Taegi Tinh Tinh Tang
cậu ba hanh đang nằm lim dim trên cái bộ ngựa. tối mịt, cái la dô đang mở, tiếng của cô phát thanh viên nói chuyện, nhỏ nhỏ, dễ chịu. - cậu ba, cậu ba. tiếng của thằng ngọc la đứng ngoài cái hàng rào lưới sắt kêu lên khe khẽ.- ủa, la hả la? - tui nè cậu ba. cậu ba ngủ chưa? hanh ngồi bật dậy, giở mùng đi ra, đầu cổ rối bù xù như cái ổ gà. cậu véng* cái màng. bữa nay trăng sáng vành vạch, khỏi cần mở đèn cũng thấy rõ mặt luôn. - vụ gì mạy? mới lim dim ngủ luôn á. - đi câu rắn đêm hông cậu ba? bữa nay trăng sáng lắm. thằng la cười toe toét chỉ tay lên trời. còn thái hanh phẩy tay, ngáp ngắn ngáp dài. - thôi buồn ngủ lắm, tao hổng đi đâu. bữa khác đi há! mà có mày thôi hả? thằng la lắc lắc đầu, cái sọt bằng mây đan sau lưng nó kêu lên loạt soạt. - có thầy khởi nữa. nãy tui mới qua rủ thầy, thầy nói thầy thay đồ cái rồi ra liền. tui có phóng qua rủ thằng sẹo nữa mà nó ngủ thẳng cẳng rồi kêu hổng dậy nên tui hông rủ luôn. - vậy hả? vậy tao đi. thằng la trố mắt. - gì vậy cha nội. - thì tưởng có mình ên mày à. có tụ ba thì câu được xong mần* mồi nhậu luôn, cho vui, há! chờ tao chút vô rửa mặt cho tỉnh rồi tao ra. đứng chờ đi!
cậu ba hanh đi với ngọc la ra bờ sông. cái xuồng nó buộc sẵn ở ngoải*, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trăng. cái mái của nó màu nâu nâu, lợp lá dừa, bị mục tùm lum chỗ. thầy khởi đứng sẵn ở đó, cầm theo cuộn dây câu với cái rá nhỏ, đeo bên hông là cái sọt có nắp. - thầy khởi! cậu ba hanh la lên rồi chạy cái ù xuống. - chờ với coi! thằng la la làng rồi cũng chạy vèo xuống.- thầy đợi lâu chưa? - tui mới ra tới à.
thằng la tháo dây, đẩy cho cái xuồng trôi dọc theo mé sông*. hàng điên điển nước đang độ bông nở, vàng loe hoe như mấy cọng bông lúa cỡ bự, gió thổi qua là thi nhau rung rinh như mấy cái chuông treo.thái hanh ngồi xếp bằng trên xuồng, dưới ánh sáng trăng, lôi trong bị ra một bọc rượu trắng với cái ly uống rượu, cười hề hề.- ông nội này có cái nhậu này là nhanh lắm. thằng la đang cột dây câu, nó khinh khỉnh nhìn cậu ba tay cầm lít rượu. kế bên nó là cái hộp đựng con trùn* để làm mồi câu. thầy khởi ngồi trong cái mái úp, đang kéo dây để móc con trùn vô cái móc câu, nghe thấy vậy cũng bật cười. - hổm thầy nghe nói la câu được nguyên con rắn rằn ri cóc bự bằng nguyên cái bắp chân phải hông? à quên chưa nói, thằng la là anh thằng đẹn bạn thằng sẹo. thằng đẹn nó ít khi đi câu đêm với anh hai nói, có thằng sẹo hay đi. tính ra năm nay thằng la hai mươi mốt tuổi rồi, nó là thằng câu giỏi trong xóm. nó là đứa hay ngủ ngày làm đêm, tới chạng vạng người ta mới thấy nó lục đục chuẩn bị đồ đi câu cá. nó bự con thấy ớn, hai cái bắp chân nó bự chảng, rắng rỏi, đánh bốp bốp vô thấy cơ thịt chắc lọi*. nó khỏe, chân nó đứng chắc chắn trên cái xuồng bấp bênh, cầm cái cần câu cá với cái chài tiêu, câu được biết bao nhiêu cá là cá. - dạ thầy, bữa đó tui đi với thằng sài. có nó tiếp tui mới dựt được con rắn lên xuồng chứ trời ơi nó bự, bự chà bá lửa, tui cầm không hết bàn tay luôn là biết nó bự cỡ nào. mà thằng sài bữa nay nó đi xiệt cá* rồi bởi vậy tui hổng rủ nó đi câu, chứ có nó bữa nay thầy trò mình ngon lành rồi. bộ da nó tui lột ra phơi ngoài sân hổm rài.- trời, bộ da nó bán là bộn tiền* đó nghe la. thầy khởi cười toe toét. - mà thằng sài nó xiệt khúc nào á la? cậu ba hỏi, tay quăn cọng dây câu xuống nước nghe cái chủm. cái phao nhỏ nổi lềnh bềnh làm ánh trăng rọi xuống sông cũng sóng sánh theo. - khúc mương* gần nhà ông hai chứa á. nó chuyên gia lủm cá lóc trong cái hầm nhà ổng, bị ổng xách chổi rượt hoài mà hổng có chừa. cọng dây câu thằng la cột trên đọt dừa rung lên, có tiếng xào xạc xào xạc, rồi tiếng nước nhiễu* tong tỏng. - đó, bữa hổm đang ngủ trong xuồng cũng có cái tiếng động này nè. con quỷ rắn đó ghê lắm, nó khôn nữa. - phải con rắn mày đưa cho má của con sim làm mắm hông? thằng la đang ngồi khom lưng ngửa mặt lên trời, tự dưng ngồi thẳng dậy, nó chăm chú, nhìn lom lom* vô cái đọt dừa nước. - hông, hổng phải... bữa đưa cho má con sim làm mắm là mấy con cá sặc bổi, còn con rắn đó tui đem về nướng ăn với má nhẫn rồi. - ủa, sao hông thấy mày qua rủ tao ăn gì hết trơn vậy la? - gì cha? mấy tiếng nói chuyện rôm rả, cứ kể tùm lum chuyện cho đỡ buồn ngủ. rồi những tiếng cười đùa, trò chuyện về đủ thứ chủ đề. - giấc này chắc cá ngủ hết òi, hổng cắn câu đâu. thầy với cậu ba vô trỏng* nghỉ xíu đi để tui canh cho. nào cá nó rục rịch tui kêu hai người dậy hé. - ừ, vậy đi hé. cậu ba ngáp một cái, rồi rủ thầy khởi đi vô ngủ. nãy cái mùng thằng la tháo xuống rồi nên cậu ba chập choạng cột lại trong bóng tối luôn. thầy khởi ngồi nhìn, thấy cái rổ rau của thằng la để ở trong góc kế cái tủ cây. - ủa, tính bữa nay làm mồi gì nhậu mà hai đứa chuẩn bị rau dưa đồ nhiều vậy cậu ba? - à, ủa. mớ này thì tui hổng biết.thái hanh đang mắc dây mùng, nhìn qua chỗ thầy khởi chỉ. nguyên một rổ đầy rau. một mớ cù nèo, bốn năm cọng bông lục bình tím hơi héo, một nắm rau chay với một mớ rắp cá. - của thằng la á thầy. chắc nó định kho cá. trời... cậu ba lấy tay vạch qua vạch lại cái rổ rau. - ba mớ rau này mà cuốn rồi quẹt vô cái nồi cá kho thì lủng nồi cơm nghe chèn. nãy tui góp thêm mớ rắp cá mới hái, tui với nó còn định ngắt thêm một mớ bông điên điển nữa, nhìn ngon quá trời mà bên bển* tối hù à, sợ dính mủ nên nghỉ luôn, he he.thầy khởi cũng cười, tay xếp hai cái gối xuống chiếc chiếu. - lát mà dính con cá lóc đem kho mặn thì ngon lành hé cậu ba.cậu ba hanh cười khúc khích, vỗ bẹp bẹp vô cái gối nằm rồi nằm phịch xuống một cái, ngáp một hơi thật dài. - thầy cũng nằm nghỉ đi thầy khởi.
nằm cạnh nhau, trong bóng tối, nghe rõ cả tiếng thở của thầy khởi, tim cậu ba đập liên hồi.
đương qua cơn mơ màng, sắp ngủ luôn thì cả hai giật mình ngồi dậy vì tiếng hét của thằng la ở đuôi xuồng. - trời đất ơi! bớ làng nước! cậu ba lồm cồm ngồi dậy tung mùng phóng ra nhìn. - gì vậy la? dính cá rồi hả? - hổng phải!! nó ngồi bẹp ở trên xuồng, ngẩn ngơ nhìn vô chỗ cậu ba. trăng tròn và sáng như cái bánh in treo lửng lơ trên đầu nó. - xém nữa bắt được con ri cóc nữa, trời ơi nó uổng. mà cọng dây nãy tui cột hông có siết, lỏng quá, nó cắn câu mà quẩy mấy cái là sứt ra òi. uổng muốn chết! bị ăn mất mồi luôn rồi cậu ba! cậu ba với thầy khởi à một tiếng, nhìn thấy sau lưng thằng la là cái đọt dừa nước nhiễu xuống mặt sông như vừa bị ai kéo xuống. - thôi, hổng sao. nãy giờ mấy cọng dây câu bên này có dính cá hông la? thầy khởi tỉnh ngủ, vén mùng chui ra. thầy đi vòng qua chỗ mấy cần câu mà nãy thầy với cậu ba cột rồi để đây cho cá dính. - có á thầy, được hai con cá trê với mấy con lóc nhỏ nhỏ. giờ mà có cái lò than nướng lên thì thơm chảy nước miếng luôn á trời. trong cái thùng thiết có mấy tiếng lục cục. cậu ba ngó vô coi thì thấy mấy con cá đen sì, con này thi nhau luồn xuống dưới bụng của con kia. - mày không đổ nước ngập vô hở, la? tụi nó chết sìn* rồi sao? - ai dạy cậu ba câu cá mà đổ nước vô trong trỏng vậy? - mày chọc quê cậu ba hả? quýnh mày giờ! - lát về thả vô lu. mà nay tui câu là để ăn liền với cậu ba với thầy khởi luôn mà. đương quê xệ, thì thầy khởi ngồi bên này đang giật giật dây câu. cái cần câu bằng tre run lên đập cạch cạch vô be xuồng. - cậu ba, cậu ba dính cá kìa! cái phao nhỏ trên cọng dây lắc lư như cái chuông. cậu ba phóng qua ngồi chồm hổm xuống để kéo. con cá bị dính móc câu dưới nước bơi loạn xạ, rồi có tiếng nước đập ì ùm lúc cậu ba kéo nó lên trên mặt. - cá lóc! trời đất thánh thần thiên địa! cậu ba dính nguyên con cá lóc bự chà bá luôn! hết xẩy! thằng la nhảy dựng lên. tại hồi đó tới giờ cậu ba hanh câu cá dở ẹc à. tự nhiên giờ được nguyên con cá bành ki* nó hổng hết hồn mới lạ. - á á! thái hanh kéo được con cá lên cao, nó vùng vẫy, máu đổ đầy mồm, chảy xuống mình nó, nhiễu xuống giọt giọt. - á á, làm sao làm sao?!!cậu ba ré lên. con cá rớt cái bộp xuống be xuồng, quẩy dữ dội làm nước và máu trên mình nó bắn tứ lung tung. cọng dây câu với cái phao nhỏ cũng bay theo con cá, đập bộp bộp vô cái be xuồng bằng cây, rồi cọng dây vung lên như múa. - cậu ba xuống gỡ móc câu ra đi. - thấy ghê quá! mày làm đi la! thằng la khinh khi nhìn cậu ba, rồi đứng im để cho thái hanh tự xuống gỡ. con cá đã bớt vùng vẫy, máu với nước chảy xuống đọng một vũng đen thui trên mặt xuồng.- thôi để tui gỡ cho. thầy khởi xăn* ống quần định ngồi xuống cầm con cá lên thì thái hanh ngay lập tức vịnh lấy vai thầy. - thôi, để-để tui. thằng la cười khẩy, rồi nó quay lại nhìn cọng dây câu. - cậu ba chưa câu được cá lần nào thiệt hả? thầy khởi đã ngồi chồm hổm bên cạnh cười khúc khích. - haizz, đó giờ tui có câu trúng cá lần nào đâu. này là lần đầu của tui luôn đó thầy. thái hanh nuốt khan, run rẩy đáp, rồi quẳng cái cần câu qua một bên, xăn ống quần với ống tay áo cẩn thận cầm con cá lên. con cá lóc bự tổ chưởng, bàn tay của thái hanh vốn cũng bự tổ bố mà cầm còn không hết bề ngang nó. con cá nặng trình trịch, thịt chắc lọi, dài ngoằng, vảy nó ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng của bầu trời. cái mỏ có hàng răng nanh của nó đầy máu, hai con mắt đen lay láy của nó chớp chớp, cái mang nó đóng mở rồi nó thở hùng hục. cậu ba nhẹ nhàng gỡ cái lưỡi câu ghim trong miệng nó ra, máu dính tùm lum tùm la thấy gớm muốn chết. rồi tự nhiên con cá vùng vẫy, nhảy khỏi tay cậu ba, rớt cái độp xuống ngay chân cậu. nó kêu lạch bạch. thầy khởi chìa cái sọt ra, mở nắp. - sọt của thầy hả? - ừa, thả vô lẹ hông thôi nó luồng xuống sông là mất ăn. cái sọt cậu ba để đâu tui kiếm hổng có thấy! thái hanh cầm con cá bằng hai tay rồi để vô sọt. con cá trơn nhẫy, lọt qua cái miệng sọt rồi trôi tuột vô trong. - tui hổng có đem sọt. thôi để nó ở sọt thầy khởi hé! - ừa, hì hì. cả hai cùng nhìn nhau cười toe toét. cái sọt bữa đó nặng trịch, đầy cá, hời to.
_____véng (màng): lấy tay túm màng qua một bên*màng: tấm vải che ở cửa sổ, cửa chính, có thể kéo ra kéo vào để chỉnh. còn màng (cái màng mắc lên để ngủ) tiếng địa phương là cái mùngmần: làmngoải (ngoài ngoải): ngoài kia, ngoài đómé sông: ven bờ sôngcon trùn: con giunchắc lọi: rắn chắc, cứng cáp, là từ địa phương truyền miệngxiệt (cá): dùng dụng cụ chích điện cá để bắt cá, bây giờ người ta không dùng cách này để bắt cá nữa. bộn tiền: kha khá tiền, được một số tiền khá nhiềumương: con kênh, dòng kênh nước nôngnhiễu: nhỏ giọt, là từ địa phương do sai chính tả mà thành. tương tự từ "nhĩ" trong "nước mắm nhĩ" cũng nghĩa là nhỏ giọt do đọc sai mà thành nhìn lom lom: nhìn chăm chú vào một vật, là từ địa phương truyền miệng. trỏng (trong trỏng): trong đó, trong kiabển (bên bển): tương tự từ ngoải, trỏng. sìn: ươn trong "cá không ăn muối cá ươn"bành ki: tính từ để chỉ sự to lớnxăn: xắn ống quần/tay áo
cậu ba hanh đi với ngọc la ra bờ sông. cái xuồng nó buộc sẵn ở ngoải*, nổi lềnh bềnh trên mặt nước trăng. cái mái của nó màu nâu nâu, lợp lá dừa, bị mục tùm lum chỗ. thầy khởi đứng sẵn ở đó, cầm theo cuộn dây câu với cái rá nhỏ, đeo bên hông là cái sọt có nắp. - thầy khởi! cậu ba hanh la lên rồi chạy cái ù xuống. - chờ với coi! thằng la la làng rồi cũng chạy vèo xuống.- thầy đợi lâu chưa? - tui mới ra tới à.
thằng la tháo dây, đẩy cho cái xuồng trôi dọc theo mé sông*. hàng điên điển nước đang độ bông nở, vàng loe hoe như mấy cọng bông lúa cỡ bự, gió thổi qua là thi nhau rung rinh như mấy cái chuông treo.thái hanh ngồi xếp bằng trên xuồng, dưới ánh sáng trăng, lôi trong bị ra một bọc rượu trắng với cái ly uống rượu, cười hề hề.- ông nội này có cái nhậu này là nhanh lắm. thằng la đang cột dây câu, nó khinh khỉnh nhìn cậu ba tay cầm lít rượu. kế bên nó là cái hộp đựng con trùn* để làm mồi câu. thầy khởi ngồi trong cái mái úp, đang kéo dây để móc con trùn vô cái móc câu, nghe thấy vậy cũng bật cười. - hổm thầy nghe nói la câu được nguyên con rắn rằn ri cóc bự bằng nguyên cái bắp chân phải hông? à quên chưa nói, thằng la là anh thằng đẹn bạn thằng sẹo. thằng đẹn nó ít khi đi câu đêm với anh hai nói, có thằng sẹo hay đi. tính ra năm nay thằng la hai mươi mốt tuổi rồi, nó là thằng câu giỏi trong xóm. nó là đứa hay ngủ ngày làm đêm, tới chạng vạng người ta mới thấy nó lục đục chuẩn bị đồ đi câu cá. nó bự con thấy ớn, hai cái bắp chân nó bự chảng, rắng rỏi, đánh bốp bốp vô thấy cơ thịt chắc lọi*. nó khỏe, chân nó đứng chắc chắn trên cái xuồng bấp bênh, cầm cái cần câu cá với cái chài tiêu, câu được biết bao nhiêu cá là cá. - dạ thầy, bữa đó tui đi với thằng sài. có nó tiếp tui mới dựt được con rắn lên xuồng chứ trời ơi nó bự, bự chà bá lửa, tui cầm không hết bàn tay luôn là biết nó bự cỡ nào. mà thằng sài bữa nay nó đi xiệt cá* rồi bởi vậy tui hổng rủ nó đi câu, chứ có nó bữa nay thầy trò mình ngon lành rồi. bộ da nó tui lột ra phơi ngoài sân hổm rài.- trời, bộ da nó bán là bộn tiền* đó nghe la. thầy khởi cười toe toét. - mà thằng sài nó xiệt khúc nào á la? cậu ba hỏi, tay quăn cọng dây câu xuống nước nghe cái chủm. cái phao nhỏ nổi lềnh bềnh làm ánh trăng rọi xuống sông cũng sóng sánh theo. - khúc mương* gần nhà ông hai chứa á. nó chuyên gia lủm cá lóc trong cái hầm nhà ổng, bị ổng xách chổi rượt hoài mà hổng có chừa. cọng dây câu thằng la cột trên đọt dừa rung lên, có tiếng xào xạc xào xạc, rồi tiếng nước nhiễu* tong tỏng. - đó, bữa hổm đang ngủ trong xuồng cũng có cái tiếng động này nè. con quỷ rắn đó ghê lắm, nó khôn nữa. - phải con rắn mày đưa cho má của con sim làm mắm hông? thằng la đang ngồi khom lưng ngửa mặt lên trời, tự dưng ngồi thẳng dậy, nó chăm chú, nhìn lom lom* vô cái đọt dừa nước. - hông, hổng phải... bữa đưa cho má con sim làm mắm là mấy con cá sặc bổi, còn con rắn đó tui đem về nướng ăn với má nhẫn rồi. - ủa, sao hông thấy mày qua rủ tao ăn gì hết trơn vậy la? - gì cha? mấy tiếng nói chuyện rôm rả, cứ kể tùm lum chuyện cho đỡ buồn ngủ. rồi những tiếng cười đùa, trò chuyện về đủ thứ chủ đề. - giấc này chắc cá ngủ hết òi, hổng cắn câu đâu. thầy với cậu ba vô trỏng* nghỉ xíu đi để tui canh cho. nào cá nó rục rịch tui kêu hai người dậy hé. - ừ, vậy đi hé. cậu ba ngáp một cái, rồi rủ thầy khởi đi vô ngủ. nãy cái mùng thằng la tháo xuống rồi nên cậu ba chập choạng cột lại trong bóng tối luôn. thầy khởi ngồi nhìn, thấy cái rổ rau của thằng la để ở trong góc kế cái tủ cây. - ủa, tính bữa nay làm mồi gì nhậu mà hai đứa chuẩn bị rau dưa đồ nhiều vậy cậu ba? - à, ủa. mớ này thì tui hổng biết.thái hanh đang mắc dây mùng, nhìn qua chỗ thầy khởi chỉ. nguyên một rổ đầy rau. một mớ cù nèo, bốn năm cọng bông lục bình tím hơi héo, một nắm rau chay với một mớ rắp cá. - của thằng la á thầy. chắc nó định kho cá. trời... cậu ba lấy tay vạch qua vạch lại cái rổ rau. - ba mớ rau này mà cuốn rồi quẹt vô cái nồi cá kho thì lủng nồi cơm nghe chèn. nãy tui góp thêm mớ rắp cá mới hái, tui với nó còn định ngắt thêm một mớ bông điên điển nữa, nhìn ngon quá trời mà bên bển* tối hù à, sợ dính mủ nên nghỉ luôn, he he.thầy khởi cũng cười, tay xếp hai cái gối xuống chiếc chiếu. - lát mà dính con cá lóc đem kho mặn thì ngon lành hé cậu ba.cậu ba hanh cười khúc khích, vỗ bẹp bẹp vô cái gối nằm rồi nằm phịch xuống một cái, ngáp một hơi thật dài. - thầy cũng nằm nghỉ đi thầy khởi.
nằm cạnh nhau, trong bóng tối, nghe rõ cả tiếng thở của thầy khởi, tim cậu ba đập liên hồi.
đương qua cơn mơ màng, sắp ngủ luôn thì cả hai giật mình ngồi dậy vì tiếng hét của thằng la ở đuôi xuồng. - trời đất ơi! bớ làng nước! cậu ba lồm cồm ngồi dậy tung mùng phóng ra nhìn. - gì vậy la? dính cá rồi hả? - hổng phải!! nó ngồi bẹp ở trên xuồng, ngẩn ngơ nhìn vô chỗ cậu ba. trăng tròn và sáng như cái bánh in treo lửng lơ trên đầu nó. - xém nữa bắt được con ri cóc nữa, trời ơi nó uổng. mà cọng dây nãy tui cột hông có siết, lỏng quá, nó cắn câu mà quẩy mấy cái là sứt ra òi. uổng muốn chết! bị ăn mất mồi luôn rồi cậu ba! cậu ba với thầy khởi à một tiếng, nhìn thấy sau lưng thằng la là cái đọt dừa nước nhiễu xuống mặt sông như vừa bị ai kéo xuống. - thôi, hổng sao. nãy giờ mấy cọng dây câu bên này có dính cá hông la? thầy khởi tỉnh ngủ, vén mùng chui ra. thầy đi vòng qua chỗ mấy cần câu mà nãy thầy với cậu ba cột rồi để đây cho cá dính. - có á thầy, được hai con cá trê với mấy con lóc nhỏ nhỏ. giờ mà có cái lò than nướng lên thì thơm chảy nước miếng luôn á trời. trong cái thùng thiết có mấy tiếng lục cục. cậu ba ngó vô coi thì thấy mấy con cá đen sì, con này thi nhau luồn xuống dưới bụng của con kia. - mày không đổ nước ngập vô hở, la? tụi nó chết sìn* rồi sao? - ai dạy cậu ba câu cá mà đổ nước vô trong trỏng vậy? - mày chọc quê cậu ba hả? quýnh mày giờ! - lát về thả vô lu. mà nay tui câu là để ăn liền với cậu ba với thầy khởi luôn mà. đương quê xệ, thì thầy khởi ngồi bên này đang giật giật dây câu. cái cần câu bằng tre run lên đập cạch cạch vô be xuồng. - cậu ba, cậu ba dính cá kìa! cái phao nhỏ trên cọng dây lắc lư như cái chuông. cậu ba phóng qua ngồi chồm hổm xuống để kéo. con cá bị dính móc câu dưới nước bơi loạn xạ, rồi có tiếng nước đập ì ùm lúc cậu ba kéo nó lên trên mặt. - cá lóc! trời đất thánh thần thiên địa! cậu ba dính nguyên con cá lóc bự chà bá luôn! hết xẩy! thằng la nhảy dựng lên. tại hồi đó tới giờ cậu ba hanh câu cá dở ẹc à. tự nhiên giờ được nguyên con cá bành ki* nó hổng hết hồn mới lạ. - á á! thái hanh kéo được con cá lên cao, nó vùng vẫy, máu đổ đầy mồm, chảy xuống mình nó, nhiễu xuống giọt giọt. - á á, làm sao làm sao?!!cậu ba ré lên. con cá rớt cái bộp xuống be xuồng, quẩy dữ dội làm nước và máu trên mình nó bắn tứ lung tung. cọng dây câu với cái phao nhỏ cũng bay theo con cá, đập bộp bộp vô cái be xuồng bằng cây, rồi cọng dây vung lên như múa. - cậu ba xuống gỡ móc câu ra đi. - thấy ghê quá! mày làm đi la! thằng la khinh khi nhìn cậu ba, rồi đứng im để cho thái hanh tự xuống gỡ. con cá đã bớt vùng vẫy, máu với nước chảy xuống đọng một vũng đen thui trên mặt xuồng.- thôi để tui gỡ cho. thầy khởi xăn* ống quần định ngồi xuống cầm con cá lên thì thái hanh ngay lập tức vịnh lấy vai thầy. - thôi, để-để tui. thằng la cười khẩy, rồi nó quay lại nhìn cọng dây câu. - cậu ba chưa câu được cá lần nào thiệt hả? thầy khởi đã ngồi chồm hổm bên cạnh cười khúc khích. - haizz, đó giờ tui có câu trúng cá lần nào đâu. này là lần đầu của tui luôn đó thầy. thái hanh nuốt khan, run rẩy đáp, rồi quẳng cái cần câu qua một bên, xăn ống quần với ống tay áo cẩn thận cầm con cá lên. con cá lóc bự tổ chưởng, bàn tay của thái hanh vốn cũng bự tổ bố mà cầm còn không hết bề ngang nó. con cá nặng trình trịch, thịt chắc lọi, dài ngoằng, vảy nó ánh lên lấp lánh dưới ánh sáng của bầu trời. cái mỏ có hàng răng nanh của nó đầy máu, hai con mắt đen lay láy của nó chớp chớp, cái mang nó đóng mở rồi nó thở hùng hục. cậu ba nhẹ nhàng gỡ cái lưỡi câu ghim trong miệng nó ra, máu dính tùm lum tùm la thấy gớm muốn chết. rồi tự nhiên con cá vùng vẫy, nhảy khỏi tay cậu ba, rớt cái độp xuống ngay chân cậu. nó kêu lạch bạch. thầy khởi chìa cái sọt ra, mở nắp. - sọt của thầy hả? - ừa, thả vô lẹ hông thôi nó luồng xuống sông là mất ăn. cái sọt cậu ba để đâu tui kiếm hổng có thấy! thái hanh cầm con cá bằng hai tay rồi để vô sọt. con cá trơn nhẫy, lọt qua cái miệng sọt rồi trôi tuột vô trong. - tui hổng có đem sọt. thôi để nó ở sọt thầy khởi hé! - ừa, hì hì. cả hai cùng nhìn nhau cười toe toét. cái sọt bữa đó nặng trịch, đầy cá, hời to.
_____véng (màng): lấy tay túm màng qua một bên*màng: tấm vải che ở cửa sổ, cửa chính, có thể kéo ra kéo vào để chỉnh. còn màng (cái màng mắc lên để ngủ) tiếng địa phương là cái mùngmần: làmngoải (ngoài ngoải): ngoài kia, ngoài đómé sông: ven bờ sôngcon trùn: con giunchắc lọi: rắn chắc, cứng cáp, là từ địa phương truyền miệngxiệt (cá): dùng dụng cụ chích điện cá để bắt cá, bây giờ người ta không dùng cách này để bắt cá nữa. bộn tiền: kha khá tiền, được một số tiền khá nhiềumương: con kênh, dòng kênh nước nôngnhiễu: nhỏ giọt, là từ địa phương do sai chính tả mà thành. tương tự từ "nhĩ" trong "nước mắm nhĩ" cũng nghĩa là nhỏ giọt do đọc sai mà thành nhìn lom lom: nhìn chăm chú vào một vật, là từ địa phương truyền miệng. trỏng (trong trỏng): trong đó, trong kiabển (bên bển): tương tự từ ngoải, trỏng. sìn: ươn trong "cá không ăn muối cá ươn"bành ki: tính từ để chỉ sự to lớnxăn: xắn ống quần/tay áo
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com