RoTruyen.Com

Taegyu Dua Tre Duoc Chon Va Giac Mo Ve Mot Vi Sao

Tớ hứa sẽ ở bên Taehyun

...

Trời đã bắt đầu chuyển thu, trên những cành cây trong khuôn viên trường chỉ còn lất phất vài chiếc lá già úa, sẵn sàng kết thúc một vòng đời mỗi khi làn gió nhẹ thổi qua.

Khí lạnh ùa về khiến Taehyun run rẩy. Hắn khịt mũi, chà xát hai bàn tay đã lạnh cóng vào nhau nhưng chẳng thấy khá hơn.

- Kang Taehyun à.

Beomgyu từ phía sau chạy tới, nhiệt tình vẫy tay chào hắn. Vốn dĩ cả hai đang định đi đến phòng sinh hoạt chung đúng như lời hẹn nhưng không ngờ lại gặp nhau giữa đường như thế này.

Beomgyu phì cười khi hôm nay outfit của họ hợp nhau đến lạ thường, cụ thể là tone màu. Cậu mặc một chiếc áo phao đen to ụ, choàng thêm một chiếc khăn xám lớn khiến cậu trông như bị thu nhỏ. Còn Taehyun chỉ đơn giản là áo sơ mi trắng, quần jeans, khoác thêm một chiếc blazer đen bên ngoài.

- Bồ lạnh hả?

Phù thủy Choi tròn xoe mắt nhìn hắn, cậu để ý nãy giờ người kia cứ xoa xoa tay vào nhau mãi, mũi cũng đã bắt đầu đỏ ửng lên. Cái tên này có vẻ không giỏi chịu lạnh nhỉ?

- Không sao, tớ không sao đâu. Mình đi thôi.

Taehyun vừa quay bước đi liền bị kéo lại, hắn có chút hốt hoảng khi cả hai tay đều bị Beomgyu giữ chặt.

Cậu nhẹ nhàng lấy từ trong túi ra một đôi găng tay nhỏ rồi áp vào lòng bàn tay hắn.

- Cho bồ mượn.

Taehyun ngơ ngác nhìn đôi găng tay có thêu hình gấu con trên tay mình, nửa muốn nhận nửa lại không. Rồi hắn nhìn xuống bàn tay cũng đang dần co cứng lại của cậu.

- Nhưng mà bồ thì sao?

- Không sao, tớ có túi ao phao này, cũng ấm lắm.

Beomgyu nở nụ cười tươi như nắng, giây phút ấy Kang Taehyun bất giác cảm thấy nhiệt độ trong người nóng lên, xung quanh cũng ấm áp hơn rất nhiều. Đôi găng tay có vẻ hơi nhỏ so với tay hắn, nó chỉ đủ che đến mui bàn tay.

Không tự chủ được Taehyun lén nhìn xuống tay người đang đi bên cạnh. Quả thật chúng rất nhỏ nhắn, còn có vài chết chai sần.

- Cảm ơn bồ. - hắn nói khẽ.

Cứ thế một lớn một nhỏ cùng nhau bước trên con đường trải đầy lá vàng đến làng Hogsmeade.

.
.
.

Phù thủy Choi có hơi khó xử. Một người năng động như cậu không ngờ có ngày phải im thin thít suốt một quãng đường dài đến vậy. Không phải vì Beomgyu muốn như thế mà cậu đành phải như thế.

Trên đường đi, Taehyun chỉ lẳng lặng cúi đầu xuống nền đất rải đầy lá khô, không hề hé môi nói nửa chữ. Hắn cứ như chìm vào thế giới riêng của bản thân và quên luôn mất sự hiện diện của Choi Beomgyu ở bên cạnh, điều này khiến cậu có chút bối rối.

- Bồ ghét tớ à?

Taehyun giật bắn người, vội vã lắc đầu.

- Không...không đâu. Tớ không ghét bồ.

- Nhưng bồ lại chẳng chịu nói chuyện với tớ. - giọng Beomgyu buồn thiu.

Thấy người kia trông như chú gấu nhỏ bị bỏ rơi khiến cảm giác tội lỗi trong lòng Taehyun lớn dần. Hắn đảo mắt nhìn ra khoảng không vô định xung quanh, bối rối chẳng biết nói sao với cậu.

Thú thật... hình như Taehyun quên mất cách kết bạn với con người luôn rồi hay sao ấy. Đã lâu lắm rồi hắn chưa biết bạn bè là gì.

- Ừm Beomgyu...

- Này, CẨN THẬN!!!

Vì mãi nhìn lung tung mà Taehyun đã không thấy cây cột đèn trước mặt, hắn cứ thế mà đi thẳng. May thay Beomgyu phản xạ nhanh, vội đưa tay mình ra để chắn cho hắn nên Taehyun mới không bị thương.

Beomgyu dò xét người kia một lượt, lo lắng hỏi

- Bồ có sao không?

Kang Taehyun ngơ ngác trước sự việc diễn ra nhanh như cắt kia, đến khi hoàn hồn thì mới chợt để ý đến bàn tay của Beomgyu. Hắn vội cầm lấy tay cậu, nó đang sưng đỏ hết cả lên vì che chắn cho hắn, may là không bị bầm nếu không Taehyun tội lỗi chết mất.

- Bồ mới là người có sao không đấy, tớ xin lỗi.

Hắn áy náy xoa xoa tay cậu, mong rằng sẽ giúp cậu đỡ đau hơn. Beomgyu thấy thế thì bật cười khanh khách, tự rút tay mình ra rồi quơ quơ lia lịa.

- Có gì đâu, nhìn này, tay tớ bình thường chán.

Taehyun gật gù, nếu đã vậy thì chắc Beomgyu không sao thật.

Cả hai bước tiếp, quãng đường càng lúc càng nhỏ hẹp vì thế khoảng cách giữa họ cũng sát lại gần đến mức Taehyun có thể nghe thấy hương hoa nhài thoang thoảng nơi chóp mũi đang lẫn vào trong gió thu.

"Thơm quá". - hắn nghĩ thầm.

Dường như bị mùi hương ấy thu hút, tâm trí Taehyun giờ đây hoàn toàn đặt vào cậu trai đang đi bên cạnh. Dù mới quen biết không lâu nhưng Choi Beomgyu đã làm hắn rất ấn tượng.

Cậu trai với vẻ ngoài đáng yêu và xinh xắn như gấu nhỏ, mái tóc màu nâu hạt dẻ dài quá tai lúc nào cũng bồng bềnh khiến người ta rất muốn chạm vào. Trái lại với ngoại hình ấy là một tính cách năng động và tràn đầy nhiệt huyết, Choi Beomgyu lúc nào cũng nở nụ cười tươi rực rỡ, đôi mắt sáng lên những sức sống tuổi trẻ mãnh liệt. Khi nhìn cậu, hắn dường như cảm nhận được một mùa xuân bất diệt đang ùa về.

Taehyun cá chắc rằng sẽ không ai có thể ghét được cậu, Beomgyu rất dễ gần và thân thiện đến mức sẵn sàng đi chơi với một người lạ mặt như hắn.

Cậu và hắn thật sự rất khác nhau, ở Taehyun chỉ có một mùa đông ảm đạm và buồn tẻ. Nói sao nhỉ... hắn không thích có bạn bè, chỉ cần một mình hắn là đủ rồi.

Hắn từng xem những chuyến vui chơi đến làng Hogsmade là phí thời gian, từng xem bạn bè là phiền phức nhưng chẳng biết từ lúc nào phù thủy Choi lại có thể bước qua màn sương dày đặc hắn tự tạo nên, khi Taehyun kịp hiểu chuyện gì đã xảy ra thì đã có một chiếc gấu nhỏ với nụ cười tươi như nắng loanh quanh ở bên rồi. Thần kỳ thần thật!

- Beomgyu, bồ nghĩ gì về tớ thế? - hắn tò mò hỏi cậu.

Cậu nghe thấy liền quay mặt sang, đôi mắt sáng ngời nhìn Taehyun. Beomgyu không hề suy tư gì nhiều, rất nhanh đã cho hắn câu trả lời.

- Taehyun có vẻ rụt rè, lúc nào cũng thấy cậu chỉ có một mình, chắc cậu cô đơn lắm ha.

Taehyun cười cười, nếu giờ nói cho Beomgyu biết rằng hắn là tự cô lập xã hội thì cậu sốc chết mất.

- Bồ cười đẹp lắm. Nếu được thì tớ muốn giúp bồ cười nhiều hơn.

Beomgyu nghiêng đầu, vẻ mặt tràn đầy sự chân thành kia càng làm Taehyun bối rối. Ôi trời Choi Beomgyu hiểu lầm hắn rồi nhưng không hiểu sao hắn lại không muốn giải thích, trái lại càng thích giả vờ giả vịt. Có lẽ là vì thấy ở bên Beomgyu rất thú vị chăng? Vì thế hắn mới nhân cơ hội này để tiến lại gần cậu hơn.

Đã diễn thì diễn cho tới, mặt Taehyun liền thoáng nét buồn rầu, đôi mắt to tròn long lanh ánh nước nhìn Beomgyu đầy tâm sự.

- Tớ cô đơn lắm.

Beomgyu ngây thơ bị dính chiêu, liền sát lại vỗ nhẹ vai hắn an ủi.

- Không sao đâu Taehyun, tớ sẽ ở bên bồ mà.

- Thật chứ?

Hắn nhanh nhẹn dơ ngón tay út ra tỏ ý muốn lập lời hứa, Beomgyu cũng đưa tay móc ngoéo với Kang Taehyun ngay sau đó

- Tớ hứa sẽ ở bên Taehyun.



Đến đây thì mọi người thấy khác với cốt truyện cũ rồi ha. Tớ muốn fic này hóm hỉnh một xíu nên đã sửa lại hehe.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com