RoTruyen.Com

Song Ta That Su Khong Quyen Ru Dan Ong O Vo Han Luu

Chương 10: Buông tôi ra, chồng tôi nhìn kìa!

Sáng sớm, nắng vàng ấm áp, nhưng Lạc Tuyết Tẫn lại thấy cả người lạnh lẽo.

Tuy vậy, cậu vẫn không quên tầm quan trọng của nhiệm vụ, từ lúc vào trò chơi tới giờ cậu vẫn chưa thu thập được tí manh mối nào, cho nên tuy rằng cậu sợ tới mức không thở nổi, lông mi cũng không kiềm chế được mà run rẩy, cậu vẫn muốn tiến lại để quan sát.

Nhưng mới chỉ nghía đầu qua, còn chưa kịp thấy rõ, túi đã bị Mạnh Diệc buộc chặt lại.

“Đừng nhìn.” Sắc mặt Mạnh Diệc cũng cực kì khó coi, nhưng vẫn bình tĩnh hơn so với Lạc Tuyết Tẫn, “Gọi cảnh sát.”

Hắn chưa nói cụ thể là cái gì, nhưng một câu “báo cảnh sát” cũng đủ để chứng minh suy nghĩ của Lạc Tuyết Tẫn.

-- quả nhiên là thi thể người
.
【Tiến độ trò chơi đã đạt 50%, mong người chơi tiếp tục cố gắng!】

Lạc Tuyết Tẫn có chút ngạc nhiên: “Mới vậy mà đã 50% rồi sao?”

Hệ thống đáp: “Phó bản tân thủ vốn rất đơn giản, 90% người chơi chỉ cần 2 ngày là vượt qua.”

Lạc Tuyết Tẫn: “…Cậu đang châm chọc tôi chơi kém đúng không?”

Hệ thống: “Tôi chỉ đang trình bày sự thật, máy móc điện tử không hiểu mấy chuyện vòng vo hay mỉa mai. Là kí chủ suy diễn quá thôi.”

“Được rồi.” Lạc Tuyết Tẫn ngoan ngoãn nói một câu xin lỗi.

Hệ thống càng không hiểu: “Cậu xin lỗi tôi làm gì? Dù cho kí chủ hiểu lầm tôi, tôi cũng không thể sinh ra bất kì cảm xúc tiêu cực gì đâu.”

Lạc Tuyết Tẫn cạn lời, đến mức chẳng biết nên nói gì, một lúc sau mới thốt ra được một tiếng: “Ờ.”

Nhiệm vụ có tiến triển là tốt rồi.

-

Từ lúc Mạnh Diệc gọi điện báo án không tới mười phút, cảnh sát đã tới vây kín.

Nhìn dáng vẻ khẩn trương của bọn họ, hẳn là rất để ý tới vụ án giết người liên hoàn này, mấy ngày điều tra mà không có đột phá nên lòng đã nóng như lửa đốt.

Bọn họ mang túi nilon đen đi, trước khi đi còn hỏi một ít vấn đề.

Mạnh Diệc trả lời rõ ràng, trật tự, trong quá trình vẫn luôn nhìn đồng hồ, hẳn là sợ bị muộn làm.

Cảnh sát nói: “Còn phiền hai anh cùng chúng tôi về cục một chuyến để ghi chép thêm.”

Mạnh Diệc: “Có thể chỉ cần một người đi không?”

Sau khi được đồng ý, Mạnh Diệc quay đầu muốn đẩy Lạc Tuyết Tẫn đi, nhưng không biết vì sao ngay khi nhìn tới gương mặt trắng bệch của cậu, lại đem lời định nói nuốt lại.

Lạc Tuyết Tẫn có vẻ còn chưa hoàn toàn thoát khỏi cú sốc, lòng đầy sợ hãi, mặt cắt không còn giọt máu, đôi mắt không được ngủ ngon đã đỏ ửng, vô ý nhíu mày cắn môi, ngũ quan lạnh nhạt như được bao phủ thêm một mĩ cảm yếu ớt. Dưới ánh mặt trời, da thịt cậu như trong suốt, xinh đẹp như làm từ ngọc lưu li.

Cậu an tĩnh đứng ở một bên, nhưng vẫn có thể thu hút được ánh mắt của người khác, mấy viên cảnh sát mỗi khi đi ngang qua đây đều không nhịn được lia mắt về phía cậu.

Ánh mắt của Mạnh Diệc lúc này cũng dừng lại trên gương mặt Lạc Tuyết Tẫn, thật lâu không có phản ứng, nhưng suy nghĩ đã sớm đi rất xa.

Hắn với vợ sống với nhau dưới một mái nhà mà như người xa lạ, chưa bao giờ nảy sinh chút thiện cảm nào với đối phương. Cuộc hôn này cũng chỉ là sự sắp đặt của gia đình, chỉ để có thêm một người sinh con cho hắn mà thôi. Mạnh Diệc không hề có ý thức về trách nhiệm gia đình, thậm chí đối với những mối quan hệ khác cũng vô cùng lạnh nhạt. Bất kể là tình thân hay tình bạn, những cảm xúc đó đối với hắn mà nói, đều vô dụng và tốn thời gian.

25 năm cuộc đời hắn, điều duy nhất làm hắn cảm thấy hứng thú, chính là cảm giác thành tựu. Khi ở trường thì là việc học, ra trường rồi thì là sự nghiệp.

Chẳng sợ người ngoài đánh giá hắn là lạnh như băng hay là cái máy công tác, hắn không thèm để ý tới bất cứ ánh nhìn nào từ người khác, bao gồm cả người vợ hờ của hắn…

Nhưng hiện tại… hắn lại không thể rời mắt khỏi gương mặt của vợ mình, thậm chí từ sâu trong nội tâm, thậm chí từ sâu trong lòng còn dâng lên một cảm giác kinh diễm khó tả.

Nghĩ lại thì, hắn chưa bao giờ thực sự nhìn kĩ Lạc Tuyết Tẫn, thì ra cậu lớn lên trông như này… Như này…

Mạnh Diệc lại không tìm được từ ngữ hợp lý.

Lạc Tuyết Tẫn cảm thấy ánh mắt mọi người đều đổ dồn vào mình, người hơi rụt rụt lại, cậu xoa xoa lòng bàn tay hơi dấp dính, nói: “Kia… để tôi đi vậy.”

“Không cần, tôi đi.” Mạnh Diệc nói.

“A?” Lạc Tuyết Tẫn khó hiểu, nghĩ thầm, không phải anh vẫn luôn nhìn tui là ám chỉ muốn tui đi sao??

“Cậu ở yên trong nhà đi, khóa cửa kĩ vào.” Mạnh Diệc lại nói, ngữ khí hơi hòa hoãn, không còn lạnh lùng như trước nữa.

Nghe được lời dặn dò của hắn, Lạc Tuyết Tẫn càng ngờ nghệch, cũng không biết nói gì.

Chờ Mạnh Diệc cùng cảnh sát đi rồi, Lạc Tuyết Tẫn ngoan ngoãn trở về phòng, khóa trái cửa cẩn thận. Cậu tìm được bánh mì nướng còn trong tủ lạnh, lặng lẽ ngồi trong phòng khách gặm bánh mì nướng, bỗng nhiên như nghĩ ra việc gì quan trọng, cậu ngồi bật dậy, khẩn trương nhìn quanh bốn phía.

Cậu cầm điện thoại, click vào khung chat với Lục Ngôn Từ, tìm lại mấy cái ảnh hắn đã gửi cho cậu, theo dõi vị trí.

Ở trong phòng khách tìm kiếm một hồi, cậu mới tìm thấy một cái camera mini trong chậu hoa trên tủ.

Chiếc tủ này đặt ở lối giao giữa phòng khách và phòng bếp, muốn đi vào phòng tắm chắc chắn sẽ đi ngang qua, cho nên hẳn là lúc Lục Ngôn Từ đi theo cậu đến phòng tắm, nhân lúc cậu không để ý đã đặt lên.

Lạc Tuyết Tẫn nhớ tới hành động quá trớn của hắn với mình, dẫm dẫm camera mấy cái cho hả giận mới ném nó vào thùng rác.

Sau khi lấp đầy bụng, cậu cũng đã bớt giận hơn xíu, lại cẩn thận ngẫm nghĩ những sự việc đã phát sinh sáng nay, có chút hối hận.

Cậu nên đi theo về đồn cảnh sát để làm ghi chép mới phải, tùy rằng cảnh sát chưa chắc đã bắt được hung thủ, nhưng tốt xấu gì thì vẫn biết được nhiều hơn cậu, nói không chừng có thể tìm thêm được một ít thông tin.

Lạc Tuyết Tẫn đứng ngồi không yên, dứt khoát đứng dậy thay quần áo, đi tới đồn cảnh sát.

Bởi vì không quen đường đi, lúc cậu đến thì đã muộn, trùng hợp gặp được Mạnh Diệc từ bên trong đi ra.

Mạnh Diệc nhìn thấy cậu, có chút kinh ngạc: “Sao lại tới đây?”

Lạc Tuyết Tẫn âm thầm thở dài, đáp cho có lệ: “Tôi không yên tâm.”

“Phải không?” Không biết tại sao, Mạnh Diệc nghe xong lời của cậu lại có chút không được tự nhiên, tầm mắt hạ xuống gương mặt diễm lệ của cậu, rồi lại nhanh chóng chuyển hướng, “Có gì không yên tâm? Cậu tới cũng không giúp được gì.”

Lạc Tuyết Tẫn cúi đầu không nói chuyện.

Mạnh Diệc nói: “Được rồi, trở về.”

Lạc Tuyết Tẫn không thể tin nổi mà nhìn hắn: “Anh không đi làm à?”

Không phải bị bệnh nghiện công tác sao?

“Không đi, xin nghỉ một ngày, không thì lúc về lại phải nhặt xác cho cậu.”

“...”

Tùy rằng Mạnh Diệc nói chuyện khó nghe, nhưng có hắn ở nhà, Lạc Tuyết Tẫn đúng thật là an tâm hơn.

“Chuyện đó… anh có biết thêm được gì từ đồn cảnh sát không?” Lạc Tuyết Tẫn uyển chuyển nói, “Tôi nghe nói chỗ chúng ta gần đây đã ảy ra vài vụ án mạng, có phải cũng có liên quan đến việc này không?”

“Không hỏi, cảnh sát cũng không chủ động nói.” Mạnh Diệc nhăn mi, trầm tư một phen, “Gần đây cậu chú ý một chút, lúc tôi không ở nhà có gì không ổn phải gọi điện báo cảnh sát ngay.”

Lạc Tuyết Tẫn có chút thất vọng, ủ rũ lên tiếng: “Ò.”

Giữa trưa, cậu và Mạnh Diệc mua cơm hộp về ăn, cũng không giao tiếp thêm về vấn đề gì khác. Mạnh Diệc ăn xong là đi làm luôn, còn Lạc Tuyết Tẫn ngủ trưa, tới tận lúc mặt trời lặn mới dậy, cậu tính toán muốn ra ngoài một chút.

Cậu muốn tới cửa hàng tiện lợi kia hỏi thăm một chút, như là tình huống của mấy người tầng trên tầng dưới, trực giác mách bảo cậu rằng, tiếng chặt chém đêm qua là do hung thủ làm, hắn còn biết rõ nơi này cách âm kém nữa!

Nhân viên thu ngân: “Người bên kia tôi cũng không quen biết lắm, Mạnh phu nhân có chuyện gì sao? Có thể tìm hỏi bảo vệ hoặc là mấy người hàng xóm bên cạnh thử xem.”

Lạc Tuyết Tẫn nghĩ nghĩ, cảm ơn cô thu ngân, mua thêm một ít trái cây nhập khẩu.

Hỏi nhiều như vậy cũng không phải cách hay, nhiệm vụ thì trì trệ không có tiến triển, không may hỏi trúng hung thủ có khi còn mất mạng. Cậu bị theo dõi, cậu hiện tại đang ở một vị thế vô cùng bất lợi.

Dứt khoát lấy hết dũng khí chủ động xuất kích, cầm theo giỏ trái cây đi gõ cửa thử, ban ngày ban mặt chắc là không xảy ra chuyện gì đâu nhỉ…?

Lạc Tuyết Tẫn không chắc chắn, cậu không biết gì về hung thủ cả, không dám lấy tính mạng mình ra mạo hiểm.

Hay là gọi Mạnh Diệc cùng đi? Nhưng tính tình Mạnh Diệc thực sự quá lạnh nhạt, cảm giác không dễ nói chuyện cho lắm.

Cậu vắt hết óc suy nghĩ, ở dưới lầu chần chừ không bước.

“Cẩn thận!”

Đang miên man suy nghĩ, phía sau lưng bỗng có người nổi gió, một lực mạnh kéo bả vai cậu ra phía sau.

Cậu bị kéo mạnh vào một vòng tay, gần như cùng lúc, một vật gì đó rơi xuống cực nhanh, phát ra tiếng va chạm đinh tai nhức óc.

Nhìn kỹ lại mới thấy đó là một chậu hoa, nếu nó rơi trúng đầu thì hậu quả thực sự không dám tưởng tượng.

Lạc Tuyết Tẫn trân trối nhìn mặt đất đầy mảnh pha lê vỡ vụn, đất và hoa tung tóe, hoàn toàn choáng váng.

Đây là lần đầu tiên cậu trải qua cảm giác giáp mặt với tử thần như vậy, cũng chân chính cảm nhận được sự đáng sợ của trò chơi, sợ hãi tới mức tim như ngừng đập, hai chân cũng nhũn ra.

Nhưng cậu không ngã xuống, vì đã có người kịp ôm lấy eo cậu, kéo cả người cậu lên.

“Mạnh phu nhân, em không sao chứ?”

Âm thanh quen thuộc truyền tới màng nhĩ, Lạc Tuyết Tẫn tròn mắt, quay đầu, môi không cẩn thận cọ qua cằm đối phương.

Một nụ hôn như chuồn chuồn lướt nước.

Lục Ngôn Từ sửng sốt một chút, sau đó chậm rãi nở nụ cười, siết chặt vòng tay.

Lạc Tuyết Tẫn không rảnh để ý chuyện ngoài ý muốn có phần ngại ngùng này, sau khi hoàn hồn, việc đầu tiên là ngẩng đầu tìm kiếm đầu sỏ gây tội, nhưng hung thủ đã biến mất từ lúc nào, ngược lại là chạm mắt với một ánh mắt lạnh lẽo đủ để khiến cậu xịt keo cứng ngắc.

Mạnh Diệc không biết đã đứng ở đó bao lâu, trong tay kẹp một điếu thuốc lá, ánh mắt nặng nề nhìn bọn họ.

Lạc Tuyết Tẫn: “…”

Mạnh Diệc cùng cậu im lặng nhìn nhua, sau đó hắn lấy điện thoại từ trong tui ra.

Rất nhanh, điện thoại trong túi Lạc Tuyết Tẫn đổ chuông, không có gì bất ngờ, ghi chú “Mạnh không được” hiện lên màn hình.

Lạc Tuyết Tẫn lôi kéo cánh tay Lục Ngôn Từ: “Cậu buông tôi ra, chồng tôi đang nhìn kìa.”

Lục Ngôn Từ tất nhiên biết rõ, nhưng vẫn nhất quyết không buông tay, thậm chí còn ôm chặt hơn.

Lạc Tuyết Tẫn không lay chuyển được anh, điện thoại vẫn không ngừng vang lên, chỉ có thể căng da đầu trước ánh mắt hung dữ của Mạnh Diệc mà tiếp điện thoại: “Uy?”

Mạnh Diệc nói vào điện thoại: “Lục tiên sinh vừa cứu cậu, mời Lục tiên sinh tới nhà ăn cơm chiều đi.”

Lạc Tuyết Tẫn: “?”

Lục Ngôn Từ cũng nghe thấy, mỉm cười hạ môi tới gần điện thoại của Lạc Tuyết Tẫn, chủ động đáp lời: “Cảm ơn, vậy tôi không khách khí đâu nhé.”

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com