Ta Vẽ Tình Yêu Bằng Đồ Thị Hàm Số
Chương 41 : Anh đang nghĩ gì?
“Có gì thì cũng phải nói ra trước đi chứ. Mày cứ như thế này bọn tao cũng chẳng biết làm sao”
Linh nhìn tôi đầy lo lắng. Chắc nó không ngờ chỉ mới qua một hôm không gặp mà tôi lại trông thảm hại như thế.Tôi lắc đầu, vùi mặt vào cánh tay của con bé. Sự an ủi này trái lại càng khiến tôi dâng lên cảm giác tủi thân ghê gớm.Minh Tú chứng kiến tình trạng này của tôi liền nhanh chóng đưa ra kết luận.“Mạnh dạn khẳng định liên quan đến thằng Quang Anh”Đáp án trúng phóc, nhưng một lần nữa, tôi vẫn lắc đầu.“Nói. Nó làm gì mày?”- Linh dựng thẳng người tôi dậy đồng thời dùng ánh mắt tra khảo để nhìn tôi- “Có phải thằng đấy…”“Không phải đâu. Đừng đổ cho nó. Chỉ là bọn tao… bọn tao… kết thúc rồi”- Tôi cắt ngang lời con bé. Thành thật thì tôi không muốn để mấy đứa bạn biết chuyện giữa bản thân và Quang Anh. Mọi thứ sẽ chỉ trở nên rắc rồi thêm mà thôi.“Này… thế thì… không phải là… mày lụy nó đấy chứ? Mày… chẳng lẽ mày… có tình cảm với nó thật à?”- Linh chợt nhận ra điều gì đó. Mặc dù là người đầu tiên phản đối, cũng là đứa luôn miệng nói sẽ không quan tâm đến chuyện của tôi, nhưng giờ đây, con bé lại thể hiện trái ngược hoàn toàn.Câu hỏi của Linh không nhận được phản hồi. Một phần vì tôi không muốn trả lời, một phần thì nhỏ đã tự hiểu ra vấn đề.Con bé vỗ nhẹ lưng tôi như một cách xoa dịu tâm trạng.“Thôi không sao. Đừng buồn… Cái thằng Quang Anh ấy hả, nó chỉ được cái đẹp trai, học giỏi, nhà giàu thôi… Có gì đâu? Giữa năm mươi triệu người đàn ông ngoài kia chẳng lẽ lại không tìm được thằng nào tốt hơn nó?...“… Mày tin tao đi, chính nó mới là đứa sẽ phải hối hận vì đã bỏ lỡ một người như mày.”Đến đây thì tôi mếu máo ôm chặt cổ Linh, cảm nhận sự ấm áp từ vòng tay của đứa bạn. Bình thường Linh rất ghét đồ bị bẩn, nhưng bây giờ, dù nước mắt nước mũi tôi dính đầy trên cái áo sơ mi, nó vẫn không nỡ đẩy tôi ra.Trường chúng tôi tổ chức học quân sự vào chiều thứ bảy đầu tiên của mỗi tháng thay vì dành ra hai tuần để học từ đầu năm. Tôi cũng chẳng biết tại sao lại chọn cách cồng kềnh như thế, cơ mà dù sao cũng chỉ có một buổi trên một tháng nên học sinh đều không có vấn đề nhiều.Mà kể cả là có ý kiến thì mấy đứa hèn chúng tôi cũng không dám nói.Thời tiết mấy hôm nay đã bắt đầu trở nên nóng nực. Mặc dù lớp tôi đã được phân đến khu vực có bóng cây nhưng vẫn không chịu được cái trời hơn 35 độ C này. Thế nên, dù mới chỉ rời phòng điều hòa để đi ra tập trung chưa đến mười lăm phút, đám con giời trong lớp đã kêu ca liên mồm.“Đứa nào có nịt cho tao xin cái đi. Không xõa tóc được nữa rồi. Nóng quᔓLấy giấy gập quạt không? Quạt bằng cái mũ cối này nặng vãi, mỏi tay vl”“Thằng điên này, mày uống hết cả nước của tao rồi. Ra kia chắt trả tao nhanh lên. Cái thứ vô ý thức”“Ê. Im đi, thầy tới kìa…”Người thầy phụ trách hướng dẫn chúng tôi bây giờ mới xuất hiện. So với đám học sinh mặc mỗi chiếc áo đoàn thì thầy lại diện nguyên bộ đồ dày cộm và rất đúng tiêu chuẩn của một sĩ quan quân đội.“Chi đoàn 11A3, báo cáo sĩ số”“Thưa Trung sĩ, sĩ số 44/45, vắng một ạ”“Sao nay Ngô Minh Quang nghỉ thế?”- Gia Hưng đứng ở hàng bên cạnh tôi thì thầm hỏi mấy đứa xung quanh.Lý do nó biết ngay đứa vắng mặt là thằng lớp trưởng có lẽ vì người đang đứng ra báo cáo với thầy là lớp phó Trần Duy Quang Anh.Xuân Dũng không hổ danh là kênh thông tin chạy bằng cơm, “thông tấn xã báo đời” nhanh chóng nói ra nguyên nhân.“À, hồi trưa thằng Quang gặp phải một cú plot twist chạy Xmen, xi nhan trái rẽ phải, bong gân nên xin cúp với chú Thắng rồi”“Thế nay con diều hâu chỉ huy lớp à?”“Chắc vậy”“…”Tôi liếc nhìn người mặc áo xanh đang đứng chỗ đầu hàng. Quang Anh lúc này đối lưng về phía tôi nên có lẽ tôi đã hơi chủ quan khi cứ vậy mà nhìn chằm chằm nó, để rồi bất ngờ, Quang Anh đột ngột quay lại.Và nó bắt gặp ánh mắt của tôi.Mặc dù bản thân luôn cố gắng chối bỏ nhưng tôi phải thành thật rằng bản thân cảm thấy có chút thất vọng khi không nhận được một lời giải thích gì từ Quang Anh sau vụ đấy. Tôi thực sự đã ôm chiếc điện thoại cả ngày chỉ để mong chờ một cuộc gọi, thậm chí chỉ là một tin nhắn ngắn ngủi từ nó. Tuy nhiên, thứ duy nhất tôi có với nó lúc này là im lặng.Mà phần lớn, im lặng thường có nghĩa là sự thừa nhận.“Đứng sau tao đi”- Linh chen lên trước tôi. Chiều cao có phần quá đáng của nó đã khiến tầm mắt tôi bị che lấp hoàn toàn- “Cứ đứng yên đấy, không được ngó nghiêng linh tinh. Rõ chưa”Nó biết tôi đã nhìn ai, và cũng biết tôi cảm thấy thế nào.
Chương trình của 11 chúng tôi khá đơn giản. Cơ bản thì chỉ học các điều lệnh khi tập hợp hàng ngũ, cách tháo lắp súng và tập ném lựu đạn tầm xa. Bọn tôi thì chỉ lóng ngóng phần tháo dỡ mấy khẩu tiểu liên AK thôi, nhưng vì cả trường có mỗi hơn mười chiếc nên nói trắng ra thì thậm chí có đứa còn chưa được chạm vào. Trước vấn đề nan giải đó, chỉ còn cách là luân phiên cho từng lớp một sử dụng.Và lẽ đương nhiên, các lớp khác được quyền giải lao trong khi chờ đến lượt.
Bốn mươi bốn con người cùng chui rúc dưới cái bóng cây chật hẹp, quần áo lem luốc, mặt mũi phờ phạc trông hệt như một đám dân tị nạn.“Nhìn nè, Thư làm hoa cưới cho tao”- Dũng hớn hở khoe bó hoa dại mà cái Thư mới ngồi vày để giết thời gian. Nó vừa hít hà mấy bông hoa trên tay, vừa giả bộ sáp sáp lại gần chỗ con bé.Trịnh Ngọc Anh Thư thấy vậy liền đá nó một phát rồi cắp đít tránh ra xa tám mét.“Mấy cái đống mày cầm là mọc trên chỗ con chó của bác bảo vệ đi đái đấy, ngồi mà ngửi”- Duy Hoàng cuối cùng không nhìn nổi cái bộ dạng chìm đắm vào tình yêu của “Xuân Diệu phiên bản năm điểm văn” nữa.Dù không biết tính chân thực đến đâu nhưng câu nói kia của nó đã thành công khiến một vài người khác bắt chước cái Thư.
Như thể đang tìm kiếm một niềm vui khác, Mai Trang bí thư đột nhiên quay sang huých nhẹ vào vai tôi, cố ý nói với cái giọng không hề nhỏ.“Còn bác Quỳnh, thế mà ngồi không à?”Bỗng nhiên bị sờ gáy nên tôi hơi bối rối. Dưới ánh mắt chờ mong và tò mò của mấy đứa xung quang, tôi gãi đầu từ chối bằng một lí do sứt sẹo.“Tao không chơi trò phá hoại cây cối. Thầy Phúc bảo đã là học sinh chuyên sinh thì cần phải có tình yêu thiên nhiên”Nghe câu trả lời mười điểm đạo đức của tôi, Mai Trang bĩu môi, tỏ rõ thái độ cụt hứng.“Vãi ***, tao tưởng tượng ra cảnh tương lai mày ngồi bó gối nhìn chằm chằm cái giàn mướp nửa ngày như ông ấy rồi đấy”
Xuân Dũng tự cảm thấy hoàn cảnh của mình là một ví dụ tuyệt vời cho câu nói của nhà văn Helen Keller: “Tôi đã khóc vì không có giày để đi cho đến khi nhìn thấy một người không có chân để đi giày”. Thế nên, nó quay sang nói với Quang Anh với cái vẻ đầy vênh váo và thượng đẳng.“Mở to con mắt lên. Thấy gì chưa? Nên là, chú em… không cùng đẳng cấp với anh”Quang Anh đã nghe, tưởng như không thèm chấp nhặt câu xỉa xói của thằng lắm mồm kia. Sự chú ý của nó lúc này dừng lại trên người tôi. Và điều đáng ghét là tôi chẳng nhìn ra được điều gì qua đôi mắt nó. Vì thế nên tôi lại càng thấy bứt rứt, khó chịu. Ẩn sâu trong mặt hồ tĩnh lặng kia là sự áy náy hay đắc chí, là cảm giác giận hờn hay buông xuôi?Bị trở thành tâm điểm của sự chú ý nhưng Quang Anh vẫn rất điềm nhiên. Nó cong cong đôi mắt cười, và vì chuyển động của khuôn mặt đã làm vài sợi tóc mới vuốt lên nay lại bị rủ xuống, vô tình khiến cho nó đẹp đến điên đảo.“Dũng này…”- Đôi tay với những ngón thon dài của nó vỗ lên vai người bên cạnh – “ Mày biết không, báo Cheetah thì không chạy đua với chó. Nếu đã biết bản thân là số một, bạn không cần phải chứng minh điều đó cho những thằng ngu”Tôi đoán là dù cố gắng cách mấy, tôi cũng sẽ chẳng bao giờ hiểu nổi con người Quang Anh. Có thể đơn giản vì nó hành động một cách tùy hứng, thích gì làm đó, hoặc sâu xa hơn: bản thân nó vốn là đứa khôn ngoan đến mức không cho phép bất cứ ai đọc vị được mình.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com