Song Huyen Nhat Ky Mang Thai Cua Phong Su
Bùi Minh và Linh Văn bước vào Bồ Tề quán, thấy Sư Thanh Huyền đang ngồi một mình trên chiếc ghế gỗ liền làm vẻ mặt khó hiểu. Tại sao y lại phải trùm kín mít như vậy? Trời đâu có lạnh. Bùi Minh đến bên chiếc bàn nhỏ, lấy một cái chén từ trong bộ trà ra, tự rót trà cho mình. Linh Văn cũng ngồi xuống, thuận tay đón lấy chén trà của hắn. Sư Thanh Huyền thì im hơi lặng tiếng, nhìn Bùi Minh và Linh Văn đang ngồi trước mặt. Quả thật, muốn đào một cái hố rồi chui xuống. Bùi Minh uống một ngụm trà, nhìn xung quanh một hồi rồi nhìn Sư Thanh Huyền. Vẻ mặt hắn kì lạ khó diễn tả: "Thanh Huyền, sao ngươi lại ở đây?" Sư Thanh Huyền khó khăn di chuyển trong đống chăn trên người, gãi gãi mũi: "A, ha ha ha, ta đến đây thăm Tạ Liên!" Linh Văn để chén trà xuống, nhìn quanh Sư Thanh Huyền mà dò xét: "Ngươi làm gì mà trùm kín mít như thế? Trời cũng đâu có lạnh!?" Sư Thanh Huyền biết, y bên trong chính là đang đổ mồ hôi đây. Cả tiểu hài tử trong bụng cũng có thể cảm nhận được hơi nóng, nhẹ nhàng đạp lên thành bụng y. Đây không phải lần đầu tiểu tử này đạp, nhưng vẫn khiến y đau. Mặt Sư Thanh Huyền đỏ lên, vì hơi nóng, và vì hài tử đang đạp. Y có thể cảm giác giống như có một con cá nào đó rất lớn di chuyển trong bụng mình. Linh Văn ngồi gần Sư Thanh Huyền hơn, lại là nữ tử nên có thể cảm nhận được. Nàng nhìn Sư Thanh Huyền với đôi mắt khó hiểu: "Ngươi làm sao thế?"Sư Thanh Huyền khó khăn nói: "A, không sao! Chỉ là ta cảm thấy dạo này hơi lạnh!" Tuy Sư Thanh Huyền rất nóng, nhưng thật ra bên ngoài cũng khá lạnh. Là vì Hoa Thành sợ Tạ Liên không chịu nổi nên mới dựng lên một lớp kết giới giúp giữ ấm. Vừa có thể bảo vệ Tạ Liên, vừa giúp y không cảm thấy lạnh. Bùi Minh nhìn Sư Thanh Huyền, chóng cằm: "Ngươi đang giấu cái gì vậy? Ta thấy hình như ngươi hơi, hơi mập ra!" Cho dù Bùi Minh là nam nhân, nhưng hắn có thể nhìn ra được lớp chăn trên người Sư Thanh Huyền, vốn dĩ không hề to như vậy. Một là y đang giấu cái gì khá to bên trong, hai là Sư Thanh Huyền mập ra. Sư Thanh Huyền xoay mặt ra chỗ khác: "Không, không, không có!" Linh Văn nhìn sơ qua một lượt, lại nghe Bùi Minh nói vậy, không kìm được mà đi đến, đặt tay lên người Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền thấy vậy liền giật mình, mà đến khi Linh Văn đặt tay lên, lại còn run người hơn. Linh Văn là nữ Thần Quan, dĩ nhiên nàng biết, thậm chí dễ dàng nhìn ra. Nhanh chóng, nàng phát hiện lí do vì sao Sư Thanh Huyền như vậy. Hai mắt Linh Văn mở to, hai tay nắm chặt vai Sư Thanh Huyền: "Thanh Huyền, ngươi có thai?" Trong khi Sư Thanh Huyền không biết giải thích thế nào, Bùi Minh bên kia đang uống trà nghe vậy liền phun ra. Hắn thậm chí còn té ngửa ra sau, đầu đập xuống nền đất. Hắn đứng lên, nhìn Sư Thanh Huyền đang hoang mang vô độ. Hồi lâu, hắn đập tay mạnh lên bàn, khiến không chỉ Sư Thanh Huyền mà Linh Văn có một phen giật mình. Đối với Bùi Minh, nói gì thì nói, Sư Thanh Huyền cũng là muội muội của Sư Vô Độ, người từng là bằng hữu của hắn. Mà Sư Vô Độ đã gửi gắm muội muội này cho hắn, hắn không chăm sóc tốt, để y bị cái tên Hạ Huyền hành hạ. Đã vậy, bây giờ y còn mang thai đứa con của kẻ nào không biết. Bùi Minh tức giận: "Cái gì?" Sư Thanh Huyền cúi đầu, thở dài. Y nhanh chóng cởi đám chăn trên người mình xuống, vứt sang một bên. Sau khi đã cởi xong, Bùi Minh và Linh Văn có thể nhìn thấy cái bụng to của y. Bùi Minh không khỏi tức giận: "Là ai? Ai làm? Bùi mỗ sẽ lấy lại công bằng cho ngươi!" Linh Văn lại không như hắn, nàng rất điềm tĩnh, mặc dù trong giọng nói không có chút nào là điềm tĩnh cả. Đầu tiên, nàng trấn an Bùi Minh, rồi nàng xoay qua nhìn Sư Thanh Huyền. Nàng lo lắng: "Thanh Huyền, cái này, ngươi mang thai, thế này, đã được tám chín tháng rồi!" Sư Thanh Huyền cúi mặt, ôm bụng, gật đầu. Bùi Minh đi đến, nói: "Trả lời ta, là ai?" Sư Thanh Huyền ôm bụng mình chặt hơn, trong đầu liên tục nghĩ đến người đó, nhỏ giọng: "Hạ công tử!" Bùi Minh và Linh Văn nghe không rõ, thật ra không phải nghe không rõ, mà là không muốn nghe rõ. Cái gì mà "Hạ công tử"!? Nghe đến cái tên này, hai người bọn họ mặt trắng mặt xanh một phen. Linh Văn giật giật khoé miệng: "Hả? Ngươi, ngươi nói ai cơ?" Bùi Minh không muốn tin, quỳ xuống, nhìn thẳng vào mắt Sư Thanh Huyền: "Ngươi nói lại đi! Nói lại ta nghe, ai đã làm ngươi ra nông nỗi này?" Sư Thanh Huyền hít một hơi thật sâu: "Là, là Hạ, Hạ công tử!" "Ta đang mang thai, đứa con của Hạ công tử!" Bùi Minh chịu không nổi nữa, đứng phắc dậy, tay trái nắm chặt thanh đao bên hông. Hắn xông ra cửa, vừa đi vừa hùng hồn: "Được, hắn dám!?" Chưa đi được năm bước, chân Bùi Minh đã bị một vật gì đó giữ lại. Nói đúng hơn, là một ai đó đang giữ lại, người đó là Sư Thanh Huyền. Sư Thanh Huyền ngồi trên đất, trông thảm thương lại thường. Nếu Sư Vô Độ còn sống, hắn chắc chắn sẽ không để muội muội như thế này. Linh Văn chạy đến, ngồi bên Sư Thanh Huyền, trong khi y vẫn ôm chặt chân Bùi Minh, mặt dán lên chân hắn, khóc rất to. Y nói: "Bùi, Bùi tướng quân, đừng đi, đừng đến đó! Là ta, là ta tự nguyện! Là ta không biết mình sẽ thế này!" Bùi Minh kìm lòng không được, xoay người dừng lại, tay rời khỏi thanh đao: "Là hắn làm ngươi ra nông nỗi như vậy, ta thật sự không chịu nổi! Nếu ca ca ngươi còn sống, cũng sẽ hành sự giống ta!" Sư Thanh Huyền ôm chặt chân Bùi Minh hơn, lắc lắc đầu, mặt mũi khó coi lạ thường. Nhưng trong cái khó coi ấy, vẫn là vẻ đẹp quốc sắc thiên hương như những ngày tháng đã qua. Y vừa nói vừa khóc: "Không, Bùi tướng quân, là lỗi của ta! Ngươi đừng tìm hắn, ta xin ngươi!" Linh Văn bên này nhìn cảnh tượng như thế, chỉ có thể thở dài: "Thanh Huyền, ngươi không có lỗi!" Bùi Minh đã giận nay đã giận hơn. Nếu hắn có gan làm Sư Thanh Huyền mang thai, vậy tại sao không có gan chăm sóc y? Sư Thanh Huyền mang giọt máu của hắn trong người, lăn lộn nơi trần gian khổ sai thế này, Hạ Huyền hắn vậy mà không quan tâm? Bùi Minh xoay đầu ra ngoài cửa, định bước đi, nhưng chân vẫn bị Sư Thanh Huyền ôm chặt. Bùi Minh biết, với sức lực của y bây giờ, hắn chỉ cần búng một ngón tay, y sẽ ngã ra. Nhưng bây giờ y đang mang thai, mà theo lời Linh Văn nói cũng đã tám chín tháng, nếu hắn động mạnh, như vậy chẳng phải nguy hiểm đến tính mạng cả hai mẹ con sao? Nhưng đến khi hắn nhận ra, Sư Thanh Huyền đã ngã xuống, và Linh Văn đang ôm nàng. Bùi Minh thấy vậy liền xoay người lại, ngồi xuống. Mặt hắn hết tức giận rồi lại lo lắng: "Sao vậy? Kiệt khanh, y làm sao?" Linh Văn lo lắng: "Sợ là..." Còn chưa nói hết, đằng xa có hai hóng người xuất hiện, một đỏ một trắng đi đến. Bùi Minh thấy vậy liền đứng lên, chạy đến bên bọn họ. Tạ Liên thấy Bùi Minh chạy tới chỗ mình, sắc mặt vừa lo lắng, vừa đáng sợ liền nói: "Bùi tướng quân sao lại ở đây?" Hoa Thành đi kế bên nhìn thấy hình ảnh này của Bùi Minh, không khỏi phì cười: "Bùi tướng quân sao vậy? Gặp quỷ à?" Bùi Minh không hơi đâu để ý đến Hoa Thành, vội cầm tay Tạ Liên: "Thanh Huyền, Thanh Huyền!" Tạ Liên nghe vậy, biết có chuyện không hay, lập tức chạy lên cửa Bồ Tề quán. Hoa Thành và Bùi Minh cũng chạy theo. Chân còn chưa đặt đến cửa đã nghe giọng hoảng loạn, dợ sệt của Linh Văn: "Thanh Huyền, tỉnh lại, mau tỉnh lại! Thanh Huyền, có nghe ta không!?" Còn chưa đến mười ngày nữa kia mà, sao có thể sớm như vậy?
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com