Taegyu Vi Hon Phu
cậu lại tỉnh dậy một mình trên giường, vì Taehyun đã đến công ty từ sớm, nhớ lại tối qua cậu lại mỉm cười.đang thư giãn nhìn ngắm bầu trời bỗng cậu có linh cảm không lành liền quay lên nhìn đồng hồ." 12 giờ...HẢ? CÁI GÌ? " Beomgyu vội vã chạy đi thay đồ, cậu chỉ kịp chải lại tóc, xịt nước hoa rồi lại vội vã mang túi đi đến nhà Huening
Kaithường thì cậu sẽ đi xe buýt tới. nhưng lần này cậu không có thời gian chờ xe nên đã dùng hết sức lực chạy bộ đến...*ting tong, ting tong, TING TONG!!!!*" ai mà bất lịch sự vậy? " Huening Kai vừa mở cửa vừa dụi mắt, lúc cậu vừa mở mắt thấy Beomgyu đang thở hổn hển trước mặt liền hoảng loạn" ơ thầy...xin lỗi vì đã vô lễ với thầy ạ... "" cho tôi vô nhà mau lên đi, tôi mệt quá "" à nae nae... "vừa vào tới phòng Kai, cậu gục ngã trước bàn học của thằng bé" thầy! thầy uống nước đi, sao hôm nay thầy đến sớm thế? "" sớm gì chứ ực. đã hơn 12 giờ 30 phút rồi. "" thầy Gyu à...chỉ mới 11 giờ thôi mà "" HẢ? " cậu lại lần nữa hét to, vội vã lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ.
( thầy ấy kì lạ thật )
vừa đọc xong cậu bất giác phì cười. " chỉ giỏi nói mấy câu sến súa, nhưng nhìn chung cũng đáng yêu. "Beomgyu vội chấn chỉnh lại cảm xúc, gọi to tên Huening Kai" Kai ah vào đây. đến giờ học rồi "" vâng em vào ngay! "
_________________
" haiz cuối cùng cũng được về nhà "Beomgyu vừa rời khỏi cửa nụ cười trên môi liền vụt tắt, cậu bước những bước chân nặng nề về nhà, đường thì xa, cơ thể cậu lại đang rất yếu.đi được nửa đường, bỗng dưng đầu cậu đau như búa bổ, không gian xung quanh bao trùm bởi một màu tối đen như mực, cậu dần chìm vào cơn mê ngã gục xuống mặt đường.tiếng người xung quanh đó ngày càng lớn, tiếng xe cấp cứu cũng vang dữ dội, cậu mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.người người vây quanh đỡ cậu dậy." đỡ cậu bé dậy đi! "" ôi trời sao lại ngất giữa đường thế này "" nhìn thằng bé tội thật. "" phụ tôi đỡ thằng bé nào! gọi cấp cứu đi! "nhanh chóng cậu được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mơ hồ.một lần nữa cậu mở mắt ra, lúc này cậu đã tỉnh hoàn toàn, cậu nhìn xung quanh với hy vọng Kang Taehyun sẽ ngồi cạnh mình nhưng thứ cậu thấy chỉ là các bệnh nhân đang nằm đối diện mà thôi. hy vọng nhỏ nhoi của cậu cũng tan biến ngay tức khắc.bà cụ nằm giường bên nhìn cậu nói" cháu đi bệnh viện mà không có người thân sao? "cậu mỉm cười đáp lại bà" vâng, do người thân cháu bận bịu với công việc nên họ không đến đây được. "" ồ vậy sao, tội thằng bé nhìn nó chắc mới học trung học mà lại vào viện một mình rồi. "
( trung học: trung học phổ thông, cấp 3. )" à không, cháu năm nay 28 tuổi rồi ạ " cậu ngại ngùng gãi đầu cười gượng nói với bà cụ." thế à. nhìn cháu trẻ như thế ai nghĩ cháu gần 30 chứ. dù gì chúc cháu mau khoẻ nhé! "" vâng cháu cảm ơn bà, bà cũng mau khoẻ nhé. ".______.thời gian thấm thoát trôi qua, một vị bác sĩ đến bên giường cậu và nói" chào cậu, tình hình sức khỏe cậu bây giờ rất yếu, cậu chịu khó ở bệnh viện thêm hai ngày nữa nhé "" tôi muốn xuất viện ngay bây giờ ạ...tôi phải về nhà "" thế thì tôi kê cho cậu vài đơn thuốc, cậu kiên trì uống nhé. về nhà nhớ cẩn thận, cậu có nguy cơ ngất nữa đấy. "" vâng cảm ơn bác sĩ. "" ừ. cậu đi theo tôi "cậu đi theo bác sĩ đến phòng thuốc để được kê thuốc. cậu chào tạm biệt bác sĩ và lại bước đi trên đường lớn.cậu chờ chuyến xe buýt cuối cùng đến, kịp thời lên xe.trên xe không đông người như buổi sáng, chỉ có một nhóm học sinh trung học cỡ tám người và một ông chú.cậu thất thần nhìn đơn thuốc rồi lại nhìn ra cửa kính,
chiếc xe vừa dừng lại cậu liền xuống xe, một mình về nhà.vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Kang Taehyun đã ngồi trước sofa với vẻ mặt lo lắngthấy cậu, Taehyun mừng rỡ ôm chằm lấy cậu." em đã đi đâu vậy Beomgyu? anh gọi em gần 20 cuộc nhưng em không bắt máy "" à chỉ là em có chút việc gấp nên về hơi trễ thôi, chắc anh lo lắm nhỉ "" lo chết đi được đó! được rồi em tắm thay đồ đi, chúng ta vào ngủ. ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.nằm trên giường, Taehyun ôm chặt người cậu như hắn sợ sẽ đánh mất cậu bởi người khác vậy.tiếng tin nhắn lại vang lên trong đêm, cậu mở điện thoại đọc tin nhắn người gửi.đọc xong cậu nhếch nhẹ mép môi cùng với sự bất lực, cậu nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm chặt mình ra, nhìn Taehyun đang say giấc nồng, cậu hôn vào trán hắn một cái rồi vội vàng bước xuống giường.cậu khoác lên mình chiếc áo khoác đen, ngồi bên bàn viết một lá thưvừa viết nước mắt cậu vừa rơi xuống tờ giấy, cậu cứ thế rời đi trong đêm mang theo mình niềm đau cùng nước mắt.__________end chap 36_
Kaithường thì cậu sẽ đi xe buýt tới. nhưng lần này cậu không có thời gian chờ xe nên đã dùng hết sức lực chạy bộ đến...*ting tong, ting tong, TING TONG!!!!*" ai mà bất lịch sự vậy? " Huening Kai vừa mở cửa vừa dụi mắt, lúc cậu vừa mở mắt thấy Beomgyu đang thở hổn hển trước mặt liền hoảng loạn" ơ thầy...xin lỗi vì đã vô lễ với thầy ạ... "" cho tôi vô nhà mau lên đi, tôi mệt quá "" à nae nae... "vừa vào tới phòng Kai, cậu gục ngã trước bàn học của thằng bé" thầy! thầy uống nước đi, sao hôm nay thầy đến sớm thế? "" sớm gì chứ ực. đã hơn 12 giờ 30 phút rồi. "" thầy Gyu à...chỉ mới 11 giờ thôi mà "" HẢ? " cậu lại lần nữa hét to, vội vã lôi điện thoại ra nhìn đồng hồ.
( thầy ấy kì lạ thật )
vừa đọc xong cậu bất giác phì cười. " chỉ giỏi nói mấy câu sến súa, nhưng nhìn chung cũng đáng yêu. "Beomgyu vội chấn chỉnh lại cảm xúc, gọi to tên Huening Kai" Kai ah vào đây. đến giờ học rồi "" vâng em vào ngay! "
_________________
" haiz cuối cùng cũng được về nhà "Beomgyu vừa rời khỏi cửa nụ cười trên môi liền vụt tắt, cậu bước những bước chân nặng nề về nhà, đường thì xa, cơ thể cậu lại đang rất yếu.đi được nửa đường, bỗng dưng đầu cậu đau như búa bổ, không gian xung quanh bao trùm bởi một màu tối đen như mực, cậu dần chìm vào cơn mê ngã gục xuống mặt đường.tiếng người xung quanh đó ngày càng lớn, tiếng xe cấp cứu cũng vang dữ dội, cậu mở mắt nhìn cảnh tượng xung quanh.người người vây quanh đỡ cậu dậy." đỡ cậu bé dậy đi! "" ôi trời sao lại ngất giữa đường thế này "" nhìn thằng bé tội thật. "" phụ tôi đỡ thằng bé nào! gọi cấp cứu đi! "nhanh chóng cậu được đưa vào bệnh viện trong trạng thái mơ hồ.một lần nữa cậu mở mắt ra, lúc này cậu đã tỉnh hoàn toàn, cậu nhìn xung quanh với hy vọng Kang Taehyun sẽ ngồi cạnh mình nhưng thứ cậu thấy chỉ là các bệnh nhân đang nằm đối diện mà thôi. hy vọng nhỏ nhoi của cậu cũng tan biến ngay tức khắc.bà cụ nằm giường bên nhìn cậu nói" cháu đi bệnh viện mà không có người thân sao? "cậu mỉm cười đáp lại bà" vâng, do người thân cháu bận bịu với công việc nên họ không đến đây được. "" ồ vậy sao, tội thằng bé nhìn nó chắc mới học trung học mà lại vào viện một mình rồi. "
( trung học: trung học phổ thông, cấp 3. )" à không, cháu năm nay 28 tuổi rồi ạ " cậu ngại ngùng gãi đầu cười gượng nói với bà cụ." thế à. nhìn cháu trẻ như thế ai nghĩ cháu gần 30 chứ. dù gì chúc cháu mau khoẻ nhé! "" vâng cháu cảm ơn bà, bà cũng mau khoẻ nhé. ".______.thời gian thấm thoát trôi qua, một vị bác sĩ đến bên giường cậu và nói" chào cậu, tình hình sức khỏe cậu bây giờ rất yếu, cậu chịu khó ở bệnh viện thêm hai ngày nữa nhé "" tôi muốn xuất viện ngay bây giờ ạ...tôi phải về nhà "" thế thì tôi kê cho cậu vài đơn thuốc, cậu kiên trì uống nhé. về nhà nhớ cẩn thận, cậu có nguy cơ ngất nữa đấy. "" vâng cảm ơn bác sĩ. "" ừ. cậu đi theo tôi "cậu đi theo bác sĩ đến phòng thuốc để được kê thuốc. cậu chào tạm biệt bác sĩ và lại bước đi trên đường lớn.cậu chờ chuyến xe buýt cuối cùng đến, kịp thời lên xe.trên xe không đông người như buổi sáng, chỉ có một nhóm học sinh trung học cỡ tám người và một ông chú.cậu thất thần nhìn đơn thuốc rồi lại nhìn ra cửa kính,
chiếc xe vừa dừng lại cậu liền xuống xe, một mình về nhà.vừa mở cửa ra, cậu đã thấy Kang Taehyun đã ngồi trước sofa với vẻ mặt lo lắngthấy cậu, Taehyun mừng rỡ ôm chằm lấy cậu." em đã đi đâu vậy Beomgyu? anh gọi em gần 20 cuộc nhưng em không bắt máy "" à chỉ là em có chút việc gấp nên về hơi trễ thôi, chắc anh lo lắm nhỉ "" lo chết đi được đó! được rồi em tắm thay đồ đi, chúng ta vào ngủ. ".
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.nằm trên giường, Taehyun ôm chặt người cậu như hắn sợ sẽ đánh mất cậu bởi người khác vậy.tiếng tin nhắn lại vang lên trong đêm, cậu mở điện thoại đọc tin nhắn người gửi.đọc xong cậu nhếch nhẹ mép môi cùng với sự bất lực, cậu nhẹ nhàng gỡ hai tay đang ôm chặt mình ra, nhìn Taehyun đang say giấc nồng, cậu hôn vào trán hắn một cái rồi vội vàng bước xuống giường.cậu khoác lên mình chiếc áo khoác đen, ngồi bên bàn viết một lá thưvừa viết nước mắt cậu vừa rơi xuống tờ giấy, cậu cứ thế rời đi trong đêm mang theo mình niềm đau cùng nước mắt.__________end chap 36_
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com