Taegyu Troi Toa Rang Lai Hoa Dem Den
Năm 2026 nhóm nhạc TXT chính thức tan rã, kết thúc quãng đường dài 7 năm bên nhau. Thời điểm ấy truyền thông như được một phen dậy sóng, đâu đó đều là những bài viết bày tỏ sự tiếc nuối khi các thành viên từ chối ký gia hạn hợp đồng thêm với công ty dù đang trong thời kỳ đỉnh cao của sự nghiệp. Nhưng họ lại không biết rằng, trong 5 thành viên thì chỉ có Taehyun và Beomgyu là không ký. Với phép toán 5-1=0, TXT sẽ không hoạt động nếu thiếu đi bất kỳ mảnh ghép nào. Và thế là họ chấp nhận ngày mai không còn bên nhau.Thấm thoát cũng đã 10 năm kể từ khoảng thời gian lịch sử ấy, các thành viên ai cũng có lối đi riêng của mình. Soobin, Yeonjun và Kai vẫn tiếp tục con đường theo đuổi nghệ thuật và gặt hái được những thành tựu riêng. Taehyun thì giải nghệ hoàn toàn, cầm số tiền tích cóp ngần ấy năm xây lên một cô nhi viện nho nhỏ tên Bear ở gần sông Hàn. Chỉ có Beomgyu, từ khi giải nghệ anh như bốc hơi khỏi thế giới, một chút tin tức cũng không có.....Taehyun cầm sấp hồ sơ trên tay vừa đọc vừa khó hiểu. Hôm nay cô nhi viện mới nhận được hồ sơ của một cậu bé. Có điều, đứa trẻ tuy không còn cha mẹ, cũng không biết gia đình nội ra sao cơ mà gia đình nhà ngoại thì đầy đủ, còn thuộc dạng giàu có. Tại sao lại gửi cậu bé vào đây? Thậm chí, ông bà còn đích thân đưa hồ sơ của bé cho Taehyun, rồi dặn dò cho cháu thời gian thu xếp đồ đạc, ngày mai sẽ tới. Sau này cháu của họ cần gì thì cứ nói, mỗi tháng họ sẽ gửi thêm tiền.Trên hồ sơ không đề cập đến tên cha mẹ, chỉ biết rằng cha đã mất không rõ nguyên do vài năm trước, mẹ thì vừa qua đời cách đây một tháng do ung thư. Kèm theo đó là một số thông tin cần thiết của cậu bé như cái tên Choi Terry - 8 tuổi, kèm ảnh chụp.
Taehyun cứ đăm chiêu nhìn vào tấm ảnh, trái tim như hẫng đi mấy nhịp, nó âm ỉ đau. Cái tên đó, gương mặt đó, tất cả đều quá nỗi quen thuộc. Nó làm cậu nhớ về quá khứ, cái thời cậu mãi trân quý, đem khoá kín lại nơi trái tim...
....
Kang Taehyun năm 18 tuổi, đứng bên bờ sông Hàn nói ra lời thổ lộ với người anh cùng nhóm - Choi Beomgyu. Đó là một đêm đông không khí chẳng mấy đẹp để đi dạo, thế mà Taehyun vẫn quyết định liều mình rủ anh đi, chỉ riêng anh.
"Beomgyu này, đối với anh ấy, em được tính là gì?""Em hỏi lạ vậy, có ý gì đây?""Em muốn xác nhận""Xác nhận á?""Vâng, muốn xác nhận xem anh có giống với em không. Em không chỉ đơn giản coi anh là đồng nghiệp, hơn thế là bạn thân hay anh trai càng không phải. Em đã coi anh là tình yêu, là trái tim của em mất rồi."Beomgyu bất động ngay khoảnh khắc đó, đầu óc anh đình trệ, cái gì cũng không nghĩ được. Không biết khi ấy anh đã đáp trả ra sao, cả hai cùng nhau trở về ký túc như thế nào. Chỉ là sau đêm hôm đó, họ yêu nhau.Thời điểm ấy TXT được tính là gì? "Đàn em của BTS". Trên tất cả các trang báo hay thậm chí là lễ trao giải mà họ tham gia, cái tên TXT rất ít khi được nhắc đến, họ có thể không biết TXT nhưng biết "đàn em của BTS".Những tháng ngày đó, thật sự rất khó khăn đối với tất cả các thành viên. Họ phải nỗ lực làm việc, tập luyện vất vả để rồi nhận được những lời công kích, dù họ chẳng làm gì sai. Nhưng đó lại là tháng ngày yêu đương hạnh phúc nhất của Taehyun và Beomgyu.Bighit không cấm nghệ sĩ yêu đương, TXT chưa thực sự nổi tiếng là tổ hợp tuyệt vời cho tình yêu chớm nở của họ. Họ không công khai, cũng chẳng giấu giếm.Nhiều công ty không hề cấm việc nghệ sĩ của họ hẹn hò, nhưng làm việc ở giới giải trí luôn có những quy tác ngầm phải tuân theo. Đơn giản như việc hẹn hò của một idol luôn được giấu kín, dù có bị công ty cấm hay không. Việc đó dẫn đến những cặp đôi yêu nhau trong bóng tối, những lần hẹn hò chớp nhoáng mà thấp thỏm vì sợ bị bắt gặp. Hoặc là đứng cùng nhau trong một lễ trao giải, dù rất muốn nhưng phải giấu kỹ ánh mắt si tình của mình hướng đến nửa kia. Nhưng nếu cặp đôi đó đến từ một nhóm thì sao? Họ luôn bên cạnh nhau, cùng nhau làm việc, cùng ăn, cùng ngủ,..và thoải mái đem ánh nhìn lộ liễu của mình dán lên người đối phương. Và cái thứ như "tình anh em", "đồng nghiệp thân thiết" sẽ được mang ra làm tấm lá chắn hoàn hảo cho tất cả.Sáng sớm thức dậy cùng nhau làm việc cả ngày dài, đêm về rảnh rỗi sẽ cùng nhau ngồi nói chuyện, cùng nhau đi dạo phố. Cứ như vậy, mỗi ngày sẽ có một Beomgyu ổn ào và quậy phá quấn lấy một Taehyun trầm tính mà ôn nhu. Họ yêu nhau vào mùa đông, nhưng cái lạnh thấu kia chẳng thể len lỏi vào nơi trái tim rực cháy. Họ đứng giữa thành phố hoa lệ, nhưng ánh đèn lấp lánh lại không sáng bằng hình ảnh của mình trong ánh mắt người yêu. Họ đứng giữa vô vàn định kiến, nhưng chỉ cần có nhau, tình yêu đủ lớn để gạt tất cả ra đằng sau.Beomgyu là người sống theo cảm xúc, tất nhiên thứ tình cảm mới mẻ kia đã chi phối hoàn toàn con người anh. Anh cứ đắm chìm, rồi lạc vào nơi trái tim người kia từ lúc nào, mà lối ra lại tìm chẳng thấy. Taehyun là người sống lý trí, thế mà chỉ cần là Beomgyu, lý trí của cậu lập tức không còn. Lần đầu tiên trong đời, Taehyun không màng hậu quả, cũng chẳng nghĩ cho tương lai, cứ đem tất cả tâm can mình trao cho anh.
Năm 2021, trụ sở mới được xây dựng, Big Hit Entertainment đổi tên thành Hybe Corporation và thương hiệu "Big Hit Entertainment" đã trở thành Big Hit Music ( thông tin không hoàn toàn chính xác). Tạo nên bước ngoặt lớn cho sự nghiệp của TXT và hơn cả là tình yêu của họ. Vì nhóm cũng dần nổi lên, quản lý cũng thay đổi và tình yêu của họ đã bắt đầu bị để ý. Trước đây, dù luôn mong nhóm sớm được nổi tiếng để công sức các thành viên đã bỏ ra được đền đáp. Nhưng họ lại chưa từng nghĩ đến những việc họ phải đối mặt khi điều đó thực sự sảy ra. Mặc kệ mai sau thế nào, tay Taehyun vẫn nắm chặt lấy Beomgyu và an ủi anh rằng mọi chuyện rồi sẽ ổn.
Cả Taehyun và Beomgyu cứ nghĩ họ có thể nỗ lực yêu nhau, cùng nắm tay nhau vượt qua tất cả để đi đến tận nơi đường xa khuất bóng mà họ không thể thấy. Nhưng cứ suôn sẻ như vậy thì lại chẳng phải đời. Con đường mà họ chọn có những bụi gai nhọn, bước qua là đau đớn, có những vách đá cao, nếu không đủ sức sẽ chẳng thể leo qua được. Tất nhiên vẫn còn những ngã rẽ, nhưng nó chỉ đủ cho một người, không muốn đi thẳng nữa thì họ phải buông tay nhau ra.
Năm 2024, nhóm đã thật sự nổi lên, trở thành nhóm nhạc gen 4 nổi tiếng nhất nhì kpop. Cái tên TXT bắt đầu oanh tạc các lễ trao giải và ngồi chễm chệ trên nhiều trang báo. Và đó cũng là điềm báo kết thúc cho mối quan hệ của Taehyun với Beomgyu.
Những chiếc máy quay chĩa vào họ ngày một nhiều, vì thế việc họ yêu nhau cũng đã bị công ty xen vào. Công ty hạn chế việc cả hai có những hành động thân mật trước ống kính và liên tục tách họ ra. Công việc của họ cũng nhiều lên chất thành núi, một ngày 24h dường như làm không đủ. Vì thế sau ống kính cũng chẳng mấy lần họ được gần gũi. Sẽ là một Taehyun nhìn anh làm việc quá sức đến chảy máu mũi mà không thể trực tiếp lao đến bế anh đi; là một Taehyun nổi giận và lo lắng khi anh bị trấn thương ở chân nhưng chẳng thể ở bên cạnh chăm sóc mà phải chạy đôn chạy đáo bù vào phần việc dang dở của anh; là một Taehyun phải giấu đi ánh mắt nhớ nhung, đau lòng khi gọi cho anh và nhìn anh qua màn hình Vlive. Sẽ là một Beomgyu không được thoải mái ôm em khi em phát bệnh trên sân khấu mà bản thân còn không biết; sẽ là một Beomgyu ngốc nghếch ngồi ở nhà với chiếc chân đau mà buồn tủi, tự trách khi nhìn em vất vả với đống công việc; sẽ là một Beomgyu giấu nhẹm những giọt nước mắt rồi nở nụ cười vẫy tay chào mọi người ở sân bay.
Sau 4 năm bên nhau, mọi thứ bị dồn nén dường như muốn nổ tung hết tại thời điểm này. Tình yêu, sự nghiệp, định kiến, xã hội và...gia đình. Tất cả đều là thứ không thể buông bỏ, làm sao đôi vai gầy của Taehyun và Beomgyu gánh vác hết được đây. Con đường mà họ đi giờ lại mọc lên một vách đá lớn, bao bọc xung quanh là những bụi gai. Vách đá lần này quá cao để đôi vai nặng trĩu kia có thể leo lên, những bụi gai lần này cũng quá sắc nhọn, cơ thể phải băng qua quãng đường dài trước đó vốn không thể chịu nổi đau đớn nữa. Thật sự đã đến lúc phải buông tay nhau ra rồi. Beomgyu từ nhỏ đã lớn lên trong sự bao bọc và hạnh phúc, gánh nặng lần này quá lớn với anh, anh thật sự không gánh vác nổi. Đau đớn, mệt mỏi về thể xác lẫn tinh thần và cả trái tim.
Chỉ là yêu nhau thôi mà, cớ sao lại khổ sở đến thế?
"Taehyun à, mình dừng lại thôi em nhỉ?"
"Đừng, em vẫn còn yêu anh nhiều lắm, Gyu ơi..."
"Nhưng chúng ta còn sự nghiệp nữa, mọi người giờ đang để ý rất nhiều về mối quan hệ của bọn mình. Còn TXT thì sao em? Nhỡ bị công chúng phát hiện, công sức mọi người bỏ ra suốt thời gian qua phải làm sao đây? Không phải bọn mình đã chờ 6 năm để đến được thời khắc này sao. Những người còn lại, họ không thể vì chúng ta..."
"Vậy chúng ta tạm dừng lại, chỉ tạm dừng lại thôi. Mình đợi sau này, mình đợi sau này đi anh. Khi mà chẳng còn TXT nào nữa, em và anh cũng không còn là Taehyun hay Beomgyu của công chúng nữa. Khi đó sẽ không cần phải khổ sở để giấu giếm, chúng ta sẽ lại yêu nhau mà. Đừng bắt em phải từ bỏ anh mà!"
"Anh cũng muốn như vậy lắm, anh cũng muốn yêu em lắm Taehyun ơi, nhưng mà ba mẹ anh, họ biết chuyện rồi..."
Chỉ là vài lời nói nhưng đủ xé nát hai trái tim, ngọn lửa được bao bọc bên trong cũng tắt lịm. Taehyun và Beomgyu bấy giờ mới nhận ra, thì ra mua đông lại lạnh lẽo tới vậy.
Tình mình bắt đầu vào đêm đông, cũng tại đêm đông mà kết thúc. Mùa đông 4 năm trước là khởi đầu của hạnh phúc, mùa đông 4 năm sau là khởi đầu của đớn đau. Nhưng hạnh phúc có thời hạn, đã sớm kết thúc rồi. Còn đớn đau ư? Không biết bao giờ mới ngưng được.
....
Nước mắt sớm đã rơi làm mờ đi gương mặt giống anh như đúc trong tấm ảnh. Cứ mỗi lần mở khoá trái tim, để ký ức chạy lung tung trong tâm trí, nước mắt lại không tự chủ mà rơi. Phải, nỗi đau năm ấy kéo dài tới tận bây giờ, dày vò Taehyun dẫu bao năm tháng. Chỉ cần là những thứ liên quan đến anh, cứ nghĩ đến là cậu lại đau không thở nổi.
Năm đó sau khi chia tay, cả hai tiếp tục làm anh em tốt, vì nhóm vẫn còn gần 2 năm để hoạt động. Taehyun khi ấy dù đau nhưng vẫn chấp nhận được, vẫn cố gắng tỏ ra bình thường và tự nhủ mình vẫn còn được bên anh, vẫn có thể chăm sóc anh, như thế là đủ. Dẫu sau phải rời xa anh, thì đứng từ xa nhìn anh hạnh phúc là được rồi. Thế mà Beomgyu không cho Taehyun cái cơ hội đó. Anh đã lên kế hoạch để rời đi, sau khi giải nghệ, cả gia đình anh như mất tích. Mọi phương thức liên lạc đều không hiệu quả, hỏi hàng xóm thì họ chỉ nói là đã chuyển đi.
Taehyun nghĩ như vậy cũng tốt, xa anh rồi tình cảm này cũng có thể vơi đi, làm tim cậu bớt đau một chút. Thế mà đã 10 năm rồi, nỗi đau ấy đã vơi đi chút nào chưa? Câu trả lời đã quá rõ ràng.
Đứa bé Choi Terry này mang họ của anh, mang cái tên từng là biệt danh của cậu, gương mặt lại giống hệt anh khi còn nhỏ. Có phải nó liên quan đến anh không? Taehyun vừa mong là có vừa mong là không, trong lòng lại lo lắng hồi hộp chờ đến ngày mai. Vì cậu thật sự muốn đi tìm anh, muốn nhìn anh sống như nào. Còn không là bởi cha đứa bé mất rồi, mất từ vài năm trước. Anh của cậu phải còn sống, phải sống thật hạnh phúc.
tbc
___________________
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com