Srnsr
Jisung thở dài, bực bội chặn tài khoản của tên người lạ kia rồi rời đi. Chân dạo trên đường phố Seoul, dòng người tấp nập qua lại vào trưa hè nóng nực. Cậu cảm thấy bản thân sắp chảy mỡ, đi được vài bước mà thở không ra hơi. Jisung nhíu mày nhìn quay các tòa nhà, tay lò mò cầm điện thoại gọi cho đứa bạn.
:"Alo? Ai đấy?"
"Hyunjin, là tao! Cái trung tâm mày bảo ở đâu á?"
:"Mày đứng đâu rồi? Tao ra đón cho"
"Đứng ở cái quàn Cafe mèo gì ấy"
:"Ê cha, lộn đường không mày?"
"Không đâu! Tao theo Google Map mà"
:" Vậy tao chạy ra! Nhớ nhìn cái thằng nào mặc hoodie xám với quần baggy ấy"
"Ok"
Jisung tắt máy và đứng đó chờ đợi. Hiện tại là 13h30, cậu bắt đầu đi từ 12h45, đến đây tầm này chắc cũng vừa. Chờ mãi tầm 45ph' mới có thấy có cuộc điện thoại gọi đến, Jisung đã bực bội sẵn giờ lại càng cáu hơn.
"Alo!"
:"Ê Jisung, tao vướng chút việc rồi. Mày tự tìm đường nhé - Bai!"
"Ơ này! Ơ ơ-...."
Tít...Tít...
Vâng và giờ Han Jisung đây phải tự đi kiếm đường dù là một tên mù đường chính hiệu. Tâm thế mệt mỏi, Jisung đi hỏi muốn lòi bản họng đến 14h15 mới tìm được cái trung tâm dạy nhảy chết tiệt. Được thằng bạn giới thiệu với học phí rẻ bèo nhưng chất lượng, Jisung cũng thèm vận động chút cho khỏe người. Nơi này là một tòa nhà cao tầm trung, dù không to bự nhưng nhìn mặt bằng chung đẹp hơn nhiều chỗ. Jisung chậm rãi mở cửa, một mùi hương thơm ngát của sự sang trọng đập vào mũi cậu cậu.
"Cũng đầu tư phết chứ đùa ~!"
Jisung đã ưng ý nay khi nhìn thấy cái thang máy lại còn thêm ấn tượng, cậu vui vẻ đi vào trong thang máy - tận hưởng chút mát mẻ. Khi đã đến tầng 4, Jisung ngó gương chỉnh trang lại chút rồi mới kéo cửa đi vào trong phòng tập.
"Xin chào..."
Giọng Jisung nhẹ nhàng cất lên chào người bên trong. Một anh chàng - mặc áo đen bó cùng chiếc quần baggy, đầu đội mũ lưỡi trai đang khởi động trước gương. Người đó quay ra, khuôn mặt gần như không rõ ràng.
"À vâng, xin chào."
"Em là học viên mới đến muốn đăng ký ạ" - Jisung khẽ mỉm cười, có chút thích thú vì giọng nói của người đàn ông đó.
"Ra là cậu sao? Mời cậu vào."
Minho lịch sự cởi mũ ra, để lộ hoàn toàn khuôn mặt mình. Jisung tròn mắt, bất ngờ với vẻ đẹp trai của giảng viên. Cậu e thẹn đóng cửa rồi đi lại gần chỗ Minho. Ngồi xuống chiếc ghế đối diện anh, cậu cười thân thiện.
"Cậu tên gì?"
"Em là Han Jisung ạ, bạn của Hyunjin."
"Tên cậu hay thật!"
Jisung khẽ cúi đầu ngại ngùng, tay đưa lên che miệng cười. Minho chú ý từng cử chỉ của Jisung, nhướn mày tò mò. Anh đặt cốc nước xuống bàn đưa đến chỗ Jisung, mỉm cười hỏi từng thông tin cơ bản rồi giới thiệu các điều về khóa học. Cả một thời gian, Jisung chỉ ngoan ngoãn lắng nghe giọng Minho - còn lại thông tin không có cái nào vào đầu.
"À ừm...anh ơi, em hỏi cái này được không ạ?"
"Được, cậu Jisung muốn hỏi gì?"
"Thầy có thể cho em thông tin liên lạc được không ạ, thầy Lee?"
"Được! Đây"
Jisung từ bao giờ đã lấy điện thoại đưa cho Minho, anh cũng trao đổi liên lạc với cậu.
"Thầy tên là Lee Minho ạ?"
"Ừm, đúng vậy!"
"Wow, nghe là đã biết đẹp trai rồi ạ!"
"Haha, cảm ơn cậu."
Minho cúi đầu cảm ơn, Jisung cũng chịu thua với cái tính lịch sự quá mức này của anh. Nhìn lên đồng hồ cũng đã 17h, Jisung cũng đành mếu máo tiếc nuối tạm biệt thầy Lee của mình. Trước khi đi, không quên vẫy tay rồi lon ton xuống cầu thang rời đi.
Minho khi đã tiếp đón xong vị khách mới của mình thì thở dài nằm xuống sàn tập. Tay mở điện thoại lên, Minho lại chú ý đến tin mới trong Kaokao Talk.
Quay lại vào Instagram, Minho chớp mắt vì bị người kia chặn từ khi nào. Anh bật cười rồi lại nhìn đến tin nhắn mới thông báo trong điện thoại.
Jisung ở phía bên kia, ngồi bên ngoài chiếc bàn của cửa hàng tiện lợi - hí hửng ngân nga vài giai điệu, ngậm lấy ấm hút sữa thưởng vị ngọt ngào. Tâm trạng Jisung sáng nay có chút tệ nhưng hiện tại, sau khi gặp được Lee Minho, Jisung lại vui đến lạ.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com