RoTruyen.Com

Soojun Taegyu Glimmer In The Dark

Tối hôm đó, căn phòng chìm trong im lặng, chỉ còn tiếng kim đồng hồ tích tắc vang lên. Yeonjun ngồi trên ghế, ánh mắt dõi theo Soobin, như thể cậu đã cảm nhận được sự nặng nề của không khí.

Soobin cuối cùng cũng thở dài, ánh mắt anh chùng xuống. "Yeonjun... dạo này em sao rồi?"

"Em ổn, có gì đâu chú." Yeonjun cố gắng mỉm cười, nhưng nụ cười ấy không thể che giấu đi sự mệt mỏi trên khuôn mặt.

Soobin nhìn cậu chăm chú, lòng anh ngổn ngang nhưng vẫn quyết định phải nói ra. "Chú phải nói thật với em... Mối quan hệ này... hình như không ổn. Từ khi em mang thai, mọi thứ giữa chúng ta đã thay đổi."

Yeonjun khựng lại, đôi mắt mở to ngạc nhiên. "Ý chú là sao? Em không hiểu..."

Soobin hít một hơi sâu, rồi như thể không kiểm soát được lời nói của mình, anh thốt lên: "Em không giống như Weilig chút nào. Chú không thể nào quên được cảm giác khi ở bên anh ấy. Dù chú cố gắng... nhưng với em, mọi thứ vẫn khác xa quá."

Yeonjun chết lặng. Tim cậu như bị ai đó bóp nghẹt, hơi thở như ngừng lại. "Chú... chú đang so sánh em với Weilig sao? Chú vừa nói... em không bằng anh ấy?"

Soobin nhận ra mình vừa nói điều gì, nhưng quá muộn. "Không, chú không có ý đó, Yeonjun. Chỉ là..."

"Chỉ là gì? Chỉ là em không bao giờ có thể thay thế được Weilig của chú à?" Yeonjun đứng bật dậy, giọng nói đầy đau đớn xen lẫn tức giận. "Tại sao chú lại nói thế với em? Chú có biết nghe vậy đau lòng thế nào không?"

Soobin im lặng, không biết phải nói gì để cứu vãn tình thế. "Chú xin lỗi, nhưng... sự thật là chú không thể ngừng nhớ về Weilig. Chú đã cố gắng, nhưng..."

Yeonjun cắt ngang, đôi mắt cậu đỏ hoe vì tức giận và thất vọng. "Nếu chú vẫn còn yêu Weilig như thế, thì chú đừng ở bên em nữa. Em không muốn trở thành cái bóng của bất kỳ ai."

Căn phòng im lặng đến ngột ngạt. Sau giây phút đau đớn ấy, Yeonjun quay người, nước mắt lăn dài trên má. "Em không cần chú nữa. Chúng ta kết thúc ở đây."

Ngay sau đó, Yeonjun rời đi, để lại Soobin đứng chết lặng. Anh cố gắng với tay giữ lại cậu, nhưng đôi tay anh không còn đủ sức mạnh để kéo Yeonjun trở về. Cánh cửa khép lại, và Soobin biết rằng cậu đã đi mất.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com