RoTruyen.Com

Ta Nhiem Edit

Cre: https://youhe02412.lofter.com/post/4bfe7059_1cd343a94

Tên góc: 小梨涡 ( xoáy lê nhỏ )

Tác giả: 落

_________________________________________

Khóc xong, Tống Hân Nhiễm cảm thấy Tả Tịnh Viện hình như đã thay đổi ở đâu đó.

Vì vậy, Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện kỹ càng hơn, liếc nhìn từ trên xuống dưới, tóc em dường như trở nên
mượt mà hơn, không còn mấy lọn tóc xõa ra, quần áo dường như cũng phẳng phiu hơn thay vì nhăn nheo.

"Nhiễm Nhiễm tiền bối"

Tống Hân Nhiễm nhìn Tả Tịnh Viện càng ngày càng gần, đó là một loại hương thơm khác.

"Em xức nước hoa?"

"Đúng vậy, em thấy loại nước hoa này có mùi thơm nên em đã thử", em sẽ không bao giờ thừa nhận rằng em chỉ xức loại nước hoa này dành riêng cho Tống Hân Nhiễm.

"Thật thơm" Tống Hân Nhiễm lại gần Tả Tịnh Viện, hít một hơi, nàng mở mắt ra, nhìn thấy Tả Tịnh Viện, "A - sao em lại đỏ mặt"

"Không-không, diễn tập thôi " Tả Tịnh Viện chạm vào khuôn mặt vẫn
đang bỏng rát của em.

"Được, luyện tập"

Khi màn trình diễn kết thúc thành công, Tả Tịnh Viện không vui lắm, bởi vì điều đó có nghĩa là Tống Hân Nhiễm sắp rời Quảng Châu.

"Khi nào chị sẽ quay lại?"

Tống Hân Nhiễm suy nghĩ một chút, "Chúng ta ở lại một ngày"

"Vậy chị có muốn ra ngoài đi dạo với em không?

" Được "

Cuộc trò chuyện diễn ra nhanh chóng, Tống Hân Nhiễm đồng ý cùng Tả Tịnh Viện ra ngoài đi dạo. Tống Hân Nhiễm phát hiện, từ khi có Tả Tịnh Viện, cô tựa hồ càng thêm mong đợi ngày mai. Ví dụ như lúc này cô đang mong chờ ngày mai, mong chờ được ra ngoài đi dạo.

"Màn biểu diễn của họ đã kết thúc, đi nói chuyện với em ấy"

Đường Lỵ Giai ngẩng đầu lên, trên màn
hình chiếu lại màn biểu diễn.

"Mình thực sự nên tìm em ấy sao?"

"Nếu cậu không đi tìm em ấy, e rằng cậu sẽ hối hận"

"Để mình nghĩ "

Đường Lỵ Giai được Hồng Tĩnh Vân vỗ vai, sau đó Hồng Tĩnh Vân rời đi.

Căn phòng lại rơi vào im lặng

"Học tỷ, em sai rồi"

"Em hứa với chị em sẽ không bao giờ phạm sai lầm nữa, nếu em lại phạm sai lầm, chị chỉ cần không bỏ qua cho em"

"Chị không cần phải xin lỗi, em sẽ luôn đến đi tìm chị trước trước"

Nhịp tim đập dữ dội trong lồng ngực, lần này xem ra Tả Tịnh Viện thật sự sẽ không đi tìm cô nữa, Tả Tịnh Viện dường như cũng không muốn cô nữa.

Tả Tịnh Viện trên màn hình khiến tầm nhìn của cô mờ đi, Đường Lỵ Giai thật sự lại nghĩ đến Tả Tịnh Viện.

Mặt trời lại mọc, Quảng Châu tháng ba
nắng vàng.

"Chị sẽ đợi em ở lối vào trung tâm"

"Được"

Tống Hân Nhiễm rất mong đợi, điện thoại của cô lại vang lên.

"Em đã ở đâu"

"Ra ngoài"

"Không phải hôm qua em đã nói không
ra ngoài sao?"

"Không phải hôm qua chị đã nói thế sao?"

Giọng nói trong điện thoại rất ồn ào, có giọng của Dương Băng Di, của Đoàn Nghệ Tuyền và giọng của những người khác.

"Em, con người này"

Trong lúc hỗn loạn, Tống Hân Nhiễm đưa điện thoại ra rồi lại bỏ vào túi, hình như bọn họ vẫn đang hỏi cô, nhưng cô không muốn trả lời vì Tả Tịnh Viện đang đi về phía cô, "Được rồi, em không nghe được những gì chị nói", "cúp máy"

Điện thoại đã cúp máy, Tả Tịnh Viện vừa tới.

"Chuyện gì vậy "

"Bọn họ hỏi chị đang làm gì"

Tả Tịnh Viện sửng sốt "Chị không nói chứ?"

Tống Hân Nhiễm cũng sửng sốt: "Em nói rồi?"

"cũng không"

Hai người nhìn nhau mỉm cười, ngầm hiểu

"Đi nào"

"Được"

"Chúng ta hãy đến trung tâm mua sắm và xem thử quần áo"

"Muốn mua quần áo?"

Tả Tịnh Viện nhìn Tống Hân Nhiễm, gật đầu nói: "Đúng vậy, em muốn mua quần áo"

Trên chiếc taxi họ tìm thấy, Tả Tịnh Viện vẫn mở cửa như thường lệ, để Tống Hân Nhiễm đi vào, sau đó bước vào và đóng cửa.

Tài xế hỏi địa điểm, Tả Tịnh Viện đề cập tới một địa điểm "Em muốn mua loại quần áo nào?"

"Xem thử tất cả"

Trò chuyện về quần áo một lúc, xe tiếp tục lái.

"Có chút choáng váng" Tống Hân Nhiễm
xoa đầu, "Vậy chị có thể ngủ một lúc" Tả Tịnh Viện cử động người, vuốt tóc khỏi vai.

"Cứ dựa vào đây"

Tống Hân Nhiễm nghiêng đầu, tựa đầu vào Tả Tịnh Viện trên vai, nhắm mắt lại "Ngủ đi, sẽ mất một lúc"

"Được"

liền ngừng nói.

Nơi đó quả thực rất xa, Tả Tịnh Viện
không muốn gặp người quen hoặc người hâm mộ nên cố ý chọn một nơi xa.

Tả Tịnh Viện cúi đầu, mắt Tống Hân Nhiễm có chút nhíu lại, Tả Tịnh Viện tiếc nuối chỗ mình chọn hơi xa.

Tống Hân Nhiễm dựa vào vai Tả Tịnh Viện , chóp mũi chạm vào chính là mùi hương của Tả Tịnh Viện , khiến nàng có cảm giác an toàn thoải mái.

Tống Hân Nhiễm lại cau mày vì đột nhiên cảm thấy bất an.

"đến"

Tống Hân Nhiễm mở mắt, cùng Tả Tịnh Viện xuống xe.

Cô nhìn Tả Tịnh Viện xoa cổ

"Có đau không?"

"Em hơi tê một chút, không sao đâu"

Tống Hân Nhiễm sải bước tiến về phía trước, đưa tay đặt lên cổ Tả Tịnh Viện.

"Chị xoa em"

Cổ cô rơi vào tay Tống Hân Nhiễm, cảm giác mềm mại mềm mại vòng quanh cổ, Tả Tịnh Viện cảm thấy có chút thoải mái, không chỉ là về mặt thể chất.

"Được rồi"

Tả Tịnh Viện nắm lấy tay Tống Hân Nhiễm, nói: "Đi thôi"

Tay cô bị Tả Tịnh Viện nắm chặt, hơi ẩm không ngừng truyền từ lòng bàn tay đến toàn thân, lỗ tai Tống Hân Nhiễm lại nóng bừng, cảm giác bất an lại ập đến, lại nhìn thấy lúm đồng tiền của em, Tống Hân Nhiễm liền đè xuống trong lòng bất an cứ như vậy nắm tay đi.

Khi đến trung tâm thương mại, đủ loại
quần áo đã được treo sẵn.

"Nhiễm Nhiễm, chị có thể thử cái này"

"Được a"

Phong cách ăn mặc rất đẹp, Tống Hân Nhiễm nhận lấy quần áo từ trong tay Tả Tịnh Viện

Cửa phòng thử đồ đóng lại mở ra, đôi mắt Tả Tịnh Viện lại sáng lên.

"Thật đẹp"

"Ở đâu"

Tống Hân Nhiễm đi tới trước gương thử đồ

Trong gương, cô có làn da trắng nõn xinh đẹp, người phía sau có lúm đồng tiền mờ nhạt và đôi mắt sáng.

"Tiểu tỷ tỷ trông thật xinh đẹp với bộ đồ này"

Trong gương còn có một nhân viên cửa hàng, tuy dùng ngôn ngữ khen ngợi nhưng Tống Hân Nhiễm lại có chút không vui.

Tả Tịnh Viện nắm bắt được nó và thay đổi ngay "em nhớ là chị có chiếc váy này"

Tống Hân Nhiễm cũng kịp thời bắt được, lập tức đáp: "Ừ, để chị đổi"

"Được rồi, tôi muốn mua thứ khác"

Cửa phòng thử đồ đóng lại mở ra, Tả Tịnh Viện phát hiện Tống Hân Nhiễm thực sự rất xinh đẹp.

Tả Tịnh Viện cầm lấy chiếc váy đưa
cho nhân viên: "Xin lỗi" Giọng điệu trong lời nói vô cùng khách sáo, hai người rời khỏi cửa hàng, đi đến cửa hàng tiếp theo.

Tả Tịnh Viện là một người rất lười biếng và em thực sự không có hứng thú ghé thăm hết cửa hàng này đến cửa hàng khác. Tuy nhiên, nhìn Tống Hân Nhiễm, mọi chuyện dường như trở nên vô cùng thú vị khi có Tống Hân Nhiễm ở bên cạnh.

"Tiếp theo, đi"

Tống Hân Nhiễm càng lúc càng hưng phấn mua sắm, Tả Tịnh Viện có mấy bộ quần áo nhìn rất đẹp.

"Quá đẹp"

Tống Hân Nhiễm nhìn thấy Tả Tịnh Viện khoanh tay khen ngợi, lại hướng vào gương làm động tác.

"Thích không"

Tống Hân Nhiễm gật đầu

"Mua một cái"

Tống Hân Nhiễm nói đồng ý rồi lại bước vào phòng thử đồ.

Khi bước ra lần nữa, quần áo đã được
nhân viên nhặt lên.

"Cô ơi, gói lại cho tôi đi"

"Được"

Quần áo được gấp lại, sau đó đóng gói
đưa về tay Tống Hân Nhiễm, Tống Hân Nhiễm cảm giác như còn thiếu vài bước.

"Đi thôi"

Tả Tịnh Viện ở một bên nói

"Chờ một chút, hình như chị vẫn chưa trả tiền"

"Đi thôi, có lẽ người ta cho chị vì thấy
chị xinh đẹp"

Tả Tịnh Viện lại nói đùa, nhưng Tống Hân Nhiễm vẫn có chút bối rối.

"Tiểu thư, tiểu thư này đã trả tiền rồi"

Nhân viên chỉ vào Tả Tịnh Viện, Tống Hân Nhiễm lại càng ngạc nhiên hơn, Tả Tịnh Viện cầm lấy quần áo, nắm lấy
tay Tống Hân Nhiễm.

"Em đã trả tiền"

"Đúng vậy, lần trước em khóc đã làm bẩn quần áo của chị, em nghĩ mình nên bồi thường cho chị"

"Không sao đâu", Tống Hân Nhiễm vội vàng giải thích, "Quần áo giặt xong lại sạch sẽ"

"Được rồi, tiếp tục" Tả Tịnh Viện cũng không thèm quan tâm, hôm nay em chỉ đi mua sắm quần áo cho Tống Hân Nhiễm mà thôi.

"Chị sẽ chuyển khoản cho em sau"

"Không cần, đi thôi, tiếp theo"

"Được rồi, đã đến lúc đi đến cửa hàng tiếp theo và mua cho em một ít quần áo"

Tả Tịnh Viện nằm tay cô đi đến cửa hàng bên cạnh.

Trong lòng Tống Hân Nhiễm có chút phức tạp

"Đừng nghĩ nữa, nó chỉ là một bộ quần áo mà thôi" Tả Tịnh Viện lên tiếng và lấy một bộ quần áo khác trên tay.

"Chị thấy chiếc váy này có đẹp không?"

Sự chú ý của Tống Hân Nhiễm đã bị chuyển hướng

Đi mua sắm hồi lâu, Tống Hân Nhiễm và Tả Tịnh Viện trên tay đều có túi lớn nhỏ.

"Nhiễm Nhiễm, để em cầm"

"Trong tay em có cái gì, mỗi người cầm một ít đi"

Tả Tịnh Viện gật đầu nói: "Được."

Tống Hân Nhiễm thực sự rất tốt.

"Nhiễm Nhiễm, chị thật tốt "

Tống Hân Nhiễm được khen ngợi, nàng nhìn Tả Tịnh Viện, nghiêm túc nói: "Em cũng rất tốt"

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com