Soojun Choi Soobin X Choi Yeonjun Ly Hon
"Em không thích dáng vẻ này của anh đúng không?"
Trước đây, Yeonjun rất ít khi khóc trước mặt hắn. Choi Soobin luôn nghĩ rằng em mạnh mẽ tới như vậy, hắn quan tâm cho em cứ như là dư thừa. Yeonjun không cần hắn làm cái này, cái kia cho mình, không cần nghe hắn nói những lời mật ngọt. Em giống như sống có hắn cũng được mà không có thì chẳng sao...
"Em thích, em rất thích. Em mong người em yêu muốn khóc thì cứ khóc, muốn nũng nịu cứ thể hiện ra. Không cần cố tỏ ra mạnh mẽ, vì đã có em ở đây thay anh che mưa, chắn gió, muốn bảo vệ anh cả cuộc đời."
"Có một điều anh vẫn luôn thắc mắc, sao em lại nói ly hôn với anh?"
"Yeonjunie, em chưa bao giờ ngừng yêu anh. Chỉ là lúc đó do quá nóng giận, do em quá coi trọng bản thân. Em cho rằng, anh sẽ níu em lại..."
Hắn nắm lấy đôi bàn tay em, đặt nụ hôn lên môi em rồi nói.
"Đừng tránh mặt em nữa, được không?"
"Ừm."
"Bé ăn chút cháo nhé, em cất công nấu nãy giờ đó!"
"Vâng ạ."
Choi Soobin nghe em trả lời mà tim đập hẫng mất một nhịp, cứ nhảy loạn xạ cả lên khiến hắn phấn khích hỏi lại.
"Sao cơ, bé nói là gì ạ?"
Yeonjun xấu hổ gục đầu xuống ngực hắn, mái tóc mềm mại cọ vào cằm hắn mà lắc đầu. Choi Soobin ôn nhu xoa đầu em rồi đỡ em lên để đi lấy cháo. Hắn cẩn thận dặn dò rồi mới múc một muỗng đưa tới cho em.
"Bé khó chịu thì cứ nói nhé!"
Yeonjun gật đầu, em há miệng ăn miếng cháo hắn nấu. Choi Soobin lúc nào cũng nấu ngon hết, chỉ là vì miệng em đắng ngắt nên không cảm nhận được gì. Nhưng em biết một điều, hắn đã nấu nó bằng cả trái tim.
Em cứ ăn được vài miếng, Soobin sẽ dừng lại hỏi. Hắn sợ em không muốn ăn nên rất lo lắng, sợ em lại giống như lần trước, cố gắng theo y hắn rồi ngược đãi cơ thể mình, bắt ép bản thân chịu đựng. Vậy nên lúc Yeonjun lắc đầu không ăn nữa, Choi Soobin liền dừng lại ngay. Hắn chú tâm quan sát em, Yeonjun chỉ hơi nhăn mặt cũng khiến hắn luống cuống hết cả.
"Bé thấy sao rồi?"
Bây giờ đang là thời điểm nồng độ hormone hCG tăng cao nhất, em đang mang thai ở tuần thứ 9, cũng là lúc sẽ ốm nghén nặng nhất. Vậy mà suốt cả tuần qua em tránh mặt hắn, Choi Soobin vừa giận em vừa cảm thấy đau đớn trong lồng ngực vì không được gần em, lo cho em.
"Yeonjunie? Bé không sao chứ?"
"Ừm, không sao đâu..."
"Đừng giấu em mà, nếu có khó chịu cũng đừng cố, được không?"
Yeonjun gật đầu, đúng là hắn nhìn thấu em rồi. Em vội vã xuống giường, hắn đỡ lấy tay em, dìu em vào nhà vệ sinh. Thấy em vừa ăn được một chút lại vất vả nôn ta hết, hắn không thể làm được gì giúp cho em, cảm thấy bản thân mình vô dụng muốn phát điên. Tim hắn co thắt đau đớn đến khó thở, không dám nhìn vẻ nhợt nhạt của em. Yeonjun mệt mỏi rên vài tiếng nhỏ, em ngả người vào hắn, Choi Soobin dìu em ra ngoài.
"Lúc không có em, bé đã chịu đựng một mình hay sao?"
"Có mẹ mà!"
"Em thực sự đau lòng lắm..."
Choi Soobin đúng là đau lòng, đau lòng đến mức khóc luôn. Yeonjun lau nước mắt, dỗ ngược lại hắn.
"Sao mà khóc chứ, đồ ngốc này!"
"Không có mà, em không ngốc, chỉ là yêu anh thôi."
"Anh muốn đi dạo một chút, em sẽ đi cùng chứ?"
Choi Soobin gật đầu ngay lập tức.
"Em đi, em đi mà. Anh không cần hỏi những điều như vậy đâu!"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com