Soojun Ke Theo Doi
"Dậy đi Yeonjun giảng viên vào lớp rồi!". Mike lay nhẹ người Yeonjun kêu cậu dậy.
Cậu bật tỉnh dậy, dụi mắt rồi nhìn vào màng hình trình chiếu rộng đang được giảng viên dạy trên bục. Cậu xoa nhẹ thái dương sắp xếp lại chi tiêu cho tháng sau một cách có kế hoạch, đi sinh nhật Kai xong chắc cậu hết sạch tiền mà phải ăn mì tôm đến hết tháng.
"Cậu đang khó khăn chuyện gì sao?". Mike hỏi.
"Không có gì". Cậu đóng tập lại, chóng cằm nghe giảng.
"Nếu có cần gì thì cứ nói tôi, tôi có thể-..."
"Không cần đâu, tôi lo được". Cậu lạnh lùng đáp.
———————————-
"Cái thằng nhóc này, đi đâu mà đón anh trễ thế hả?". Cậu đứng trước cổng trường quát mắng hắn.
"Ơ...em đã nhắn với anh trước rồi mà, anh không trả lời em giờ lại trách em là sao?". Hắn đưa mũ bảo hiểm cho cậu.
"Em nói hơi trễ thôi mà, anh tưởng chỉ trễ 15-20 phút, đằng này em rước trễ gần cả tiếng như thế". Cậu cọc cằn leo lên xe.
"Em cũng cố gắng đến sớm rồi mà". Hắn vặn ga chạy.
"Nếu bận quá thì cũng phải nói để anh nhờ người khác chở chứ, em bắt anh đợi như vậy không thấy quá đáng à!?". Cậu lớn tiếng với hắn.
"Anh à, chỉ là một cái chuyện nhỏ xíu thôi đấy?"
"Nhỏ cái gì chứ? Lúc sau anh gọi em hỏi có rước anh được không thì cứ bảo anh đợi, đợi cả tiếng như thế mà em coi được à?"
"Anh khó chịu chuyện gì trên trường rồi bây giờ đổ giận lên người em là sao?"
"Bây giờ thì lại đổ thừa cho anh nổi giận vô cớ với em à? ngay từ đầu em nói em không rước anh được thì đã có chuyện gì đâu. Em cứ bắt anh đợi rồi lúc sau gọi lại còn chẳng thèm bắt máy. Biết thế anh đã nhờ Mike chở về cho rồi"
"....."
"Có nghe anh nói không đấy hả?"
"Anh nói tiếng nữa thì bước xuống xe luôn đi"
Cậu trố mắt ra nhìn hắn, cách nói chuyện lạ lẫm mà cậu chưa từng nghe. Soobin đáng yêu của cậu thường ngày nay lại đột nhiên cư xử kì lạ từ lúc rước cậu đến giờ. Gặp nhau mà mặt hắn ta cứ hằm hằm như thể đang tức chuyện gì lắm, thêm việc anh cứ lèm nhèm mắng chửi sau lưng khiến hắn càng thêm nổi giận.
"Em nói chuyện kiểu gì đấy hả? Em đang là người sai đó"
"Em đang chở anh mà anh lại nhắc đến người khác? Thử hỏi xem em có bình tĩnh nổi không hả?"
"Đưa anh đến cửa hàng luôn đi, thời gian đâu mà về nhà nữa"
Soobin thở dài rồi bẻ lái sang cửa hàng tiện lợi mà cậu làm, không khí nặng nề quá khiến cậu mang trong mình sự bực tức mà bước vào trong.
"Lát mấy giờ anh hết ca?". Hắn ta hỏi.
"Không cần đón anh đâu, lát anh đi với bạn"
"Bạn nào?"
Cậu chẳng thèm trả lời hắn mà bước thằng vào bên trong cửa hàng đóng cửa lại, mặc vội bộ đồng phục nhân viên rồi bắt đầu làm việc mặc cho hắn ta cứ đứng đấy đưa đôi mắt sắc lịm nhìn cậu. Đến khi Yeonjun hất cằm ra hiệu cho hắn, hắn mới rời đi.
Sỡ dĩ hắn nổi giận như thế là vì tên Mike kia đã tạo số mới, anh ta nhắn với hắn, gửi hàng loạt hình ảnh cậu nằm ngủ cạnh Mike, anh ta còn xoa tóc cậu khiến hắn muốn tức điên lên.
Hôm đấy đáng lẽ nên giết quắc tên Mike cho rồi...
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com