Soojun Ke Theo Doi
"Lại mua đồ ăn ngoài à, đừng nói với anh em toàn ăn như thế không đấy nhé?"
"Chứ em có biết nấu ăn đâu"
"Học Y gì mà toàn ăn đồ ngoài như thế, không tốt đâu"
"Anh yên tâm, em lựa chỗ uy tín mà"
"Nay em không có tiết ở trường hả?"
"Có nhưng em xin nghỉ để ở nhà tự học rồi"
Soobin xoa xoa bụng cậu vài cái rồi mở cửa bước ra ngoài mua đồ ăn sáng cho cả hai. Hắn ta vui lắm, vui vì được thoải mái ôm cậu với tư cách là người yêu thế này. Soobin chỉ mong giây phút này có thể kéo dài mãi để hắn còn có thể tận hưởng nửa cuộc đời còn lại với cậu.
————————————
"Dậy đi cái tên lười biếng này". Gia sư đập mạnh xuống bàn khiến hắn giật mình tỉnh dậy.
"Bộ hôm qua thức khuya chơi game hay cái gì mà nảy giờ cứ ngủ gật"
"Hôm nay nghỉ một hôm được không? Chứ tôi buồn ngủ quá". Hắn ngáp dài ngáp ngắn nói.
"Không được! Thi gấp thế này mà đòi ngủ, không có nhiều thời gian cho cậu đâu"
Soobin cố gắng mở to mắt mình ra nhìn vào phần bảng trắng trước mặt, thêm lời giảng bài của bà gia sư làm hắn muốn gục xuống bàn ngủ đến nơi rồi.
* reng...reng *. Hắn giật mình, mò xuống túi tìm điện thoại. Mặt hắn phút chốc lại tươi lên hẳn, khiến bà gia sư kia cũng phải ngỡ ngàng.
"Em nghe đây anh Yeonjun?". Hắn đứng dậy lùi sang một gốc khác để nghe điện thoại tránh việc bà gia sư nhiều chuyện kia nghe thấy.
"Cái gì anh Yeonjun? Là con trai à? Sao cậu ta cười tươi vậy?". Nữ gia sư chòm người mình lên, ngó nghiêng ngó dọc nhưng lại chẳng nghe được gì từ cuộc gọi điện đó cả, nhưng thứ làm cô ta bất ngờ đó là cái vẻ mặt phút trước thì đờ đẫn phút sau thì tươi như hoa mới nở của hắn.
"Cái thằng này, theo lời bà Choi kể là rất quan trọng bạn bè, không lẽ gặp đứa bạn nào nó cũng cười như thế sao?". Cô đặt tay lên cằm suy nghĩ.
Soobin cứ đi qua đi lại, tay cứ gãi đầu khiến tóc rối tung lên, miệng thì nhe răng cười tươi đến nổi lộ cả hai lúm đồng tiền trên má. Như thế này thì không đời nào là bạn được rồi, cái mặt đỏ ửng thế kia chẳng khác nào đang nói chuyện với người yêu cả.
"Giá mà học cậu ta cũng hăng say như thế thì đỡ rồi". Gia sư lắc đầu ngao ngán.
Hắn ta tắt máy, miệng vẫn còn cười tươi mà bước đến bàn học, hình như là tỉnh cả ngủ rồi. Hai cái tai đỏ tít lên, cứ cười cười như thằng nghiện khiến cô cũng phải dị nghị.
"Dòm cái gì? Dạy đi, tôi có hứng học lại rồi". Hắn gõ viết lên bàn.
"Ông bà Choi biết chuyện cậu có người yêu là con trai chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com