Soojun No Speak Floating
"A..." Kèm theo máu chảy là tiếng kêu thảm tiết của cậu. Nhưng bởi vì quá mức suy yếu, làm cho tiếng của cậu lại nhẹ như tiếng rên.
"Soobin... Anh đừng... đừng.." Cậu không thể nói hoàn chỉnh được một câu bởi vì hắn dựa vào máu của cậu làm trơn liên tục ra vào trong thân thể cậu. Cậu khó khăn thở gấp, bàn tay bị hắn đè trên đất trầy trụa do các mảnh vỡ của gốm sứ.
"Anh đừng, đừng như vậy...." Tốc độ kéo ra đâm vào của hắn khiến cậu không chịu được, hô hấp ngày càng khó khăn, cổ họng cậu tràn ngập mùi tanh nồng.
Cậu biết mình không thể phun ra làm dơ người hắn, nhưng cậu không còn có cách nào nuốt nó xuống, chỉ có thể cắn chặt môi, máu ở khóe môi từ từ chảy ra.
Cậu cuối cùng vẫn không nói thành lời, tâm trí ngày càng mơ hồ, đau đớn cũng không cảm thấy. Chỉ sợ làm hắn bị thương, tự cậu ưỡn người khó chịu mà để hắn tiến vào, phối hợp với động tác của hắn. Cậu cố gắng chống đỡ hai chân, run rẩy cực kì, cả người tái nhợt tạo thành một hình vòng cung mỏng manh đến độ như sắp gãy.
Không có yêu thương, tàn nhẫn đến mức như một hình phạt.
Cậu biết đây là mình tự chuốc lấy, bởi vì trước kia người tra tấn hắn là cậu.
Hắn với Hayoon là cùng nhau mà lớn lên. Trước khi xảy ra vụ bắt cóc, Hayoon còn khỏe mạnh hơn cả hắn.
Vậy hắn hận cậu tới mức nào?
Khi đó cậu mang thai được 4 tháng, hắn nói với cậu muốn đi ra ngoài mua thuốc cho Hayoon, là đi cùng với rất nhiều người, không có giấu diếm hay lừa gạt cậu. Cậu cũng giả vờ nghe lời, híp mắt cười nhìn hắn ra ngoài mà không nói thêm gì.
Nhưng trên thực tế cậu ghen ghét, nổi cơn điên. Cậu cho đám bạn của cậu bắt cóc Hayoon, dạy dỗ Y đến thực thê thảm, bảo Y sau này đừng có mà lại gần hắn.
Bọn họ đem Hayoon nhốt vào một cái thùng gỗ kín, Y sợ hãi đấm đá cái thùng, làm cái thùng lăn từ trên bậc thang rơi xuống.
Hắn không thể quên lúc hắn bế Hayoon từ trong thùng gỗ ra ngoài, cả người Y đầy thương tích, hơi thở thoi thóp. Trên đường đến bệnh viện, không gian trên xe cấp cứu làm cho Y sợ hãi đến nghẹt thở, thậm chí còn sốc đến ho ra máu.
Y không làm gì sai, suýt chút nữa bị cậu hại chết.
Cả đời hắn cũng không thể quên chuyện này.
Kể từ đó hắn hận cậu.
Nếu như trong bụng cậu không có con của hắn, hắn sẽ đem tất cả những gì Y đã phải chịu đổ xuống lên đầu cậu. Có thể là gấp trăm, gấp ngàn lần.
Soobin say rượu ngủ mê man, khi tiếng đồ vật rơi xuống tạo thành âm thanh lớn,, trong đầu anh lại nhớ đến ngày Hayoon trong thùng gỗ cũng rơi từ bậc thang xuống.
Là Yeonjun.
Là cậu tên điên Choi Yeonjun
Phải cùng với cậu kết hôn sinh con, hắn nhịn. Vì con gái và ba mẹ, hắn nguyện ý đem tình cảm đành cho Hayoon vứt bỏ, nghiêm túc muốn cùng cậu thử cái chuyện "lâu ngày sinh tình".
Hắn không biết là mình có làm được không, do không muốn cho cậu hi vọng nên xưa nay hắn chưa từng nói với cậu, muốn thử sống chung với cậu một cuộc sống thật tốt giống như bao cặp khác.
Nếu như cậu không thể chờ đợi, muốn nổi điên thì cứ việc tìm hắn mà làm, tại sao nhất định phải làm tổn thương Y, nhất định phải làm cho tất cả mọi người đau khổ.
Dựa vào cái gì cậu muốn làm gì thì làm?
Dựa vào cái gì?
Cồn có thể làm ăn mòn lý trí con người, khơi dậy lửa giận phát điên, hắn chậm rãi mở miệng, âm thanh trầm tháp như muốn lấy mật người.
Choi Yeonjun, cậu thích tôi đến vậy, vậy để tôi chơi cậu cho đủ đi.
Cậu run sợ? Cậu giãy dụa? Cậu khóc? Cậu mà cũng biết ép người khác làm tình đau đớn đến mức nào sao?
Cậu mà cũng biết sợ sao?
Cái tên điên này, làm chuyện ác như thế sao ngày nào cũng có thể bình yên cợt nhả? Tiếng xấu cả một đời.
Tôi đối xử với cậu như vậy, cậu không nổi điên đi?
Điên lên rồi giết tôi luôn đi.
Tôi cũng chẳng muốn nhìn thấy cậu nữa.
Cậu đau quá mà ngất đi cũng lại vì đau quá mà tỉnh lại.
Cậu nhìn thấy trần nhà, hai mắt mông lung toàn sương mù, không có tiêu cự, không có ánh sáng, tức ngực, khó thở. Cậu nhếch mép rất mất sức mà cười, đôi môi rạn nứt như con sông khô cằn.
Cậu nghiêng đầu qua trông thấy bên cạnh là hắn đang mê man, trên mặt hắn có chút máu cậu sợ hết hồn, ngón tay nhúc nhích chạm vào xem thử, nhẹ nhàng lau đi.
May quá không phải là máu của Binnie, hắn không có bị thương.
Cậu thở phào nhẹ nhõm, lại nhớ đến cái gì đó, cả người căng thẳng.
Không phải máu của hắn mà là máu của cậu dính trên người hắn? Lỡ hắn tỉnh lại mà trông thấy chắc sẽ buồn nôn đến chết.
Cậu như người dở sống dở chết cố gắng ngồi dậy, bên dưới đột nhiên đau đớn, chảy ra lượng lớn tinh dịch trộn lẫn với máu, cậu suýt chút nữa ngất đi. Vội vàng nuốt mấy viên thuốc, ấn ngực ngồi tại chỗ nghỉ ngơi một lúc sau đó bò dậy.
Cả người cậu toàn là máu, sợ làm dơ hắn chỉ có thể vào nhà tắm gội rửa sạch sẽ, lấy thêm một chậu nước ấm ngâm cái khăn vào, trở về cởi quần áo của hắn ra, giúp hắn lau người, thay quần áo ngủ.
Tay trái giống như là bị gãy rồi, tuy là có uống thuốc giảm đau, nhưng cảm giác đau đớn vẫn như vậy. Cậu không thể làm được gì, nên thời gian giúp hắn thay đồ kéo rất dài.
Cậu cực kì sợ hắn sẽ tỉnh giấc, lo lắng đề phòng mà thay quần áo sau đó kéo hắn về giường đắp kín chăn. Sợ hắn giật mình còn quỳ ở bên giường vỗ vỗ ngực cho đến khi thấy hắn thở, an ổn ngủ ngon.
Đợi đến khi hắn ngủ say, cậu xoay người dọn dẹp đống đổ nát dưới đất.
Cậu quét dọn mảnh vỡ thủy tinh, nhìn cậu cực kì không ổn. Lúc nhặt mấy mảnh vỡ tay cậu run rẩy, nghĩ rằng đồ này mắc tiền cũng không sao, nhưng lỡ đây là tín vật của hắn và Hayoon thì chắc chắn cậu tiêu rồi.
May mà còn nhìn được ra là hiệu gì, hay là giờ cậu đến cửa hàng hỏi thử xem có thể mua một cái giống như vậy về không.
Cậu rất nhanh dọn gọn mảnh vỡ vào trong một cái túi, chống đầu gối muốn đứng lên lại thấy ngực khó thở cực kì, khí bên trong trào lên, cậu nhịn không được, eo không thể đứng thẳng khom người vội vàng ra ngoài. Cậu tốn sức ho mạnh mấy cái, ho ra tay toàn là máu.
Cậu kinh ngạc nhìn máu trên tay mình, mờ mịt nghĩ cậu chẳng thấy đau chỗ nào, ở đâu mà máu lại nhiều thế?
Đầu óc choáng váng quên mất mình đã uống thuốc giảm đau, không hiểu sao lại nôn ra máu. Nhưng mà xem ra máu cũng không quá đậm, màu chỉ nhàn nhạt chắc là không có gì lớn lao đâu.
Ho khan không ngừng, máu vẫn cứ trào ra khi cậu ho. Cậu sợ làm dơ sàn nhà, kéo cổ áo mình lên chặn miệng, nhanh chóng rời khỏi phòng của hắn.
__________
Tính drop mà thấy mn cmt quá nên lại edit
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com