Smartboom Ngam Toi Trong Doi Mat Nguoi
Phản xạ tự nhiên của tình yêu.
Boom đặt chân xuống quê hương của mình. Cậu vươn vai, cố gắng cảm nhận hết sự trong lành của cơn gió vừa ngang qua trong vài giây ngắn ngủi.Thời tiết Chiang Mai tháng chín rất nóng nực. Smart xách theo vài túi đồ lớn nhỏ mà đưa tay lau đi vệt mồ hôi trên trán."Tao cầm phụ."- Boom nói rồi đưa tay định lấy từ tay Smart những thứ đồ cồng kềnh.Anh nhanh chóng từ chối, "tao cầm được mà."Boom đã quá quen với sự ương bướng này từ Smart rồi. Lúc nào cũng thích một mình gánh vác như vậy.Hai bóng lưng đứng trong sảnh tàu điện, lẳng lặng nhìn bên ngoài đường đang bốc lên những hơi nóng cháy da cháy thịt."Sao lâu quá nhỉ.."- Boom nói rồi nhìn vào màn hình điện thoại."Không vội, chắc bố mẹ tắc đường.""Bố mẹ tao hay bố mẹ mày? Gọi thân mật quá nhỉ."- Boom bĩu môi trêu ghẹo.Smart thở dài một hơi, nụ cười xuất hiện trong thoáng chốc, anh ghé người sát vào tai người bên cạnh. "Bố mẹ mày cũng là bố mẹ tao thôi.""...""Này.. lần sau nói thì đừng ghé sát vào tai tao như thế làm gì."- Boom né tránh, chân thuận tiện bước sang một bước tạo khoảnh cách."Mày lạ quá rồi đấy. Có chuyện gì à?"- Smart nhanh chóng rút ngắn khoảng cách mà cậu cố gắng tạo ra.Cũng nhìn thấy đôi tai Boom đang ửng đỏ lên vì ngại. Nhưng người ngốc nghếch này chỉ nghĩ rằng cậu quá nóng. Những gì hôm qua anh đã thủ thỉ trong khi mơ ngủ đã lọt trọn vào tai Boom, và Smart vẫn mảy may mà không nhận ra điều ấy."Sao tai mày đỏ thế, nóng lắm à?"- Smart vô tư hỏi."...""Ừ!"Boom nhăn mặt đứng đực ở đó, sao tai mình đỏ chứ? Chắc nóng thôi nhỉ..Smart: "Lại giận?""..Giận gì?""Sao mày ừ?"- Smart phụng phịu quay hẳn người về phía Boom, giọng anh mang theo đôi nét trẻ con. "Tao đã làm gì.""Thì tao ừ thôi.. Mày nghĩ nhiều rồi đấy."Khi Smart đang định tranh cãi thêm, Boom bỗng thấy xa xa bóng dáng quen thuộc.Cậu thốt lên trong bất giác, "Bố! Mẹ!"Nhìn thấy Boom đội đầu không lao thẳng ra cơn nắng nóng rực, Smart lo lắng bật ô chạy theo. Anh cố gắng che chắn cậu khỏi ánh nắng mặt trời, mặc kệ bản thân.Thấy vậy, bà Nin khẽ mỉm cười, bà lo lắng đi lại chỗ hai đứa nhóc đang chạy về phía mình."Hai đứa này.. Mang nhiều đồ về làm gì."- Trong lời nói không giấu nổi vẻ xót xa và xúc động.Bà lần lượt ôm lấy hai người, chiếc ôm thật lâu và ngập tràn tình mẹ khiến Smart có đôi chút lưu luyến.Ông Peem cũng nhẹ nhàng vỗ vai cậu con trai của mình, đôi mắt chứa chan niềm vui và hạnh phúc sau một thời gian dài không gặp. Ông là một người không giỏi thể hiện cảm xúc nhưng sẽ dùng chính hành động để chứng minh tình yêu của mình."Thôi hai đứa lên xe đi, ngoài trời nóng lắm."Smart nhanh chân đi về phía cửa ghế lái, anh ngăn ông Peem đang mở cửa xe, "để con lái."Ông Peem nhẹ nhàng mỉm cười, gật đầu.Suốt dọc đường mọi người nói chuyện vui vẻ, bà Nin hỏi thăm rất nhiều về tình hình cuộc sống của hai đứa nhóc.Có những lúc mắt bà sẽ cay xè vì nỗi nhớ thương da diết, hoặc là việc học đã quay cuồng bọn họ như thế nào."...Gầy quá."-Cánh cổng lớn nhanh chóng được mở ra, chiếc xe hơi đắt đỏ tiến thẳng vào khuôn viên biệt thự. Mất vài phút, nó dừng trước sảnh nhà.Một dàn người ở đứng thẳng tắp. Khi mọi người trong xe bước ra, họ lập tức cúi người kính chào."Mọi người thật là.. khách sáo quá."- Boom bước xuống xe, thở dài. "Đừng chào con như thế."Vài người kính cẩn bước đến, muốn giúp Smart cầm đồ vào nhà theo đúng nghĩa vụ của họ nhưng đã bị anh lịch sự từ chối."Được rồi. Mọi người đi làm công việc của mình đi."Nói rồi, bà Nin nhẹ nhàng dắt tay hai cậu con trai vào phòng khách.Boom đặt người xuống chiếc sô pha, hơi mát của điều hòa khiến cậu sảng khoái hơn đôi phần."Moon đâu rồi ạ?"- Smart lễ phép hỏi."Em ấy đi học thêm chưa về."- Bà Nin vừa trả lời Smart vừa đưa trái cây đến cho anh. "Con ăn đi.""Gì chứ? Con tưởng nó phải dành cho con."- Boom trẻ con so đo sau một cái bĩu môi."Thiếu đồ ăn lắm à, thằng nhóc này." Nói rồi bà Nin lại xoa dịu đứa con trai của mình bằng một miếng trái cây khác."Hai đứa nghỉ ngơi chút xong lên phòng mà tắm rửa nhé. Mẹ đi nấu ăn, khi nào được sẽ gọi."Boom nhai miếng trái cây khiến một bên má cậu phồng to, "tuân lệnh."Smart khẽ phì cười trước dáng vẻ đó. Ngay tức khắc, anh chẳng còn dám ho he khi nhận về cái liếc mắt sắc sảo của Boom.-Boom thả mình xuống chiếc giường êm ái, một phần nệm lún sâu vì sức nặng đó. Cậu lười biếng lăn qua lăn lại khiến Smart cũng không nhìn nổi.Smart: "Đi tắm đi. Hôm qua mày chơi ở tiệc sinh nhật Tew còn chưa tắm đấy.""Mày cứ tắm trước đi. Tao nằm chút, chóng mặt quá."Mặt Boom úp vào nệm, cậu chẳng biết bất cứ động thái nào của người còn lại trong phòng. Đôi tai tập trung nghe ngóng.Đi rồi. Cậu suy nghĩ khi nhận ra căn phòng dần chìm vào im lặng.Boom lật ngửa người khi nhận ra bản thân không nghe thấy tiếng nước chảy. Cậu nói lớn về phía nhà tắm."Mày có trong đó không vậy?"Đáp lại cậu là bầu không gian tĩnh lặng. Khi đang dáo dác nhìn xung quanh, cánh cửa phòng bỗng bật mở. Smart đứng đó, trên tay cầm theo một nước.Hơi nóng bốc lên nghi ngút. Là một cốc trà gừng ấm.Anh nhẹ nhàng bước đến rồi đặt nó ở chiếc bàn tủ cạnh đầu giường."Để nguội rồi hẵng uống."Boom bất động nhìn theo, cậu ờ một tiếng rồi lại ném mình xuống chiếc giường êm ái.Ngại quá đi mất..Hả?Ngại cái gì?Boom nâng đầu rồi đập xuống nệm để giúp bản thân tỉnh táo, chẳng biết cậu vừa suy nghĩ nhảm nhí gì nữa.Bây giờ mới thực sự là lúc tiếng nước chảy róc rách phá tan bầu không gian yên tĩnh. Cậu vươn tay, cầm lấy cốc trà gừng còn hơi ấm.Uống một ngụm, Boom lại trầm tư suy nghĩ về những gì xảy ra vào đêm hôm qua.Mọi thứ đến quá bất ngờ, nó khiến Boom trở nên bối rối, những hành động quan tâm trước đây cậu cho là bạn bè thân thiết dường như chẳng đơn thuần như vậy nữa.Boom chẳng biết phải giải quyết chuyện này như thế nào. Chính cậu còn cảm thấy thật mơ hồ đối với sự thật này. Kể từ lần đó, mỗi lần tiếp xúc thân mật với Smart, Boom đều cảm thấy đầu óc mình bị lấp đầy bởi sự trống rỗng và ngại ngùng, khuôn mặt chẳng biết cớ gì mà nóng ran lên.Cậu vùi đầu vào gối, đầu óc lơ đãng mà không nghe thấy tiếng Smart đang gọi với ra từ nhà tắm.Có lẽ sự kiên nhẫn của anh đã bị vắt kiệt rồi.Chiếc cửa phòng tắm bật mở, Smart đứng sững ở đó, anh chỉ cuốn một chiếc khăn tắm ngang eo. Toàn thân ướt sũng, nước từ tóc nhỏ giọt trên nền nhà."Ngủ rồi à?"Boom giật mình bật dậy, đôi mắt dính chặt trên từng hàng cơ bắp săn chắc. "Hả.."Lấy lại sự tỉnh táo cuối cùng, Boom quay mặt đi nơi khác, giấu nhẹm đi đôi tai cùng hai má đang ửng đỏ, truyền đến cảm giác nóng bừng toàn thân."..Chuyện gì?""Cho mượn bộ quần áo, tao quên mang rồi.""Mày cứ vào trong đi, tao.. mang cho."Boom cắn môi, cố gắng đẩy cảnh tượng ban nãy ra khỏi tâm trí. Nhưng dường như nó không có tác dụng rồi.Cậu dè dặt quay đầu, trong phút chốc cả cơ thể như bị tê cứng.Smart vẫn đứng đó, anh dựa đầu vào tường, lẳng lặng nhìn cậu với ánh mắt đầy khó hiểu."Mày ngại à? Tao tưởng thấy suốt thì phải quen rồi chứ."- Smart nói, khóe môi khẽ nhếch lên."Không.."- Boom lấp liếm, "Vào trong đi, tao lấy quần áo luôn cho này."Nói rồi cậu bật dậy khỏi giường. Đôi chân theo phản xạ đi một mạch chẳng dám ngoảnh đầu lại.Boom khẽ dựa vào tường, thở phù một hơi nhẹ nhõm. Nhưng trái tim vẫn đang đập liên hồi nơi lồng ngực, cậu khẽ đưa tay đặt vào ngực mình.Từng nhịp đập như hiện rõ trước mắt."Dạo này vấn đề tim mạch của mình không bình thường rồi. Có lẽ mai phải đi khám thôi."Boom chọn bừa một bộ quần áo trong căn phòng rộng chứa đồ dùng của cậu mà ném cho Smart đang mất kiên nhẫn trong phòng tắm.Sau vài phút, Smart bước ra, tay anh xoa xoa mái tóc ướt còn đọng lại những giọt nước."Mày cũng nên đi tắm đi."Còn cần nhờ Smart phải nhắc chắc, giờ có cho cậu mười hộp sữa vị socola yêu thích cậu cũng chẳng dám ở chung một không gian với anh.Nước lạnh xối trên đỉnh đầu chậm rãi chảy xuống chân, dội đi từng cơn nóng bừng trên gương mặt ưu tú.Chợt nghĩ ra gì đó, Boom liền với chiếc điện thoại nằm ngay ngắn bên chiếc bàn nhỏ.Khóa vòi nước, cậu mở ra khung trò chuyện với Orn.[Boom: Orn, dạo này tim tao đập nhanh bất thường. Liệu.. có vấn đề gì không?]Tiếng ting vang lên, tin nhắn Orn đến trong chớp mắt.[Orn: Kiếm bác sĩ đi, hỏi tao làm gì?][Boom: Mày không phải bác sĩ à cô nàng khoa Y?][Orn: Ừ quên nhỉ... Nhưng nguyên nhân từ đâu ra mới được? Hay tự dưng nó vậy?]Boom nhíu mày, xâu chuỗi lại những sự kiện. Cổ họng khàn đặc, cậu nhận ra đều liên quan đến Smart, đến sự thân mật với anh.Nghĩ gì nói ấy, Boom trình bày hết sự việc cho Orn, không dám giấu chuyện gì.[Orn: Vậy cũng hỏi nữa, mày yêu rồi.][Boom: Đồ ấm đầu.]Boom tắt chiếc điện thoại, kết quả không như mong muốn khiến cậu sinh ra cáu mà ném chiếc điện thoại sang một bên."Yêu cái đéo gì chứ? Đúng là không ai bình thường khi yêu, yêu thằng Team vào cái gì cũng bảo tình yêu."Boom bước ra từ phòng tắm, hơi điều hòa ôm lấy cơ thể khiến cậu khẽ run lên."Lạnh à?"- Smart hỏi, anh đang nằm ườn trên giường mà bấm điện thoại với dáng vẻ lười biếng."Không."Tiếng cốc cốc truyền đến từ cánh cửa phòng. Boom nhanh chân bước đến mở cửa."Mời hai cậu xuống dùng bữa.""Vú, lâu rồi không gặp. Dạo này vú khỏe không ạ?"- Boom vui vẻ chào hỏi người đã chăm sóc mình từ nhỏ."Khỏe chứ, cậu Boom và cậu Smart nhanh xuống luôn nhé. Tôi xin phép xuống dọn đồ ăn."Boom chỉ nói sơ qua với Smart rồi cậu cũng nhanh chân chạy xuống nhà.Nhìn bàn đồ ăn đấy ắp, Boom lắc đầu cảm thán. "Ngon quá đi.""Không phải nịnh đâu."- Bà Nin bưng dĩa đồ ăn ra bàn, nói. "Mà Smart đâu?""Chắc nó sắp xuống rồi."Boom chẳng mảy may quan tâm, cậu ngồi vào bàn, nuốt từng đợt nước bọt."Nhớ cơm mẹ nấu quá đi."Như Boom đã nói, Smart cũng bước xuống từ cầu thang ngay sau đó. Anh nhẹ nhàng kéo ghế bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh cậu.Bà Nin vẫn bận rộn qua lại trong nhà bếp, chẳng mấy chốc mà bàn ăn đã chật ních những món ăn bốc lên mùi thơm nghi ngút.Cuối cùng chính là món canh hầm xương nóng hổi mà bà đã dày công chuẩn bị từ đêm qua. Xui rủi làm sao, chân bà vấp vào ghế, cả cơ thể mất thăng bằng lao về phía trước, vừa hay cũng chính là chỗ Boom ngồi. Bát canh theo đó mà bị hất đổ.Smart phản xạ nhanh chóng, anh lấy lưng che chắn cho Boom. Nước canh nóng hổi dội vào người Smart.Khung cảnh nhanh chóng trở nên náo loạn. Boom lo lắng cởi áo anh ra. Bà Nin thì vội vã lấy đá từ tủ lạnh chườm vào lưng Smart, miệng liên tục xin lỗi."Mẹ xin lỗi, mẹ bất cẩn quá. Con có sao không."Smart có thể thấy hai khóe mắt bà đang giàn giụa nước mắt, anh đặt tay lên người bà mà mỉm cười."Con không sao mà, chỉ là bỏng nhẹ thôi. Mẹ đừng tự trách như vậy.""Mày đấy, hứng thay tao làm gì?"- Trông Boom cũng sốt sắng, chẳng khá hơn mẹ Nin là bao."Tao là anh, đương nhiên phải bảo vệ mày rồi."Nhìn lưng Smart đỏ ửng khắp một vùng lớn, mọi người đều lo lắng. "Vú à, gọi bác sĩ đi."- Bà Nin tay vẫn đang chườm đá cho Smart, nói."Không đến nỗi vậy đâu ạ. Bỏng nhẹ thôi, mai khỏi ấy mà mẹ."- Smart lên tiếng an ủi, muốn xoa dịu đi phần nào tự trách của bà Nin."Gì mà không cần?"- Boom tức giận, "Để con đưa cậu ấy đi.""Mẹ cũng đi."Smart: "Mẹ cứ nghỉ ngơi đi, con sẽ đi cùng Boom ạ."Smart được mọi người cẩn thận dìu vào xe. Anh hơi nhăn mặt khi lưng tiếp xúc với ghế ngồi, cảm giác đau rát truyền đến trong tức khắc. Nhưng vì sợ mọi người lo lắng, Smart đã nhanh chóng che giấu biểu cảm ấy bằng một nụ cười gượng.Chiếc xe lăn bánh rời đi, bà Nin vẫn thấp thỏm đứng ở sảnh nhìn theo, sự lo âu hiện rõ trên từng nét mặt hiều hậu.Smart nhìn thấy đôi vai của người bên cạnh đang run lên từng đợt, anh bối rối an ủi khi nhận ra có lẽ Boom đang khóc vì trông thấy hai mắt cậu hơi đỏ ửng."Này.. Mày khóc đấy à? Yếu đuối quá đấy.""Chắc mày đau lắm." Giọng Boom nấc lên từng đợt, "mày đỡ thay cho tao làm gì chứ.""Tao không biết.. Chỉ là cơ thể tao phản xạ như vậy, tao muốn bảo vệ mày thôi."Ngay khoảnh khắc đó, chẳng biết thế nào mà Smart hành động như vậy, nó thậm chí không nằm trong phạm vi suy nghĩ của anh nữa. Như một phản ứng của cơ thể.Không biết nữa, chắc là phản xạ tự nhiên của tình yêu chăng?"Có thật chỉ đơn thuần vậy không?"Câu nói của Boom khiến Smart rơi vào bối rối, anh cảm thấy hồi hộp hơn bao giờ hết.Hình như nó chẳng đơn giản như vậy, không chỉ dừng lại ở việc vì tao là anh, mà còn là lí do khác. Một lí do mắc nghẹn trong cuống họng khiến Smart chẳng thể nói lời nào.Boom cũng nhận ra có một số vấn đề trong câu hỏi vừa rồi. Để không khó xử, cậu đánh trống lảng."Lần sau đừng có như vậy."Không, tao thích mày. Câu nói cứ thế bị vùi dập xuống.Chiếc xe dừng ở một bệnh viện lớn. Smart được Boom cẩn thận đỡ từ khi đặt chân xuống xe đến lúc bác sĩ kiểm tra vết thương."Còn rát lắm không?"- Bác sĩ chạm vào vết bỏng, hỏi.Smart khẽ liếc mắt sang Boom, người đang thấp thỏm không yên. "Dạ không..""Nói thật."- Boom nhíu mày, quá hiểu rõ cậu bạn của mình."Còn ạ."Sau một hồi kiểm tra, bác sĩ kê cho hai người một đơn thuốc. "Đến quầy số 12 lấy nhé."Boom nhẹ nhàng đỡ Smart ngồi xuống dãy ghế trên hành lang."Mày ngồi đây nhé, tao đi lấy thuốc đã. Nhớ đừng cử động mạnh."Sau khi nhận được cái gật đầu từ Smart, cậu mới yên tâm rời đi. Nhìn Boom bối rối ở quầy thuốc, anh khẽ bật cười. "Trẻ con thật."Cơn đau rát truyền từ phía sau không thể ảnh hưởng đến niềm vui của Smart trước lo lắng Boom dành cho anh. Liệu mối quan hệ như này là đủ rồi, hay anh có nên tiến thêm một bước? Boom nhận được một đơn thuốc từ quầy. Nhận thấy ánh mắt Smart dán chặt vào mình, cậu có chút ngại ngùng lảnh tránh."Muốn uống hay ăn gì không?"Smart mỉm cười rạng rỡ, lắc đầu."Chưa thấy ai bị thương mà còn cười được đấy."- Boom nhăn hai hàng mày, bày tỏ thái độ khó hiểu."Vì được mày lo lắng mà."- Smart mỉm cười, đôi môi anh rạng rỡ như ánh mặt trời.Trong khoảnh khắc đó, Boom như chìm vào vẻ đẹp của ánh mặt trời ấy. Chẳng biết nó ẩn chứa gì mà mang nỗi lưu luyến khó tả."...Đồ điên."Boom quay lưng rời đi, khóe môi cậu khẽ nhếch lên. Trong lòng cuộn trào một niềm vui kì lạ khiến bước chân cậu có vẻ nhẹ hơn rất nhiều. Một cảm giác nôn nao nhưng lại mang gì đó thích thú.Thật khó hiểu.-Khi hai người trở về nhà, cả buổi sáng đã trôi đi lãng phí.Nhưng nó không hề lãng phí với Smart, khi giờ đầy lấp đầy trong tâm trí anh là hình ảnh Boom sốt sắng, lo lắng cho anh. Điều đó cho thấy Smart có một vị trí đặc biệt trong trái tim Boom.Cứ nghĩ đến, anh lại bật cười trông như một kẻ ngốc. Nằm trên chiếc giường êm ái, Smart thư thả tận hưởng sự chăm sóc từ Boom."Khát nước quá."Một ly nước được đưa đến tận miệng."Có điện thoại."Chiếc điện thoại có người kề sát vào tai anh.Sẽ có lúc Boom tức giận vì bị sai vặt quá nhiều, nhưng rồi cậu lại bị thuyết phục bởi câu nói của anh."Vì mày tao mới ra nông nỗi này mà."Bà Nin dè dặt bưng bát cháo vào phòng. Từng bước chân cẩn thận lướt trên sàn nhà."Con ăn cháo đi rồi uống thuốc nhé, mẹ không làm phiền con nghỉ ngơi nữa."Nói rồi bà Nin rời khỏi phòng, trước đó là một tràng dài hỏi han tình hình thuốc thang và xin lỗi. Nét mặt áy náy và tự trách của bà đã mang tình mẹ sưởi ấm trái tim Smart.Cảm giác được mẹ yêu thương thật tuyệt. Anh lưu luyến nhìn theo bóng dáng nhỏ bé của bà Nin bước ra khỏi phòng.Smart hất hàm về phía bát cháo. "Đói rồi."Boom bị sai vặt cả buổi chiều đã không còn cảm giác. Cậu phụng phịu đút cho Smart từng miếng cháo."Nóng quá, thổi đi.""Mày..."Boom phồng má, thổi nhẹ vào từng thìa cháo. Đến khi thực sự chắc chắn nó không quá nóng để ăn thì mới dám đút cho Smart.Bát cháo dần vơi rồi hết sạch đến thìa cuối cùng. Cậu đặt mạnh chiếc bát rỗng lên bàn. Tay thuần thục lấy từng viên thuốc, có vẻ đã kĩ càng học thuộc lời dặn của bác sĩ."Há mồm."Boom nhét đống thuốc vào miệng Smart rồi lại dâng nước đến cho anh. Khi chắc chắn mọi thứ đã xong xuôi, cậu mới yên tâm.Nằm vật xuống giường, Boom lườm anh thật lâu. "Mày hành tao hơn con ở nữa.""Mày nên thấy vinh dự đi.""Tao sẽ chẳng dám kể ai đâu. Thật là vết nhơ của cuộc đời.""Gì chứ."Smart nằm đè lên người Boom, anh đưa tay chọc lét khiến Boom vùng vẫy mạnh liệt."Được rồi, được rồi. Tao xin lỗi."Trong căn phòng tràn ngập tiếng cười của họ. Một phần nệm bị lún sâu khi Smart chống hai tay lên. Boom ngoan ngoãn nằm dưới thân anh. Ánh mắt hai người gặp nhau, song song. Trong tức khắc, mọi thứ như đông cứng trong sự ngại ngùng. Bầu không gian tràn ngập mùi ái muội.Smart hơi rướn đầu xuống, khoảng cách cũng vì thế bị thu ngắn đáng kể. Ban đầu chỉ là thăm dò, khi nhận ra Boom không có vẻ kháng cự, Smart dần cúi thấp đầu xuống hơn.Đến khi hai luồng hơi thở dường như hòa là một, đôi môi hai người chỉ còn cách nhau vài milimet.Boom cứng đờ toàn thân, cậu lo lắng nhằm nghiền đôi mắt như thể đang mong chờ điều gì tiếp theo.Cằm cậu rướn lên hợp tác.Tiếng cốc cốc phát ra từ phía cửa.Hai người giật mình bật dậy. Smart ngại ngùng ho lên một tiếng.Boom nhanh chóng nhảy xuống giường, môi cậu mím lại đầy bối rối. "Ờ.. Tao đi mở cửa.""Anh hai, xuống ăn cơm tối.""Moon đi học về rồi hả? Ừ giờ anh xuống liền." Nói rồi, Boom nhanh chân lẩn xuống nhà."Ơ.. đang bật điều hòa mà sao mặt anh ấy đỏ thế nhỉ?"- Moon ngây thơ suy nghĩ, "A, anh Smart."Cô vui vẻ nhảy lên giường ôm chầm lấy người Smart. "Anh bị phỏng hả?""Ừ, Moon đi học về rồi à. Anh không sao, chỉ là phỏng nhẹ thôi.""Anh bị phỏng ở tai ạ? Đỏ quá."Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com