RoTruyen.Com

Stray Kids X Y N

ÊI TỚI KHÚC NÀY RỒI CHO TUI ĐỔI "EM" THÀNH "BẠN" ĐƯỢC HEM?? VÌ CÀNG MẤY CÁI CHAP SAU NÓ CÀNG HƠI... NÊN GHI LÀ BẠN CHO DỄ NHA🤗

Bạn mở mắt, cố gắng kiếm tìm một tia ánh sáng nhỏ nhoi. Cựa quậy đôi chút, may mắn bạn không bị hay ràng buộc gì hết. Chỉ có điều.. căn phòng này chỉ có một chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo sau một bóng dáng ở ngay bên cạnh bạn..

Bấy giờ, bạn mới hoảng hốt nhận ra..

"Ơ.. ai v-?"

Bất chợt người đó đặt một ngón tay lên môi bạn, ra hiệu im lặng:

"Shh.. đừng lên tiếng.."

Giọng nói ấy ngọt ngào, cộng thêm hương thơm quen thuộc bên cạnh..

Bạn cứ ngỡ như mình đang lạc vào một giấc mơ vậy, xung quanh thoáng chốc mơ hồ, ảo ảnh liên tục che mờ tâm trí bạn. Là... ilinos

Anh chóng tay lên tường như thể đợi bạn tỉnh lại trong cơn mụ mị (mặc dù bạn có ngất đéo đâu)

 "Anh đưa em về phòng, đám kia sẽ không làm phiền em được đâu."

"V-vậy chính anh là người.. bắt cóc em hả?

Anh cúi người xuống rồi mỉm cười nhẹ: 

"ừ sao nào? có vấn đề gì không?"

Anh đưa tay vuốt nhẹ lọn tóc đang lòa xòa rơi trước mặt bạn. Bạn rõ ràng cảm thấy rất nhẹ nhàng nhưng linh tính lại khiến bạn nhận thấy đây là một điều hết sức nguy hiểm.

"Ngủ đi. Anh canh cho.."- Anh thì thầm bên tai bạn và giọng trở nên trầm hơn bình thường..

"Nhưng-.."

Không nói không rằng, anh đặt nụ hôn nhẹ lên trán bạn. Nó nhẹ nhàng tới mức bạn không phân biệt được đây là thật hay mơ.

Rồi anh nhấc bổn bạn lên, khóa trái cửa rồi nhẹ nhàng đặt bạn xuống giường. Cùng lúc anh đặt lưng xuống ngay cạnh bạn rồi đắp chăn lên, phủ kín cả hai đứa.

 Minho tiếp tục quay lại nhìn bạn với đôi mắt đầy sự sủng ái và chiều chuộng

"Thôi nào.. ngủ ngoan.. công chúa.."

Trong thâm tâm bạn nào có cho phép:

"Ngủ sao được trời..?"

"Trong khi con người này nằm ngay đây."

Từ nãy tới giờ anh không nói một câu gì.

Bổng anh quay người lại, mặt đối mặt với bạn, tay chống cằm nhìn bạn:

"Không ngủ được sao..?"

"Vâng.."

Anh cười nhẹ, kéo chăn ra khỏi người bạn:

"Vậy giờ anh cho em hai sự lựa chọn.."

Câu nói vang lên như gió thoảng, anh chầm chập rút tay ra khỏi người bạn:

"Một là em tự đi về phòng ngủ. Hai.."

Anh ghé sát vào tai bạn, phả lên da một chút hơi nóng

"..là anh bế em về."

Bạn chẳng ngu gì mà chọn phương án hai roài:33 (nhưng chắc trừ một số người nhỉ:b)

"D-dạ.. để em tự về.. không dám phiền anh đâu ạ"

Bạn xin phép linos để ra ngoài. Vừa bước ra bạn đã vội đóng cửa lại rồi ba chân bốn cẳng về phòng mình. 

Nhưng không biết cả ngày hôm nay bạn làm gì sai mà trời đếch phù hộ.

Sắp chạm vào cửa phòng tới nơi thì có một bàn tay khác mạnh mẽ hơn cầm lấy cổ tay bạn và giật mạnh bạn về phía mình..

Tặng bạn @LreTra vì đã spam vote cho mình nguyên cái fic này😊

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com