RoTruyen.Com

Sooshu Bao Gio Chung Ta Yeu Nhau

"Alo, có chuyện gì sao chị Đỗ?"

   "Chồng tôi với tình nhân của anh ta chuẩn bị đi đến khách sạn đó rồi"

  "Được, tôi sẽ lo liệu mọi chuyện còn lại. Hẹn gặp chị ở toà án!"

  Một phần cũng nhờ có sự giúp đỡ của Đỗ Vân phía sau nên mọi chuyện mới tiến triển nhanh hơn dự kiến. Hiện tại đã hơn sáu giờ chiều, giờ này đi cùng với tình nhân vào khách sạn cũng là lẽ thường tình
Như vậy là mọi chuyện đi đúng hướng của nàng rồi, nàng rất là háo hức muốn đến đó ngay.
Nhưng trước tiên phải đi tìm Thư Hoa, chắc giờ này cô đang ở nhà. Nàng quyết định lái xe đến đó đón cô, mới vừa nghĩ tới thôi là đã thấy thích rồi.

Hiện tại Tuệ Trân đang ngồi trong con xe xịn và chở Thư Hoa đến điểm hẹn. Người thì mặt mày hớn hở vui vẻ, người kia trong lòng lại lo lắng hoang mang
Không biết là cô phải và nên làm gì cho Tuệ Trân nữa, khó đoán quá.
Đứng trước khách sạn lớn, cả hai ngước mặt nhìn xung quanh. Thư Hoa cảm thấy hơi sượng, một chút ái ngại khi cùng Tuệ Trân đến nơi này

   "Lát nữa em cứ thuận theo tự nhiên và phối hợp với tôi là được. Trên cương vị là người yêu của tôi, chỉ mong em làm hết mình và đúng với cái tên của nó. Giống như em được tôi thuê trên dịch vụ làm người yêu như lúc trước đi"

Tuệ Trân nói một lèo làm Thư Hoa không tiếp thu được, cô gật đầu như đã hiểu. Nói chung cô là người yêu của nàng, vậy đi cho nó nhanh, nói chi dài dòng
Mà nghĩ lại cũng hơi ngại, tự nhiên làm người yêu của nhau còn vào khách sạn, nếu không đem cái công việc vào chắc cô sẽ từ chối đến đây rồi

   "Tiểu thư không cần nói dài dòng đâu, ngắn gọn xúc tích là tôi hiểu rồi ạ"- Thi Hàm điềm đạm đáp lại với vẻ mặt bất mãn

   "Có thể xưng hô khác không vậy? Suốt ngày 'tiểu thư' nghe đến phát chán"- Tuệ Trân thái độ ra mặt

   "Vậy. . .tôi phải xưng hô thế nào mới vừa lòng tiểu thư đây?"- Thư Hoa nhướng mày hỏi ngược lại
Thấy người nọ cắn câu, Tuệ Trân trong lòng cười thầm. Nàng làm bộ xoa xoa cằm như đang suy nghĩ

   "Chị - em! Vậy đi nhá, không ý kiến ý cò gì nữa! Vào trong thôi, trễ giờ rồi"

   "Ơ. . ."

Thư Hoa đơ người, miệng chỉ kịp phát ra mỗi một âm rồi im lặng nhìn Tuệ Trân đi phía trước mặt. Như vậy là sao, cảm thấy Tuệ Trân thay đổi rất nhiều, cách nói chuyện và cả thái độ nữa
Chẳng lẽ nàng đã quên hay xoá hết những chuyện lúc trước giữa cô và nàng hay sao? Nhớ lại lúc đó Tuệ Trân thật sự rất tức giận, còn hạ quyết tâm không muốn gặp mặt cô dù chỉ một lần

Thư Hoa đứng vắt óc suy nghĩ nhưng mãi vẫn không thể hiểu ra.
Bước vào đại sảnh, Tuệ Trânkhông chần chừ gì mà đã khoác tay với Thư Hoa trước sự bỡ ngỡ của cô. Nàng ôm lấy cánh tay ấy, rồi cùng nhau đến chỗ lễ tân

  "Cho tôi lấy chìa khóa phòng 107"

   "Xin lỗi cô phòng đó đã có người đặt trước rồi ạ. Không biết là cô có nhầm lẫn ở đây không?"- Anh tiếp tân khó hiểu hỏi

Tuệ Trân chớp mắt tỏ vẻ vô tội: "Sao mà nhầm lẫn được chứ, tôi đặt chính là phòng 107 mà, tên người đặt là Từ Tuệ Trân, số điện thoại 035xxxxxxx"

   "Thật sự là cô nhầm lẫn rồi, khách quen bên chúng tôi là anh Dương vừa mới nhận phòng. Nếu vậy cô có muốn đổi sang phòng khác không? Bên chúng tôi còn rất nhiều phòng trống khác"

Nghe vậy Tuệ Trân liếc mắt sang Thư Hoa rồi trách móc cô: "Em đó, có nhiêu đó mà cũng không nhớ giùm chị nữa là sao!"

Cái giọng nũng nịu ấy làm Thư Hoa nổi da gà, cô nhăn nhó mặt mày không biết phải phối hợp như thế nào. Tuệ Trân đúng là con người hai mặt, à nhầm, nhiều mặt mới đúng
Nhưng đã hứa với nàng là giúp đỡ thì phải làm cho trót, cho ăn ý với nhau.
Thư Hoa nặng ra một nụ cười, cô nhẹ nhẹ vỗ lên mu bàn tay của Tuệ Trân như an ủi: "Tại em, tại em, tất cả là em sai. Lần sau sẽ không nhầm lẫn nữa!"

Trời ơi!?   *Khoái nè chứ đâu:>*

Nàng có nghe nhầm không đó. Người bây giờ ngạc nhiên chính là Tuệ Trân, nàng không dám tin vào những gì mình đã nghe.Thư Hoa ôn nhu quá đi mất, làm sao mà có thể cưỡng lại được giọng nói trầm ấm ấy đây. Nàng như muốn chết đi sống lại vậy đó trời

Hai người may mắn chọn được một phòng ở cạnh phòng của Dương Hào, như vậy rất tiện lợi. Trong phòng không khí có hơi ngột ngạc, một chút im lặng pha lẫn ngượng ngùng
Thư Hoa không mở lời như trước, cứ thế ngồi ngay ngắn trên giường, mắt nhìn mãi một hướng. Còn về phần Tuệ Trân cũng không biết nên nói gì với cô. Một người ngồi ghế nhìn người ngồi khép nép ở góc giường trông thật hài hước. Tuệ Trân rót nước ra ly, chân bắt chéo vào nhau, tay nâng lên uống một ngụm

  "Chúng ta làm gì trong lúc này bây giờ?"

  "Làm thinh!"

Tuệ Trân đớ người sau lời nói ấy, nàng không tự chủ mà cười khẩy vài cái. Càng nhìn Thư Hoa nàng cảm thấy cô giống như một người bị hại
Ngồi đây trong tình trạng bắt buộc chứ chẳng phải tự nguyện gì.

   "Em không cần phải căng thẳng như vậy, từ nãy đến giờ tôi có làm gì em đâu"

   "Đợi chị làm gì thì tôi đã không còn ngồi ở đây nữa"- Thư Hoa lập tức phản bác

   "Nói hay lắm!"- Tuệ Trân thích thú với lời nói vừa rồi, nàng vỗ tay tán thưởng, miệng cười cười: "Nếu bây giờ tôi nói với em rằng tôi muốn làm gì đó với em thì sao nhỉ?"
Nụ cười ranh mãnh thoát ẩn thoát hiện trên gương mặt sắc sảo của Tuệ Trân. Thư Hoa chợt rùng mình, cô sợ hãi với ánh mắt mà nàng đang trao cho mình
Không gian vô cùng đáng sợ, sao cô lại thấy con người của Tuệ Trân khó đoán thế này. Thay đổi đột ngột bất thường làm người khác không chuẩn bị kịp

   "Chị. . .chị đừng có làm bậy bạ ở đây nha, tôi chỉ giúp chị đến đây thôi, còn những chuyện khác thì. . .thì. . ."

  "Thì sao nào!?"- Tuệ Trân lại lộ ra vẻ mặt ma mị ấy nữa rồi, ánh mắt thật biết câu hồn người khác

Nhìn thấy sắc mặt trắng bệch của Thư Hoa khiến nàng thầm cười trong bụng. Không ngờ là cô lại nhác gan đến vậy, chỉ có nói vài lời đã chịu không nổi thì về sau sao mà chống cự được

   "Tôi chỉ nói đùa thôi mà, em đâu cần phải như vậy"

Tuệ Trân phì cười nhún vai ngồi xuống ghế, nàng cũng không có ý định chọc ghẹo Thư Hoa tiếp đâu. Sợ cô sợ quá mà bỏ của chạy lấy người thì toang, lúc đó đi tìm cũng hơi bị mệt.Ngồi thêm một chút nữa thì Tuệ Trân lúc này kéo tay áo lên xem đồng hồ. Đồng thời lấy điện thoại ra bấm một số nào đó rồi áp lên tai

   "Alo! Sở cảnh sát thành phố xin nghe đây"

   "Khách sạn Chi Li, phòng 107 có người buôn bán dâm, phiền anh cho người đến kiểm tra"

   "Cảm ơn cô đã báo tin, chúng tôi sẽ đến ngay"

Tắt máy, Tuệ Trân ngồi xuống ghế nở nụ cười khoái chí. Nhưng chỉ riêng Thư Hoa là thấy lo sợ

   "Chị. . .chị không sợ người ta kiểm tra xong rồi truy cứu chị vì báo tin giả hay sao hả?"- Thư Hoa lắp bắp

   "Em nói tôi báo tin giả?"- Từ Tuệ Trân khó hiểu hỏi lại

   "Chứ còn gì nữa, chị bảo họ mua bán dâm"

Hiểu được mọi chuyện thắc mắc của Thư Hoa làm Tuệ Trân bật cười. Không nghĩ là cô lại ngây thơ hiểu ít đến vậy luôn, nhìn cái mặt kia là không thể nhịn nổi cười

   "Vậy em có biết mua bán dâm là gì không?"- Nàng chóng tay lên cằm hỏi

   "Không biết"- Cô nhẹ lắc đầu

Sau đó từ từ phải ngồi cắt nghĩa cho Thư Hoa hiểu, để cô không nghi ngờ nàng vô cớ được. Tốn gần cả phút mới nói xong, Thư Hoa giờ đây cũng hiểu thấu rồi.Cô thở phào nhẹ nhõm, cô cứ sợ Tuệ Trân làm chuyện dại dột rồi dẫn đến hậu quả khó lường vì liên quan đến cảnh sát.

   "Rồi bây giờ làm gì tiếp theo?"- Thư Hoa hỏi

   "Ngồi đợi thời cơ đến. Nếu em buồn ngủ thì cứ việc, tôi ngồi canh cho"

  "Thôi không cần, để chị canh chừng thà rằng tôi thức trắng còn hơn"

Gần mười lăm phút sau, Tuệ Trân và Thư Hoa nghe bên ngoài có tiếng động. Hình như là phòng kế bên, tiếng bước chân và tiếng gõ cửa vang lên.
Nàng nhếch mép cười đắc thắng, như vậy cũng dư sức biết đã xảy ra chuyện gì rồi.

   "Em ở yên ở đây đi, tôi ra ngoài xử lý chút việc!"

Thư Hoa không nói gì mà chỉ nhìn theo bóng dáng ấy mở cửa rồi bước ra khỏi phòng.
Thấy rồi, có đến tận 3-4 người cảnh sát.

    "Mấy người làm gì vậy hả? Tôi sẽ tố cáo các người vì dám xâm phạm quyền riêng tư của tôi"

   "Chúng tôi nhận được thông tin bên anh mua bán dâm trái phép, đề nghị anh hợp tác"

Dương Hào trên người chỉ mặc mỗi chiếc quần ngắn tới đùi, bên trong còn có một cô gái khác. Hắn ta cố gắng vùng vẫy, muốn thoát khỏi sự khống chế của cảnh sát.
Hắn ta thật sự không tin mọi chuyện đang diễn ra ngay trước mặt. Mặt hắn tái nhợt, một chút thấp thỏm lo lắng

   "Có chuyện gì mà ồn ào quá vậy?"- Tuệ Trân vừa nói vừa tiến lại gần rồi đứng ngay trước mặt Dương Hào

Hắn ta thấy nàng càng thêm ngạc nhiên, hắn trợn tròn mắt nhìn, đôi môi mím chặt. Nhìn gương mặt cười cợt của Từ Tuệ Trân làm Dương Hào có đủ tự tin rằng mọi chuyện do nàng gây ra

   "Là cô!"- Dương Hào chỉ thẳng tay vào mặt nàng: "Chính cô là người làm ra mọi chuyện này có đúng không hả!?"

  "Anh nói gì tôi không hiểu. Tôi chỉ vô tình đi ngang qua đây, thấy có cảnh sát nên ghé vào xem đã xảy ra chuyện gì. Anh nói vậy không sợ tôi truy cứu anh tội vu khống sao"

   "Nói dối! Cô đừng có xảo quyệt, cô và vợ tôi, hai người thông đồng với nhau hãm hại tôi. Tôi không để yên chuyện này đâu, cô đợi đó"

   "Mời anh theo chúng tôi về đồn và đề nghị anh giữ im lặng"

Sau đó Dương Hào bị cảnh sát áp giải ra ngoài, lúc hắn đi ngang Tuệ Trân, nàng liền nhún vai cười thách thức.
Dương Hào tức tối dữ dội khi nhận ra bộ mặt giả nai trước mặt cảnh sát của nàng.

Nhưng vì không có lời lẽ chứng minh nàng bịa đặt nên hắn ngậm ngùi nuốt cay đắng vào trong.
Cuối cùng vụ này cũng giải quyết êm xuôi, bây giờ chỉ còn làm thủ tục li hôn cho Đỗ Vân nữa là xong.
Người bất lợi hiện tại là Dương Hào nên chuyện li dị sẽ dễ dàng hơn ban đầu. Hắn sẽ không còn lí do để cự tuyệt nữa, giảm một phần nào đó bất lợi

_______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com