RoTruyen.Com

Ta Dua Vao Ban Com Hop O Vung Dat Hoang Tro Thanh Nguoi Thang Nhan Sinh

Edit: Min

Một con gấu mèo từ cửa sổ vỡ nhảy vào.

Doãn Thu Trì vốn khá thích con vật nhỏ có vẻ thông minh này, chỉ không biết nó hiểu được bao nhiêu tiếng người thôi.

Anh trêu: "Muốn vào ở thì đóng tiền trọ trước đã nhé!"

Gấu mèo bĩu môi, lôi ra vài viên đá đen cứng hơn than, nhưng cầm lên là vỡ vụn.

Doãn Thu Trì ngạc nhiên: Đây là quặng đen à? Lần đầu tiên anh thấy quặng đen lại là từ tay một con gấu mèo.

Anh cũng không từ chối, nhận lấy số quặng đen. Gắn hai viên vào khe của khóa thông minh, màn hình hiện ra lựa chọn: "Có thể sửa cửa sổ xe".

Doãn Thu Trì bấm xác nhận, một lớp màng trắng từ mép cửa sổ lan dần vào giữa, bọc kín lại toàn bộ. Gió lạnh lập tức không thổi vào nữa, trong xe cũng đỡ lạnh thấy rõ.

Anh tìm trong xe được một cái chậu nhỏ, đi ra ngoài bẻ ít cành cây, xúc thêm chút tuyết mang về.

Dựa theo mấy chương trình sinh tồn anh từng xem ở kiếp trước, Doãn Thu Trì bắt đầu thử dùi cây lấy lửa.

Gấu mèo nhìn động tác của anh, vẻ mặt đầy nghi ngờ.

Cành ướt thế kia, làm sao nhóm lửa nổi chứ!

Thôi, lại phải để nó ra tay rồi.

Gấu mèo búng tay một cái, ngón tay xuất hiện một ngọn lửa nhỏ, bắn vào mấy cành cây, chúng lập tức bắt lửa, bốc khói mù mịt.

Đến gấu mèo ở thế giới này cũng có dị năng nữa hả!?

Doãn Thu Trì hé cửa xe để khói bay bớt ra ngoài.

Nước tuyết sôi lên để lại một lớp cặn đen sì dưới đáy chậu. Anh đổ lớp nước phía trên, trông có vẻ trong hơn, sang một chậu khác. Cúi người ngửi thử, mùi hăng hắc xộc lên.

Nhưng nghĩ lại, nếu cơ thể anh có thể ngăn cả phóng xạ, thì uống chút nước này chắc... cũng không đến mức toi mạng?

Vị nước vừa chua vừa đắng, còn có mùi kim loại thoang thoảng. Doãn Thu Trì cau mày, nhưng bây giờ chẳng phải lúc kén chọn, vẫn cố uống hai ngụm.

Anh bắt đầu làm theo sách dạy trong 《Đầu bếp cấp tốc》, nghiền đậu, ngâm vào nước vừa đun.

Vài cành cây cháy hết rồi, Doãn Thu Trì đóng cửa xe, gom đống tro lại, đổ vào chậu đậu đang ngâm. Theo công thức thì như vậy có thể giúp giảm vị chua và chát.

Anh định làm vài cái bánh đậu ăn, nhưng đậu phải ngâm hơn tám tiếng mới dùng được, hôm nay chắc khỏi ăn rồi.

Doãn Thu Trì dọn một góc trống, tiếp tục đọc sách.

Gấu mèo nhỏ cũng chui lại gần.

Nghe nói loài này hay sống trong bãi rác, còn mang nhiều virus. Nhưng hôm nay nó đã cọ anh mấy lần rồi, giờ có thêm lần nữa cũng chẳng sao.

Không biết gấu mèo có hiểu chữ không, nhưng chắc là hiểu hình ảnh nhỉ? Doãn Thu Trì liếc nhìn, thấy nó ngó chăm chú, vẻ mặt rất nghiêm túc.

《Đầu bếp cấp tốc》đúng là không làm anh thất vọng. Từ nguyên liệu thường thấy đến nguyên liệu hiếm, từ món dễ đến món siêu khó, cái gì cũng có.

Một người một gấu mèo cùng nhau đọc sách, trông rất ăn ý. Điều kỳ lạ là, Doãn Thu Trì chỉ lướt qua mục lục một lượt, nhưng đặc điểm nguyên liệu cứ thế in hằn rõ ràng trong đầu anh.

Anh lật sách rất nhanh, khiến gấu mèo bắt đầu khó chịu, lấy móng cào tay anh như để bảo đừng lật vội.

Thấy gấu mèo cứ cào mình, Doãn Thu Trì bật cười, chỉ cho nó xem món mới vừa mở khóa, thịt nướng gấu mèo.

Gấu mèo:...

Gấu mèo lặng lẽ rút về, ngồi thụp xuống một góc.

Trời dần tối, Doãn Thu Trì đã xem qua mấy ngàn công thức nấu ăn.

Đặt sách xuống, cơn mệt mỏi nhanh chóng ập đến, lúc mơ màng chuẩn bị ngủ, đầu óc anh vẫn miên man suy nghĩ:

Nào là vụ nổ, thế giới khác, dị năng, bàn tay vàng, gấu mèo thành tinh...

.....

Đêm qua Doãn Thu Trì ngủ không ngon, bị lạnh đến tỉnh mấy lần. Gần sáng, anh túm gấu mèo lại ôm vào lòng. Gấu mèo giãy dụa mấy cái, chắc cũng cảm nhận được hơi ấm, cuối cùng đành ngoan ngoãn nằm im.

Một người một gấu mèo sưởi ấm cho nhau, ngủ thêm được một lúc. Lúc tỉnh dậy lần nữa, Doãn Thu Trì thấy người đỡ mệt hẳn.

Anh đứng dậy, đầu óc vẫn còn hơi lơ mơ. Trong mơ hình như anh ăn cái gì ngon lắm?

Hình như là... thịt nướng gấu mèo?

...Thịt gấu mèo!?

Đúng rồi! Mọi chuyện hôm qua ùa về, Doãn Thu Trì lập tức tỉnh táo lại.

Gấu mèo đang đè lên chân anh, bị động tác của anh làm thức dậy. Nó ngồi dậy, dụi dụi mắt, trông rất buồn ngủ.

Doãn Thu Trì nhóm lại lửa bằng mấy cành cây còn sót, sau đó ra ngoài xúc ít tuyết. Gấu mèo cũng lon ton theo anh, nhưng sau khi gom tuyết xong thì nó lại biến mất.

Doãn Thu Trì không quá lo, nơi này gấu mèo quen thuộc hơn anh nhiều, chắc lát nữa nó sẽ về.

Anh đun tuyết lấy nước, mang chỗ đậu ngâm từ hôm qua ra rửa sạch. Đậu đã nở mềm, lớp xơ cũng bung ra, anh bỏ phần xơ và nước bẩn đi. Bã đậu còn lại dễ dàng cán thành bánh.

Doãn Thu Trì đặt bánh lên chậu nướng khô, tổng cộng làm được tám cái, cỡ bằng bàn tay.

"Cốc cốc cốc" Gấu mèo xuất hiện trước cửa sổ.

Cửa sổ đã sửa xong, nó không tự chui vào được nữa. Doãn Thu Trì đứng dậy mở cửa, gấu mèo nhảy vào, chìa thứ gì đó ra cho anh xem.

Là một tảng mật ong to đùng!

Gấu mèo bẻ một miếng, đưa cho Doãn Thu Trì. Anh không định nhận không, liền đưa lại cho nó ba cái bánh nhỏ.

Gấu mèo ôm bánh, ngắm nghía bên trái một cái, xoay bên phải một cái.

Doãn Thu Trì bẻ một miếng bánh, cắn thêm tí mật ong, nhai kỹ rồi nuốt.

Bánh đậu hơi khô, ăn kỹ mới thấy có mùi thơm của đậu và mùi than nướng. Mật ong mùa đông đông đặc lại, có vị ngọt thanh kèm với chút đá lạo xạo. Doãn Thu Trì cả ngày chưa ăn gì, cơ thể đang rất cần đường.

Bánh đậu mộc mạc + mật ong ngọt ngào = tinh bột gặp đường = cực phẩm!

Anh híp mắt lại, thưởng thức trọn vẹn hương vị đơn giản ấy.

Bên cạnh, cuốn 《Đầu bếp cấp tốc》 khẽ phát sáng, tự động ghi nhận món ăn mới.

.....

Giữa mùa đông giá rét, trên đường chỉ lác đác vài người phụ nữ đi qua, ai nấy đều vội vã, khoác những chiếc áo choàng rộng bằng vải bố, che kín toàn thân.

Gió lạnh cắt da, Doãn Thu Trì đi càng lúc càng chậm. Áo mỏng không cản nổi cái rét, anh siết chặt tay lại quanh năm viên quặng đen trong lòng bàn tay, ít nhất cũng không thể để mất số tiền ít ỏi này.

Người đi đường lướt qua anh đều không khỏi liếc nhìn vài lần, ở khu ngoài thế này, một thanh niên sạch sẽ, khỏe mạnh đúng là hiếm thấy.

Doãn Thu Trì men theo bản đồ, đi qua mấy con hẻm nhỏ, đến khu đổ nát phía trước, nơi hôm qua anh đã đồng ý với cô bé sẽ lên núi, hôm nay phải chuẩn bị đồ dùng cần thiết.

Chợ nằm ngay trong đống hoang tàn này, bán đủ thứ kỳ quái, mà anh thì chẳng nhận ra mấy món. Anh chỉ định mua những thứ thật sự thiết yếu.

Nếu ở đây mà có động đất nữa thì...

Doãn Thu Trì khẽ cười: Giá như kiếp trước mình cũng nghĩ xa được một chút thì tốt biết mấy.

Chợ toàn là những sạp hàng tạm bợ, trông chẳng ai ra dáng người bán cả. Nếu không vì cuộc sống bức bách, ai lại ra giữa mùa đông khắc nghiệt mà buôn bán.

Doãn Thu Trì tìm đến một sạp có hai mẹ con. Trên bản đồ còn chu đáo ghi chú: Đứa bé là dị năng giả hệ không gian, có thể gửi đồ được.

Doãn Thu Trì hẹn với họ sẽ gửi nhờ chỗ trú ẩn của mình là chiếc xe bán đồ ăn cùng xuyên đến, ở đó hai ngày.

Anh bước rất chậm. Có người nhìn rõ là dân buôn, có người trông như đang bán tháo đồ đạc trong nhà.

Trên người chỉ còn năm viên quặng đen, anh mặc cả một lúc lâu, mua được một chiếc ba lô rách và một cái cốc nước cũ.

Doãn Thu Trì nhìn đống đồ trên tay, bỗng thấy mơ hồ.

Anh thực sự đang chuẩn bị để sinh tồn ở thế giới này.

Ý nghĩ ấy bất chợt đưa anh trở về quá khứ, về những năm tháng tuổi thơ.

Hồi nhỏ, anh muốn gì có nấy, tiền tiêu vặt dư dả khiến bạn bè xung quanh không khỏi ganh tị.

Cho đến khi bị đuổi ra khỏi nhà, anh bắt đầu học cách sống một mình.

Anh dùng số tiền tiêu vặt tích cóp được đi thuê phòng ở bên ngoài. Một cặp vợ chồng chuyên bán cơm hộp ở công trường, bán đồ ăn vặt trước cổng trường đã cưu mang anh.

Doãn Thu Trì sống hơi cẩu thả, nhưng lại cực kỳ nhạy bén trong việc nêm nếm gia vị.

Chưa đầy ba tháng, anh học được hết các món ăn, thậm chí còn cải tiến công thức, giúp doanh thu của họ tăng gấp bội.

...

"Khụ, khụ, khụ—"

Một tràng ho dữ dội như muốn rách cả phổi vang lên, là một ông lão đang bày đồ ra bán.

Giọng ông khàn như bị giấy nhám chà xát: "Đổi đồ lấy đồ ăn... khụ khụ... có ai... cho tôi chút gì ăn không..."

Doãn Thu Trì dừng bước, quan sát ông lão.

Giọng khản đặc, da ngăm đen, quần áo rách hơn hẳn những người khác, dính đầy bụi bẩn, toàn thân bốc mùi hôi thoang thoảng.

Doãn Thu Trì vốn là người ưa sạch sẽ, hôm qua không được tắm rửa thay đồ đã thấy khó chịu, giờ nhìn ông lão này...

Anh chợt nhận ra mình sạch sẽ đến mức nổi bật.

Trước mặt ông là mấy món đồ sinh hoạt, nồi niêu xoong chảo, còn có cả cuốc, xẻng, liềm...

Xem ra ông từng sống ở khu nông nghiệp của khu ngoài số 2.

Ý nghĩ lóe lên trong đầu Doãn Thu Trì, đi tay không vào khu ngoài số 3 là chuyện không thể. Vũ khí thì anh không đủ tiền mua, dị năng lại thiên về kiểu "nội trợ", nhưng anh có cuốn 《Đầu bếp cấp tốc》, nếu có dụng cụ đào đất, chưa biết chừng anh có thể moi được vài con côn trùng ngủ đông hay động vật nhỏ.

"Hai cái bánh mật ong, đổi hết mấy món dụng cụ làm nông này."

Ông lão ngẩng lên, đôi mắt đục ngầu nhìn Doãn Thu Trì.

Anh lấy bánh mật ong ra khỏi túi.

Bánh được gói cẩn thận trong túi, vừa mở ra, mùi thơm đã phả ra quyện trong gió lạnh.

Mắt ông lão sáng rực. Ban đầu ông còn tưởng chỉ là hai cái bánh đậu cá nhỏ như hạt đỗ, đổi một món nông cụ cũng là cao rồi.

Bánh đậu cá là thứ mà nhà nghèo nào không từng ăn qua, vừa đắng vừa tanh, không có loại gia vị nào cứu vãn nổi.

Thế nhưng bánh này trông rất khéo, không dính bụi, lớp mật ong được phết dày, đã kết lại thành vỏ giòn óng ánh.

Ông lão vốn đang giơ ba ngón tay định mặc cả, ngửi thấy mùi bánh thì dứt khoát mở bàn tay ra: "Giao dịch!"

Từ khi Doãn Thu Trì đứng lại trước sạp này, đã có người âm thầm quan sát.

Anh không biết, nhưng những người ở đây biết rõ ông lão này khó chiều thế nào.

Ông ta đói gần chết rồi mà vẫn khư khư giữ đống nông cụ cũ.

Trước giờ không phải không ai muốn đổi, nhưng ông lão cứ ra rả nói nào là nông cụ của mình tiên tiến, nào là thiết kế công thái học, rồi nhất định không chịu đổi.

Thế mà anh trai trẻ này, chỉ cầm hai cái bánh đậu cá phết mật, lại muốn đổi hết đống nông cụ kia?

Mà ông ta lại còn đồng ý!?

Đúng là chuyện lạ đời! Mấy người xung quanh bắt đầu để ý tới tình huống bên này, có vài người còn muốn lại gần xem, nhưng lại lo Doãn Thu Trì có dị năng gây ảo giác hay năng lực mê hoặc gì đó...

Doãn Thu Trì cũng để ý thấy ánh mắt nghi ngờ của đám đông, nhưng anh rất tự tin vào hương vị món ăn do chính tay mình làm.

Anh hơi nâng giọng lên: "Cái bánh mật ong này của tôi không phải loại tầm thường đâu nhé!"

Chưa kịp để Doãn Thu Trì bắt đầu khoe khoang về hương vị bánh mật thì đã có người lên tiếng chen ngang: "Cậu em à, nhìn một cái là biết từ trong căn cứ ra! Cái bánh này rõ ràng làm từ đậu cá, ai mà không biết bánh đậu cá thì dở tệ!"

Người vừa mở miệng như chim đầu đàn, nói xong lập tức có vài người gật gù phụ họa.

Doãn Thu Trì loáng thoáng nghe thấy tiếng bàn tán của họ:

"Chắc là bị phát hiện lừa đảo, nên bị căn cứ đuổi ra ngoài chứ gì!"

"Năng lực gây ảo giác à? Sao lại đi dùng dị năng vào cái việc thế này chứ?"

"Tôi ngửi thấy mùi... hình như cũng thơm đó? Không chừng là năng lực tạo mùi?"

Doãn Thu Trì đảo mắt nhìn một vòng, mấy người kia lại như rùa rụt cổ rút về.

Những người trông có vẻ đến từ căn cứ, bất kể là tự đi hay bị đuổi ra, đều không phải đối tượng mà họ dám đụng vào.

Người đàn ông trung niên lúc nãy vẫn còn gân cổ cãi: "Cậu nhìn trắng trẻo thư sinh thế kia, sao lại làm chuyện thất đức như vậy chứ! Lừa gạt một ông già cơ đấy!"

Doãn Thu Trì thật sự không có ý làm gì họ, ngược lại còn thấy những người này biết đâu lại trở thành khách hàng tiềm năng của anh.

Ông lão lúc đầu còn do dự, nhưng lại không dám lật kèo đắc tội với Doãn Thu Trì.

Anh đưa bánh cho ông lão: "Nếm thử đi, bánh của cháu nhất định xứng đáng!"

Không ngờ Doãn Thu Trì lại cư xử tốt đến vậy, ông già run run nhận lấy cái bánh, há miệng dùng mấy chiếc răng còn sót lại cắn một miếng.

Cháy cạnh! Thơm lừng! Giòn rụm!

Lớp vỏ cháy xém mang mùi than được bọc trong vị ngọt lạnh của mật ong, vị ngọt thanh mát trung hòa hoàn toàn cái đắng của đậu cá, chút đắng còn sót lại ngược lại làm tăng chiều sâu hương vị.

Bánh đậu cá bình thường thì hoặc là nướng quá khô, hoặc là chưa chín tới, đậu chưa chín thì đắng gấp mấy lần. Làm mỏng thì lại khó giữ hình.

Bánh của Doãn Thu Trì làm thì vỏ ngoài giòn rụm ngọt ngào, bên trong mềm mịn, độ chín, mùi vị, kích thước đều hoàn hảo.

Vị ngọt lan tỏa trong miệng, ông lão cảm động đến rơi nước mắt!

"Tốt! Tốt! Tốt quá! Chính là hương vị này! Không ngờ trước khi chết còn được ăn thứ ngon như vậy!"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com