Stj 2
Học viện phép thuật chuyện chưa kể:
Tập 1: nghiên cứu khoa học của Julius và Sullivan về chỉ số Intel.
https://youtu.be/wtHra9tFISY?si=wYEqms6mN0FAsrzM
Chào mừng đến với học viện phép thuật Cryostella, một học viện lớn tọa lạc tại vùng đầm lầy Robero, một kiến trúc tráng lệ được xây dựng bởi những đôi tay và khối óc tài hoa nhất Beside thời bấy giờ, sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, học viện đã chào đón nhiều thế hệ học sinh, khai sinh nên nhiều giai thoại lịch sử, và hôm nay sẽ không có một câu chuyện sử thi nào được kể cả mà chúng ta sẽ nhìn vào cậu học trò Julius- học sinh năm 3 của trường, phong thái lạnh lùng mà ung dung đó đã có từ thời học sinh. Là một nhân vật thuộc dạng học bá của trường, chính những cái đó đã giúp Julius nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ cả học sinh đến các giáo sư. Hôm nay là ngày tựu trường, Julius và các bạn học ngồi trên chiếc bàn dài nói chuyện với nhau:
Jessie:_Hey Julius, khai giảng năm nay nhiều học sinh phết.
Julius:_ừ, nhớ vụ cô hiệu trưởng mới hứa sẽ mở chiến dịch tuyển chọn nhân tài không? Tưởng là chiến dịch tranh cử ai ngờ đâu là thật.
Walter:_Cô hiệu trưởng mới hả? Nhiều ông giáo sư ủng hộ ông Seldon bảo do cô này mới lên làm gia chủ hoàng gia nên dùng quyền lực mua phiếu á, tôi nghĩ chắc không phải đâu.
Andy:_có thể lắm, mà nếu thật thì...chắc bà này bị bãi nhiệm sớm thôi.
Julius Ho lấy giọng:_đám giáo sư trong đầu chỉ có khoa học thì bỏ phiếu bao liêm, dù có ai lên thì chỉ cần bên họ không ảnh hưởng gì thì cứ thấy ai xịn hơn thì vote thôi, không phải đắn đo, tôi nghĩ cô Annastella liêm tuyệt đối đấy.
Jessie:_ê im lặng, nghe phát biểu.
Dẫn chương trình nói
“Tiếp theo xin mời cô Annastella Crystallia có đôi lời muốn nói”
Một quý bà với dáng người thanh cao(theo đúng nghĩa đen vì bà ấy cao đến 2m30) bước lên sảnh, nước da trắng như tuyết, mái tóc đen như hắc diện thạch, đôi mắt đượm buồn của bà nhìn qua giấy trên bục, rồi bà nhìn lên, hướng mắt về những học sinh đang chăm chú nhìn ở bên dưới:
“các bạn học sinh thân mến, mỗi năm chúng ta đều tề tựu lại nơi đây để chào đón những lứa học sinh mới, năm nay là một dịp đặc biệt vì chúng ta lần đầu tiên đón chào những người bạn đến từ những vùng đất xa xôi khác,....
Sau buổi khai giảng, Julius về kí túc, trên đường về, một cậu bạn năm nhất đến chào hỏi:
_Yo, anh Julius, em vào chung nhà với anh rồi nhé.
Là Sullivan, cậu bạn vẫn giữ cho mình đôi mắt sáng và mái tóc vàng như đặc trưng như mà cậu nhóc chỉ cao đến vai Julius mà thôi.
Julius vừa đi, trên tay cầm một chiếc bánh mì kẹp, cậu chàng bẻ một nửa rồi đưa cho Sullivan, cậu bea nhận lấy:
_thế, chú mày về nhà hay ở lại đây?
Sullivan nhâm nhi mẩu bánh:_hehe, còn phải nói, tất nhiên là nội trú rồi, cái thành phố Crystella em chơi chán òi, hồi trước có được bố cho ra đây chơi quái đâu, giờ thì hay rồi, bây giờ em có thể vui chơi thỏa thích ở đây!
Julius:_nhắc trước cho cháu nhớ là bố mẹ mình đi làm ở đây, với cả trường học có nhiều quy tắc phải tuân thủ, nên là có cái đb mà thằng cu được chay nhảy linh tinh, nhưng mà anh đảm bảo là thời gian học tập ở trường sẽ vui vl, vui hơn rất nhiều so với các gia sư đấy, tuyệt đối điện ảnh luôn.
Sullivan:_học với gia sư mà vui ư?
Julius nhún vai:_ai biết đâu, nhưng mà hãy nhớ Tuyệt đối điện ảnh.
Sullivan cười phá lên:_vâng! Tuyệt đối điện ảnh!
Những môn sinh năm nhất và năm hai sẽ được học về cách sử dụng phép thuật cơ bản, một năm có 3 kì học, và bắt đầu năm 3, các học sinh sẽ được chọn trường phái cho mình, các trường phái phép thuật chia làm 4 trường phái chính:
_Starstone: phép thuật từ những ngôi sao.
_Trọng lực: nguồn gốc kiến tạo hành tinh.
_ sấm sét xanh: sự tuần hoàn năng lượng.
_ mặt trăng: trường phái mới nhất, sử dụng sức mạnh từ ánh trăng.
Julius tham gia trường phái mặt trăng, và sớm thể hiện sự sáng tạo trong cách áp dụng. Cụ thể, trong một lần một nhóm thanh niên theo phái trọng lực cãi nhau với nhóm của Julius, bên trọng lực cho rằng sức mạnh của trường phái của họ là mạnh nhất vì đây là trường phái duy nhất mà các học sinh vừa có thể chất tốt lại vừa có trí tuệ. Còn bên mặt trăng thì cho rằng bên kia chỉ toàn lũ não cơ bắp, khi cả bọn chuẩn bị công nghệ var thì Julius đã đề xuất một trận tay đôi giữa anh và Musco- người giỏi nhất của bên trọng lực. Cùng lúc ấy, giáo sư Lugwig đi đến, nghe kể về sự việc, ông liền đứng ra làm trọng tài cho trận quyết đấu, mọi di chuyển ra sân đánh bóng trọng lực:
Lugwig:_thể thức đấu?
Julius:_đấu tay đôi.
Lugwig:_có yêu cầu riêng gì không?
Julius:_được phép sử dụng 1 số phép gây sát thương tầm nhẹ.
Musco cười khẩy:_heh, hèn vậy pháp sư trăng.
Julius:_tôi đang lo cho anh bạn đấy.
Musco:_à, phải rồi, tiêu chuẩn cộng đồng.
Cuộc trò chuyện của hai đối thủ đưa tất cả mọi người đến một sân cỏ rộng lớn, đứng ở trong sân, hai người đứng đối diện nhau, chuẩn bị sẵn vũ khí, Musco cầm trên tay cây rìu chiến, Julius cầm trên tay thanh kiếm biểu tượng của hoàng gia. Ngay khi trọng tài hô “bắt đầu”, hai vị pháp sư liền lao vào nhau, những đòn tấn công vang lên chan chát, giữa trận chiến, Musco đâm cây rìu xuống đất, một đòn trọng lực giáng xuống đầu cả hai, Julius bị đè bẹp dưới ma trận. Nhân lúc ấy, Musco nhấc đất đá lên cao, vung cây rìu xuống. Nhưng Julius đằng nào lại thua dễ dàng vậy, dù đang chịu sức nặng của cả một con rồng trên lưng không thể đứng dậy, Thanh kiếm trên tay Julius sáng lên ánh sáng xanh huyền ảo, lưỡi kiếm trong phút chốc phóng dài ra, đâm tới Musco đang lơ lửng trên không với tốc độ phi thường, trong ánh mắt vướng sự sợ hãi của Musco, hắn nhanh chóng phá bỏ vùng trọng lực, rơi xuống đất thành công né tránh đòn kiếm, chỉ chờ có thế, Julius lao nhanh như tia chớp tiếp cận trước mặt Musco, kề kiếm sát cổ hắn.
_Trận đấu kết thúc!!!
Tiếng hô của trọng tài vang lên. Hai đấu thủ dừng lại.
_Julius của bên pháp sư mặt trăng đã dành chiến thắng.
Danh tiếng của Julius vốn đã nổi tiếng nay còn vang xa hơn, khắp các mặt báo, các câu lạc bộ đến cả câu chuyện của các bạn nữ trong bữa ăn trưa ngoài căn tin cũng là về trận đấu lịch sử giữa hai hạt giống tài năng nhất của hai trường phái phép thuật mà họ đại diện. Cá nhân Julius cảm thấy fame to nghe thì hay nhưng mà nó khiến cuộc sống vốn khá yên ả của anh bị phá hủy, cứ mỗi ngày lại có mấy học sinh đến hỏi anh về trận giao hữu đó, thận chí có vài học sinh còn thách đấu anh chàng, điều này không hề tốt với một anh chàng thư giãn như Julius.
Một hôm, khi Julius vừa tan học tiết phép phòng thủ, khi bước ra ngoài cửa, Sullivan đã chờ sẵn ở bên ngoài:
_yo, Anh Julius.
Julius không thèm ngoảnh mặt lại, tiếp tục bước đi, nói:
_thằng cu em hôm nay có chuyện gì?
Sullivan đi sát bên cạnh, hăng hái đáp:
_Anh biết về sự kiện phát kiến mới của phù thủy trẻ chưa?
Julius lạnh lùng đáp:
_ biết, câu tiếp theo chú chuẩn bị nói là” em chuẩn bị tham gia đấy.
Sullivan:_em chuẩn bị tham gia đấy. !!!hả, sao anh biết?!
Julius:_biết Joseph Joestar không?
Sullivan:_ờ...không? Dù sao thì em chưa có ý tưởng gì hay ho cả vậy nên... Em muốn tìm đến anh để tìm kiếm ý tưởng.
Julius nghe vậy, trong đầu nảy ra vài ý tưởng, thế là anh liền gật đầu ngay:
_ok, chơi.
Về lại kí túc, Julius và Sullivan lộn cái bàn về dự án tiếp tới:
Julius:_cuối tháng là tổ chức rồi, vậy là chúng ta có 3 tuần để chuẩn bị.
Sullivan ôm trán:_ôiiiiiii, tệ thật, em chẳng có ý tưởng gì hếtttttttt.
Đột nhiên, một tia sáng xoẹt qua đầu Sullivan:
_ô! Anh Julius, cái trận giao hữu với Musco ấy, người ta bảo là thanh kiếm phép anh phóng ra với tốc độ nhanh đến vô lý, làm sao anh làm được?
Julius thở dài:
_haizzz, may cho chú là câu này chưa ai hỏi đấy. Ok, dồn mana vào vật dẫn và bùm.
Kiếm của Sullivan được dồn mana nhưng phép vẫn không xuất hiện ra nhanh hơn:
Sullivan:_không được nha.
Cậu bé quay sang hỏi Julius:
_tại sao lại không được nhỉ?
Julius:_anh cũng không biết.
Sullivan xoa cằm, một hồi sau cậu bé hỏi anh trai:
_à ha! Anh zai, khi mà thi triển phép, anh cảm thấy thế nào?
Julius đọc quyển sách trên tay:
_không gì cả
Sullivan:_hả?
Đôi mắt của Julius vẫn không rời khỏi quyển sách:
_ừ, không gì cả, cảm xúc trong trận đấu thì bình tĩnh thôi nhưng chắc chẳng liên quan gì đâu.
Sullivan xoa cằm:_hmmmm, thế...bình thường anh hay đọc gì?
Julius:_ờ.....tạp chí?
Nghe đến hai chữ “tạp chí”, mồm của Sullivan rơi ra:
_hả!!!!!!?????
Julius gập quyển sách vào:
_ừ, tạp chí các loại thôi, anh có mấy đứa bạn cũng đọc mấy loại tương tự, bọn này tuy cast phép không nhanh bằng anh nhưng mà cơ bản bọn này chơi phép nhanh phết.
Sullivan bình thường trở lại, cậu bé xoa cằm mà ngẫm nghĩ “hmmmm, có thể đến lúc ấy mình sẽ thực hiện vài so sánh....”!! Ting ting. Bóng đèn trên đầu Sullivan phát sáng:
_Anh zai, em có ý tưởng rồi!
Hai tuần sau, ở hội chợ.
_như các bạn có thể thấy, bạn phù thủy đọc nhiều sách phép thuật lại không gọi phép nhanh bằng bạn phù thủy đọc nhiều loại sách báo. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh phép thuật từ trong nội tại của mỗi người không chỉ đến từ kiến thức giáo khoa thông thường mà còn có thể đến từ đủ loại tri thức khác nhau, vậy nên, đừng ngần ngại tìm đọc những quyển sách mang chủ đề ngoài phép thuật để mở rộng vốn kiến thức nhé!.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay, ca ngợi phát kiến “vĩ đại” của Sullivan, lần đầu tiên cậu cảm thấy cái cảm giác được đám đông khen ngợi, lần đầu cảm thấy mình “oách xà lách vô cùng”.
Sau khi hội chợ kết thúc, Hai anh em có nói chuyện một lúc:
Sullivan:_wow, lần đầu em vây quanh nhiều người vậy, cảm thấy cũng hơi ngại đấy.
Julius:_thế nào, giờ cu em biết thế nào là “oách xà lách vô cùng” chưa?!
Sullivan chống hai tay vào hông:_úi xời! Đứng là oách xà lách vô cùng.
Tập 1: nghiên cứu khoa học của Julius và Sullivan về chỉ số Intel.
https://youtu.be/wtHra9tFISY?si=wYEqms6mN0FAsrzM
Chào mừng đến với học viện phép thuật Cryostella, một học viện lớn tọa lạc tại vùng đầm lầy Robero, một kiến trúc tráng lệ được xây dựng bởi những đôi tay và khối óc tài hoa nhất Beside thời bấy giờ, sau hơn 500 năm tồn tại và phát triển, học viện đã chào đón nhiều thế hệ học sinh, khai sinh nên nhiều giai thoại lịch sử, và hôm nay sẽ không có một câu chuyện sử thi nào được kể cả mà chúng ta sẽ nhìn vào cậu học trò Julius- học sinh năm 3 của trường, phong thái lạnh lùng mà ung dung đó đã có từ thời học sinh. Là một nhân vật thuộc dạng học bá của trường, chính những cái đó đã giúp Julius nhận được vô số ánh mắt ngưỡng mộ từ cả học sinh đến các giáo sư. Hôm nay là ngày tựu trường, Julius và các bạn học ngồi trên chiếc bàn dài nói chuyện với nhau:
Jessie:_Hey Julius, khai giảng năm nay nhiều học sinh phết.
Julius:_ừ, nhớ vụ cô hiệu trưởng mới hứa sẽ mở chiến dịch tuyển chọn nhân tài không? Tưởng là chiến dịch tranh cử ai ngờ đâu là thật.
Walter:_Cô hiệu trưởng mới hả? Nhiều ông giáo sư ủng hộ ông Seldon bảo do cô này mới lên làm gia chủ hoàng gia nên dùng quyền lực mua phiếu á, tôi nghĩ chắc không phải đâu.
Andy:_có thể lắm, mà nếu thật thì...chắc bà này bị bãi nhiệm sớm thôi.
Julius Ho lấy giọng:_đám giáo sư trong đầu chỉ có khoa học thì bỏ phiếu bao liêm, dù có ai lên thì chỉ cần bên họ không ảnh hưởng gì thì cứ thấy ai xịn hơn thì vote thôi, không phải đắn đo, tôi nghĩ cô Annastella liêm tuyệt đối đấy.
Jessie:_ê im lặng, nghe phát biểu.
Dẫn chương trình nói
“Tiếp theo xin mời cô Annastella Crystallia có đôi lời muốn nói”
Một quý bà với dáng người thanh cao(theo đúng nghĩa đen vì bà ấy cao đến 2m30) bước lên sảnh, nước da trắng như tuyết, mái tóc đen như hắc diện thạch, đôi mắt đượm buồn của bà nhìn qua giấy trên bục, rồi bà nhìn lên, hướng mắt về những học sinh đang chăm chú nhìn ở bên dưới:
“các bạn học sinh thân mến, mỗi năm chúng ta đều tề tựu lại nơi đây để chào đón những lứa học sinh mới, năm nay là một dịp đặc biệt vì chúng ta lần đầu tiên đón chào những người bạn đến từ những vùng đất xa xôi khác,....
Sau buổi khai giảng, Julius về kí túc, trên đường về, một cậu bạn năm nhất đến chào hỏi:
_Yo, anh Julius, em vào chung nhà với anh rồi nhé.
Là Sullivan, cậu bạn vẫn giữ cho mình đôi mắt sáng và mái tóc vàng như đặc trưng như mà cậu nhóc chỉ cao đến vai Julius mà thôi.
Julius vừa đi, trên tay cầm một chiếc bánh mì kẹp, cậu chàng bẻ một nửa rồi đưa cho Sullivan, cậu bea nhận lấy:
_thế, chú mày về nhà hay ở lại đây?
Sullivan nhâm nhi mẩu bánh:_hehe, còn phải nói, tất nhiên là nội trú rồi, cái thành phố Crystella em chơi chán òi, hồi trước có được bố cho ra đây chơi quái đâu, giờ thì hay rồi, bây giờ em có thể vui chơi thỏa thích ở đây!
Julius:_nhắc trước cho cháu nhớ là bố mẹ mình đi làm ở đây, với cả trường học có nhiều quy tắc phải tuân thủ, nên là có cái đb mà thằng cu được chay nhảy linh tinh, nhưng mà anh đảm bảo là thời gian học tập ở trường sẽ vui vl, vui hơn rất nhiều so với các gia sư đấy, tuyệt đối điện ảnh luôn.
Sullivan:_học với gia sư mà vui ư?
Julius nhún vai:_ai biết đâu, nhưng mà hãy nhớ Tuyệt đối điện ảnh.
Sullivan cười phá lên:_vâng! Tuyệt đối điện ảnh!
Những môn sinh năm nhất và năm hai sẽ được học về cách sử dụng phép thuật cơ bản, một năm có 3 kì học, và bắt đầu năm 3, các học sinh sẽ được chọn trường phái cho mình, các trường phái phép thuật chia làm 4 trường phái chính:
_Starstone: phép thuật từ những ngôi sao.
_Trọng lực: nguồn gốc kiến tạo hành tinh.
_ sấm sét xanh: sự tuần hoàn năng lượng.
_ mặt trăng: trường phái mới nhất, sử dụng sức mạnh từ ánh trăng.
Julius tham gia trường phái mặt trăng, và sớm thể hiện sự sáng tạo trong cách áp dụng. Cụ thể, trong một lần một nhóm thanh niên theo phái trọng lực cãi nhau với nhóm của Julius, bên trọng lực cho rằng sức mạnh của trường phái của họ là mạnh nhất vì đây là trường phái duy nhất mà các học sinh vừa có thể chất tốt lại vừa có trí tuệ. Còn bên mặt trăng thì cho rằng bên kia chỉ toàn lũ não cơ bắp, khi cả bọn chuẩn bị công nghệ var thì Julius đã đề xuất một trận tay đôi giữa anh và Musco- người giỏi nhất của bên trọng lực. Cùng lúc ấy, giáo sư Lugwig đi đến, nghe kể về sự việc, ông liền đứng ra làm trọng tài cho trận quyết đấu, mọi di chuyển ra sân đánh bóng trọng lực:
Lugwig:_thể thức đấu?
Julius:_đấu tay đôi.
Lugwig:_có yêu cầu riêng gì không?
Julius:_được phép sử dụng 1 số phép gây sát thương tầm nhẹ.
Musco cười khẩy:_heh, hèn vậy pháp sư trăng.
Julius:_tôi đang lo cho anh bạn đấy.
Musco:_à, phải rồi, tiêu chuẩn cộng đồng.
Cuộc trò chuyện của hai đối thủ đưa tất cả mọi người đến một sân cỏ rộng lớn, đứng ở trong sân, hai người đứng đối diện nhau, chuẩn bị sẵn vũ khí, Musco cầm trên tay cây rìu chiến, Julius cầm trên tay thanh kiếm biểu tượng của hoàng gia. Ngay khi trọng tài hô “bắt đầu”, hai vị pháp sư liền lao vào nhau, những đòn tấn công vang lên chan chát, giữa trận chiến, Musco đâm cây rìu xuống đất, một đòn trọng lực giáng xuống đầu cả hai, Julius bị đè bẹp dưới ma trận. Nhân lúc ấy, Musco nhấc đất đá lên cao, vung cây rìu xuống. Nhưng Julius đằng nào lại thua dễ dàng vậy, dù đang chịu sức nặng của cả một con rồng trên lưng không thể đứng dậy, Thanh kiếm trên tay Julius sáng lên ánh sáng xanh huyền ảo, lưỡi kiếm trong phút chốc phóng dài ra, đâm tới Musco đang lơ lửng trên không với tốc độ phi thường, trong ánh mắt vướng sự sợ hãi của Musco, hắn nhanh chóng phá bỏ vùng trọng lực, rơi xuống đất thành công né tránh đòn kiếm, chỉ chờ có thế, Julius lao nhanh như tia chớp tiếp cận trước mặt Musco, kề kiếm sát cổ hắn.
_Trận đấu kết thúc!!!
Tiếng hô của trọng tài vang lên. Hai đấu thủ dừng lại.
_Julius của bên pháp sư mặt trăng đã dành chiến thắng.
Danh tiếng của Julius vốn đã nổi tiếng nay còn vang xa hơn, khắp các mặt báo, các câu lạc bộ đến cả câu chuyện của các bạn nữ trong bữa ăn trưa ngoài căn tin cũng là về trận đấu lịch sử giữa hai hạt giống tài năng nhất của hai trường phái phép thuật mà họ đại diện. Cá nhân Julius cảm thấy fame to nghe thì hay nhưng mà nó khiến cuộc sống vốn khá yên ả của anh bị phá hủy, cứ mỗi ngày lại có mấy học sinh đến hỏi anh về trận giao hữu đó, thận chí có vài học sinh còn thách đấu anh chàng, điều này không hề tốt với một anh chàng thư giãn như Julius.
Một hôm, khi Julius vừa tan học tiết phép phòng thủ, khi bước ra ngoài cửa, Sullivan đã chờ sẵn ở bên ngoài:
_yo, Anh Julius.
Julius không thèm ngoảnh mặt lại, tiếp tục bước đi, nói:
_thằng cu em hôm nay có chuyện gì?
Sullivan đi sát bên cạnh, hăng hái đáp:
_Anh biết về sự kiện phát kiến mới của phù thủy trẻ chưa?
Julius lạnh lùng đáp:
_ biết, câu tiếp theo chú chuẩn bị nói là” em chuẩn bị tham gia đấy.
Sullivan:_em chuẩn bị tham gia đấy. !!!hả, sao anh biết?!
Julius:_biết Joseph Joestar không?
Sullivan:_ờ...không? Dù sao thì em chưa có ý tưởng gì hay ho cả vậy nên... Em muốn tìm đến anh để tìm kiếm ý tưởng.
Julius nghe vậy, trong đầu nảy ra vài ý tưởng, thế là anh liền gật đầu ngay:
_ok, chơi.
Về lại kí túc, Julius và Sullivan lộn cái bàn về dự án tiếp tới:
Julius:_cuối tháng là tổ chức rồi, vậy là chúng ta có 3 tuần để chuẩn bị.
Sullivan ôm trán:_ôiiiiiii, tệ thật, em chẳng có ý tưởng gì hếtttttttt.
Đột nhiên, một tia sáng xoẹt qua đầu Sullivan:
_ô! Anh Julius, cái trận giao hữu với Musco ấy, người ta bảo là thanh kiếm phép anh phóng ra với tốc độ nhanh đến vô lý, làm sao anh làm được?
Julius thở dài:
_haizzz, may cho chú là câu này chưa ai hỏi đấy. Ok, dồn mana vào vật dẫn và bùm.
Kiếm của Sullivan được dồn mana nhưng phép vẫn không xuất hiện ra nhanh hơn:
Sullivan:_không được nha.
Cậu bé quay sang hỏi Julius:
_tại sao lại không được nhỉ?
Julius:_anh cũng không biết.
Sullivan xoa cằm, một hồi sau cậu bé hỏi anh trai:
_à ha! Anh zai, khi mà thi triển phép, anh cảm thấy thế nào?
Julius đọc quyển sách trên tay:
_không gì cả
Sullivan:_hả?
Đôi mắt của Julius vẫn không rời khỏi quyển sách:
_ừ, không gì cả, cảm xúc trong trận đấu thì bình tĩnh thôi nhưng chắc chẳng liên quan gì đâu.
Sullivan xoa cằm:_hmmmm, thế...bình thường anh hay đọc gì?
Julius:_ờ.....tạp chí?
Nghe đến hai chữ “tạp chí”, mồm của Sullivan rơi ra:
_hả!!!!!!?????
Julius gập quyển sách vào:
_ừ, tạp chí các loại thôi, anh có mấy đứa bạn cũng đọc mấy loại tương tự, bọn này tuy cast phép không nhanh bằng anh nhưng mà cơ bản bọn này chơi phép nhanh phết.
Sullivan bình thường trở lại, cậu bé xoa cằm mà ngẫm nghĩ “hmmmm, có thể đến lúc ấy mình sẽ thực hiện vài so sánh....”!! Ting ting. Bóng đèn trên đầu Sullivan phát sáng:
_Anh zai, em có ý tưởng rồi!
Hai tuần sau, ở hội chợ.
_như các bạn có thể thấy, bạn phù thủy đọc nhiều sách phép thuật lại không gọi phép nhanh bằng bạn phù thủy đọc nhiều loại sách báo. Điều này chứng tỏ rằng sức mạnh phép thuật từ trong nội tại của mỗi người không chỉ đến từ kiến thức giáo khoa thông thường mà còn có thể đến từ đủ loại tri thức khác nhau, vậy nên, đừng ngần ngại tìm đọc những quyển sách mang chủ đề ngoài phép thuật để mở rộng vốn kiến thức nhé!.
Mọi người xung quanh đều vỗ tay, ca ngợi phát kiến “vĩ đại” của Sullivan, lần đầu tiên cậu cảm thấy cái cảm giác được đám đông khen ngợi, lần đầu cảm thấy mình “oách xà lách vô cùng”.
Sau khi hội chợ kết thúc, Hai anh em có nói chuyện một lúc:
Sullivan:_wow, lần đầu em vây quanh nhiều người vậy, cảm thấy cũng hơi ngại đấy.
Julius:_thế nào, giờ cu em biết thế nào là “oách xà lách vô cùng” chưa?!
Sullivan chống hai tay vào hông:_úi xời! Đứng là oách xà lách vô cùng.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com