Soojun Taegyu Glimmer In The Dark
Thời gian tưởng tượng đã kết thúc
Trời đông giá rét.Gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua lớp áo dày của Soobin khi anh bước đi trên con đường phủ đầy tuyết . Mỗi bước chân nặng nề như đang kéo theo cả một quá khứ chất chứa nỗi buồn không bao giờ nguôi . Trong tay anh , Soojun cậu con trai của Soobin và Yeonjun bước theo,mắt nhìn quanh không hiểu tại sao hôm nay ba lại dẫn cậu ra ngoài trong thời tiết như thế nàyCăn nhà trước mặt hiện lên , im lìm và lạnh lẽo , không một bóng người . Soobin cúi xuống nhìn con trai mình, trong lòng đầy sự giằng xé. Đứa trẻ này là tất cả những gì còn lại của Yeonjun người mà anh yêu hơn cả bản thân.Nhưng cũng chính Soojun là lý do Yeonjun đã không còn bên anh nữa. Nỗi đau đó như từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào lòng anh,không ngừng nghỉ."Soojun,con đợi ba chút ở đây nhé" Soobin khẽ nói , cố gắng giữ nụ cười trên môi nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào . Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, ngồi xuống trước bậc cửa nhà . Đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ nhìn theo bóng lưng ba mình bước xa dần , hòa vào trong cái lạnh giá của buổi chiều đôngSoobin bước đến khu vườn nhỏ nơi ngôi mộ của Yeonjun được dựng lên . Nơi đó đã trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của anh suốt sáu năm qua , kể từ ngày Yeonjun ra đi mãi mãi.Trong tay Soobin là một cành hoa trắng , biểu tượng của sự thanh khiết và tình yêu không bao giờ phai. Trái tim anh như nghẹn lại , từng kí ức ùa về, rõ ràng như mới chỉ hôm quaNgày đó , Yeonjun đã nằm trên giường bệnh,đôi mắt đầy đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng khi Soobin nắm lấy tay cậu.Các bác sĩ nhìn anh đầy lo lắng,rồi hỏi câu hỏi mà đến tận bây giờ,Soobin vẫn không thể quên được"Chúng tôi chỉ có thể cứu một người,là anh nhà hay là con?"Yeonjun đã không chần chừ, cậu mỉm cười yếu ớt nhìn Soobin,thì thầm"Hãy để con sống, đó là món quà cuối cùng tớ có thể tặng cậu"Và chỉ trong khoảnh khắc đó , Soobin mất đi người mà anh yêu thương nhất trên đời"Em chọn cứu con thay vì cứu mình..."Soobin nghẹn ngào , đặt cành hoa trắng lên mộ của Yeonjun . Anh không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã để mất Yeonjun, dù biết rằng đó là lựa chọn của cậu . Đôi vai Soobin rung lên vì tiếng khóc không thể kiềm chế nổi, nước mắt hòa lẫn với tuyết lạnh trên mặt đấtSoobin ngồi lặng lẽ bên mộ Yeonjun một lúc lâu , lòng ngập tràn những ký ức . Anh nghĩ về những ngày tháng đẹp đẽ họ từng có bên nhau , về những kế hoạch tương lai mà giờ đây chỉ còn là giấc mơ dang dở.Anh đã cố gắng sống, cố gắng mạnh mẽ vì Soojun , vì lời hứa với Yeonjun.Nhưng sự trống vắng trong tim vẫn không ngừng lớn lên từng ngàySoobin rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Beomgyu"Cậu có thể sang đây trông Soojun giúp tôi không?" Beomgyu, người bạn thân thiết của họ,hiểu rõ nỗi đau mà Soobin phải chịu đựngChỉ một lát sau, Beomgyu trả lời, đồng ý ngay mà không cần hỏi lý doSoobin nhìn lên bầu trời xám xịt,không chút ánh nắng , rồi quay lại nhìn ngôi mộ trước mặt . Anh đã quyết định rồi . Sẽ không còn nỗi đau nào nữa,không còn cô đơn , không còn những đêm dài trống trải mà anh phải chịu đựng một mình. Soobin muốn được đoàn tụ với Yeonjun,muốn ở bên người mà anh yêu thương, dù điều đó có nghĩa là từ bỏ tất cảAnh gục xuống trước mộ, đôi tay run rẩy chạm vào tấm bia lạnh ngắt"Chào em, chú đến rồi..." Giọng nói của Soobin khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng . Anh nhắm mắt lại,thả mình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên người mình yêuNgày hôm đó , Soobin đã chọn kết thúc cuộc đời mình , để đoàn tụ với Yeonjun,để không còn phải sống trong nỗi đau mất mát
----------------------------------
-Các chồng không ngờ tới chứ rì =))))
Trời đông giá rét.Gió thổi từng cơn lạnh buốt xuyên qua lớp áo dày của Soobin khi anh bước đi trên con đường phủ đầy tuyết . Mỗi bước chân nặng nề như đang kéo theo cả một quá khứ chất chứa nỗi buồn không bao giờ nguôi . Trong tay anh , Soojun cậu con trai của Soobin và Yeonjun bước theo,mắt nhìn quanh không hiểu tại sao hôm nay ba lại dẫn cậu ra ngoài trong thời tiết như thế nàyCăn nhà trước mặt hiện lên , im lìm và lạnh lẽo , không một bóng người . Soobin cúi xuống nhìn con trai mình, trong lòng đầy sự giằng xé. Đứa trẻ này là tất cả những gì còn lại của Yeonjun người mà anh yêu hơn cả bản thân.Nhưng cũng chính Soojun là lý do Yeonjun đã không còn bên anh nữa. Nỗi đau đó như từng đợt sóng cuồn cuộn vỗ vào lòng anh,không ngừng nghỉ."Soojun,con đợi ba chút ở đây nhé" Soobin khẽ nói , cố gắng giữ nụ cười trên môi nhưng không giấu nổi sự nghẹn ngào . Cậu bé gật đầu ngoan ngoãn, ngồi xuống trước bậc cửa nhà . Đôi mắt tròn xoe đầy ngây thơ nhìn theo bóng lưng ba mình bước xa dần , hòa vào trong cái lạnh giá của buổi chiều đôngSoobin bước đến khu vườn nhỏ nơi ngôi mộ của Yeonjun được dựng lên . Nơi đó đã trở thành điểm tựa tinh thần duy nhất của anh suốt sáu năm qua , kể từ ngày Yeonjun ra đi mãi mãi.Trong tay Soobin là một cành hoa trắng , biểu tượng của sự thanh khiết và tình yêu không bao giờ phai. Trái tim anh như nghẹn lại , từng kí ức ùa về, rõ ràng như mới chỉ hôm quaNgày đó , Yeonjun đã nằm trên giường bệnh,đôi mắt đầy đau đớn nhưng vẫn nở nụ cười dịu dàng khi Soobin nắm lấy tay cậu.Các bác sĩ nhìn anh đầy lo lắng,rồi hỏi câu hỏi mà đến tận bây giờ,Soobin vẫn không thể quên được"Chúng tôi chỉ có thể cứu một người,là anh nhà hay là con?"Yeonjun đã không chần chừ, cậu mỉm cười yếu ớt nhìn Soobin,thì thầm"Hãy để con sống, đó là món quà cuối cùng tớ có thể tặng cậu"Và chỉ trong khoảnh khắc đó , Soobin mất đi người mà anh yêu thương nhất trên đời"Em chọn cứu con thay vì cứu mình..."Soobin nghẹn ngào , đặt cành hoa trắng lên mộ của Yeonjun . Anh không bao giờ có thể tha thứ cho bản thân vì đã để mất Yeonjun, dù biết rằng đó là lựa chọn của cậu . Đôi vai Soobin rung lên vì tiếng khóc không thể kiềm chế nổi, nước mắt hòa lẫn với tuyết lạnh trên mặt đấtSoobin ngồi lặng lẽ bên mộ Yeonjun một lúc lâu , lòng ngập tràn những ký ức . Anh nghĩ về những ngày tháng đẹp đẽ họ từng có bên nhau , về những kế hoạch tương lai mà giờ đây chỉ còn là giấc mơ dang dở.Anh đã cố gắng sống, cố gắng mạnh mẽ vì Soojun , vì lời hứa với Yeonjun.Nhưng sự trống vắng trong tim vẫn không ngừng lớn lên từng ngàySoobin rút điện thoại ra, gửi một tin nhắn ngắn gọn cho Beomgyu"Cậu có thể sang đây trông Soojun giúp tôi không?" Beomgyu, người bạn thân thiết của họ,hiểu rõ nỗi đau mà Soobin phải chịu đựngChỉ một lát sau, Beomgyu trả lời, đồng ý ngay mà không cần hỏi lý doSoobin nhìn lên bầu trời xám xịt,không chút ánh nắng , rồi quay lại nhìn ngôi mộ trước mặt . Anh đã quyết định rồi . Sẽ không còn nỗi đau nào nữa,không còn cô đơn , không còn những đêm dài trống trải mà anh phải chịu đựng một mình. Soobin muốn được đoàn tụ với Yeonjun,muốn ở bên người mà anh yêu thương, dù điều đó có nghĩa là từ bỏ tất cảAnh gục xuống trước mộ, đôi tay run rẩy chạm vào tấm bia lạnh ngắt"Chào em, chú đến rồi..." Giọng nói của Soobin khẽ vang lên trong không gian tĩnh lặng . Anh nhắm mắt lại,thả mình chìm vào giấc ngủ vĩnh hằng bên người mình yêuNgày hôm đó , Soobin đã chọn kết thúc cuộc đời mình , để đoàn tụ với Yeonjun,để không còn phải sống trong nỗi đau mất mát
----------------------------------
-Các chồng không ngờ tới chứ rì =))))
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com