Svt Soonhoon Abo Jagiya Jenga
Jihoon tỉnh dậy vào giữa trưa ngày hôm sau. Dù biết Soonyoung sẽ phải trở về với công việc nhưng cậu không tránh khỏi hụt hẫng khi không thấy anh ở cạnh mình.Hormone chết tiệt.Jihoon thờ dài, không cam tâm ngồi dậy chuẩn bị về phòng. Sau đêm 'hỗn loạn' hôm qua, chắc còn lâu lắm cậu mới dám tìm đến mấy nơi như phòng khám hay bệnh viện. Nhìn quanh, Jihoon bỗng nhận ra căn phòng đã trở về vẻ gọn gàng vốn có, mùi hương man mát dễ chịu hệt mùi xịt phòng cậu thích. Rèm cửa sổ được kéo một nửa, đủ để ánh nắng bên ngoài lọt vào - ấm áp, dễ chịu.Và chiếc ba lô màu navy của cậu được đặt ngay ngắn trên ghế cạnh giường bệnh, bên dưới kẹp một mẩu giấy nhỏ.「𝐽𝑖ℎ𝑜𝑜𝑛𝑖𝑒 𝑐𝑢̛́ 𝑎𝑛 𝑡𝑎̂𝑚 𝑛𝑔ℎ𝑖̉ 𝑛𝑔𝑜̛𝑖 𝑛ℎ𝑒́. 𝑉𝑖𝑒̣̂𝑐 𝑐𝑜̀𝑛 𝑙𝑎̣𝑖 đ𝑒̂̉ 𝑎𝑛ℎ 𝑙𝑜.」Xì, việc anh lo là đúng rồi, dự án công ty anh mà. Jihoon đã nghĩ như vậy đó, nhưng môi lại tự khắc nhoẻn cười. Brrrr... Brrrr...Dòng suy nghĩ của cậu bị cắt ngang bởi tiếng điện thoại rung. "Alo, Jihoon-ah," Giọng Jeonghan hớt hải, "sao giờ em mới nghe máy? Em ổn không?""Bây giờ thì em ổn rồi. Hôm qua mệt nên ngủ muộn, giờ em mới dậy. Xin lỗi để anh lo..."
"Ừ ừ không sao. Anh có nghe Soonyoung báo cáo tình hình." Jeonghan thở phào, nhưng Jihoon vẫn nghe ra sự lo lắng trong tông giọng của y, "Nhưng mọi chuyện có vẻ tệ. Soonyoung bị đình chỉ dự án này rồi...""C-CÁI GÌ? A-anh có nhầm k-không?" Lần này, người hốt hoảng là Jihoon, "Cậu ấy là người đã giúp em mà?""Ừm, chả là có người thấy Soonyoung vào khu ký túc của Omega và Beta, mà cậu ấy lại là Alpha. Luật ở trại nghiêm cấm chuyện này." Jeonghan thở dài giải thích, "May là người ta chỉ report nội bộ nên Cheol xử lý êm rồi. Bên ngoài thì chỉ bảo Soonyoung phải về Seoul giải quyết việc gấp.""Vậy là... Soonyoung sẽ không ở trại trong thời gian còn lại?""Ừ, cơ bản là vậy." Jeonghan đằng hắng, "Nhưng anh có chuyện hỏi em đấy bé ạ.""Dạ sao anh?""Hôm qua có xảy ra chuyện gì không?" "Không đâu anh, em đảm bảo." Jihoon trả lời chắc nịch, "Hôm qua em hơi... mất kiểm soát, anh biết mà. Nhưng Soonyoung không làm gì em cả, còn chăm sóc em rất tốt.""Chắc cậu ta cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em như mọi người nhỉ.""Em... cũng không chắc nữa anh..." Jihoon ngập ngừng, không biết có nên kể về trường hợp của Soonyoung cho người anh tinh ý của mình hay không."Sao?""Cậu ấy từng thừa nhận đã ngửi được, còn đoán đúng được mùi hương của em...""Vậy thì cậu ta cũng kiềm chế tốt đấy." Jeonghan tặc lưỡi, bắt đầu phán đoán tình hình, "Vì case của em khá hiếm, tỉ lệ người có thể kết đôi là 0,2%. Và đa phần sẽ chỉ là những người có thể cảm nhận được pheromone của em một cách rõ ràng."Nghe đến đây, Jihoon tự khắc đỏ mặt. Cậu biết chứ, thừa biết. Nhưng nếu tự mình thừa nhận chuyện này, cậu sẽ chỉ càng thêm để tâm đến Soonyoung và khiến mối quan hệ hiện tại giữa cả hai trở nên phức tạp hơn mà thôi."Em hiểu... em sẽ cẩn thận. Dù sao cậu ấy cũng không ở đây nữa, hết dự án này hạn chế gặp mặt là được.""Jihoon-ah, đó không phải là ý của anh. Có thể em và cậu ta-""Nhà ăn sắp đóng cửa rồi. Em xuống cho kịp giờ cơm trưa." Jihoon cắt lời sếp mình luôn, "Bye anh nha.""Haiz. Được rồi, có gì cập nhật tình hình sức khoẻ cho anh."//-Sau giờ cơm, Jihoon phải đến trạm y tế khám và uống thêm thuốc ức chế. Cậu được đội ngũ y tế gửi lời xin lỗi vì phán đoán sai lệch - chủ yếu đến từ Haneul, người đã trực tiếp khám cho cậu.Hắn làm ra vẻ mặt hối lỗi, suýt thì quỳ trước mặt cậu van xin sự tha thứ."Jihoon-nim, tôi đã quá sơ suất. Tôi thật sự thấy hổ thẹn khi đã không làm tròn trách nhiệm của mình."Anh định biến tôi thành đứa ngu chắc.Jihoon nhìn một lượt các vị y bác sĩ đang đứng chắp tay trước mặt mình, cố không để lộ biểu cảm khó chịu vì cậu biết những người ở đây chẳng có lỗi gì.
Chỉ mỗi mình anh ta thôi."Tôi hiểu. Cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra cả." Cậu nói, đương nhiên là xạo rồi. "Nhưng tôi có thể được biết hôm qua bác sĩ Kim đã cho tôi uống loại thuốc gì không? Ít nhất, tôi muốn được biết sự thật."Haneul đương nhiên không thể trốn tránh mà cho Jihoon biết loại thuốc cậu đã được uống. Lúc này cậu chỉ có thể thở dài bất lực nhìn loại si rô đặc trị cảm sốt nằm trong danh sách không được khuyên dùng ở những kỳ phát tình của Omega. Đối với cơ thể 'khó chiều' như Jihoon thì uống cái này đúng là thảm hoạ.Jihoon không nói thêm lời nào, nhấn điện thoại tìm một bài báo về loại thuốc này rồi chìa trước mặt tất cả mọi người."Tôi nghĩ một người ngoài ngành như tôi còn biết đến kiến thức này. Đây không phải là sơ suất quá lớn sao ạ?"Haneul đứng trước mặt cậu cố né tránh ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Một vị bác sĩ lớn tuổi phải đứng ra gập đầu xin lỗi lần nữa, cầu xin cậu bỏ qua và hứa hẹn bồi thường. Nếu để lộ chuyện, uy tín của viện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."Tôi không muốn nghi ngờ ai, vì tôi tin các vị đều là những người có đạo đức nghề nghiệp." Jihoon thở dài, cảm thấy bất lực khi chẳng ai đứng về phía cậu, "Tôi... sẽ xem như đây là sự cố ngoài ý muốn. Tôi mong sẽ không ai phải chịu cảnh như mình."Dứt lời, Jihoon bỏ đi thật nhanh, khoé mắt đỏ hoe.Cậu bắt đầu nhớ cái tên họ Kwon kia rồi - người chỉ nói những điều thật lòng với cậu.Người luôn đặt cậu làm ưu tiên, luôn về 'phe' của cậu.Cậu, nhớ anh thật rồi.........
"Ừ ừ không sao. Anh có nghe Soonyoung báo cáo tình hình." Jeonghan thở phào, nhưng Jihoon vẫn nghe ra sự lo lắng trong tông giọng của y, "Nhưng mọi chuyện có vẻ tệ. Soonyoung bị đình chỉ dự án này rồi...""C-CÁI GÌ? A-anh có nhầm k-không?" Lần này, người hốt hoảng là Jihoon, "Cậu ấy là người đã giúp em mà?""Ừm, chả là có người thấy Soonyoung vào khu ký túc của Omega và Beta, mà cậu ấy lại là Alpha. Luật ở trại nghiêm cấm chuyện này." Jeonghan thở dài giải thích, "May là người ta chỉ report nội bộ nên Cheol xử lý êm rồi. Bên ngoài thì chỉ bảo Soonyoung phải về Seoul giải quyết việc gấp.""Vậy là... Soonyoung sẽ không ở trại trong thời gian còn lại?""Ừ, cơ bản là vậy." Jeonghan đằng hắng, "Nhưng anh có chuyện hỏi em đấy bé ạ.""Dạ sao anh?""Hôm qua có xảy ra chuyện gì không?" "Không đâu anh, em đảm bảo." Jihoon trả lời chắc nịch, "Hôm qua em hơi... mất kiểm soát, anh biết mà. Nhưng Soonyoung không làm gì em cả, còn chăm sóc em rất tốt.""Chắc cậu ta cũng không bị ảnh hưởng bởi pheromone của em như mọi người nhỉ.""Em... cũng không chắc nữa anh..." Jihoon ngập ngừng, không biết có nên kể về trường hợp của Soonyoung cho người anh tinh ý của mình hay không."Sao?""Cậu ấy từng thừa nhận đã ngửi được, còn đoán đúng được mùi hương của em...""Vậy thì cậu ta cũng kiềm chế tốt đấy." Jeonghan tặc lưỡi, bắt đầu phán đoán tình hình, "Vì case của em khá hiếm, tỉ lệ người có thể kết đôi là 0,2%. Và đa phần sẽ chỉ là những người có thể cảm nhận được pheromone của em một cách rõ ràng."Nghe đến đây, Jihoon tự khắc đỏ mặt. Cậu biết chứ, thừa biết. Nhưng nếu tự mình thừa nhận chuyện này, cậu sẽ chỉ càng thêm để tâm đến Soonyoung và khiến mối quan hệ hiện tại giữa cả hai trở nên phức tạp hơn mà thôi."Em hiểu... em sẽ cẩn thận. Dù sao cậu ấy cũng không ở đây nữa, hết dự án này hạn chế gặp mặt là được.""Jihoon-ah, đó không phải là ý của anh. Có thể em và cậu ta-""Nhà ăn sắp đóng cửa rồi. Em xuống cho kịp giờ cơm trưa." Jihoon cắt lời sếp mình luôn, "Bye anh nha.""Haiz. Được rồi, có gì cập nhật tình hình sức khoẻ cho anh."//-Sau giờ cơm, Jihoon phải đến trạm y tế khám và uống thêm thuốc ức chế. Cậu được đội ngũ y tế gửi lời xin lỗi vì phán đoán sai lệch - chủ yếu đến từ Haneul, người đã trực tiếp khám cho cậu.Hắn làm ra vẻ mặt hối lỗi, suýt thì quỳ trước mặt cậu van xin sự tha thứ."Jihoon-nim, tôi đã quá sơ suất. Tôi thật sự thấy hổ thẹn khi đã không làm tròn trách nhiệm của mình."Anh định biến tôi thành đứa ngu chắc.Jihoon nhìn một lượt các vị y bác sĩ đang đứng chắp tay trước mặt mình, cố không để lộ biểu cảm khó chịu vì cậu biết những người ở đây chẳng có lỗi gì.
Chỉ mỗi mình anh ta thôi."Tôi hiểu. Cũng không có gì nghiêm trọng xảy ra cả." Cậu nói, đương nhiên là xạo rồi. "Nhưng tôi có thể được biết hôm qua bác sĩ Kim đã cho tôi uống loại thuốc gì không? Ít nhất, tôi muốn được biết sự thật."Haneul đương nhiên không thể trốn tránh mà cho Jihoon biết loại thuốc cậu đã được uống. Lúc này cậu chỉ có thể thở dài bất lực nhìn loại si rô đặc trị cảm sốt nằm trong danh sách không được khuyên dùng ở những kỳ phát tình của Omega. Đối với cơ thể 'khó chiều' như Jihoon thì uống cái này đúng là thảm hoạ.Jihoon không nói thêm lời nào, nhấn điện thoại tìm một bài báo về loại thuốc này rồi chìa trước mặt tất cả mọi người."Tôi nghĩ một người ngoài ngành như tôi còn biết đến kiến thức này. Đây không phải là sơ suất quá lớn sao ạ?"Haneul đứng trước mặt cậu cố né tránh ánh mắt ngùn ngụt lửa giận. Một vị bác sĩ lớn tuổi phải đứng ra gập đầu xin lỗi lần nữa, cầu xin cậu bỏ qua và hứa hẹn bồi thường. Nếu để lộ chuyện, uy tín của viện sẽ bị ảnh hưởng rất lớn."Tôi không muốn nghi ngờ ai, vì tôi tin các vị đều là những người có đạo đức nghề nghiệp." Jihoon thở dài, cảm thấy bất lực khi chẳng ai đứng về phía cậu, "Tôi... sẽ xem như đây là sự cố ngoài ý muốn. Tôi mong sẽ không ai phải chịu cảnh như mình."Dứt lời, Jihoon bỏ đi thật nhanh, khoé mắt đỏ hoe.Cậu bắt đầu nhớ cái tên họ Kwon kia rồi - người chỉ nói những điều thật lòng với cậu.Người luôn đặt cậu làm ưu tiên, luôn về 'phe' của cậu.Cậu, nhớ anh thật rồi.........
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com