Snarry Dua Tre Den Tu Tuong Lai
Buổi sáng ngày cuối cùng của năm học trước, lúc bọn học sinh đều đã lên tàu trở về, Hogwarts cũng trở nên vắng lặng hơn bao giờ hết. Snape lại bị Dumbledore gọi lên phòng hiệu trưởng. Gặp lại HARRY và SNAPE sau tấm gương ảo ảnh đã phục hồi được một phần ba, Snape khoanh tay kiên nhẫn chờ HARRY đùa giỡn với bé con Jerry một lúc, sau đó nhìn Dumbledore biến ra một khu vui chơi nhỏ được ếm bùa im lặng, hắn biết chủ đề chính của hôm nay bắt đầu."Hôm nay tôi muốn nói về trường sinh linh giá" HARRY mở đầu trước."Trường sinh linh giá?", Snape nhíu mày hỏi, cái tên này vừa nghe đã thấy không tốt chút nào."Cắt nhỏ linh hồn ra, dùng pháp thuật hắc ám gán nó vào một đồ vật. Chỉ cần nó không tổn hại, cho dù cơ thể có mất đi thì người cũng không chết." SNAPE lên tiếng."Ý ông là... chúa tể hắc ám?", Snape giật mình rồi lại liếc sang Dumbledore, "Trông cụ không có vẻ gì là ngạc nhiên nhỉ?""Tôi chỉ là có chút phỏng đoán", Dumbledore trầm ngâm."Merlin, toàn vẹn linh hồn chính là lời dạy cơ bản của quý tộc, chú tể hắc ám điên rồi sao", Snape thì thào."Hiển nhiên hắn vì cái gọi là chạy trốn tử vong đã đánh mất lý trí rồi", SNAPE bình luận."Vậy nên hôm nay chúng ta cần tìm cách giải quyết tất cả trường sinh linh giá của Voldemort" HARRY nói."Tất cả... ý cậu là Chúa tể hắc ám chia cắt linh hồn không chỉ một lần?" Snape hô lên.HARRY gật đầu, "Đáng tiếc đúng là như vậy, ngoại trừ chủ hồn, có tổng cộng 7 cái, nhật ký của Tom Riddle, nhẫn nhà Gaunt, vương miện Ravenclaw, dây chuyền Slytherin, cúp vàng Hufflepuff và con rắn Nagini của Voldemort.""Cậu nói 7?" Snape nhướng mày, vừa rồi chỉ có 6 thứ."Con số 7 chính là một số toàn vẹn về pháp thuật", Dumbledore trầm ngâm, "Nếu tính cả chủ hồn thì Voldemort đã chia linh hồn hắn ra thành 8 phần, linh hồn đã chia cắt thành 7 phần thì không thể chia ra được nữa, ta đoán trường sinh linh giá cuối cùng đã bị hắn tạo ra trong vô thức có phải không?"Sinh ra trong vô thức? Snape lẩm bẩm nghĩ đến điều gì đó đột nhiên đứng bật dậy. Hắn nhìn thẳng vào HARRY trong gương, rồi nhận được cái gật đầu cười khổ của anh."Làm... làm sao các người giải quyết nó? Hay tới bây giờ nó vẫn còn tồn tại?", Snape run giọng hỏi."Avada Kedavra, trực tiếp từ Voldemort, may mắn tôi vẫn còn sống", HARRY lơ đãng nói như thể đó không phải là chuyện của mình.Rầm...Snape đấm thẳng lên bàn của Dumbledore mạnh đến nỗi khiến mọi vật ở trên đó rung lên bần bật."Ông bảo tôi bảo vệ cho Harry Potter, chỉ để nó sống tới thời điểm thích hợp có phải không? Ông nuôi nó như một con heo chỉ chờ tới lúc giết thịt, sao ông dám hả? Trả lời tôi Dumbledore.", Snape gào lên trong đau đớn.Dumbledore tiếp nhận tất cả sự phẫn nộ của Snape, "Lily đã ếm một lời nguyền bảo hộ huyết thống lên người Harry, có khả năng nó sẽ bảo vệ linh hồn của trò ấy, cho nên chỉ cần chính Voldemort ra tay, hắn sẽ tự tay giết chết bản thân mình.""Có khả năng, vì một khả năng có thể có mà ông bắt nó đi chịu chết à?", Snape quát lên rồi hít sâu một hơi, ngẩng đầu nhìn về phía SNAPE và HARRY, "Tôi... lúc đó tôi ở đâu?"HARRY không trả lời, đôi mắt anh ửng đỏ tay bất giác đặt lên ngực như đang nhớ lại điều gì đó tồi tệ lắm.Nhìn đến đó Snape còn điều gì không hiểu, chắc chắn lúc đó hắn đã bị thương nặng còn là vết thương chí mạng, nếu không... cho dù chỉ còn lại một hơi thở hắn cũng không bao giờ để con của Lily đi làm chuyện nguy hiểm như vậy, "Còn Dumbledore?""Chết", SNAPE tê tê phun ra từng chữ, "bị giết... bởi tôi""Phải rồi", Snape nhắm mắt lùi lại hai bước thì thào, "Còn ai thích hợp hơn nữa?""Xin lỗi, thật xin lỗi con của ta." Mắt Dumbledore hoe đỏ nhìn vào gương.SNAPE chỉ liếc Dumbledore một cái rồi quay đi, "Đừng có làm như ông áy náy lắm, tôi chắc chắn cho dù có trở lại một lần nữa ông cũng sẽ làm như vậy, có phải không?""Đúng vậy, vì lợi ích cao cả hơn", Dumbledore vừa nói xong liền nhận được cái trừng chết chóc của Snape cùng với tiếng cười lạnh châm chọc phát ra từ trong gương."Con chưa bao giờ trách thầy, nhưng con cũng phải nói một câu, giáo sư Dumbledore thầy thật là tàn nhẫn. Với kẻ địch hay với chính bản thân thầy." HARRY nhẹ tựa đầu vào vai SNAPE mệt mỏi nói."Nhưng bây giờ tình hình đã không còn như xưa. Chúng ta có một lợi thế to lớn, chúng ta chắc chắn sẽ thắng, Severus, chúng ta còn có thời gian." Dumbledore ngẩng đầu lên đôi mắt tràn đầy kiên định, "Tôi sẽ không để Harry phải gánh vác quá nhiều nữa, những chuyện này để người lớn chúng ta giải quyết được rồi."Sau đó bọn họ tiến hành bàn bạc, trao đổi những thông tin cần thiết cho đến khi chiếc gương ảo ảnh bắt đầu chập chờn. Trước khi biến mất SNAPE nhắn nhủ tới bản thân trong quá khứ."Ngài Snape, tôi biết ông không tình nguyện nhưng để giải quyết phiền phức trên trán của Potter, ông cần lấy được toàn bộ tài sản của gia tộc Prince"Toàn bộ tài sản của gia tộc Prince? Snape nhướng mày suy nghĩ."Có vẻ như thầy sắp phải đi dự hội thảo gì đó ở nước ngoài nhỉ?" Dumbledore hỏi."Là hội thảo Sáng tạo độc dược mới và phục hồi các công thức độc dược thất truyền của Hiệp hội độc dược ở Hungary", Snape đính chính trong khi đứng thẳng dậy chỉnh sửa lại áo chùng của mình."Vậy chúng ta đến nhà Black thôi, tốt nhất là giải quyết luôn sợi dây chuyền Slytherin trong hôm nay." Dumbledore cười khả cúc....Snape kéo mình ra khỏi những ký ức không mấy vui vẻ, gấp gọn lá thư trong tay. Toàn bộ tài sản của gia tộc Prince không chỉ bao gồm cái trang viên rách nát ở Derbyshire mà còn có tất cả những tư liệu, sách, bản viết tay trân quý của các bậc thầy độc dược đời đời truyền xuống. Đối với hắn những tài liệu này còn đáng giá hơn rất nhiều so với galleons hay độc dược thành phẩm. Và nhờ con công Lucius lấy được bản danh sách chi tiết những tài sản của gia tộc Prince năm đó Bộ pháp thuật đã lấy đi "bảo quản". Fudge không thể làm giả danh sách cho qua nhưng ông ta cũng không dễ dàng nhả ra như vậy. Snape là bậc thầy độc dược trẻ nhất và hội phó hiệp hội độc dược nhưng đồng thời cũng là tiền tử thần thực tử, cho dù có sự giúp đỡ của Lucius nhưng sức ảnh hưởng của bọn họ có hạn. Năm 17 tuổi, thuốc bả sói làm Snape lấy được chứng nhận bậc thầy độc dược, năm 33 tuổi hắn lại lấy được huân chương Merlin đệ nhị đẳng vì thuốc ổn định pháp lực cho phù thủy dưới 10 tuổi. Cái trước chỉ ảnh hưởng tới một quần thể nhỏ trong xã hội nhưng cái sau ảnh hưởng chính là tương lai của cả giới pháp thuật. Với danh tiếng như thế hắn có đầy đủ lý do cũng như điều kiện để xin thừa kế phần tài sản của gia tộc Prince. Snape hừ lạnh liếc nhìn tờ Nhật báo tiên tri bị quăng ở một xó, danh tiếng của một bậc thầy độc dược cũng không phải miễn phí, lần này Snape chính là muốn bắt Bộ pháp thuật ói ra cho bằng hết. Nghe nói mấy cửa hàng độc dược trong Hẻm xéo đã bị người của bộ càn quét mấy lần."Potter, lại đây", Snape gọi khi thấy Harry mặc áo ngủ bước ra khỏi phòng hắn."Vâng thưa giáo sư?", Harry tiến lại gần Snape, gương mặt còn ửng đỏ do vừa mới tắm xong."Vết sẹo trên trán của trò có bao giờ đau chưa? Đau vào lúc nào?""Bình thường thì không đau, lần đầu tiên đau là vào ngày khai giảng khi lần đầu gặp Quirrell, lần thứ hai... ưm... con cũng không nhớ rõ lắm nhưng cơ bản là khi gặp Voldemort vết sẹo đều đau." Harry đưa tay lên sờ sờ trán ngẫm nghĩ nói."Được rồi, trò có thể cút" Snape nhìn Harry về phòng rồi mới mở một quyển sổ viết vào, đối tượng có thể cảm nhận sự tồn tại của chủ hồn hoặc trường sinh linh giá khi cảm xúc của chủ hồn hoặc trường sinh linh giá sinh ra ý thức có dao động mạnh nhưng chỉ từ một phía.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com