RoTruyen.Com

Snk Aot Ai Cung Quan Trong Voi Mot Ai Do

Màn đêm tĩnh lặng như mặt hồ nước, ánh trăng dịu nhẹ tràn ngập không gian. "Tách", cánh cửa phòng tắm được đẩy ra và hơi nước cũng tan biến. Levi thay một bộ đồ ngủ sạch sẽ. Mái tóc đen ướt đẫm của anh chảy dài xuống bên cổ. Những giọt nước trong vắt nhỏ xuống cổ áo anh, làm ướt một mảnh vải nhỏ.

Hange đang ngồi ở bàn làm việc, tập trung lật giở các tài liệu trên tay. Những đầu ngón tay thon thả của cô nhẹ nhàng lau đi sự mệt mỏi ở khóe mắt. Khi nghe thấy âm thanh đó, cô vô thức ngẩng đầu lên và mắt va vào người đàn ông.

Cô sửng sốt một lát: "Thật hiếm thấy... Anh ra ngoài mà không lau tóc đấy."

"Ồ, tôi quên mang theo khăn tắm."

Chiếc khăn tắm trắng tinh mềm mại được trải nhẹ trên ghế sofa. Hange nhìn theo ánh mắt của anh và như thể đột nhiên nhớ ra điều gì đó, khóe môi hơi nhếch lên.

Cô đặt bút xuống, nhẹ nhàng đi vòng qua, nhặt chiếc khăn trước khi Levi với tới, sau đó ngồi xuống ghế sofa một cách tự nhiên và vỗ nhẹ vào chỗ bên cạnh.

"Đến đây, tôi giúp anh lau nhé."

Ánh sáng như chiếu một lớp hào quang màu đỏ trà lên ngọn tóc cô. Sự dịu dàng giữa hai lông mày của cô gần như có thể làm ấm bầu không khí. Giọng nói của cô ấy cực kỳ rõ ràng trong đêm tĩnh lặng.

Levi dừng lại và nhìn cô, như thể vẫn chưa hoàn hồn sau hành động đột ngột đó.

Một lúc sau, anh lặng lẽ bước tới. Hange ười khúc khích mở khăn ra, cẩn thận và chậm rãi, như thể đang cầm một báu vật dễ vỡ. Cô luồn tay qua mái tóc đen ướt của anh và ấn chiếc khăn mềm vào da đầu, lau sạch từng giọt nước.

Thỉnh thoảng đầu ngón tay cô lướt qua làn da sau tai và hai bên cổ anh, nơi luôn ấm áp và nhạy cảm, giống như tuyết vừa tan vào đầu mùa xuân. Chiếc khăn mềm nhưng có kết cấu hơi thô. Nó chà nhẹ vào chỗ giao nhau giữa tóc ướt và da, để lại vết đỏ nhạt.

Nhiệt độ cơ thể quen thuộc đó, nhịp thở gần bên tai anh, thậm chí cả hơi ấm khi đầu ngón tay cô vô tình chạm vào vai anh, tất cả như thủy triều trào ngược, đánh thức những ký ức mà anh đã cẩn thận chôn vùi bao năm qua.

Dường như anh nghe thấy bài hát cũ đang được ngân nga, giai điệu cứ văng vẳng bên tai. Âm thanh trầm ấm như tiếng thì thầm bên nôi đã mang đến một chút an ủi không thể diễn tả thành lời cho tuổi thơ ngắn ngủi và khốn khổ của Levi.

Anh không nhớ nổi đêm đó đã trôi qua bao lâu rồi.

Anh chỉ nhớ mang máng căn phòng tồi tàn đó có những đốm mốc khắp góc tường, cánh cửa gỗ kẽo kẹt, không khí tràn ngập mùi cũ kỹ, ẩm ướt và mốc meo khiến người ta cảm thấy buồn nôn sau khi ngửi trong thời gian dài. Nhưng đối với anh và mẹ vào thời điểm đó, đó là nơi trú ẩn an toàn duy nhất.

Có rất ít nguồn nước ở thành phố ngầm và hầu hết thời gian 2 người sống chỉ có thể dựa vào việc hứng nước mưa nhỏ giọt. Mẹ anh, được biết đến là người phụ nữ đẹp nhất ở đó, luôn dựa vào trí thông minh và kỹ năng của mình để lấy một chậu nước nóng từ những vị khách trên mặt đất.

Mẹ để anh ngồi trên đùi bà và lau mái tóc rối của anh bằng khăn trong khi bà ngân nga những bài hát cũ mà anh không thể hiểu được. Đó là một trong số ít khoảnh khắc trong ký ức của anh khi anh có thể thư giãn và nhắm mắt lại, ngắn ngủi và ấm áp đến mức gần như không chân thực.

Mái tóc dày dần trở nên bồng bềnh. Nhìn bóng mi anh đổ xuống má như gợn sóng giữa biển sâu, Hange khẽ xoa làn da mát lạnh sau gáy anh bằng đầu ngón tay.

Như thể theo bản năng, Levi nhẹ nhàng nắm lấy cổ tay cô bằng. Anh không dùng chút sức lực nào, nhưng đủ để biến sự ấm áp chồng chéo thành một sợi dây chì mỏng, từ từ kéo cô vào thế giới của anh.

Anh từ từ mở mắt, lông mi khẽ rung động, ánh sáng trong mắt giống như ngọn lửa đêm chưa tắt hẳn, ẩn chứa sự ấm áp và mệt mỏi khó nói thành lời.

Hange hơi sửng sốt và định nói gì đó, nhưng đột nhiên Levi đẩy cô ngã xuống ghế sofa. Không có dấu hiệu thô lỗ nào trong chuyển động của anh. Thay vào đó, giống như một ham muốn mong manh bị kìm nén từ lâu.

Anh cúi xuống, từ từ chôn mặt vào ngực cô, hơi thở nhẹ nhàng vuốt ve đường cong xương quai xanh của cô, rúc vào vòng tay cô như một chú mèo con, vòng tay qua eo cô và ôm chặt hơn.

Khi áp tai vào trái tim cô, anh có thể nghe rõ tiếng đập, giống như tiếng sóng vỗ bờ, một lần, hai lần, đều đặn và nhẹ nhàng.

Một lát sau, anh nói bằng giọng trầm và khàn khàn: "Cô là người thứ hai giúp tôi lau tóc."

"Người đầu tiên... thật may mắn." Cô nói nhẹ nhàng, giọng điệu nghe như có sự đố kỵ và ghen tuông tinh tế, quyến rũ trái tim mọi người.

"Đó là mẹ tôi," anh nói một cách đơn giản, không cần phải giải thích hay che giấu gì cả.

Hơi thở của Hange hơi gấp gáp, mọi lời trêu chọc sắp nói ra đều bị kìm nén trong cổ họng. Tâm trí cô không khỏi hiện về ngày anh bắt đầu chậm rãi kể lại những mảnh vỡ thời thơ ấu của mình trước bia mộ - những ký ức mà anh nghĩ đã khô héo thành bụi từ lâu, nhưng lại để lại dấu ấn không thể phai mờ trong trái tim cô.

Cô biết anh đã phải chịu đựng những ngày tháng không có hy vọng và không có tương lai rõ ràng, từng chút một, trên con phố ngầm ẩm ướt và lạnh lẽo đó.

Không có bốn mùa, chỉ có mùi hôi thối và sự tuyệt vọng. Chuột còn nhiều hơn cả trẻ em, và mạng sống con người chẳng đáng giá hơn cả cỏ. Và ngay cả trong hoàn cảnh cực kỳ tồi tệ như vậy, mẹ Levi vẫn dùng sự dịu dàng và kiên nhẫn của mình để tạo ra một không gian nhỏ cho anh lớn lên.

Anh cũng nhớ ngày Kenny qua đời, người đàn ông đã dạy anh cách cầm dao, cách giết người và cách trở nên tàn nhẫn để sinh tồn, cuối cùng đã ngã xuống vì sự theo đuổi quyền lực.

Levi đã chôn cất ông ta tử tế, không một lời điếu văn hay thậm chí là nhíu mày. Từ đầu đến cuối, anh chỉ đứng đó lặng lẽ, một mình chịu đựng mọi chuyện như thường lệ. Không ai biết đằng sau là loại cảm xúc gì, có thể là sự kìm nén, có thể là sự nhẹ nhõm, hoặc cũng có thể... chỉ là một loại cảm xúc trống rỗng không thể giải tỏa.

Cô không đến quá gần, cô muốn cho anh chút không gian, một nơi để anh có thể lặng lẽ xử lý cảm xúc của mình.

Khi cô định rời đi thì đôi bàn tay luôn giấu trong túi quần của anh lặng lẽ đưa ra. Anh không giữ hay ôm cô mà chỉ nhẹ nhàng móc ngón tay út của mình vào ngón tay cô. Đó là một lời cầu xin mà anh gần như không muốn bị chú ý. Nó im lặng nhưng lại gây sốc mạnh như sấm sét.

Lực của ngón tay cong nhẹ đến mức gần như không tồn tại, nhưng lại rõ ràng và cụ thể hơn bất kỳ từ ngữ nào. Cô có thể cảm nhận được sự run rẩy và do dự từ đầu ngón tay. Đó là một bàn tay vươn ra từ bóng tối mịt mù, cố gắng chạm vào, nắm lấy và tin tưởng - một dấu vết ấm áp thuộc về thế giới con người.

Không biết qua bao lâu, cuối cùng anh cũng kéo khóe miệng, cố gắng tống khứ vài ký ức bụi bặm khỏi sâu trong cổ họng, và bắt đầu nói bằng giọng thấp, kể lại quá khứ mà anh vẫn luôn gọi là "không đáng nhắc đến" -

Nhưng đối với Hange, những mảnh ghép "không đáng kể" đó lại là những mảnh ghép quý giá nhất trong trái tim cô, từng từ ngữ, từng chi tiết. Mỗi quá khứ mà anh từng coi là tầm thường đều là những mảnh vỡ được nhặt lên từ sâu thẳm tâm hồn anh, từng mảnh một, để ghép lại thành đứa trẻ chưa bao giờ được hiểu và ôm ấp đúng cách.

Anh kể rằng, thành ngầm thời đó luôn ẩm ướt, lạnh lẽo và tối tăm, những giọt nước nhỏ giọt từ các khe hở trên mặt đất và đập vào nồi sắt, tạo nên những âm thanh đơn điệu, khó chịu.

Anh kể rằng, đôi mắt của mẹ anh rất đẹp, giống như một đại dương xanh thẳm bao la ẩn chứa bên trong, nhưng phía trên đại dương luôn có một lớp bầu trời mờ ảo.

Anh kể rằng, đôi bàn tay mẹ rất gầy, gầy đến mức anh có thể cảm nhận rõ ràng từng cạnh của các khớp xương và thậm chí cả hướng đi của từng đường gân xanh.

Anh kể rằng, mẹ anh luôn đẩy chút thức ăn trong bát cho anh khi không có ai xung quanh, và bà sẽ nhịn đói cho đến tận bình minh.

Anh kể rằng, bà sẽ ngân nga một giai điệu lạ nào đó mỗi đêm để ru anh ngủ, cho đến khi bài hát đó trở thành bài hát ru duy nhất trong suốt thời thơ ấu của anh.

Anh kể rằng, vào ngày hôm đó, bàn tay che chở anh khỏi mưa gió trong vô số đêm khuya đã trở nên cứng đờ và lạnh như đá. Trong lòng bàn tay anh, nhiệt độ giảm dần cho đến khi không còn có thể chứa được bất cứ thứ gì nữa.

Trong lúc kể chuyện, Levi hạ mi mắt, nhìn xuống sàn nhà dưới chân mình. Ánh mắt anh vô hồn, như thể đứa trẻ lớn lên trong nước bẩn và trưởng thành sớm đến mức tê liệt đang đứng trong cái bóng của chính mình, nhìn chằm chằm vào bản thân mình trong quá khứ.

Đôi bàn tay ấy từ lâu đã học được cách sinh tồn ở những góc khắc nghiệt nhất của thế giới, và học được cách che giấu sự mong manh của mình dưới lưỡi kiếm và sự im lặng.

Cô biết rằng anh chưa bao giờ cần đến lòng thương hại của bất kỳ ai, nhưng lúc này cô chỉ muốn ôm chặt đứa trẻ đã từng một mình đứng giữa mưa gió này, trút hết tất cả sự dịu dàng, kiên nhẫn và tình cảm mà cô chưa từng có thời gian dành cho anh vào cái ôm này--

Cô đưa tay ra và từ từ quấn anh lại bằng nhiệt độ cơ thể của mình như một chiếc áo choàng. Cơ thể vốn cứng đờ của anh từ từ thả lỏng, cây cung căng quá lâu cuối cùng cũng giải phóng sức mạnh.

Họ đứng đó bất động trước bia mộ trong ánh chiều tà, cho đến khi màn đêm từ từ nuốt chửng tia sáng cuối cùng.
___________

Đầu ngón tay của Hange nhẹ nhàng lướt qua làn da ẩm ướt và mát lạnh ở gáy anh, nơi vẫn còn hơi ẩm sau khi gội đầu, và giờ đây trong lòng bàn tay cô, nhiệt độ đang tăng dần từng chút một.

"Bà ấy yêu anh rất nhiều." Cô thì thầm, giọng nói nhẹ nhàng, như một chiếc lông vũ đáp xuống đầu trái tim anh - không nặng nề, nhưng lại tạo nên những gợn sóng.

Levi không trả lời mà chỉ siết chặt vòng tay hơn nữa, như muốn chà xát cô vào tận xương tủy, không thể tách rời nữa.

Khuôn mặt cô áp vào đỉnh đầu anh, những đầu ngón tay nhẹ nhàng vuốt qua mái tóc vẫn còn hơi ẩm của anh, hết lần này đến lần khác, như thể đang truyền thêm độ ẩm mới vào ký ức khô cằn.

Có rất nhiều lời nói thầm lặng ẩn chứa trong cái ôm ấy, rất nhiều điều anh không giỏi nói ra, nhưng cô vẫn bằng lòng chấp nhận và đáp lại trong im lặng.

Chiếc ghế sofa khá hẹp nên hai người phải chen chúc nhau, tay chân đan vào nhau và hơi thở hòa vào nhau.

Nhịp tim của hai người dần dần chồng lên nhau, giống như một bài hát ru nhẹ nhàng thì thầm, chậm rãi chơi đùa trong sự im lặng, bao bọc lẫn nhau, san phẳng những gian khổ và vết nứt của quá khứ, và từ từ tan biến vào tương lai không thể nói nên lời.

Bị tước bỏ lớp áo giáp và bỏ lại những vai trò và trách nhiệm thế gian, giờ đây họ chỉ là hai tâm hồn sưởi ấm cho nhau trong đêm tối. Những gì không nói ra đã biến thành những nắm tay siết chặt, những hơi thở đan xen, và tiếng run rẩy gần như không thể nghe thấy giữa nhịp tim của mỗi người.

Và những lời nói không còn cần phải nói ra nữa đều được giấu kín trong sự im lặng của nhau.

Đêm vẫn còn dài.

⋯⋯⋯⋯

Sau trận chiến giữa Trời và Đất, bàn tay phải của Levi đã bị quấn chặt bằng nhiều lớp gạc, chỉ còn bàn tay trái vẫn có thể cử động được. Falco cẩn thận gội đầu cho anh. Những giọt nước nhỏ xuống mái tóc ướt, để lại những dấu vết nhẹ và sáng trên xương quai xanh và vai anh.

Sau khi hoàn tất việc dọn dẹp, Onyankopon gọi Falco đi để giúp đỡ những người bị thương khác, chỉ còn anh ngồi một mình trong phòng. Độ ẩm vẫn chưa tan hết, không khí vẫn còn thoang thoảng mùi ẩm ướt và hương thảo mộc, anh dường như bị mắc kẹt trong sự ẩm ướt, không thể cử động.

Gabi đi ngang qua cửa, ánh mắt cô bẽ dừng lại ở dáng người hơi cúi xuống của anh. Anh ngơ ngác nhìn chiếc khăn trên tay. Đôi mắt xanh xám của anh phủ một lớp sương mù mệt mỏi và nỗi buồn lặng lẽ tan biến.

Cô bé mím môi, bước vào phòng và nhẹ nhàng nói: "Để em giúp anh lau tóc nhé."

Anh dừng lại một chút, các đốt ngón tay vô thức siết chặt lại và anh nắm chặt chiếc khăn hơn.

"KHÔNG."

Anh quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ, bầu trời xám xịt mờ mịt. Làn gió nhẹ nhàng vén tấm màn ký ức phủ bụi, cuốn theo hơi ẩm lặng lẽ.

"Cô ấy sẽ không vui."

Trời sắp sáng rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com