RoTruyen.Com

Sunsun The Spring Of One S Life


Từ sau buổi đi ăn takoyaki hôm đó, mối quan hệ giữa Sunghoon và Sunoo dường như có một bước ngoặt kỳ lạ. Không ai nói gì, không ai đặt tên, nhưng mọi người trong trường đều bắt đầu chú ý rằng hai người họ thường xuyên đi cùng nhau. Cái cách Sunghoon đứng chắn gió cho Sunoo mỗi lần tan học, cái cách Sunoo đưa cho Sunghoon thanh kẹo khi cậu mệt mỏi vì luyện tập, cái cách họ cười với nhau – đều khiến người ngoài cảm nhận được một thứ gì đó đặc biệt.

Sunghoon không còn giấu ánh nhìn của mình nữa. Khi Sunoo cười, cậu cũng cười. Khi Sunoo cúi đầu buộc dây giày, cậu lặng lẽ đứng đợi. Và khi Sunoo im lặng, cậu ngồi bên cạnh mà không hỏi han, chỉ đơn giản là ở đó.

Một buổi chiều thứ Sáu, khi trời đang chuyển lạnh, Sunghoon nhận được tin nhắn từ Sunoo:

    "Cuối tuần này cậu có rảnh không? Mình muốn đến sân trượt băng..."

Sunghoon đọc đi đọc lại tin nhắn ấy đến ba lần, trong lòng vừa run vừa vui. Cậu từng mơ rất nhiều lần rằng sẽ đưa Sunoo đến sân trượt – nơi cậu cảm thấy bình yên nhất thế giới – nhưng chưa bao giờ dám nói. Vậy mà lần này, chính Sunoo là người rủ.

Họ gặp nhau vào sáng Chủ Nhật. Sân trượt hôm đó khá vắng. Sunghoon mang cho Sunoo một đôi giày trượt loại nhẹ nhất, vừa với bàn chân nhỏ nhắn của em.

"Cậu từng trượt bao giờ chưa?" – Sunghoon hỏi, giọng trầm nhẹ như gió.

Sunoo lắc đầu, bặm môi.

"Chưa... nhưng mình muốn thử, với cậu."

Câu nói đó khiến tim Sunghoon như đánh lạc một nhịp. Trong khoảnh khắc, cậu muốn siết lấy tay Sunoo và nói rằng cậu đã thích em từ rất lâu rồi. Nhưng rồi như mọi lần, cậu chỉ cười, đưa tay ra.

"Vậy thì nắm tay mình."

Sunoo nhìn tay cậu một thoáng, rồi nhẹ nhàng đặt bàn tay bé nhỏ vào lòng bàn tay lớn của Sunghoon.

Trượt băng không dễ, nhất là với người lần đầu tiên. Nhưng Sunoo cố gắng rất nhiều, mỗi khi suýt ngã, em lại ngẩng đầu nhìn Sunghoon như cầu cứu. Mỗi lần như thế, Sunghoon lại nắm chắc tay em hơn, dùng thân mình đỡ em, và khẽ thì thầm: "Không sao. Mình ở đây."

Sau vài vòng, khi cả hai dừng lại nghỉ, Sunoo tựa đầu vào vai Sunghoon, thở hổn hển vì mệt, nhưng vẫn cười.

"Cậu biết không... Hồi còn quen Heeseung, mình chưa bao giờ cảm thấy an toàn như lúc này."

Tim Sunghoon chùng xuống. Cậu quay sang nhìn Sunoo – lần đầu tiên dám nhìn lâu như vậy ở khoảng cách gần. Em mệt nhưng rạng rỡ, đôi mắt cong cong dưới ánh đèn vàng của sân trượt.

"An toàn là đủ chưa?" – Cậu hỏi, giọng gần như thì thầm.

Sunoo không trả lời. Em im lặng một lúc lâu, rồi nhẹ nhàng đáp:

"...Có lẽ chưa. Nhưng là thứ mình cần nhất bây giờ."

Từ buổi hôm đó, Sunghoon biết mình không thể trì hoãn nữa. Tình cảm trong cậu đã chín muồi, và Sunoo... em cũng đã dần mở lòng.

Nhưng vẫn còn một điều gì đó khiến cậu chùn bước.

Có những ngày Sunoo cười rất tươi, gọi cậu là "Hoonie" và gửi cho cậu hình chụp con mèo hàng xóm. Nhưng cũng có những ngày Sunoo im lặng, mắt nhìn xa xăm, như thể vẫn còn một đoạn ký ức chưa buông bỏ.

Sunghoon không hỏi. Cậu không muốn ép Sunoo.

Cho đến một chiều thứ Hai, khi tan học, Sunoo chủ động kéo tay Sunghoon vào thư viện – nơi vốn rất ít học sinh lui tới vào thời điểm đó.

"Cậu nghĩ... một người có thể quên hoàn toàn người cũ được không?" – Sunoo hỏi, khi cả hai ngồi giữa hàng kệ sách vắng lặng.

Sunghoon nhìn em, ánh mắt không còn lẩn tránh.

"Mình nghĩ... không ai thật sự quên. Chỉ là ta học cách sống cùng với ký ức đó, mà không để nó làm mình đau nữa."

Sunoo gật nhẹ, tay xoắn chặt vạt áo.

"Vậy còn cậu... Cậu từng thích ai chưa?"

Tim Sunghoon nhói lên. Đây là cơ hội. Nhưng nếu nói ra... liệu Sunoo có sợ hãi không?

"Mình có thích một người." – Cuối cùng, cậu nói, mắt không rời Sunoo. "Lâu rồi. Nhưng chưa từng dám nói."

"Vì sao?"

"Vì... người đó từng ở bên người khác. Mình không muốn chen vào, càng không muốn làm người ấy tổn thương. Chỉ muốn bên cạnh... như bây giờ."

Sunoo im lặng. Gió lùa qua khe cửa sổ mở hé, thổi nhẹ vào mái tóc mềm của em. Em quay sang nhìn Sunghoon, mắt khẽ chớp.

"Cậu vẫn chưa nói cho người đó biết sao?"

Sunghoon gật đầu.

"Chưa. Mình không đủ can đảm. Không muốn đánh đổi mối quan hệ hiện tại."

Sunoo nhìn xuống lòng bàn tay, rồi cười – một nụ cười rất nhẹ, rất buồn.

"Người đó... thật may mắn."

Sunghoon siết tay lại. Cậu muốn nói ra. Rằng người đó là em. Rằng cậu đã thích em từ những buổi chiều lén nhìn qua cửa lớp. Rằng cậu đã đứng lặng giữa đám đông chỉ để bắt được một ánh mắt từ em. Nhưng cổ họng cậu như bị thứ gì đó bóp nghẹt.

Chỉ cần em còn buồn, cậu sẽ không thể nói ra điều đó.

Tháng Mười Hai trôi qua nhanh như một hơi thở lạnh. Trường tổ chức lễ hội mùa đông – một sự kiện lớn dành cho tất cả học sinh, trước khi bước vào kỳ nghỉ cuối năm.

Sunoo tham gia làm bánh quy cùng lớp mình, còn Sunghoon là đội trưởng dẫn dắt phần biểu diễn thể thao mở màn. Dù khác khu vực, cả hai vẫn tranh thủ gặp nhau vài lần, lúc thì dưới sân trường, lúc thì sau khán đài, lúc thì trong căn tin đông đúc.

Sunghoon bắt đầu viết tên Sunoo vào mọi điều ước của mình. Trong cuốn sổ tay nhỏ, trong mẩu giấy buộc dây nơ treo lên cây thông khổng lồ giữa sân. Điều ước ấy rất đơn giản:

    "Mong Sunoo hạnh phúc. Dù là ở đâu, bên ai."

Cậu nghĩ, nếu mình không thể là người khiến em cười, thì ít nhất, vẫn có thể là người cầu nguyện cho em bình yên.

Ngày lễ hội chính thức diễn ra, sân trường rực rỡ đèn màu và tiếng cười. Sunghoon bận rộn từ sáng sớm, chạy đi chạy lại kiểm tra âm thanh, đồng phục đội, và khởi động cùng lớp. Cậu gần như không có thời gian nghỉ, nhưng vẫn không quên đảo mắt tìm kiếm một bóng dáng quen thuộc.

Đến trưa, khi lễ hội bước vào thời gian tự do, Sunghoon cuối cùng cũng thấy Sunoo. Em đang đứng ở góc gian hàng làm bánh, đội chiếc mũ len trắng nhỏ xinh và cột tóc gọn gàng sau gáy. Ánh sáng lấp lánh phản chiếu lên gò má em, khiến Sunghoon muốn tiến đến, gọi tên em thật khẽ.

Và cậu đã làm thế.

"Sunoo."

Em quay lại, mắt sáng lên như ánh lửa.

"Hoonie!"

Cả hai không nói gì thêm, chỉ mỉm cười nhìn nhau một lúc lâu. Rồi Sunoo giơ ra một túi bánh quy nhỏ, được gói bằng giấy bóng kính trong suốt.

"Cho cậu nè. Tự tay mình làm. Có một chiếc hình con gấu bị nứt, nhưng mà ngon lắm!"

Sunghoon nhận lấy, chạm nhẹ đầu ngón tay em.

"Cảm ơn. Mình... quý cái này lắm."

Sunoo ngượng ngùng cụp mắt, nhưng không giấu được nụ cười.

"Hoon à..."

"Ừ?"

"Cậu từng nói có thích một người, đúng không?"

Sunghoon khựng lại, tay nắm chặt túi bánh.

"...Ừ."

"Người đó..." – Sunoo ngẩng lên, mắt trong veo – "vẫn chưa biết?"

"...Vẫn chưa."

Sunoo bước lại gần hơn một chút, khoảng cách chỉ còn một nửa so với bình thường. Em hạ giọng:

"Vậy nếu hôm nay, người đó đến trước mặt cậu, và nói rằng người ấy cũng thích cậu thì sao?"

Sunghoon như bị sét đánh. Toàn thân đông cứng lại trong vài giây. Cậu nhìn Sunoo, không dám thở mạnh. Một tia hy vọng chớp lên trong mắt cậu.

"Sunoo... Em đang nói về...?"

Sunoo cười – một nụ cười dịu dàng, nhưng kiên định.

"Là mình."

Không khí như ngừng lại.

Sunghoon thở ra thật chậm, cảm giác như vừa được tháo bỏ sợi dây trói buộc bao lâu nay trong lòng.

Cậu bước đến, siết nhẹ bàn tay em.

"Mình thích em, từ rất lâu rồi. Trước cả khi em quen Heeseung. Nhưng mình không dám nói. Mình sợ làm em rối, sợ em không đáp lại..."

Sunoo lắc đầu, giọng nhỏ như gió xuân:

"Em không chắc khi nào mình bắt đầu thích anh. Có thể là lúc anh đứng dưới sân, đợi em tan học. Có thể là lúc anh cầm khăn giấy đưa em khi em khóc. Hoặc có thể là ngay lần đầu tiên... em nhìn thấy ánh mắt anh nhìn em."

Sunghoon không kiềm được nữa. Cậu kéo em vào lòng, ôm chặt.

"Anh không cần gì nữa. Chỉ cần em ở đây."

Sunoo rúc vào ngực cậu, đôi tay nhỏ vòng ra sau lưng anh.

"Em cũng vậy..."

Dưới cây thông lớn của lễ hội mùa đông, giữa ánh đèn nhấp nháy và tiếng nhạc vang vọng khắp sân trường, hai người họ đứng đó – như hai mảnh ghép cuối cùng vừa tìm thấy nhau giữa cuộc đời rộng lớn.

Không cần hoa lệ. Không cần ồn ào.

Chỉ cần một cái ôm. Và một tình cảm thật lòng.

Buổi tối hôm ấy, khi mọi người dọn dẹp sân trường, Sunghoon và Sunoo ngồi cạnh nhau dưới bóng đèn vàng ấm. Em dựa đầu vào vai anh, tay đan tay.

"Sunghoon à..." – Sunoo khẽ gọi.

"Ừ?"

"Nếu em buồn nữa... anh có ở bên em không?"

Sunghoon quay sang, hôn nhẹ lên trán em.

"Anh sẽ luôn ở đây. Kể cả khi em không vui, kể cả khi em không còn mỉm cười. Anh không yêu em vì em hạnh phúc. Anh yêu em vì em là em."

Sunoo nhắm mắt, đôi môi cong lên nhẹ như cánh hoa:

"Em cũng vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com