[Song Tính] Cận Kề Nguy Hiểm (End)
(NT1) Tập 9
Q nhìn Nghiên Du bằng sự khó xử, y thật ra cũng chỉ là người nghe theo mệnh lệnh từ cấp trên, không ngờ còn phải gây áp lực đến mức này nữa.
"Anh vẫn đang nhập morphine cùng các loại thuốc kích thích từ một bên thứ ba đúng chứ?"
"Vào trọng tâm đi, tôi không có thời gian tán gẫu đâu"
"Nghị sĩ Trần muốn anh đi cùng con gái ông ấy đến bữa tiệc, Trần tiểu thư trước sau gì cũng sẽ sang nước ngoài định cư, ông ấy muốn nuông chiều nốt khoảng thời gian này" - Q nói một lèo như thể không có quãng nghỉ, tự cảm nhận được tim mình đang đập nhanh thế nào rồi.
Nghiên Du chép miệng ngước mắt lên trên, Q nghe tiếng đập mũi giày xuống sàn gạch lại rùng mình, ai mà ngờ cô ta lại đi thích tên côn đồ này thật chứ? Bọn con gái đúng là chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt, tính cách rác rưởi như thế cũng thích được!
"Ra là giở trò uy hiếp trẻ con" - Nghiên Du không khỏi bật cười trước trò uy hiếp không có tính sát thương này - "Thôi được rồi, đây tự biết lo liệu"
Q thấy hắn rời đi mà chưa có câu trả lời liền sốt sắng với theo, nếu hắn không đến bữa tiệc, y sẽ bị tống cổ khỏi nơi này mất.
"Phó Nghiên Du! Đồ chó điên! Nhớ đến đấy!"
"Anh Q, hắn rời đi từ lâu rồi" - Vệ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ừ, hắn đi rồi tôi mới dám nói chứ"
—[Hỏi hộ tôi xem anh Phó có nhà không?]
Đẳng Quân nhìn cô ấy dùng kí hiệu ngôn ngữ liền đưa tay lên trả lời.
[Nghiên Du không có nhà]
Khả Nhiên tự dưng có dự cảm không lành, trên tay người đó còn có nhẫn cầu hôn nữa. Không lẽ đây là người trong lòng Phó Nghiên Du sao? Anh ta chọn người giống cô đến vậy sao?
Với lý do chờ Nghiên Du trở về nói chuyện trực tiếp, Khả Nhiên ngỏ ý muốn Đẳng Quân cùng mình đi dạo quanh khuôn viên. Cô tỏ ra rất vui mừng khi có người cùng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với mình, Đẳng Quân vẫn có ý dò xét, cảm thấy có gì đó không an toàn chút nào.
Hai người đi với tốc độ khá chậm, Đẳng Quân hay mặc áo rộng nên không lộ bụng bầu, cậu không biết cô muốn nói chuyện gì với mình đây.
[Vậy cậu Quân...là người anh Phó yêu đúng không?]
Cô không thể rời mắt khỏi cái nhẫn lấp lánh đó được, nhất thời nụ cười trên môi không duy trì nổi nữa. Cậu ta là lý do khiến Phó Nghiên Du lạnh lẽo với mình sao? Một tên nhóc con có dung mạo giống cô đến vậy?
Thấy Đẳng Quân mãi không trả lời nên Khả Nhiên đành đổi câu hỏi, sau khi biết được tuổi của cậu liền thở phào nhẹ nhõm, với gia thế của cô thì làm sao chối từ được.
[Tôi đã quen với Nghiên Du từ năm 16 tuổi cơ. Khi ấy anh đã luôn dịu dàng với tôi, khác hẳn với những vệ sĩ khác]
[Đôi mắt của cậu thật giống tôi, anh Phó thật là]
Đẳng Quân bỗng dừng bước chân, cậu từ nãy một nụ cười cũng không có, quả nhiên cô gái này chẳng có ý gì tốt đẹp hết. Bây giờ mới đưa tay lên giao tiếp đánh dấu chủ quyền.
[Phó Nghiên Du ngay từ đầu đã là của tôi]
[Hình như chị đang nhầm lẫn cái gì rồi]
Khả Nhiên nhìn trực diện vào cậu bằng đôi mắt sắc bén, cô bước gần đến phía cậu, nhoẻn miệng cười tà độc.
"Bố của tôi là nghị sĩ đang tranh cử, sớm muộn cũng sẽ có chức vụ cao nhất. Nghiên Du khi đó đương nhiên không dám trèo cao, tiểu thư danh giá như tôi...anh ấy dám với tới sao?"
Cô ta không hề bị câm.
"Nghiên Du chỉ có thể tìm một người giống tôi để thay thế, tôi đành hy sinh bằng cách giả câm để rời khỏi nơi này cùng anh ấy."
Đẳng Quân biết những lời đó đều chỉ là bịa đặt, nhưng không biết có phải vì quá tức giận hay không, bụng cậu cứ nhói lên từng hồi vậy.
"Miễn là tôi muốn, bố tôi sẽ sẵn sàng chiều theo. Tôi có thể tống anh ấy vào tù, có thể chặn hết mọi con đường của anh ấy. Nếu cậu biết đường...hãy đi khuất khỏi tầm mắt tôi đi"
[Tống Phó Nghiên Du vào tù sao?]
Đẳng Quân bật cười, gật đầu đồng ý: [Được, cô cứ làm đi, tôi rất mong chờ anh ta vào tù đấy]
"Đừng đắc ý như thế, hôm nay tôi tới đưa thiệp cưới cho Nghiên Du cùng tham dự, sớm thôi...cái tên trên thiệp sẽ sớm là tôi và anh ấy. Có ai không ham tiền tài danh vọng chứ?"
"Anh ấy rời đi cũng vì có lệnh từ chính phủ, cũng là lệnh từ bố tôi đấy. Đám cỏ rác như mấy người làm sao có thể chống đối được!"
Trần Khả Nhiên không muốn nói chuyện nữa nên đi nhanh đến gian nhà chính, cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để tìm lại Phó Nghiên Du, nhất định không được đánh mất hắn lần nữa.
Còn Đẳng Quân, cậu mới đây nhận ra tình cảm của mình nên không thể chịu nổi cách khiêu khích này. Nếu không bị câm thì tốt rồi, cậu có thể nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ lúc này đi. Cậu muốn Nghiên Du quay về ngay lúc này, cậu muốn ôm lấy hắn ngay trước mặt cô ta, cậu muốn để cô ta biết Nghiên Du chưa bao giờ coi cậu là đồ thế thân hết.
Bụng lại nhói đau khiến Đẳng Quân không thể bước đi được nữa, liệu Nghiên Du có thật sự bị cô ta nhúng tay phía sau nên mới rời đi bất chợt như vậy không? Nhỡ đâu hắn sẽ không trở về? Nhỡ đâu hắn bị uy hiếp ở ngoài kia, nhỡ đâu trên đời này không còn hắn nữa thì sao?
Đẳng Quân không biết vì đau hay vì lo sợ mà nước mắt tuôn rơi như mưa, cậu cúi xuống nhìn chân mình có dòng máu đỏ chảy xuống liền biến sắc. Cậu ngó xung quanh muốn tìm sự trợ giúp, nhưng hơi thở gấp gáp làm cậu muốn ngất đến nơi. Không biết có phải vì quá mong nhớ không, cậu lại thấy bóng dáng của Phó Nghiên Du rồi.
"CÁO NHỎ!"
Quay trở lại vài phút trước đó, Khả Nhiên còn đang bực bội sau cuộc nói chuyện với Đẳng Quân đã lập tức thay đổi thái độ khi thấy người trong mộng trở về, hắn thấy cô đi ra từ phía vườn liền cau mày, ai lại mời cô ta vào nhà vậy?
[Nghiên Du, anh về rồi]
"Quân Quân đâu?"
Hắn như ngẫm nghĩ ra vì sao lại bị gọi đến trụ sở, rồi tại sao cô ta lại xuất hiện ngay tại đây. Nghiên Du vô tình hất cô ta qua một bên rồi chạy thật nhanh ra vườn tìm kiếm, hắn nhìn cậu khóc lóc rất thảm thương ở đó, bên dưới còn đang xuất huyết nữa.
Khả Nhiên bị đẩy suýt ngã cũng sững sờ khi thấy Nghiên Du đang bế cậu ấy rời đi ngay trước mặt mình, cô hơi lảo đảo một chút, nhưng vẫn không thể lung lay ý định được.
—Trên xe tới bệnh viện, Đẳng Quân cứ nắm lấy tay hắn không buông, sức khỏe cậu vốn không tốt từ sau khi mất đứa thứ hai, nếu cậu có mệnh hề gì hắn phải làm sao bây giờ?
"Bệnh viện ở ngay đằng kia rồi, không sợ, có tôi ở đây rồi"
Đẳng Quân không ngừng run rẩy nên chỉ đành làm mật mã morse giao tiếp với hắn:<Đứa bé sẽ không sao chứ?>
"Sao là sao được? Nó là con của Phó Nghiên Du, là con của Đẳng Quân, chúng không được yếu đuối!"
Sau khi nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, Nghiên Du vẫn không thể thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Hắn sốt ruột đến mức mười đầu ngón tay tê rần, thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, đó là bác sĩ hỏi chọn con hay chọn mẹ, hắn sẽ không ngần ngại chọn Đẳng Quân, thế thôi.
Một lát sau Đẳng Quân được đẩy ra trong tình trạng hôn mê, ở bụng vẫn còn to đùng chưa có dấu hiệu xẹp lại, cũng không có đứa bé nào được bê ra hết.
"Mời anh đến phòng bác sĩ để trao đổi"
—-"Cậu ấy mới được hơn sáu tháng, dù gấp thế nào cũng không lấy hai đứa ra được. Do cơ thể đang chịu áp lực quá lớn từ cả đứa bé lẫn tâm lý mới gây ra xuất huyết, nhưng có thể ở giữa tháng thứ bảy phải mổ lấy thai rồi, cậu ấy không chờ đủ tháng được đâu"
"Hôm nay ở đây rồi thì khám sàng lọc dị tật luôn, cậu cứ động viên cậu ấy đi."
Nghiên Du đem theo một bụng tâm trạng tới phòng bệnh của Đẳng Quân, có vẻ đã tỉnh được một lúc rồi, còn đang được các y tá đem bánh cho ăn chống đói nữa.
"Để tôi trông cậu ấy được rồi" - Nghiên Du lịch sự mở lời, ngồi xuống bên cạnh giường rồi phủi vụn bánh bên khóe miệng cho cậu - "Đang trò chuyện gì mà vui thế?"
[Mấy chị y tá nói các ông bố thường thích các bé gái hơn, Nghiên Du, nếu trong bụng tôi có bé gái, anh có thương nó hơn một chút không?]
Hắn nhìn cậu bợt bạt lại càng thêm muộn phiền, chỉ đành nói những điều dối lòng mình.
"Con trai hay con gái...tôi đều thích hết."
"Tôi cũng không ghét Tư Thành, nó là máu thịt của cậu và tôi tạo thành, tôi làm sao ghét bỏ nó được"
Nghiên Du nắm chặt tay lấy hết dũng khí mới ghé sát bụng cậu, dịu giọng trách mắng.
"Khỉ giữa với khỉ bé, hai đứa không được làm Quân Quân đau như vậy nữa có biết chưa?"
Khoảnh khắc thấy nụ cười của Đẳng Quân, Nghiên Du mới thấy làm cậu ấy vui thật ra không khó lắm, cậu ấy vốn dĩ chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.___Trần Khả Nhiên hai ngày không thấy hắn tới dạy học liền không vui, cô sợ rằng tên Đẳng Quân kia đã nói với hắn việc cô không phải người câm rồi.
"Tiểu thư, tên Phó đến rồi"
Nghe thấy người trong lòng đến, Khả Nhiên vội vàng kiểm tra lại bản thân trước gương, lau đi đôi môi đang quá hồng, phải tỏ ra yếu đuối một chút mới được.
Phó Nghiên Du mang tâm trạng tốt tới đây làm cô ngạc nhiên, hắn vẫn dạy học như không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ tên câm kia không nói tới sao?
"Phải rồi, tuần tới tôi sẽ tham dự buổi tiệc với cô" - Nghiên Du kết thúc buổi học mới mở lời nói chuyện - "Hôm ấy tôi sẽ qua đón cô"
"Anh vẫn đang nhập morphine cùng các loại thuốc kích thích từ một bên thứ ba đúng chứ?"
"Vào trọng tâm đi, tôi không có thời gian tán gẫu đâu"
"Nghị sĩ Trần muốn anh đi cùng con gái ông ấy đến bữa tiệc, Trần tiểu thư trước sau gì cũng sẽ sang nước ngoài định cư, ông ấy muốn nuông chiều nốt khoảng thời gian này" - Q nói một lèo như thể không có quãng nghỉ, tự cảm nhận được tim mình đang đập nhanh thế nào rồi.
Nghiên Du chép miệng ngước mắt lên trên, Q nghe tiếng đập mũi giày xuống sàn gạch lại rùng mình, ai mà ngờ cô ta lại đi thích tên côn đồ này thật chứ? Bọn con gái đúng là chỉ chăm chăm nhìn vào khuôn mặt, tính cách rác rưởi như thế cũng thích được!
"Ra là giở trò uy hiếp trẻ con" - Nghiên Du không khỏi bật cười trước trò uy hiếp không có tính sát thương này - "Thôi được rồi, đây tự biết lo liệu"
Q thấy hắn rời đi mà chưa có câu trả lời liền sốt sắng với theo, nếu hắn không đến bữa tiệc, y sẽ bị tống cổ khỏi nơi này mất.
"Phó Nghiên Du! Đồ chó điên! Nhớ đến đấy!"
"Anh Q, hắn rời đi từ lâu rồi" - Vệ sĩ nhỏ giọng nhắc nhở.
"Ừ, hắn đi rồi tôi mới dám nói chứ"
—[Hỏi hộ tôi xem anh Phó có nhà không?]
Đẳng Quân nhìn cô ấy dùng kí hiệu ngôn ngữ liền đưa tay lên trả lời.
[Nghiên Du không có nhà]
Khả Nhiên tự dưng có dự cảm không lành, trên tay người đó còn có nhẫn cầu hôn nữa. Không lẽ đây là người trong lòng Phó Nghiên Du sao? Anh ta chọn người giống cô đến vậy sao?
Với lý do chờ Nghiên Du trở về nói chuyện trực tiếp, Khả Nhiên ngỏ ý muốn Đẳng Quân cùng mình đi dạo quanh khuôn viên. Cô tỏ ra rất vui mừng khi có người cùng sử dụng ngôn ngữ ký hiệu với mình, Đẳng Quân vẫn có ý dò xét, cảm thấy có gì đó không an toàn chút nào.
Hai người đi với tốc độ khá chậm, Đẳng Quân hay mặc áo rộng nên không lộ bụng bầu, cậu không biết cô muốn nói chuyện gì với mình đây.
[Vậy cậu Quân...là người anh Phó yêu đúng không?]
Cô không thể rời mắt khỏi cái nhẫn lấp lánh đó được, nhất thời nụ cười trên môi không duy trì nổi nữa. Cậu ta là lý do khiến Phó Nghiên Du lạnh lẽo với mình sao? Một tên nhóc con có dung mạo giống cô đến vậy?
Thấy Đẳng Quân mãi không trả lời nên Khả Nhiên đành đổi câu hỏi, sau khi biết được tuổi của cậu liền thở phào nhẹ nhõm, với gia thế của cô thì làm sao chối từ được.
[Tôi đã quen với Nghiên Du từ năm 16 tuổi cơ. Khi ấy anh đã luôn dịu dàng với tôi, khác hẳn với những vệ sĩ khác]
[Đôi mắt của cậu thật giống tôi, anh Phó thật là]
Đẳng Quân bỗng dừng bước chân, cậu từ nãy một nụ cười cũng không có, quả nhiên cô gái này chẳng có ý gì tốt đẹp hết. Bây giờ mới đưa tay lên giao tiếp đánh dấu chủ quyền.
[Phó Nghiên Du ngay từ đầu đã là của tôi]
[Hình như chị đang nhầm lẫn cái gì rồi]
Khả Nhiên nhìn trực diện vào cậu bằng đôi mắt sắc bén, cô bước gần đến phía cậu, nhoẻn miệng cười tà độc.
"Bố của tôi là nghị sĩ đang tranh cử, sớm muộn cũng sẽ có chức vụ cao nhất. Nghiên Du khi đó đương nhiên không dám trèo cao, tiểu thư danh giá như tôi...anh ấy dám với tới sao?"
Cô ta không hề bị câm.
"Nghiên Du chỉ có thể tìm một người giống tôi để thay thế, tôi đành hy sinh bằng cách giả câm để rời khỏi nơi này cùng anh ấy."
Đẳng Quân biết những lời đó đều chỉ là bịa đặt, nhưng không biết có phải vì quá tức giận hay không, bụng cậu cứ nhói lên từng hồi vậy.
"Miễn là tôi muốn, bố tôi sẽ sẵn sàng chiều theo. Tôi có thể tống anh ấy vào tù, có thể chặn hết mọi con đường của anh ấy. Nếu cậu biết đường...hãy đi khuất khỏi tầm mắt tôi đi"
[Tống Phó Nghiên Du vào tù sao?]
Đẳng Quân bật cười, gật đầu đồng ý: [Được, cô cứ làm đi, tôi rất mong chờ anh ta vào tù đấy]
"Đừng đắc ý như thế, hôm nay tôi tới đưa thiệp cưới cho Nghiên Du cùng tham dự, sớm thôi...cái tên trên thiệp sẽ sớm là tôi và anh ấy. Có ai không ham tiền tài danh vọng chứ?"
"Anh ấy rời đi cũng vì có lệnh từ chính phủ, cũng là lệnh từ bố tôi đấy. Đám cỏ rác như mấy người làm sao có thể chống đối được!"
Trần Khả Nhiên không muốn nói chuyện nữa nên đi nhanh đến gian nhà chính, cô đã đánh đổi rất nhiều thứ để tìm lại Phó Nghiên Du, nhất định không được đánh mất hắn lần nữa.
Còn Đẳng Quân, cậu mới đây nhận ra tình cảm của mình nên không thể chịu nổi cách khiêu khích này. Nếu không bị câm thì tốt rồi, cậu có thể nói hết tất cả những gì mình đang nghĩ lúc này đi. Cậu muốn Nghiên Du quay về ngay lúc này, cậu muốn ôm lấy hắn ngay trước mặt cô ta, cậu muốn để cô ta biết Nghiên Du chưa bao giờ coi cậu là đồ thế thân hết.
Bụng lại nhói đau khiến Đẳng Quân không thể bước đi được nữa, liệu Nghiên Du có thật sự bị cô ta nhúng tay phía sau nên mới rời đi bất chợt như vậy không? Nhỡ đâu hắn sẽ không trở về? Nhỡ đâu hắn bị uy hiếp ở ngoài kia, nhỡ đâu trên đời này không còn hắn nữa thì sao?
Đẳng Quân không biết vì đau hay vì lo sợ mà nước mắt tuôn rơi như mưa, cậu cúi xuống nhìn chân mình có dòng máu đỏ chảy xuống liền biến sắc. Cậu ngó xung quanh muốn tìm sự trợ giúp, nhưng hơi thở gấp gáp làm cậu muốn ngất đến nơi. Không biết có phải vì quá mong nhớ không, cậu lại thấy bóng dáng của Phó Nghiên Du rồi.
"CÁO NHỎ!"
Quay trở lại vài phút trước đó, Khả Nhiên còn đang bực bội sau cuộc nói chuyện với Đẳng Quân đã lập tức thay đổi thái độ khi thấy người trong mộng trở về, hắn thấy cô đi ra từ phía vườn liền cau mày, ai lại mời cô ta vào nhà vậy?
[Nghiên Du, anh về rồi]
"Quân Quân đâu?"
Hắn như ngẫm nghĩ ra vì sao lại bị gọi đến trụ sở, rồi tại sao cô ta lại xuất hiện ngay tại đây. Nghiên Du vô tình hất cô ta qua một bên rồi chạy thật nhanh ra vườn tìm kiếm, hắn nhìn cậu khóc lóc rất thảm thương ở đó, bên dưới còn đang xuất huyết nữa.
Khả Nhiên bị đẩy suýt ngã cũng sững sờ khi thấy Nghiên Du đang bế cậu ấy rời đi ngay trước mặt mình, cô hơi lảo đảo một chút, nhưng vẫn không thể lung lay ý định được.
—Trên xe tới bệnh viện, Đẳng Quân cứ nắm lấy tay hắn không buông, sức khỏe cậu vốn không tốt từ sau khi mất đứa thứ hai, nếu cậu có mệnh hề gì hắn phải làm sao bây giờ?
"Bệnh viện ở ngay đằng kia rồi, không sợ, có tôi ở đây rồi"
Đẳng Quân không ngừng run rẩy nên chỉ đành làm mật mã morse giao tiếp với hắn:<Đứa bé sẽ không sao chứ?>
"Sao là sao được? Nó là con của Phó Nghiên Du, là con của Đẳng Quân, chúng không được yếu đuối!"
Sau khi nhìn cậu được đẩy vào phòng cấp cứu, Nghiên Du vẫn không thể thấy nhẹ nhõm đi chút nào. Hắn sốt ruột đến mức mười đầu ngón tay tê rần, thậm chí còn nghĩ đến viễn cảnh xấu nhất, đó là bác sĩ hỏi chọn con hay chọn mẹ, hắn sẽ không ngần ngại chọn Đẳng Quân, thế thôi.
Một lát sau Đẳng Quân được đẩy ra trong tình trạng hôn mê, ở bụng vẫn còn to đùng chưa có dấu hiệu xẹp lại, cũng không có đứa bé nào được bê ra hết.
"Mời anh đến phòng bác sĩ để trao đổi"
—-"Cậu ấy mới được hơn sáu tháng, dù gấp thế nào cũng không lấy hai đứa ra được. Do cơ thể đang chịu áp lực quá lớn từ cả đứa bé lẫn tâm lý mới gây ra xuất huyết, nhưng có thể ở giữa tháng thứ bảy phải mổ lấy thai rồi, cậu ấy không chờ đủ tháng được đâu"
"Hôm nay ở đây rồi thì khám sàng lọc dị tật luôn, cậu cứ động viên cậu ấy đi."
Nghiên Du đem theo một bụng tâm trạng tới phòng bệnh của Đẳng Quân, có vẻ đã tỉnh được một lúc rồi, còn đang được các y tá đem bánh cho ăn chống đói nữa.
"Để tôi trông cậu ấy được rồi" - Nghiên Du lịch sự mở lời, ngồi xuống bên cạnh giường rồi phủi vụn bánh bên khóe miệng cho cậu - "Đang trò chuyện gì mà vui thế?"
[Mấy chị y tá nói các ông bố thường thích các bé gái hơn, Nghiên Du, nếu trong bụng tôi có bé gái, anh có thương nó hơn một chút không?]
Hắn nhìn cậu bợt bạt lại càng thêm muộn phiền, chỉ đành nói những điều dối lòng mình.
"Con trai hay con gái...tôi đều thích hết."
"Tôi cũng không ghét Tư Thành, nó là máu thịt của cậu và tôi tạo thành, tôi làm sao ghét bỏ nó được"
Nghiên Du nắm chặt tay lấy hết dũng khí mới ghé sát bụng cậu, dịu giọng trách mắng.
"Khỉ giữa với khỉ bé, hai đứa không được làm Quân Quân đau như vậy nữa có biết chưa?"
Khoảnh khắc thấy nụ cười của Đẳng Quân, Nghiên Du mới thấy làm cậu ấy vui thật ra không khó lắm, cậu ấy vốn dĩ chỉ cần những điều nhỏ nhặt như vậy thôi.___Trần Khả Nhiên hai ngày không thấy hắn tới dạy học liền không vui, cô sợ rằng tên Đẳng Quân kia đã nói với hắn việc cô không phải người câm rồi.
"Tiểu thư, tên Phó đến rồi"
Nghe thấy người trong lòng đến, Khả Nhiên vội vàng kiểm tra lại bản thân trước gương, lau đi đôi môi đang quá hồng, phải tỏ ra yếu đuối một chút mới được.
Phó Nghiên Du mang tâm trạng tốt tới đây làm cô ngạc nhiên, hắn vẫn dạy học như không có chuyện gì xảy ra. Không lẽ tên câm kia không nói tới sao?
"Phải rồi, tuần tới tôi sẽ tham dự buổi tiệc với cô" - Nghiên Du kết thúc buổi học mới mở lời nói chuyện - "Hôm ấy tôi sẽ qua đón cô"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com