RoTruyen.Com

Sonic The Hedgehog Fanfiction The Curse Under The Red Moonlight

"Cậu đó hả Tails...Còn có cả thiên tài Terri tới chơi nữa này."

"Vâng." - Terri cau mày. - "Cậu gọi tên tôi thôi là được rồi, thêm thiên tài vào nghe khoa trương gì đâu ấy."

Tails khẽ bật cười, trên tay cậu là một túi bánh ngọt vừa mới mua vẫn còn ấm, mùi hương thơm lừng của bơ và vani hoà hợp phảng phất trong không khí. Cậu nhẹ nhàng để lên bàn, ánh mắt lộ rõ niềm vui.

"Phần của cậu và mọi người đó. Tớ vừa mới mua từ tiệm bánh ở đầu phố."

"Cảm ơn cậu." - Sonic chậm rãi ngồi dậy nhưng vẫn không khỏi tỏ ra mệt mỏi. - "Tớ nhớ cậu đâu có thích đồ ngọt đâu kìa?"

"Tớ mua thử, ai ngờ đâu ngon quá trời. Mà có một mình cậu ở đây thôi hả? Còn những người khác đâu?"

Nhím xanh vươn vai duỗi người, cảm giác uể oải dường như vẫn còn đeo bám trên người cậu. Vô thức, cậu đưa mắt ra phía ngoài cửa sổ. Ánh chiều tà đã buông xuống, trên bầu trời là những gam màu rực rỡ của đỏ, cam và tím, đẹp đến nao lòng.

Cậu mới nhận ra là trời đã chập tối. Có vẻ như sau một buổi lã người vừa rồi cậu đã đánh giấc từ lúc nào mà bản thân không hay biết.

"Sherwin đi điều tra cái gì đến giờ vẫn chưa về. Còn Amy hình như đang ở đâu đó, chắc dưới bếp cùng với Sylvia thì phải. Dù sao cũng đến giờ ăn tối rồi mà?"

Sonic lười biếng vươn vai lần nữa, cậu với tay lấy một chiếc bánh. Mùi bơ và vani nhẹ nhàng lan toả, mang đến chút cảm giác dễ chịu. Cậu cắn một miếng, đôi mắt xanh lục bảo khẽ nheo lại như đang tận hưởng vị ngọt của chiếc bánh trên tay.

"Thấy sao?" - Tails lên tiếng. - "Cậu thấy như thế nào?"

"Tuy tớ không thích đồ ngọt nhưng vị cũng không tệ."

"Vậy để lần sau tớ mua thêm mấy cái nữa nhé?"

"Thôi, cảm ơn cậu." - Sonic cười trừ. - "Cậu với Terri qua đây có việc gì không?"

"Linh kiện sửa máy bay của Tails bị thiếu nên mới dẫn cậu ấy đi mua chút ít. Sẵn tiện tôi ghé qua thăm Sherwin một lúc luôn." - Terri nói rồi ngồi xuống ghế, cậu chợt thở dài một tiếng. - "Đằng này qua chỉ thấy mỗi cậu, còn cậu ta thì lại không. Đúng là chán chết đi được!"

"Chắc là lại bận cái gì đó khác nên mới chưa về thôi."

Hai cậu cáo vàng và nhím xanh chợt khựng lại. Ngước lên thì mới nhận ra Sylvia đường đột ngay sau chỗ ghế mà Sonic đang ngồi, cô đã lặng lẽ đi tới đứng đó từ lúc nào mà ba người không biết.

"Làm giật cả mình!" - Sonic thở phào một cái. - "Anh ta đi lâu như vậy mà cô vẫn bình thản được à?"

"Anh ta lúc nào chả vậy? Tin tôi đi, lát nữa cũng mò về cho mà xem."

"Ờ mà-" Sonic ngó nghiên xung quanh. - "Amy vẫn còn dưới bếp đó hả?"

"Đang say sưa ngồi đọc đống công thức công thức pha chế của tôi. Có vẻ như cô ấy thích nó lắm rồi lảm nhảm muốn làm cho cậu một ly gì đó."

"R-Ra là vậy..."

Không gian bỗng lắng đọng xuống được một lúc.  Sau đó, tiếng mở cửa chợt vang lên, không ai khác đó là anh chàng nhím xanh đó với cái mặt mệt mỏi, đôi mắt ánh lên sự uể oải sau một ngày dài.

"Tôi về rồi đây."

"Xì..." - Terri nhếch môi nhìn sang Sylvia. - "Cô tài thiệt ha. Vừa mới nhắc luôn đó."

Sherwin bước vào, đôi giày còn vương bụi đường, dáng đi có chút mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn sắc bén như thường lệ. Anh đảo mắt một vòng quanh phòng và ngạc nhiên vì nhận ra sự hiện diện của mọi người ở đây.

"Đ-Đông đủ ghê ha?” - Anh buông một câu nhẹ nhàng rồi đóng cửa lại phía sau lưng. - "Mà cậu qua đây từ hồi nào vậy Terri?"

"Cách đây vài phút. Cụ thể là năm hay bảy gì đó."

"Ờ. Vậy hả?"

Anh khẽ nói rồi nhìn về phía sau Sonic. Sylvia đứng yên ở đó, cô nhắm mắt khoanh tay trước ngực, ánh mắt vẫn lạnh nhạt khẽ nhìn qua anh như thường nhưng đâu đó có chút cau lại. Người khác nhìn qua thì đó chỉ là thái độ bình thường, nhưng với anh thì có thể đó là tâm trạng lo lắng mà cô đang cố giấu đi.

Thấy anh nhìn qua, cô hơi giật mình. Nhưng sau đó chỉ nhún vai cho qua.

“K-Không cần nhìn tôi như vậy. Tôi cũng chẳng có hứng lo lắng cho anh đâu.”

Sherwin khẽ bật cười, anh rõ ràng không tin vào câu nói đó của cô. Anh bước đến chỗ ghế rồi ngồi phịch xuống, cái cảm giác mệt rã người như dần tan biến khỏi cơ thể anh, thoải mái vô cùng, đồng thời anh cũng để ý đến mấy cái bánh ở trên bàn.

"Bánh ngọt đó." - Terri lên tiếng. - "Tails mới mua về cho mọi người cùng thử."

"Cảm ơn nhiều nha. Tớ sẽ ăn sau."

"Nè. Cuộc điều tra sao rồi? Có gì lạ không?” Sonic tựa cằm lên tay, khí thế đầy sự tò mò. Hơn nữa, ngoài nhím xanh ra thì mọi ánh mắt cũng đều đổ dồn vào vào anh chờ đợi anh trả lời.

Sherwin thở dài một hơi. Anh dựa lưng vào ghế, bàn tay vô thức xoa nhẹ vào thái dương như muốn xua đi cơn mệt mỏi.

"Cũng không hẳn. Cảnh sát thì vẫn còn đang điều tra. Riêng tôi thì cảm thấy lạ."

Sonic nhướng mày - "Lạ sao?"

"Ừm. Viên ngọc biến mất mà không để lại bất kỳ manh mối nào. Từ camera ghi hình cho đến hệ thống an ninh, tất cả đều không phát hiện được kẻ đã đột nhập. Hai viên còn lại cũng tương tự như vậy. Còn nữa, tôi cũng đã lén kiểm tra những người ở đó. Không có ai khả nghi cả."

"Dù nghe có vẻ hơi phi lý..." - Terri đẩy nhẹ cặp kính. "Tự động biến mất không có tí dấu vết để lại, chả lẽ-"

"Là ảo thuật."

Sylvia khẽ lên tiếng cắt ngang lời của Terri. Chỉ với nhận định đó mà mọi ánh mắt đều ngạc nhiên chuyển sang nhìn cô.

"Nghĩa là bọn chúng đã tính toán bày ra chiêu trò để che mắt người khác đó sao?"

"Ừm." - Sylvia nhìn xuống Sonic vừa rồi lên tiếng, cô khẽ gật đầu. - "Đại khái là như vậy."

Sherwin trầm ngâm, mặt vẫn còn đăm chiêu suy nghĩ. Anh thả lỏng vào chiếc ghế nhưng tâm trạng thì vẫn không ngừng căng thẳng. Cảm giác đó trong lòng anh chưa bao giờ rời bỏ dù bề ngoài vẫn giữ được sự điềm tĩnh như thường lệ.

"Thật ra thì tôi cũng đã nghĩ đến trường hợp đó." - Anh thở dài rồi cũng quay qua cậu nhím. - "Lần trước tôi cũng đã nói sơ qua cho cậu rồi. Cái tên giấu mặt đó là tên trộm chuyên gia xài mánh khóe để qua mặt tất cả cảnh sát, thậm chí là cả những điệp viên như chúng tôi đây. Bây giờ không chỉ có một mình hắn mà còn có thêm một tên hỗ trợ cho hắn nữa, hoặc có thể là nhiều tên. Cũng không lường trước được."

Càng nghĩ về vụ việc vừa rồi, cộng thêm cái tên trộm đó nữa, đầu óc anh không ngừng mệt mỏi. Nguyên cả buổi chiều anh đã vật lộn với những giả thuyết, từng manh mối nhỏ, nhưng mọi thứ đều vô ích. Những suy nghĩ ấy khiến anh cảm thấy như có một gánh nặng khổng lồ đè lên vai khiến anh khó mà đỡ nổi.

Anh tự hỏi, liệu nhiệm vụ lần này không biết có hoàn thành được hay không đây? Mọi thứ dường như dần trở nên khó khăn hơn trước.

"Vậy..." - Tails ngập ngừng. - " Anh có dự định hay kế hoạch gì khác không?"

"Trước mắt thì tôi vẫn đang suy nghĩ. Dù không còn nhiều thời gian nhưng tôi sẽ tìm cách để tiếp cận cho bằng được tổ chức của bọn chúng."

[...]

Tiếng đóng cửa khẽ vang lên trong thoáng chốc. Hai cậu cáo cũng đã dẫn nhau đi về nhà.

Sherwin đứng dậy, bước ra cửa theo sau là một chút suy tư. Anh nhìn ra ngoài, nơi bầu trời đã tối dần, những ngôi sao bắt đầu nhấp nháy trong không gian đen tuyền. Cảm giác bất an vẫn không rời khỏi anh.

"Thả lỏng một chút đi." Sylvia đứng khoanh tay ở bên cạnh, mặc dù câu nói có vẻ bình thản nhưng âm thanh trong giọng nói của cô lại mang một chút lo lắng mà chính cô cũng không nhận ra.

Sherwin khẽ nhìn qua cô. Anh muốn nói gì đó nhưng vì Sonic còn ở đây nên không tiện để lên tiếng. Hít một hơi rồi thở ra, tiếng động do mũi chân anh gõ nhẹ liên tục vào mặt đất đủ để cho cô nghe thấy.

(Sylvia, sau khi ăn tối xong lát nữa vào phòng tôi liền nha. Tôi có chuyện cần bàn bạc với cô.)

Cô nhím trắng nhận ra âm thanh đó là ám hiệu mà Sherwin đã dùng để giao tiếp với cô. Cô nhìn qua anh, đôi mắt có chút nghi hoặc nhưng rồi gật nhẹ đầu. Cô không hỏi nhiều, cũng không tỏ ra quá tò mò, rồi cũng đáp lại bằng tiếng động cô phát ra dưới chân.

(Được. Tôi biết rồi.)

"Nè! Hai người làm gì mà đứng chung ở đó vậy?" - Giọng của Sonic vọng ra nhưng lại chứa sự đùa cợt. - "Đừng nói ra đó tránh mặt tôi rồi lén lút thân mật gì đó với nhau à nha!"

Sherwin lập tức quay ngoắt lại, gương mặt không thay đổi nhưng ánh mắt thoáng hiện vẻ bối rối. Sylvia cũng chẳng có biểu cảm gì đặc biệt, chỉ nhướng một bên mày nhìn Sonic vừa buông ra một điều hết sức ngớ ngẩn.

"Nhảm vừa thôi!" - Sherwin liếc xéo Sonic một cái rồi đi ngược vào. - "Tới giờ ăn tối rồi phải không? Tôi đi tắm rửa trước."

[...]

Căn phòng chìm trong ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn. Cửa sổ hé mở để không khí đêm tràn vào, mang theo làn gió lạnh lẽo của sương đêm. Tiếng tích tắc chậm rãi của chiếc đồng hồ treo tường vang vọng trong không gian tĩnh lặng, như thể đếm ngược từng khoảnh khắc trôi qua.

Bất chợt, tiếng gõ cửa vang lên.

"Vào đi."

Cửa mở ra, Sylvia bước vào rồi nhẹ nhàng đóng lại. Cô tựa lưng vào tường, khoanh tay nhìn Sherwin đang đứng lặng ngay bên cạnh cửa sổ.

"Hai người kia có để ý thấy không?"

"Không. Đang ở dưới phòng khách rồi. Còn chuyện anh muốn bàn bạc với tôi là chuyện gì?"

Sherwin yên tâm ngồi xuống giường. Hai tay đặt lên đùi rồi đan lại, đôi mắt màu xanh lục bảo nhìn cô một lúc trước khi lên tiếng.

"Reina vừa báo tin với tôi có nhiệm vụ đột xuất cần phải xử lý vào ngày mai."

...

Ngày cũ đi qua, ngày mới lại đến.

Bầu trời vừa rạng sáng, những tia nắng nhạt xuyên qua lớp sương mờ báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Không khí se lạnh của buổi sáng sớm khiến mọi vật như chìm trong một màn sương nhẹ nhàng mang theo hơi thở của sự yên bình.

Hôm nay là ngày nghỉ, cho là như vậy nhưng cũng không hẳn là ngày nghỉ gì cả mà là ngày mà hai người phải thực hiện nhiệm vụ mà Sherwin cho rằng là đột xuất.

Sherwin cùng Sylvia đã ngồi sẵn trong bếp. Trước khi đi hai người phải lót đầy dạ dày cái đã. Bữa sáng là quan trọng nhất, để bụng đói thì có khi làm việc cũng chả được suôn sẻ.

"Hơ...Chào buổi sáng..."

Sonic ló mặt ra từ sau bức tường, mắt cậu nửa mở nửa khép. Dù trời đã sáng nhưng cậu vẫn chưa hoàn toàn tỉnh táo. Sonic vươn vai ngáp dài một cái rồi tiến lại gần chỗ hai người.

"Dậy sớm ghê ha? Hôm nay hai người vẫn đi làm à?"

"Không hẳn." - Sherwin khẽ cười. - "Nói đúng hơn thì hôm nay phải là ngày nghỉ, phải không Sylvia?"

"Anh nghĩ như thế nào thì tùy. Tôi thì thấy ngày nào cũng như ngày đó thôi."

"Thiệt tình. Cô lúc nào cũng vậy hết nhỉ?"

Sherwin khẽ lắc đầu, anh vô thức nở một nụ cười nhẹ trước sự thẳng thắn của Sylvia. Cậu kéo ghế ngồi xuống đối diện hai người, tiện tay với lấy một lát bánh mì trên bàn được chuẩn bị sẵn từ trước và cắn một miếng nhỏ.

"Hay là hôm nay tôi dẫn mọi người đi chơi một buổi ha?"

Sonic hơi ngơ ngác trước lời mời của anh. Cứ tưởng là anh sẽ tận dụng ngày nghỉ này để tiếp tục công việc của mình mà ai ngờ đâu một tên điệp viên nghiêm túc như vậy lại buông lời rủ đi chơi như đúng rồi.

Có điều cậu lại không biết, một phần anh tạo cơ hội cho cậu được biết đây biết đó những nơi trong thành phố, một phần anh dành ra một buổi như vậy thực chất là có mục đích riêng của anh mà ra.

"Anh nói thật hả?"

"Thật mà. Dù sao thì cậu cũng không phải là người thuộc về thế giới này nên tôi muốn dẫn cậu đi tham quan một chút cho biết trước khi cậu quay về thôi."

Cùng lúc đó, Amy bước vào. Tóc cô hơi rối bù sau một giấc ngủ vừa rồi nhưng trông cô có vẻ còn tỉnh táo hơn cả Sonic.

"Buổi sáng tốt lành nhé!" - Cô nhím hồng vui vẻ đi tới kéo ghế ngồi bên cạnh Sonic. - "Hình như tôi nghe thoáng đâu đó là hôm nay đi chơi phải không?"

"Đúng rồi đó " - Sherwin gật đầu. - "Cô cũng đi cùng luôn đi cho vui."

"Đương nhiên là vậy rồi! Phải không Sonic?

"Hả? À ừ."

....

Khung cảnh xung quanh nhộn nhịp với những tiếng bước chân hối hả và những lời trò chuyện không ngớt vang lên trong không gian. Mọi người chen chúc, di chuyển vội vã như thể đang vướng vào một dòng chảy không thể dừng lại.

Một bể cá khổng lồ đặt ở trung tâm, nơi những đàn cá rực rỡ sắc màu bơi lượn giữa rạn san hô sống động. Trần nhà được thiết kế như mặt nước lung linh, phản chiếu ánh sáng tạo hiệu ứng sóng nước chuyển động. Quầy vé và khu vực thông tin nằm gọn một bên cùng các màn hình tương tác giới thiệu về những sinh vật biển kỳ thú mà khách tham quan sắp được khám phá.

Nơi đây chính là khu vực sảnh chính của thủy cung, cũng tức là nơi mà Sherwin sẽ thi hành nhiệm vụ ở đây.

"Úi! Ở đây đông người thật đó!"

Sonic tròn mắt nhìn xung quanh, hoàn toàn không ngờ rằng thủy cung này lại náo nhiệt đến vậy. Dòng người nối đuôi nhau tiến vào, có cả những nhóm thiếu niên, những cặp đôi, và không ít gia đình dẫn theo trẻ nhỏ. Những đứa nhóc háo hức chạy tới chạy lui, trầm trồ trước những hình ảnh trên màn hình lớn hay những bể cá khổng lồ đầy màu sắc.

"Không ngờ một nơi như thế này mà lại thu hút nhiều người đến vậy." - Amy trầm trồ ngạc nhiên không khác gì nhím xanh đang tròn mắt ngó nghiêng kia.

"Nếu hai người không biết thì đây là thủy cung nổi tiếng nhất thành phố đó." - Sherwin bật cười. - "Cẩn thận nhớ bám sát vào, đừng để bị lạc nha."

Việc di chuyển luồn lách qua đám đông ở trước mặt có hơi khó khăn nhưng anh vẫn bình tĩnh dẫn mọi người đi vào sâu hơn. Cho đến khi nhìn thấy hàng ghế nghỉ chân và kế bên là cái quầy nhỏ nào đó thì mới dừng lại. Chỗ này có vẻ vắng và ít người hơn chỗ lối vào thủy cung ban nãy. Sherwin quay sang, nhưng mắt thì thoáng nhìn qua Sylvia.

"Đợi một chút. Tôi đi nhận bản đồ."
(Cô cố gắng canh chừng hai người họ nha. Đừng để bọn họ bám theo tôi.)

"Hình như có cả lịch trình sự kiện nữa. Nhớ mang về đây luôn nha."
(Tôi biết rồi. Cứ đi đi.)

Sherwin yên tâm đi tới chỗ quầy nhỏ đó, đó hẳn là quầy thông tin mà anh muốn nhận bản đồ của cả thủy cung này. Trước mặt anh, một cô nàng dơi trắng mặc đồng phục hướng dẫn viên đứng tiếp một vài người tham quan. Anh nhận ra đó là Reina, là nhân viên liên lạc của cục tình báo và cũng là người thường xuyên đưa thông tin cho các điệp viên những nhiệm vụ quan trọng.

"Tôi cần bản đồ lối vào thủy cung và cả lịch trình sự kiện. Không biết là còn hay không?"

"Vâng. Quý khách đợi tôi một chút ạ."

Reina mỉm cười khi nhận ra Sherwin. Cô nhanh chóng lấy ra một bản đồ và một tờ lịch trình sự kiện từ ngăn kéo dưới quầy rồi đưa chúng cho anh. Nhưng rồi, cái mỉm cười của cô bỗng dập tắt, thay vào đó thì trông cô lại nghiêm túc đến lạ thường. Cô khẽ rõ nhẹ vào mặt bàn vài cái, đảm bảo trừ Sherwin ra thì không ai có thể nghe thấy.

(Tuyệt đối phải hành động ngay lập tức. Như hôm qua tôi đã nói, ở cái chỗ đông người này chắc chắn sẽ có một trao đổi thông tin quan trọng về việc chế tạo vũ khí bí mật có thể gây hiểm hoạ cho thế giới sau này. Cách thức trao đổi thì tôi cũng đã sơ lược cho cậu. Cậu và Sylvia phải thật cẩn thận và không để bất kỳ ai nghi ngờ hành động của mình, nhớ rồi chứ? Tôi biết một mình cậu có thể xử lí nhưng nếu được thì nhờ cô ấy hỗ trợ cậu cho nhanh.)

(Không được. Tôi đã dặn cô ấy phải âm thầm canh chừng Sonic và Amy không để cho hai người đó biết được tôi đang làm gì. Còn về nhiệm vụ này thì tôi có thể làm được, cứ yên tâm giao cho tôi.)

(Hừm...Vậy thì trông cậy hết vào cậu.)

(Tôi biết rồi.)

Sherwin nhanh chóng rời khỏi quầy thông tin, trên tay cầm theo bản đồ và lịch trình sự kiện. Anh quay lại gặp nhóm của mình, cố giữ cho gương mặt vẫn bình tĩnh như không có gì xảy ra.

"Xin lỗi. Mọi người đợi tôi có lâu không?"

Ba người kia mải mê xem một tấm áp phích giới thiệu về khu vực sinh vật biển sâu, nhưng khi nghe thấy giọng Sherwin, chỉ mỗi Sonic quay sang - "Tất nhiên là không. Mà anh nhận được bản đồ chưa?"

Sherwin gật đầu rồi đưa tấm bản đồ lên. - "Đây này, có cả lịch trình sự kiện nữa. Có một buổi trình diễn cá heo trong vòng mười đến mười lăm phút nữa, nếu mọi người muốn xem thì chúng ta có thể đến đó."

"Thật luôn đó hả?" - Sonic hơi ngạc nhiên nhưng đâu đó có chút hào hứng. - "Lần đầu tiên tôi mới nghe đến mấy sự kiện như vậy đó."

Sherwin khẽ mỉm cười, nhưng trong lòng anh lại đang suy nghĩ về nhiệm vụ. Buổi trình diễn cá heo sẽ thu hút rất nhiều người đến xem, và đó cũng có thể là thời điểm thích hợp nhất để bọn chúng ra tay hành động.

Nếu muốn ngăn chặn vụ việc, anh cần phải đến một nơi mà anh cần phải đến trước khi quá muộn...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com