Taegyu Dong Minh
Sáng hôm sau, Beomgyu đang ăn bữa sáng trong sân vườn nhà Kang Taehyun thì chủ nhà xuất hiện. Hắn đặt lên bàn một cốc nước cam rồi ngồi vào phía đối diện, tất nhiên là với cái máy tính bảng trên tay để tiện xem qua và dự án sắp tới.Beomgyu cũng vừa ăn xong phần còn lại, anh từ tốn uống cốc nước cam hắn đưa rồi đăm chiêu nhìn người kia. Hôm qua anh đã muốn hỏi rồi nhưng vì sợ ảnh hưởng tâm trạng của hắn nên đành nén lại sự hiếu kỳ, sáng nay thấy Taehyun có vẻ vui nên anh cũng đánh liều hỏi:
"Hôm qua cậu nói 'chết hụt' là sao vậy? Bà ta lại làm gì?"Kang Taehyun tắt máy, đặt úp xuống bàn rồi nhìn anh khẽ mỉm cười, nụ cười dù có cố đến đâu trông vẫn không hề tự nhiên."Anh tò mò à?""Tôi nghĩ tôi nên biết những chuyện như thế, biết đâu dựa vào cách bà ta hành động mà có thể điều tra ra gì đó thì sao."Hắn gật gù:
"Cũng đúng."Taehyun nói nhưng không nhìn vào mắt anh mà chỉ nhìn xa xăm ra một góc ở vườn hồng:
"Hôm qua là giỗ của ông nội, tất nhiên là tôi cũng phải về làm lễ. Thường tôi sẽ không ở lại ăn cơm sau lễ, tất cả cũng tại ba tôi tin lời pháp sư nói rằng tôi và ông nội không hợp tuổi."Hắn cười khẩy:
"Bình thường tôi sẽ chỉ thắp nhang, đợi hết lễ rồi rời đi. Nhưng hôm qua chị cả bị bệnh, chị hai thì đang đi công tác nên tôi phải ở lại làm lễ đến cuối. Kim Yeon Hee cũng tranh thủ cơ hội này động tay vào rượu cúng, nhưng đáng tiếc là tôi tự lái xe nên đã không uống chúng.""Vậy tại sao cậu biết là bà ta đã ra tay với rượu, cậu không uống mà?""Lúc ra về thì người đầu bếp của gia đình hớt hải đuổi theo hỏi tôi đã uống rượu chưa, sức khoẻ có sao không? Nên tôi cũng đoán ra được."Beomgyu có nghe ngóng được cô con gái thứ Kang Heiran đã công tác ở Đức được hơn một tháng, còn chị cả Kang Eunji có bệnh thật hay không thì anh chịu. Nhưng anh vẫn có chút thắc mắc, sao Kim Yeonhee lại ra tay lộ liễu như thế?Anh thừa biết với quyền lực từ nhà mẹ đẻ của Kim Yeonhee thì bà ta có thể một tay che trời, có thể dễ dàng vu oan giá hoạ cho người đầu bếp hoặc bất cứ ai mà bà ta muốn. Nhưng mục tiêu của bà ta là Kang Taehyun, là người thừa kế được Kang Haemin ngấm ngầm thừa nhận, chỉ một sơ hở nhỏ cũng có thể khiến bà ta ngồi tù.Liệu bà ta có đang quá gấp gáp? Nhưng vì sao lại gấp như thế?"Bỏ qua chuyện này đi, người của anh điều tra đến đâu rồi?"Hắn đột nhiên lên tiếng làm anh giật bắn mình. Beomgyu nhanh chóng mở điện thoại và đưa hắn xem thành quả của Yeonjun mấy ngày qua. Taehyun nhận lấy, hắn vừa xem vừa nghe con gấu nhỏ thuyết minh bên tai:
"Tôi nghĩ họ đã nhận ra có một kẻ lạ mặt tiến vào cuộc chơi rồi, nhưng để lần ra được tôi thì khó lắm. Người cậu đang thấy là bà Yeon Seomin, viện trưởng một viện mồ côi nhỏ ở Busan, hay còn được bọn trẻ gọi là mẹ Yeon. Bây giờ bà ấy mất rồi nhưng vẫn có một con trai, hiện giờ Choi Yeonjun đang cố liên lạc với cậu ấy."Kang Taehyun hiện tại chỉ biết mình là con nuôi, được nhận nuôi ở Hàn Quốc vào lúc 6 tháng tuổi. Điều tra đến đây thì mọi thông tin đều bị cắt đứt khiến hắn không tài nào biết thêm được gì. Vì thế mà hắn mới cần đến anh, một kẻ ngoài cuộc dấn thân vào câu chuyện.Câu chuyện hiện tại vẫn còn rất nhiều điểm nghi vấn. Đầu tiên là tại sao Kang Haemin chấp nhận cho một đứa con nuôi như hắn thừa kế cơ nghiệp khổng lồ này thay vì hai cô con gái ruột. Pháp sư đã nói gì đó chăng?Thứ hai là tốt cuộc ông ta nhìn trúng điểm gì ở một đứa bé 6 tháng tuổi mà lại nhận nuôi Taehyun chứ? Về việc này thì hắn chắn rằng khả năng cao là do pháp sư tác động gì đó. Hợp tuổi hay đại loại thế.Thứ ba là người nhúng tay vào cuộc điều tra của hắn là ai? Và với mục đích gì? Cứ cho rằng người đó là kẻ thù lớn nhất của hắn hiện giờ - Kim Yeonhee đi, thì bà ta cũng chẳng có lý do gì để ngăn hắn biết về mẹ ruột của mình cả.Câu chuyện còn nhiều nút thắt rắc rối hơn nữa dù nhỏ hay lớn. Anh và hắn hợp tác chính vì mục đích này. Choi Beomgyu giúp hắn gỡ nút thắt, hắn lại bày mưu giúp anh thôn tính Weyn.Ngay từ đầu Kang Taehyun đã biết anh chẳng phải loại tầm thường, Weyn vào tay Choi Beomgyu sẽ chẳng khác nào diều gặp gió. Thứ duy nhất ngăn anh chạm tới đỉnh cao đó là Choi Yoonseok cùng cái đầu khôn lỏi của gã. Nếu ban đầu hắn hợp tác với gã thì có lẽ Kang Taehyun bây giờ đã phải nhức đầu tìm cách để gã ta không phản bội mình rồi.Beomgyu thì khác. Anh ngay thẳng. Và hơn hết, anh tất nhiên là đáng yêu và ưa nhìn hơn một tên ngoài 30.Mặc dù đôi lúc anh sẽ muốn lên đòn với hạ bộ của Kang Taehyun nhưng ở mức độ này thì hắn vẫn phòng thủ được.Nói qua nói lại một hồi hai người lại nói đến chuyện kinh doanh rồi. Khác với Kang San dần dần thôn tính các công ty nhỏ có tiếng thì Weyn lại thích huy động vốn hoặc tự bỏ vốn để xây dựng thương hiệu cá nhân. Người tiêu dùng chia làm hai phe, một bên thích dùng đồ đã quen còn một bên thì ưa sử dụng sản phẩm cải tiến, mới lạ.Trung tâm thương mại Kang San và Weyn là ví dụ. Dù chẳng lần nào trực tiếp đấu đá nhau, cũng chưa từng bị bế lên trang nhất với tiêu đề giật tít cùng với nhau, nhưng cả hai đều biết họ đang giành giật thị trường vô cùng căng thẳng.Khu đất vàng ở trung tâm thành phố là miếng mồi ngon, cả thị trường đầy sôi động ở Seoul cũng là miếng bánh béo bở. Thành ra họ đều lao vào tranh giành, âm thầm cắn xé nhau như hổ đói.Trung tâm thương mại Kang San thì sẽ tuồn đồ của các công ty con đã thu mua cùng những mặt hàng thuộc Kang San Group vào để tăng doanh thu, còn Weyn sẽ cho xây dựng các cửa hàng độc quyền của công ty mẹ và hợp tác với nhiều thương hiệu lớn. Ai cũng có lời, nhưng lời bao nhiêu thì lại chẳng nói ra."Tôi thấy cái cửa hàng bách hoá đó của cậu cũng ra gì lắm, trông đặt biệt giống mấy nơi hồi bé tôi hay đi. Cỡ mười mấy năm trước ấy?", Choi Beomgyu cười khẩy sau một trận đấu khẩu quyết liệt.Trận đấu khẩu thứ hai lại khơi mào."Weyn trông cũng hào nhoáng lắm, nhưng tôi lại chẳng tìm thấy ký ức tuổi thơ nào ở đó cả. Vì sản phẩm nào cũng lạ hoắc như từ trên trời rơi xuống vậy đó.""Còn hơn cái kho đồ cổ nhà cậu. Loại bánh quy khô như đất đó cũng còn có người ăn à?"Khóe miệng hắn giật giật:
"Ít nhất thì doanh thu vẫn ổn định, còn hơn đống đồ mới của anh. Đồ mới mà để trên kệ mấy tháng trời không sold nổi rồi hết hạn thì cũng vậy à."Tay Choi Beomgyu đã siết thành đấm từ bao giờ. Lòng tự tôn của một doanh nhân như anh bị động chạm. Bây giờ anh chỉ muốn nhào đến và đạp một cái thật đau vào cái thứ lủng lẳng giữa hai chân hắn, để miệng hắn không nói nhảm nữa."Tôi thấy hàng nhà cậu giống sắp hết hạn hơn đấy. Bơm tiền vào một đống đất có vị ngọt rồi mong nó kiếm ra tiền thì nực cười thật.""Thế bơm tiền vào một thương hiệu chả có chút tiếng tăm hay nhận diện thương hiệu nào thì là thông minh sao?", hắn vặn lại."Thông minh hơn cậu."Hắn thấy khóe mắt Beomgyu trĩu nặng rồi, chân mày cũng cau lại hết cỡ. Nét mặt anh trùng xuống thấy rõ còn tay thì siết lại đến độ gân nổi lên dọc theo bắp tay. Con gấu này sắp bùng nổ nhưng hắn vẫn chẳng chịu câm miệng mà trêu ngươi nói tiếp:
"Thông minh hơn tôi thì hôm qua đã không bị tay tôi đâm vào sướng đến phát khóc rồi. Anh dễ dụ thế cơ á?""Tên khốn...Đang nói chuyện gì mà cậu lại lái sang chuyện đó hả!""Thích nói đấy thì sao? Anh lại chả mong chờ lần sau quá đi?""Thằng nhãi ba hoa, có ngon thì công khai doanh thu đi!""Tại sao tôi phải làm thế? Anh giỏi thì phun số ra xem nào? À, sợ rồi chứ gì. Hay tôi lại đâm vào anh, để anh rên ra số luôn nhé? Cách đó coi bộ thoải mái hơn nhỉ?""NÀY!"Từ hai chàng thiếu gia thong thả ngồi bàn chuyện kinh tế vào lúc sáng sớm thì bây giờ đã chính thức trở thành buổi đấu võ mồm đa đề tài....Bác quản gia cùng người làm vườn lặng lẽ đi sang khu khác, họ biết mấy chàng chủ này cũng cần chút mặt mũi. Mặt mũi đâu chẳng thấy, chỉ thấy ở một góc của vườn hồng lãng mạn có một cuộc chiến ngôn từ khốc liệt đang nổ ra. Ngôn từ xé tan cơn gió, ngôn từ vò nát cánh hoa, ngôn từ cũng sắc bén đập thẳng vào tai của người làm xung quanh nhà....Ầm ĩ.Đúng, nó phải là thế này. Phải là những lần cãi nhau đến chấn động trời đất, cãi đến khi cổ họng khàn đi. Hệt hồi đại học.Cãi nhau xong thì nhà ai người nấy ở. Beomgyu lên xe trợ lý để về nhà còn hắn thì đi một mạch lên phòng làm việc. Ừ thì đúng là có đấu khẩu nhưng nếu hôm sau người ta không đến nữa thì hắn sẽ buồn lắm. Vậy là Kang Taehyun lại phải nhắn tin cho con gấu đó:
"Hôm sau có đến không?""Không."Chữ không ngắn gọn đập vào mắt làm Kang Taehyun có chút ngỡ ngàng. Hắn còn cần anh để trao đổi thông tin nữa, Choi Beomgyu không đến thì hắn nói chuyện với đầu gối chắc?"Này, anh trẻ con đến mức giận vì mấy lời vừa nãy à?""Cuối tuần này họp gia đình."Taehyun "À" một tiếng rồi cũng nhớ ra, bình thường nhà hắn cũng hay tụ họp ăn chung một bữa cơm nhưng vì hôm qua vừa có giỗ nên tuần này không có nữa. Hắn cũng chẳng thiết tha gì bữa ăn không ngon miệng nó.Choi Beomgyu cũng thế, nhưng dù nuốt không trôi thì anh vẫn phải ngồi vào bàn và nghe hai người đàn ông kia lải nhải thôi. Nhưng chẳng hiểu sao mấy lời lải nhải của họ bây giờ lại biến thành trò cười trong mắt Beomgyu rồi, có lẽ vì anh biết mình đang làm chủ ván cờ.
_________Mấy cô đừng bất ngờ sao tui chăm đăng em này vậy, vì em này tui viết lâu rồi và còn bản thảo nên khi nào rảnh tui sẽ vào beta rồi đăng 😗
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com