Taegyu Vi Hon Phu
" Beomgyu à anh đi đâu đó~ "" Anh muốn ra nhà sách đọc sách chút thôi, em đi cùng anh không? "" Tiếc thật, hôm nay em có việc gấp cần phải quay về Mỹ nên không thể đi cùng anh được rồi. Em sẽ sắp xếp về sớm chơi với anh nhé "" Vậy em mau đi đi, trễ chuyến bay thì sao "" Được rồi, em đi nhé " Teemin nhẹ xoa đầu cậu rồi yên tâm rời đi__________Beomgyu vẫn luôn đi thư viện mà cậu và Yeonjun lúc trước hay cùng nhau đọc sách, trong lòng cậu cảm giác trống vắng không còn cảm giác hớn hở như trước nữa. " Có lẽ từ nay mình không còn được đọc sách cùng Yeonjun rồi "" Ha! Em đây rồi Beomgyu "
Giọng nói quen thuộc vang bên tai, cậu hoảng hốt quay đầu ra sau nhưng không thấy ai" C-chắc ảo giác thôi nhỉ "" Ảo giác gì chứ, anh đây này "Hắn từ đâu bước ra nhìn Beomgyu, khuôn mặt hắn vừa lạnh lùng lại vừa có chút đê tiện. Hắn nhìn Beomgyu mà không nói gì" Nè...sao anh lại ở đây? "" Đó là chuyện của tôi, em quan tâm tôi à "" Tên điên. Tôi còn không muốn nhìn thấy mặt của anh thì lấy cớ gì phải quan tâm chứ! "" Vậy hả? Hôm nay nhìn em khác quá nhỉ "" Khác? Tôi khác ở điểm nào ? "" Haha nhìn em giống trai bao thật đó, tại sao em lại mặc quần ngắn như này chứ? Chẳng phải đang khiêu gợi đàn ông sao? "Hắn vừa nói dứt câu Beomgyu liền bật phắt dậy tát hắn một bạt tay, mặt cậu lộ rõ vẻ tức giận*Chát*" Thằng khốn khiếp chết tiệt, mày nói tao là trai bao? Mày nhìn lại mày đi. Mày khác gì những thằng bệnh hoạn chơi gái qua đường chứ? Nói ra những câu đó không biết ngượng mồm à, nếu còn để tao gặp mày thì tao sẽ giết mày bằng cách tàn bạo nhất, dù cho có lãnh án tử hình tao vẫn chấp nhận. "Nói rồi cậu rời đi, nhưng cậu không biết lúc cậu vừa đẩy cửa đi ra thì hắn đã cười như tên điên tại đó " ha! Choi Beomgyu à thì ra em chỉ giả vờ ngoan ngoãn để giữ mạng khi ở bên tôi. Xa nhau chưa đầy 1 tháng mà em đòi giết cả tôi rồi, em càng ngày càng giỏi đó. Tôi cũng muốn được thử cảm giác bị giết một cách tàn bạo 1 lần, vậy. Tôi sẽ luôn đi cùng lối đi với em "
" CHOI BEOMGYU CON ĐỨNG LẠI ĐÓ!!! "" bố ơi con xin lỗi bố mà, bố đừng đuổi theo con nữa "" Mau trả hồ sơ cho bố! "" Không bao giờ! "Hai bố con chạy quanh vườn cười đùa với nhau vui vẻ biết bao, dù là một chủ tịch luôn bận rộn với công việc nhưng ông Choi không vì thế mà bỏ mặc Beomgyu, ông luôn yêu thương cậu và luôn mang đến cảm giác "đây là gia đình" thật sự. Mặc dù thiếu đi tình thương của mẹ nhưng Beomgyu vẫn luôn hài lòng vì mình được làm con trai của ông Choi." Được rồi con sẽ trả cho bố, ha! Chạy mệt quá bố nhỉ "" Được rồi, phù~ đưa đây cho bố, giờ con đi đâu đó chơi đi
Tối bố con mình cùng đi ăn tối nhé "" Được rồi thưa bố. Con sẽ đi dạo một chút "Cậu khoác chiếc áo cardigan trắng, mang vội đôi giày thể thao Gió thổi nhẹ, đi trên con đường lá thu rơi xuống mặt nước yên tĩnh, không khí trong lành thật là tuyệtKhoảng khắc hoàng hôn dần buông như thể cậu đang mơ, cảm giác thoải mái cậu chưa bao giờ cảm nhận được như hôm nay, bất giác cậu nở một nụ cười nhìn về phía hoàng hôn Từ xa bóng dáng thân thuộc đang chạy nhanh đến chỗ cậu, lúc gần đến thì người đó lại mất đà ngã" Cậu có sao không? " Beomgyu đỡ người đó lên nhìn mặt...chẳng phải là Yeonjun hay sao?" Hư ức...anh ta đang đuổi tới "
Cậu nhìn đầu gối của Yeonjun đang be bét máu và bóng người cao to đang chạy đến, cảm giác nguy hiểm tới gần cậu kéo Yeonjun vào một con hẻm tối.Vừa vô được hẻm, Yeonjun đã ngã khuỵu xuống đất " Yeonjun à...cậu không sao chứ? "" Beomgyu sao cậu lại cứu tôi? "" Cậu thở từ từ thôi, đầu gối cậu bị thương rồi "" Tôi hỏi tại sao cậu cứu tôi? "" Nhìn thấy bạn mình gặp nguy thì mình phải cứu chứ "" Rõ là tôi đã quát và nặng lời với cậu nhưng cậu vẫn cứu tôi..."" Hây da không sao đâu "Vừa nói Beomgyu vừa xé toạc chiếc áo mỏng của mình để cầm máu cho đầu gối của Yeonjun, thấy Beomgyu đang chăm chú vào vết thương của mình, anh nhìn cậu bằng cặp mắt đỏ hoe những hạt lệ lấp lánh dưới bầu trời đang tối dần" Yeonjun à ai là người làm cậu ra nông nỗi này chứ? Là tên kia nữa sao!? "" Tôi đã chấm dứt với gã kia rồi. T-tên khốn Choi Soobin đã... "" Choi Soobin? Là bạn của tên đê tiện kia sao... Hắn ta đã làm gì cậu hả! " Beomgyu dùng hai tay ôm mặt Yeonjun để rặn hỏi anh" Anh ta...hức...đã..."_đêm hôm đó_" Tại sao Beomgyu lại bỏ mình chứ, thất hứa, chết tiệt thật mà!
Tại sao tại sao "Tiếng bước chân từ đằng sau vang lên, tôi quay đầu lại nhìnMột người đàn ông cao to đang ở sau lưng nhìn tôi chằm chằm, gã tiến đến chỗ tôi ôm chặt từ sau" Bắt được em rồi ! "" Này! Ai thế hả?! Mau cút ra "" Em không nhớ tôi sao? Là tôi đây. Em nhìn kỹ đi "Hắn xoay người tôi lại, rồi dùng đôi tay đó banh mặt tôi ra để tôi nhìn mặt hắn. Tôi hất tay hắn ra run rẩy bỏ chạy nhưng không may hắn bắt kịp tôi..." Sao em lại chạy? Tôi đã tìm em khắp nơi đó, liên lạc em không bắt máy nữa. Ah~ lo lắng quá đó "" Anh...đêm ở nhà đó tôi đã từ chối anh rồi mà? Sao anh vẫn tìm đến tôi? "" Nói sao nhỉ? Tôi bị yêu em rồi á~ kiểu bị cuồng em luôn á~ "Vừa nói hắn vừa giả vờ ngại ngùng khiến tôi chỉ muốn nôn tại chỗ vì thứ tình yêu rác này" Biến đi. "" Khoan đã, hay em thử làm người yêu tôi đi. Tôi hứa sẽ không đánh e-... " " Anh nói gì? Đánh tôi? "" Ah!! Hiểu lầm, tất cả chỉ là hiểu lầm. Người ta gọi là hot trend đó! Cái kiểu nó dzậy đó, hot trend đó "" Aish tốn thời gian quá! Tránh ra cho tôi đi ""Cuộc đời tôi chưa bao giờ năn nỉ van xin ai như này cả, em là ngoại lệ của tôi đó. Tại vì tôi đã yêu em từ cái nhìn đầu tiên rồi"" Ừ. Còn anh là ngoài lề của tôi
Đó tên phiền phức "" Bà xã~ sao em nói thế? Lần đầu tiên gặp em là thứ hai trộm nhìn em thật lâu anh chẳng biết đúng sai "" AI LÀ BÀ XÃ CỦA ANH HẢ TÊN PHIỀN PHỨC KIA, Anh hát dở tệ luôn đó, tránh ra "_________" Từ hôm đó anh ta cứ bám theo tôi hát hò, ôm từ đằng sau. Tôi thật sự không biết mình có đang bị gắn định vị không nữa. Dù tôi có đi đâu anh ta vẫn tìm đến làm phiền tôi, đến tận hôm nay tôi lại đụng mặt anh ta và thay vì chịu đựng thì tôi đã bỏ chạy thật nhanh vì sợ anh ta tóm được tôi nên mới ngã trước mặt cậu "" Hắn có làm đau cậu chứ? "" Không không... tuy có phiền thật nhưng hắn lại không đụng tay đụng chân với tôi "" Vậy thì ổn rồi, vết thương cũng xử lý xong hết cả rồi. Mau về nhà với tôi thôi "" Nhưng Beomgyu à..tại sao lúc đó cậu bỏ trốn để tôi ở lại một mình chứ "" H-hả? Tôi làm gì bỏ trốn chứ "" Người con trai kết hôn với cậu đã nói với tôi rằng cậu đã bỏ trốn rồi...nên lúc đó tôi mới nặng lời với cậu... Thành thật xin lỗi cậu! "" Không sao đâu mà, haha ngốc quá "Bên ngoài cười nói, xoa đầu an ủi Yeonjun nhưng trong lòng Beomgyu thầm chửi rủa Kang Taehyun " thằng khốn khiếp đó... Aiss chết tiệt mà, chắc chắn anh ta đang hại mình. Thằng khốn! "_end chap 15
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com