em gọi gì chưa?"
"Em... em gọi hai phần cơm sườn rồi, em gọi trước vì sợ tí nữa đông người sẽ đợi lâu..." giọng Jimin nhỏ xíu, càng nói càng thấy mình hơi... hâm? Em nói xong tự thấy ngại chứ. Đưa menu nói người ta chọn món nhưng lại đi gọi trước rồi. Chưa kể lỡ người ta không thích thì sao?
Yoongi im một chút rồi mỉm cười nhẹ nhàng nói: "Em gọi gì thì anh ăn cái đó."
Ôi trời ơi! Jimin không thể hiểu bản thân nữa rồi. Em nghe câu nói đấy xong hai má liền ửng hồng lên, tai nóng rực. Một câu đơn giản vậy thôi mà tim em đập như muốn nhảy ra ngoài luôn vậy đó.
Trong lúc đợi đồ ăn, không khí giữa hai người trầm lại một lúc. Yoongi và Jimin cùng nhìn ra ngoài. Bỗng, hắn lên tiếng hỏi: "Còn buồn chuyện kia không?"
"Dạ? Chuyện gì ạ...?"
"Chuyện của em với người cũ."
"À... Cũng đỡ rồi ạ..." em nhỏ giọng đáp. "Em cũng không bận tâm quá nhiều nhưng tất nhiên chưa hết khó chịu được, nghĩ lại lúc mình cố chấp xong lại bị thế này. Thôi thì cũng do cả mình..."
Yoongi không chen vào. Hắn chỉ lắng nghe nhưng tay thì đã đặt xuống bàn, gần chạm tay Jimin.
"Mà nhờ có mọi người bên cạnh nên em không có buồn, còn có cả... anh... Ý em là nhờ có anh hôm qua mua đồ ăn cho em á. Em cảm ơn ạ!"
"Thấy em để note đau dạ dày mà. Lười chăm sóc sức khoẻ hửm?"
"Dạ... không có, thi thoảng thôi mà, hihi!"
Đồ ăn nóng hổi được bưng ra, hương thơm bay lên nghi ngút. Em đưa tay đỡ lấy phần cơm, lén nhìn qua Yoongi xong lại nhìn vội qua hướng khác.
"Anh ăn cay được không ạ? Em gọi loại hơi cay á..."
"Anh ăn được! Nhưng em... đau dạ dày mà? Sao lại ăn cay?"
Jimin khựng lại trước câu hỏi của Yoongi. Hắn nhắc em mới nhớ ra đó.
"Em bị nhẹ thôi, thật đó ạ! Nên em vẫn ăn cay được, không lo đâu."
Yoongi nhìn em chút, không trả lời nhưng ánh mắt có phần dịu dàng. Jimin tranh thủ cúi xuống ăn, em cứ cảm giác Yoongi nhìn mình nên ngại không dám nhìn thẳng mặt hắn nhiều. Vừa gắp được miếng sườn thứ hai lên ăn Jimin liền bị sặc vì cay. Yoongi thở dài đẩy ly nước về phía em, giọng vẫn đều đều nhưng có chút ẩn ý cười vì thấy Jimin đáng yêu:
"Anh chưa thấy ai mời người khác ăn mà như tự tra tấn bản thân như em."
"Em đâu nghĩ là cay vậy đâu..." Jimin lẩm bẩm.
Cả hai tiếp tục ăn và trò chuyện qua lại. Lúc ra khỏi quán, trời cũng đã về chiều, gió lạnh vẫn cứ từng đợt một. Yoongi đút tay vào túi áo, bước đến cạnh Jimin mà không nói gì cả. Nhưng cái im lặng đó không hề khó xử. Trái lại, nó mang chút gì đó ấm áp trong cái tiết trời lạnh run giữa mùa đông này.
"Mai có buổi họp hội học sinh đó, em đến sớm được không?"
"Ơ có chuyện gì gấp ạ? Em đến được ạ!"
"Không có, chỉ là muốn rủ em đi cùng nhưng anh lại hay đi sớm."
"Hả...? À được được, em đi sớm được, mai anh cứ nhắn em rồi mình đi cùng nhau."
Jimin cứ gật đầu lia lịa, môi xinh cười rõ tươi. Em chẳng biết sao nhưng mà trong lòng em vui cứ như là được gặp người mình thích vậy đó. Yoongi cũng gật đầu như một lời đáp cho em, cùng lúc đó lấy từ trong túi áo ra đôi găng tay của hắn đưa cho em.
"Cầm lấy đeo vào mà đi về. Trời lạnh mà không có găng tay, tay em run hết rồi."
"Không, em không sao đâu ạ! Anh cứ cầm dùng đi, em không cần đâu, nhà em cũng gần đây mà."
"Nào, không lằng nhằng. Nghe anh!"
Yoongi nhìn Jimin nói với tông giọng hết sức nhẹ nhàng, cứ như thể đang dỗ dành người yêu nhỏ. Jimin thấy ánh mắt của Yoongi cũng cảm thấy nếu em từ chối chắc cũng không được, em mím môi ngượng ngùng rồi nghe lời hắn cầm lấy đôi găng tay.
"Vậy nhé! Anh bận việc ở trường không đưa em về được, về nhà cẩn thận!"
"Dạ vâng! Không sao đâu ạ, mai... mai em sẽ trả găng tay lại cho anh."
Yoongi cười nhẹ rồi rời đi. Jimin thì cứ đứng ngây người ra đó, tim em vẫn còn đang đập dồn dập. Mắt em cứ nhìn theo bóng lưng của hắn không rời được. Chẳng có lẽ... có gì đó đang được bắt đầu hả...?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com