Svt A
Ánh nắng mùa hè chiếu qua những tấm kính lớn của trụ sở cảnh sát, tạo nên những vệt sáng vàng óng trên sàn gạch bóng loáng. Không khí trong văn phòng đã bắt đầu nóng lên từ sớm, máy điều hòa phải chạy hết công suất để duy trì nhiệt độ mát mẻ cho cả ngày làm việc dài phía trước.Mingyu đứng bên máy pha cà phê, tay cầm ấm nước nóng đang rót từ từ vào cốc. Mùi cà phê đậm đà bắt đầu lan tỏa khắp không gian, pha lẫn với mùi giấy tờ và mực in từ những tập hồ sơ chất đống trên bàn làm việc."Hôm nay thời tiết nóng ghê." Mingyu lẩm bẩm trong khi chờ cà phê nhỏ giọt xuống cốc. Anh vừa trải qua một đêm không ngủ được vì cứ nghĩ mãi về những lời của tên tội phạm hôm qua.Clang clang clangTiếng bước chân như đang chạy vang vọng trong hành lang, rồi cánh cửa văn phòng bật mở với một tiếng "rầm" lớn."Chào buổi sáng mọi người!"Seungkwan ùa vào như một cơn lốc, mái tóc còn hơi rối vì chạy vội, chiếc cặp da đeo chéo qua vai lắc lư theo từng bước chân. "Hôm nay nóng quá."Cậu thả cặp xuống bàn rồi liền tiến thẳng đến máy pha cà phê nơi Mingyu đang đứng."Ô cà phê này! Đúng thứ em cần sau một đêm thức khuya viết bài!" Seungkwan không chờ đợi liền cầm lên một cốc vừa pha xong nhưng đó là cốc mà Mingyu định dành cho mình."Ê khoan đã–" Mingyu bắt đầu cảnh báo, nhưng đã quá muộn.Seungkwan đã hớp một ngụm lớn."Phụt!" Cậu phun ra ngay lập tức, mặt nhăn nhó kinh khủng như vừa ăn phải thuốc đắng. "Cái gì vậy trời?! Đắng như thuốc bắc vậy?!"Seokmin đang ngồi gần đó, ngẩng lên từ tập hồ sơ trong tay, nhìn về phía Mingyu với ánh mắt trêu chọc: "À, Mingyu pha đấy,nó thích uống như thế.""Cà phê đen không đường?!" Seungkwan kêu lên, mắt mở to nhìn Mingyu như nhìn một sinh vật lạ. "Anh làm sao uống được thứ đắng kinh khủng như này vậy?"Mingyu bĩu môi, vẻ mặt hơi cáu kỉnh: "Đó là ly cà phê của anh, em đã lấy mà không hỏi và anh uống được bình thường nhé.""Bình thường cái gì?!" Seungkwan vẫn còn nhăn mặt vì vị đắng còn đọng lại. "Cà phê mà không có đường thì khác gì nước thuốc đâu trời!""Vậy lần sau em đừng tự lấy cà phê của người khác uống nữa," Mingyu trả lời khô khan, bắt đầu pha ly mới cho mình. "Hoặc em có thể tự pha một ly theo khẩu vị của em đi.""Ơ giận rồi à,thôi xin lỗi mà."Seungkwan nói rồi quay sang Seokmin. "Mà này, hôm qua em đã lên bài về vụ bắt giữ tên sát thủ rồi đấy! Các trang báo lớn đều đăng tin, hashtag về vụ này trending luôn!"Seokmin thích thú ngẩng lên: "Thật sao? Viết gì vậy?""Em viết về quá trình truy bắt nghẹt thở, về sự dũng cảm của đội trưởng Choi, và đặc biệt là về vết thương mà đội trưởng đã phải gánh chịu để bảo vệ người dân."Seungkwan nói hãnh diện, mắt sáng lên. "Bài viết đã được quan tâm rất nhiều chỉ trong một đêm đó! Mọi người đều khen ngợi sự chuyên nghiệp của cảnh sát, đặc biệt là đội của chúng ta.""Nghe có vẻ hay đấy," Seokmin gật đầu. "Nhưng em có viết chi tiết quá không? Đội trưởng không thích bị chú ý đâu.""Em đã cân nhắc kỹ rồi," Seungkwan đảm bảo. "Chỉ viết về những gì có thể công khai thôi, không tiết lộ các chi tiết nhạy cảm về cuộc điều tra. Em là nhà báo chuyên nghiệp mà, biết dừng ở đâu mà."Mingyu vừa pha xong ly cà phê mới, quay lại với vẻ hài lòng hơn: "Vậy là tốt rồi, có thể việc này sẽ giúp người dân có thêm niềm tin vào cảnh sát hơn.""Chính xác!" Seungkwan gật đầu mạnh. "Và em còn có kế hoạch viết series bài về công việc của cảnh sát, để mọi người hiểu rõ hơn về những khó khăn và nguy hiểm mà các anh phải đối mặt hàng ngày nữa đó."Mingyu đang cầm ly cà phê định uống thì có điều gì đó trên màn hình giám sát an ninh khiến anh phải dừng lại. Những con mắt sắc bén của một thám tử lão luyện bắt được chuyển động bất thường trong đoạn video từ đêm qua."Chờ chút..." Mingyu đặt ly cà phê xuống, tiến đến màn hình. "Có điều gì đó lạ ở đây."Seokmin và Seungkwan đều ngừng trò chuyện, nhìn theo hướng Mingyu đang quan sát."Sao vậy anh?" Seokmin hỏi.Mingyu tua lại đoạn video, chỉ vào một khung hình mờ nhạt: "Nhìn này, khoảng 12:47 đêm qua, khi chúng ta đang bắt tên Minhen,mọi người có thấy bóng đen này không?"Hai người còn lại áp mặt vào màn hình. Thật vậy, có một bóng dáng mờ ảo xuất hiện trong góc camera, di chuyển rất nhanh."Có vẻ như... người đó đã ném một thứ gì đó thì phải." Seungkwan nhíu mày." Phải báo với đội trưởng ngay." Mingyu liền cầm điện thoại.5 phút sau,Seungcheol xuất hiện tại văn phòng với vẻ mặt mệt mỏi nhưng ánh mắt vẫn toát lên vẻ kiên định. Anh đã không ngủ được nhiều sau cuộc thẩm vấn đêm qua, tâm trí cứ quẩn quanh những thông tin mà tên kia đã tiết lộ."Các em đã phát hiện gì?" Seungcheol hỏi ngay khi bước vào."Đây ạ, đội trưởng," Mingyu tua lại đoạn video. "Camera an ninh ghi lại được cảnh có người ném thứ gì đó xuống đúng thời điểm chúng ta đang bắt tên Minhen."Seungcheol nhìn chăm chăm vào màn hình, tim bắt đầu đập nhanh. Bóng dáng đó... mặc dù mờ nhạt nhưng có điều gì đó rất quen thuộc."Và thứ được ném xuống..." Anh từ từ nói"Có phải là cái móc khoá mà anh đang giữ không đội trưởng?"Không khí trong phòng như ngưng đọng. Seokmin nhìn Seungcheol với đôi mắt kinh ngạc."Đội trưởng, chúng ta cần xét nghiệm dấu vân tay trên cái này," Seokmin đề xuất. "Có thể sẽ tìm ra được danh tính của người đã ném nó xuống."Seungcheol ngập ngừng một lúc,một phần của anh muốn biết sự thật, nhưng phần khác lại sợ hãi những gì có thể khám phá ra."Được rồi," cuối cùng anh gật đầu. "Em đem đi xét nghiệm ngay.""Vâng ạ!" Seokmin nhận chiếc móc khóa cẩn thận, đặt vào túi bằng chứng. "Em sẽ đi ngay bây giờ, kết quả có thể có trong vài phút tới.""Anh đi cùng em," Seungcheol quyết định. "Trường hợp này cần được ưu tiên."Sau khi hai người rời đi, căn phòng chỉ còn lại Seungkwan và Mingyu,Jun vừa bước vào sau vài phút. Không khí bỗng trở nên nhẹ nhàng hơn, như thể một gánh nặng vô hình đã được gỡ bỏ.Jun ngả lưng ra ghế, mỉm cười tinh nghịch: "Này, bây giờ không có đội trưởng, chúng ta có thể nói chuyện thoải mái hơn rồi đây.""Nói chuyện gì?" Seungkwan hỏi, vẫn còn tò mò về chiếc móc khóa bí ẩn kia."Chuyện tình cảm chẳng hạn," Jun nháy mắt. "Seungkwan này, em đã tán đổ được cậu luật sư chưa đấy?"Seungkwan đỏ mặt,lắp bắp nói: "Cái gì?! Ai... ai nói em tán Hansol vậy?!""Ồ, vẻ mặt đỏ mặt tía gì kia," Mingyu cũng tham gia vào cuộc trêu chọc, tâm trạng có vẻ tốt hơn. "Ai cũng biết em thích cậu ta mà, đừng chối nữa.""Không có!" Seungkwan phản đối kịch liệt, nhưng gương mặt đã đỏ bừng. "Tụi anh đừng có nghĩ bậy! Em với cậu ấy chỉ là bạn bè thôi!""Bạn bè?" Jun cười khà khà. "Bạn bè mà mỗi lần nhắc đến tên là đỏ mặt như tôm luộc thế hả?""Và bạn bè mà cứ hỏi han sức khỏe, lo lắng cậu ấy có ăn uống đầy đủ không, cơ đấy." Mingyu tiếp lời. "Hôm trước em còn nói muốn nấu cơm mang đến tận văn phòng luật sư cho cậu ta cơ mà.""Đó là... đó là vì em thấy cậu ấy gầy quá!" Seungkwan lúng túng bào chữa. "Làm luật sư vất vả, em quan tâm bạn bè thôi mà!"Jun và Mingyu nhìn nhau, rồi cùng cười lớn."Ừ, quan tâm 'bạn bè'," Jun làm dấu ngoặc kép bằng tay. "Vậy còn Hansol thì sao? Cậu ta có động thái gì với mày không em?"Seungkwan im lặng một lúc, gương mặt trở nên đỏ hơn nữa. "Em... em không biết, cậu ấy luôn lịch sự với mọi người với em cũng vậy.:"Ôi trời ơi," Mingyu lắc đầu."Thằng này tình đầu quá em! Hansol rõ ràng cũng có ý với em mà.""Thật không?" Seungkwan mắt sáng lên, rồi lại tối đi. "Nhưng em không dám chắc... Cậu ấy quá hoàn hảo, còn em thì...""Em thì sao?" Jun hỏi nghiêm túc hơn. "Em là nhà báo tài năng, viết văn hay này,tốt bụng còn dễ thương. Vernon sẽ rất may mắn nếu có được em đấy.""Đúng vậy," Mingyu gật đầu. "Đừng tự ti nữa, em cũng nên thể hiện cảm xúc của mình cho cậu ta đi."Seungkwan cắn môi, trong lòng đầy mâu thuẫn: "Nhưng nếu em thổ lộ mà cậu ấy từ chối thì sao? Lúc đó tụi em sẽ không thể là bạn bình thường được nữa...""Thế thì cứ để mọi thứ như hiện tại, rồi hối hận suốt đời?" Jun hỏi. "Em có muốn sau này nhìn lại và nghĩ 'giá như em đã dũng cảm hơn' không?"Seungkwan thở dài dài: "Haizz... Các anh nói thì dễ quá. Tình yêu đâu có đơn giản như vậy đâu...""Đúng,tình yêu không bao giờ đơn giản," Mingyu nói với giọng nghiêm túc hơn. "Nhưng nếu không thử, em sẽ không bao giờ biết được kết quả,còn hơn là cứ đoán mò mãi."Jun gật đầu: "Đúng rồi và theo anh quan sát,Hansol nó cũng thường xuyên hỏi thăm về em đấy. Lần trước cậu ta còn hỏi em có thích loại cà phê nào không.""Thật không?" Seungkwan ngẩng đầu, ánh mắt đầy hy vọng."Thật," Jun khẳng định. "Và Cậu ta cũng thường đọc bài báo của em, còn khen em viết hay mà."Seungkwan cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Có phải những điều này thực sự có ý nghĩa gì không?"Em... em sẽ suy nghĩ," cậu nói nhỏ. "Nhưng mà thôi, đừng nói chuyện này nữa, em ngại lắm rồi.""Haha ược rồi được rồi," Mingyu vẫy tay. "Nhưng nhớ là cuộc đời ngắn ngủi, đừng để lỡ cơ hội đấy."____Bên kia, tại phòng xét nghiệm của trụ sở cảnh sát, Seungcheol đứng sau tấm kính cường lực, quan sát kỹ thuật viên đang thực hiện quá trình phân tích dấu vân tay trên chiếc móc khóa.Seokmin đứng bên cạnh, cảm nhận được sự căng thẳng từ đội trưởng của mình: "Đội trưởng, anh có ổn không? trông anh lo lắng lắm.""Anh ổn," Seungcheol trả lời ngắn gọn, nhưng bàn tay đang run rẩy nhẹ.Máy móc phát ra tiếng bíp báo hiệu quá trình hoàn tất. Kỹ thuật viên in kết quả ra giấy và mang đến."Kết quả đây ạ," anh ta nói. "Chúng tôi đã so sánh với cơ sở dữ liệu và tìm thấy kết quả trùng khớp."Seungcheol cầm tờ giấy với bàn tay run rẩy, khi nhìn thấy cái tên trên đó, anh cảm thấy như có ai đó vừa đâm thật mạnh vào ngực mình."Yoon Jeonghan."Seokmin nhìn kết quả,lo lắng nhìn Seungcheol "Đội trưởng...anh."Seungcheol giọng khàn khàn. "Cậu ấy... cậu ấy thực sự còn sống."Tờ giấy rơi khỏi tay anh, bay nhẹ như chiếc lá khô trong gió mùa hè. Seungcheol đứng đó, mắt nhìn chăm chăm vào khoảng không, như thể linh hồn đã rời khỏi cơ thể."Jeonghan... tại sao? Tại sao mày lại
không về với tao, tại sao?"Anh thì thầm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.Seokmin cảm thấy bối rối và lo lắng khi thấy đội trưởng của mình trong trạng thái như vậy. Cậu chưa bao giờ thấy Seungcheol khóc và điều này khiến Seokmin hiểu rằng tình hình nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ."Đội trưởng," Seokmin nhẹ nhang đặt tay lên vai Seungcheol. "Anh có muốn nói về chuyện này nữa không?"Seungcheol lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Jeonghan... anh từng kể về cậu ấy với em chưa?""Anh chỉ từng nhắc qua thôi ạ," Seokmin trả lời cẩn thận. "Nói rằng anh có một người bạn thân đã mất trong một vụ tai nạn.""Không phải tai nạn," Seungcheol lắc đầu, giọng đều đặn hơn. "Cậu ấy biến mất. Và giờ... giờ anh biết cậu ấy còn sống."Không khí trở lên im ắng chỉ còn lại tiếng máy móc.[...]
không về với tao, tại sao?"Anh thì thầm, nước mắt bắt đầu tuôn rơi.Seokmin cảm thấy bối rối và lo lắng khi thấy đội trưởng của mình trong trạng thái như vậy. Cậu chưa bao giờ thấy Seungcheol khóc và điều này khiến Seokmin hiểu rằng tình hình nghiêm trọng hơn những gì cậu nghĩ."Đội trưởng," Seokmin nhẹ nhang đặt tay lên vai Seungcheol. "Anh có muốn nói về chuyện này nữa không?"Seungcheol lau nước mắt, cố gắng lấy lại bình tĩnh: "Jeonghan... anh từng kể về cậu ấy với em chưa?""Anh chỉ từng nhắc qua thôi ạ," Seokmin trả lời cẩn thận. "Nói rằng anh có một người bạn thân đã mất trong một vụ tai nạn.""Không phải tai nạn," Seungcheol lắc đầu, giọng đều đặn hơn. "Cậu ấy biến mất. Và giờ... giờ anh biết cậu ấy còn sống."Không khí trở lên im ắng chỉ còn lại tiếng máy móc.[...]
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com