RoTruyen.Com

[song tính/thô tục/🇻🇳] BẠN CÙNG BÀN - LILY 🚫🚫🤤🤤

Chương 4: Hôn

LilyYeuCong

Hiểu lầm/ ghen tuông đè chồng ra cưỡng hôn/ bú lưỡi ăn nước miếng

Dạo này Ninh Vũ cảm giác được có gì đó không đúng.

Sau khi cả hai thủ dâm ở phòng cậu, lúc tỉnh dậy nhìn thấy Thiên Dư đưa ánh mắt đỏ bừng nhìn cậu, như thể sắp khóc đến nơi, anh hoảng hốt nhanh chóng dọn đồ rồi chạy về nhà.

Ninh Vũ luôn muốn tìm thời gian để nói chuyện rõ ràng với Thiên Dư, dù sao cũng tại cậu dụ dỗ bé ngoan con nhà lành, làm cái đó đúng là đã dọa sợ anh rồi.

Mặc dù là bạn cùng bàn, nhưng mỗi khi Ninh Vũ quay qua muốn trò chuyện thì Thiên Dư luôn nhìn chỗ khác hoặc viện cớ làm việc khác.

"À tớ phải đi vệ sinh"

"Tớ bận rồi."

"Tớ đi lấy nước."

"..."

Đủ cớ luôn. Chẳng lẽ...

... dỗi rồi?

Ninh Vũ nghĩ, mẹ nó dễ thương thế.

Lũ con trai xem phim heo với nhau rồi so chim nhau, chém gió đủ thứ về ba cái chuyện thẩm du còn chưa ngại. Vậy mà Thiên Dư chỉ mới cùng cậu cọ sát thôi mà đã trốn chạy rồi.

Rồi sau này đụ nhau thật chẳng lẽ ngại ngất xỉu luôn?

À không, lại lạc đề, Ninh Vũ bắt mình tỉnh táo lại.

Bỗng dưng, ở đâu đó vang lên giọng trêu chọc: "Ù uôiiii, hot girl lớp bên tỏ tình à??"

Ninh Vũ nhìn ra, thấy vài thằng bạn cùng lớp bao quanh Thiên Dư trêu ghẹo, cậu có chút chấm hỏi.

Hot girl lớp bên?

Tỏ tình?

Cậu nhìn kỹ lại lần nữa, Thiên Dư chỉ cười cười bảo "không có đâu" nhưng trên tay đang cầm cái bao thư màu trắng.

Lời trêu ghẹo trong lớp vang lên càng nhiều.

Cái đầu của Ninh Vũ ngày càng nóng.

Đệt mẹ! Cậu còn chưa kịp tỏ tình mà cún con bị người khác giành tỏ tình trước rồi?

Ninh Vũ không nhịn được đứng lên, tạo tiếng kéo ghê chói tai "Két–"

Mọi người im bặt quay qua nhìn cậu, hoảng hốt nhận ra trường cấm yêu sớm, có phải bọn họ trêu quá xong lớp trưởng sẽ bắt Thiên Dư lên giáo vụ hay không?

Ninh Vũ bên trong pháo nổ, bên ngoài mỉm cười: "Tụi mình chuẩn bị thi Đại học rồi, mọi người lấy sách ra học nhé!"

Sau đó, nhìn Thiên Dư, lớn tiếng: "Cậu đi theo tôi!"

Thiên Dư: "...?"

Ai ghẹo gì lớp trưởng hic.

Mọi người âm thầm xin lỗi Thiên Dư, đáng lẽ không nên chọc anh để bị lớp trưởng để ý.

Hai người đi ngoài hành lang, Ninh Vũ đi trước, Thiên Dư lẽo đẽo theo sau mà không biết họ đang đi đâu, mà anh cũng không dám hỏi.

Anh có cảm giác nếu hỏi thì sẽ bị Ninh Vũ quay qua một phát trảm đầu luôn.

Mặt cậu đanh lại đáng sợ quá, Ninh Vũ ngày thường đáng yêu hơn nhiều, anh nhớ Ninh Vũ mà cười cười cưng nựng anh chứ không phải Ninh Vũ lạnh nhạt như thế.

Đột nhiên trong lòng hơi ấm ức, Thiên Dư hít hít cái mũi hơi cay cay của mình.

Cả hai đến phòng dụng cụ thể thao, Thiên Dư thắc mắc nhưng chưa kịp nói, một lực đẩy anh đi vào ngồi ngã xuống đất, sau đó anh nghe thấy.

Cạch.

Tiếng khóa cửa.

Thiên Dư ngẩn đầu nhìn thấy gương mặt lạnh tanh cùa Ninh Vũ.

"Vui không?" Ninh Vũ hỏi.

"... vui gì?"

"Tránh né tớ vui không?" Ninh Vũ hỏi.

Thiên Dư đang ấm ức, khó chịu đáp: "Cũng được."

Ninh Vũ nghĩ mình sắp phát khùng vì sự giận dỗi của ai đó.

"Gái tìm đến vui không?" Ninh Vũ lạnh tanh hỏi.

"À, cái này vui thật." Thiên Dư nói thật.

Hôm nay, trợ lý tuyển bóng rổ đưa anh phong bì có giấy chấp thuận cho anh tham gia thi đấu, từ tuần sau đã có thể cùng đội tuyển chơi bóng rổ. Thiên Dư thấy vui lắm.

Nhưng vào tai của ai kia lại như sấm nổ đùng đùng.

Máu ghen trong lòng tràn ra làm cho Ninh Vũ mất hết lý trí.

Tức giận tuôn trào vì cún con vui vì người khác, ghen tuông bùng nổ.

Ninh Vũ nhào tới đè Thiên Dư xuống, cả hai đều cao hơn 1m8 nên Ninh Vũ dễ dàng giữ người Thiên Dư không cho anh động đậy.

Ánh mắt của Ninh Vũ như con rắn độc há mồm muốn nuốt trọn con mồi, Thiên Dư ngơ ngác nhìn vào mắt cậu.

Anh thấy uất ức muốn xỉu rồi.

Người này có lẽ không còn xem anh là bạn nữa, ở trường cũ mặc dù anh cũng gặp những ánh mắt muốn phá hủy anh, nhưng anh không chịu nổi khi thấy ánh mắt này của Ninh Vũ.

"Buông ra... ưm..."

Ninh Vũ nhắm thẳng môi anh hôn xuống, một tay bóp mặt anh không cho anh quay đi chỗ khác.

Thiên Dư dùng một tay tự do đẩy Ninh Vũ nhưng đẩy mãi không được.

"...ưm...buông..."

Ninh Vũ chẳng còn nghe lọt gì nữa rồi, dùng lưỡi liếm láp đôi môi đang run rẩy kia.

Cậu vừa tức vừa mê đắm cảm giác miệng ma sát này, nghĩ tới mình có thể là người cướp được nụ hôn đầu của Thiên Dư, tâm trạng cậu được xoa dịu một chút.

Cậu đưa lưỡi liếm mút môi của anh, tay bóp cằm anh ép anh mở miệng, vừa mút môi người thương vừa lẩm lẩm.

"Nhìn em... chụt... chỉ nhìn em thôi được không?"

"Ha...ha mở miệng, cục cưng đưa lưỡi cho em nào... em thương anh mà..."

Thiên Dư chống cự không lại, vừa nãy còn bị Ninh Vũ lạnh nhạt mà buồn tủi, xong bây giờ người ta lại đè anh ép anh phải nghe lời.

Thiên Dư không biết mình đã làm gì sai.

Sao lại đối xử với anh như thế?

Từ chuyện khó nói ở nhà Ninh Vũ, tới chuyện này, Thiên Dư một chút cũng không hiểu nổi rốt cuộc cả hai đang làm gì.

Anh biết cả hai không nên như vậy, anh cũng đã hứa chỉ dành cho nụ hôn đầu cho vợ tương lai, bây giờ bị cướp mất rồi. Thiên Dư không kiềm được bật tiếng nức nở.

"Hức..."

Ninh Vũ thừa thắng xông lên, trong lúc anh mở miệng thì luồn cái lưỡi tham lam vào miệng anh khuấy đảo nhằm tìm chiếc lưỡi hay nói lời dễ thương kia của anh.

Ngọt quá... chỉ muốn cứ vậy mãi thôi....

"Ưm...ha... thở nào..."

"Cục cưng,... chậc...chậc... đưa lưỡi cho em..."

Ninh Vũ đẩy nụ hôn sâu hơn, kéo lưỡi Thiên Dư chấm nút, tiếng nước ực ực chụt chụt vang lên trong phòng kín, nghe dâm tới nỗi muốn chảy nước lồn.

Cậu nút lưỡi anh, cùng anh trao đổi nước bọt, lâu lâu cắn nhẹ lưỡi anh làm anh rên khẽ, rồi lại nhẹ nhàng hôn mút an ủi.

Bàn tay cậu cũng không yên, đưa tay vuốt ve từ ngực tới bụng anh, lâu lâu vuốt ve xoa nhẹ hai đầu ti của anh yêu. Làm Thiên Dư run khẽ.

Đang hôn say mê, bỗng cậu cảm thấy trên má ươn ướt, hơi lạnh làm Ninh Vũ tỉnh táo lại, cậu mút nhẹ môi anh rồi chống người lên nhìn xuống.

Thiên Dư đang khóc.

"Hức... hic..."

Cậu hoảng hốt đưa tay lau nước mắt cho anh, cậu đau lòng dỗ dành.

"Sao cục cưng khóc? Người khóc là em mới đúng chứ."

"Huhu cậu... cậu ..." Thiên Dư nấc lên không nói nổi.

"Thở nào, thở đi... đừng khóc mà, em làm anh sợ sao?" Ninh Vũ hôn má Thiên Dư dỗ dành.

"Tại sao... hức... cậu lại như thế?"

Ninh Vũ nhìn chằm chằm cún ngốc, khóc thôi cũng dễ thương. Cậu hỏi ngược lại: "Vậy cục cưng nghĩ vì sao em hôn anh?"

"Hu... không biết, tớ làm gì sai sao? Sao cậu lại như thế?"

Thiên Dư tủi thân lắm rồi, liên mồm lên án, vừa khóc vừa nói: "Cậu ... huhu ... sờ tớ ở nhà, xong cậu lớn tiếng nạt tớ trong lớp,... xong bây giờ cậu ép tớ phải... đồ khốn... hức... cút ngay...không muốn chơi với cậu nữa..."

Ninh Vũ thấy cún con ngàn năm không giận nay nóng máu, hơi hơi thú vị.

Cậu vuốt ve gương mặt của Thiên Dư, nhìn anh say đắm: "Em thích Thiên Dư."

Thiên Dư nghệch mặt: "...?"

Ninh Vũ nói tiếp: "Có lẽ anh chưa thích em nhưng em thích anh hơn 1 tháng nay rồi, cục cưng đừng sợ, em không bắt anh phải thích lại đâu."

"Lớp trưởng..."

"Em tổn thương vì anh lơ em, rõ ràng hôm đó anh cũng sướng, anh lơ em thì làm sao mà không buồn được, đúng không?"

"Tớ không lơ... tớ chỉ... mắc cỡ khi thấy cậu."

Ninh Vũ bật cười, đưa trán tựa vào trán anh, nghe anh nói chuyện thôi cũng làm lòng cậu mềm nhũn ra rồi.

"Thiên Dư, cục cưng, em còn ghen vì có người tỏ tình với anh. Cho nên em mới lớn tiếng với anh trong lớp, cục cưng, em sai rồi, sau này không quát anh nữa, anh đừng khóc."

"Xin lỗi cục cưng, em rất bực vì người khác dòm ngó anh, anh lại còn vui vì người khác, em mất trí rồi, em chỉ muốn anh nhìn em, cục cưng nhìn em này."

Ninh Vũ cầm tay anh, để anh sờ lên mặt mình, sau đó kéo tay anh vuốt ve từ cổ xuống ngực, xuống ngược, rồi đến eo, rồi tới chỗ khó nói đang cứng ngắc của cậu.

Trong lúc Thiên Dư tiêu hóa hết lời của cậu, Ninh Vũ cúi xuống kề tai anh, thì thầm:

"Cả cơ thể em đang gào thét, em thích anh, nhìn anh thôi là em đã nứng rồi, anh mà còn khóc nữa, thì anh đừng hòng ra khỏi đây."

"Em sẽ hiếp dâm anh ngay tại đây mất thôi."

Nói xong, cậu nhắm mắt hưởng thụ mùi hương cơ thể của anh, với tư thế úp sấp trên người anh, rúc vào cổ anh hít hà, chờ đợi đối phương trả lời.

Thiên Dư nín khóc từ khi nghe được lời tỏ tình của Ninh Vũ.

Anh chưa yêu ai, cũng không biết tình cảm là gì, anh cũng không khó chịu với sự đụng chạm của Ninh Vũ.

Im lặng một hồi. Thiên Dư thầm đưa ra quyết định nào đó.

Ninh Vũ giật mình, cảm giác được bàn tay của Thiên Dư vòng qua eo cậu, nhẹ vỗ về cậu.

"Lớp trưởng, tớ không biết... tớ làm cậu buồn, xin lỗi lớp trưởng. Tớ không biết tớ có thích cậu không,..."

Thiên Dư quay mặt thơm nhẹ vô má Ninh Vũ.

"...nhưng cám ơn cậu đã thích tớ, cậu cho tớ thời gian nhé, bây giờ tớ shock quá tớ không nghĩ gì được hết."

Thình thịch, thình thịch,... Ninh Vũ thấy chết mình rồi, chỉ cần anh không từ chối thôi mà trái tim đã vui đến thế.

Lồn cũng ướt luôn rồi.

"Còn nữa... không ai tỏ tình với tớ hết, tớ chỉ ra nhận giấy báo từ đội tuyển bóng rổ thôi, cho nên tớ vui vì tớ được đi thi đấu, cậu đừng khó chịu nữa nhé."

Ninh Vũ bật người dậy nhìn Thiên Dư như muốn xác nhận lại lời anh nói là thật.

Một

Hai

Ba

"Phì... ha ha...đệt... cục cưng ơi em thích anh chết mất thôi."

Ninh Vũ lại ôm người ta rồi cười khẽ, trái tim đang treo lủng lẳng cũng hạ xuống.

Ngây ngô, thành thật, đáng yêu, xinh trai, ngầu lòi, cặc to và rất đẹp, bàn tay xinh yêu, cái gì cũng khiến cậu mê đắm.

Hôm nay cậu lại mê thêm đôi môi xinh này nữa, ngọt chết người.

Lòng thì bình tĩnh rồi, nhưng lồn dâm lại không bình tĩnh. Ninh Vũ phát nứng lại bắt đầu trêu ghẹo, bây giờ tỏ tình rồi cậu cũng chẳng cần kiềm chế nữa.

"Vậy em trách oan cục cưng rồi à?"

"Ừm"

"Vậy em bù đắp cho nhé?"

Ninh Vũ lại hôn anh, lần này anh không còn phản kháng nữa.

Anh ngẩn cổ chống tay ngồi dậy, hai tay Ninh Vũ ôm cổ anh ngửa ra theo quán tính, nhưng bờ môi cả hai vẫn dính chặt.

Thiên Dư ngồi dậy vừa hôn liếm môi cậu vừa đỡ mông của cậu ngồi trên đùi mình. Ninh Vũ vòng tay vuốt ve gáy và đầu anh, cố tình ép vùng kín của cả hai vào nhau, vừa ma sát đè ép vừa rên.

"Ực... lưỡi... cho em... ha" Ninh Vũ rên.

Thiên Dư chiều lòng đưa lưỡi ra, Ninh Vũ nứng lắm rồi, thấy anh lè lưỡi ngoan như vậy nữa chứ.

Không nói hai lời, cậu bú lấy lưỡi anh mút chùn chụt, Thiên Dư cảm thấy đầu lưỡi đau rát nhưng vẫn để im, anh không nhắm mắt mà hé mắt nhìn Ninh Vũ.

Ninh Vũ cũng đang híp mắt nhìn anh, cậu khẽ nhếch miệng cười rồi bắt đầu mút ra mút vào, bú lưỡi anh như đang mút kem, nước miếng nhễu nhão cùng gương mặt đỏ bừng của cậu làm Thiên Dư nứng theo.

Cậu bú lưỡi anh... giống cảnh bú cu trong phim heo mà lâu lâu anh xem.

"Chụt... chụt... ưm..ngọt... lưỡi cục cưng ngon quá..."

Cả hai hôn nhau đá lưỡi mà quên trời đất, Ninh Vũ càng bú càng hăng, cậu thấy không đủ. Liền đẩy lưỡi của mình chui vô miệng anh hút nước miếngcủa anh.

Đến nước miếng cũng ngon. Thiên Dư cũng chẳng còn lý trí, ôm chặt cậu gần như không cho thở, cũng học theo cậu, thọc lưỡi vô miệng cậu rút ra rút vào, làm Ninh Vũ say mê đảo lưỡi, cả người phê tê tái khi được trai chơi mồm.

Cách anh thọc ra thọc vào sướng quá, ước gì con cặc của anh cũng thọc vô lồn cậu như thế.

Sau đó cậu sẽ banh háng thật rộng để đón tinh trùng của anh, bắt anh không được rút ra mà phải liên tục ở trong cậu, nắc cậu chết mới thôi.

Tinh trùng bắn thủng lồn thì chưa có, nhưng nước bọt thì được.

Ninh Vũ đỏ bừng mặt, đưa cái mặt dâm điên của mình nhìn anh, sau đó cậu lè lưỡi ra lẩm bẩm: "Nước miếng... anh yêu... cho em ăn nước miếng cho...ngọt... anh yêu hôn sướng quá... cái gì cũng ngon... a nước miếng cho em..."

Thiên Dư nhìn gương mặt chờ đợi được ăn nước bọt của cậu mà trong lòng sung sướng vô cùng.

Muốn vấy bẩn cậu, dập nát cái vẻ dâm đãng đó, muốn cậu tiếp nhận toàn bộ của anh.

Tốt nhất là quỳ xuống cầu xin anh, xin anh mang lại sung sướng cho cậu.

Thiên Dư 17 tuổi chưa biết suy nghĩ này của mình lạ chỗ nào, cũng không nhận ra anh có khuynh hướng bắt nạt bạn tình.

Thế là anh đưa tay lên bóp cằm cậu, nhìn Ninh Vũ đang lè lưỡi cầu xin, khiêu khích nói:

"Lớp trưởng, cậu dâm hơn đĩ luôn."

"Hức ừm em dâm... thích đĩ dâm không... em là đĩ đực của anh... cho em nước bọt nhanh lên ..."

Thiên Dư liếm lẹ lên cái lưỡi đang chờ nước miếng của cậu làm cậu run rẩy, rồi lại ghẹo cậu:

"Không cho, chỉ có đĩ ngoan mới được thưởng, còn cậu là đang bù đắp cho tớ, phải chiều theo tớ. Đĩ đực của anh phải biết nói gì làm anh vui cơ."

Ninh Vũ càng nghe càng nứng, thích muốn chết.

"Ha...ha em yêu cục cưng... anh đẹp trai quá... cục cưng xinh đẹp... đĩ thèm quá, cục cưng cho đĩ đực ăn nước miếng đi...cho em hôn đi..."

Thiên Dư đưa tay vỗ "Bạch bạch" lên mặt Ninh Vũ, khen:

"Con đĩ giỏi lắm, nói tiếp đi, cục cưng hài lòng thì cục cưng sẽ cho em ăn nước miếng, chịu không?"

Lực tát vỗ mặt không nhẹ không nặng, nhưng lại làm ai đó sướng muốn mất trí gào rên:

"Ha. .. Thiên Dư... cục cưng tát đĩ đực nữa đi... ừmm... thích quá... thích chết mất... anh ơi... con đĩ thèm lắm rồi, thích anh vừa hôn vừa tát em a... cho em đi mà.... Chồng ơi... ông xã ơi... em sẽ làm con đĩ dâm mãi nứng lồn với anh, là con chó cái luôn banh lồn cho ông xã đụ... cho em ăn nước bọt đi..."

"Giỏi lắm! Của đĩ đực đây..."

Thiên Dư nhào tới luồn lưỡi vào miệng cậu, tiếp tục thọc ra thọc vào y như cặc đụ lồn, cả hai hôn nhau thôi mà phê muốn trợn mắt, tê rần da dầu.

Ninh Vũ cũng chẳng kém, ngoan ngoãn mút chùn chụt cái lưỡi thơm ngon của ông xã, chờ đợi để được ông xã cho nước miếng.

Sau khi chơi mồm nhau đã đời, Thiên Dư dừng lại là đĩ nứng biết tới lượt mình nhận phần thưởng của anh rồi. Cậu phê pha lè lưỡi ra đợi anh yêu phụt nước bọt cho cậu.

Không để cậu đợi lâu, Thiên Dư nhổ một bãi nước bọt lên lưỡi cậu.

Ninh Vũ run rẩy liên hồi, phê đến nổi không phản ứng được, cả cơ thể như mất quyền kiểm soát, cậu cố gắng uống nước miếng của chồng nhưng cơ thể đang run rẩy chết tiệt này như muốn hỏng mất, cậu không còn tự chủ được nữa.

Đột nhiên, Thiên Dư lại nhổ thêm một bãi nước miếng khác cho cậu ăn.

Và nhìn Ninh Vũ chính thức thất thủ.

Sướng phát điên, sướng quá! Ninh Vũ lấy lại được quyền kiểm soát cơ thể, nhanh chóng nuốt ừng ực phần thưởng của anh. Được anh yêu cho ăn nước miếng mà lồn ọc ra một bãi nước như đang đái dầm, sống lưng tê dại run rẩy, vòng eo nhũn ra dựa hẳn vào lòng anh.

Cậu không cần chơi lồn mà cũng lên đỉnh được.

Ông xã giỏi quá... ừng...ực...

Ninh Vũ say mê nuốt nước miếng của anh, sau đó ôm hôn liếm khắp mặt anh phê pha.

"Cám ơn cục cưng... a..ha... em thích lắm, ông xã... yêu anh... Thiên Dư, hôn cái nữa nào..."

"Không hôn nữa, lưỡi tớ đau rồi."

Trong hai người ít nhất phải có một người còn lý trí.

Ninh Vũ cứu hết rồi.

"Đau ở đâu? Cho em xem... dùng nước bọt chữa thương tốt lắm, em liếm lưỡi cho cục cưng hết đau nhé..."

Thấy chưa? Kiểu gì cũng dụ người ta cho bằng được. Thiên Dư thầm than.

Thiên Dư quyết tâm không hôn nữa, ai kia chỉ có thể ấm ức tự mình dùng môi lưỡi mơn trớn từ mặt tới cổ anh.

Thiên Dư cũng không còn sức cản cậu, để cậu làm càn, chỉ ôm cậu vuốt ve để cậu bình tĩnh hơn.

Sau 10 phút ôm ấp liếm láp thì Ninh Vũ cuối cùng cũng chịu dừng.

Cậu dần dần lấy lại lý trí, vuốt ve mặt Thiên Dư, khẽ nói:

"Thiên Dư."

"Em đang theo đuổi anh."

"Anh không được để người khác theo đuổi nhé!"

"Nếu không em sẽ đè anh ra hiếp 7 ngày 7 đêm, vắt khô anh, xài hư cây hàng của anh, không một ai có thể dùng nó được nữa."

Ghê vậy sao? Thiên Dư thầm cười.

"Cho nên, anh đừng đẩy em, đừng lơ em như hôm nay, em sẽ tổn thương lắm."

Nói xong còn chốt hạ một cái ngay môi anh, coi như đánh dấu.

Thiên Dư im lặng một hồi, rồi cũng ịnh lại một cái hôn lên môi cậu: "Được, xem biểu hiện của lớp trưởng."

Cả hai phì cười rồi ôm nhau nằm xuống. Im lặng tận hưởng bầu không khí đầy bong bóng màu hồng này.

---

T/G: Mới hôn thôi chứ đã làm gì đâu :))) chưa đủ tuổi đụ nên từ từ

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com