Taekook Can Bo Va Thay Giao
Mặt trời lên chừng núi, gà đã không còn gáy, người người đều đã đi làm từ lâu.Cánh cửa phòng cán bộ Hanh vẫn khép chặt. Thầy giáo Quốc hôm nay không đi dạy, từ tờ mờ đã đi thể dục rồi về phòng chuẩn bị bài cho ngày tới.Bát canh chua giải rượu cũng đã nguội từ lâu, kẻ say rượu buổi đêm hôm qua vẫn chưa tỉnh giấc.Căn phòng ọp ẹp, chiếc giường gỗ xỉn màu, đủ một người rưỡi nằm vẫn đang chứa thân người đầu bù tóc rối, khuôn mặt ưa nhìn cũng dần thức tỉnh.Thái Hanh nheo mắt, cơn đau buốt từ não ập đến khiến anh rên rỉ một tiếng, đau như sắp nổ toang đầu. Ánh sáng đã chiếu gần hết căn phòng, trời dường như đã sáng từ lâu lắm rồi. Hôm qua có việc huyện phải lên một chút, rồi có uống vài chén với các cán bộ, tưởng như đã kết thúc, Thái Hanh cán bộ buồn lòng ngồi nốc hết cả hũ cùng đám người kia, nửa đêm mới lững thững ra về, sau đó không nhớ làm sao đã ở trên giường rồi. Kí ức mơ hồ, lại bị cơn đau đầu hành hạ, cán bộ Hanh bị mất nhận thức tạm thời, quay dậy, nhanh như cắt chuẩn bị đồ phục, áo quần tươm tất, mặt mũi bảnh tỏn chuẩn bị lên uỷ ban. Mọi thứ đều ổn, chỉ có cái đầu là đau nhức không dừng. Mở cửa ra đến sân đã bị thằng Bình từ đâu chạy đến, nó thở hổn hển, tay ôm bọc này bọc kia, nó hỏi."Cán bộ Hanh đi đâu giờ này thế ạ""Anh đi làm chứ đi đâu""Ối cán bộ gần trưa rồi sao mới đi làm thế, hôm nay được nghỉ, thầy Quốc cũng không dạy chữ, cán bộ làm luôn cả ngày hôm nay hay sao ạ?" Bình lơ ngơ hỏi, mặt nó ướt đẫm mồ hôi.Thái Hanh nín thinh, chết rồi, bị mờ trí rồi."Bình đi đâu thế em" Chính Quốc cầm bọc giấy đi ra, cái gì cũng nghe, cũng thấy hết rồi."Em chào thầy Quốc ạ"Chính Quốc gật đầu.Thái Hanh quay đầu lại bắt gặp khuôn mặt người nọ vẫn lạnh nhạt như cũ, có điều hôm nay hơi lạ."Thầy ạ, nay làng mình dỡ khoai, củ lang to lắm, thầy em bảo mang cho thầy và cán bộ một ít, khoai mật ngon lắm đấy ạ" nó tươi cười, dơ dơ hai cái bao to kẹp ở nách, số cân khoai còn nặng hơn cân nó. Thái Hanh liền bảo nó để xuống sân không nặng.Nó vuốt mồ hôi rồi cười tươi."Thầy và anh cán bộ nhận cho em nhé, giờ em phải chạy về phụ thầy u rồi" rồi nó chạy mất tích.Thái Hanh không nhìn bao khoai, chỉ chăm chăm nhìn Chính Quốc.Em nói."Uỷ ban hôm nay mọi người đều nghỉ, anh là có việc trên tỉnh hay sao?"Thái Hanh cười như không cười."Anh không có"Chính Quốc âm thầm quét qua một lượt người nọ."Tại anh đau đầu nhớ lối" Em không nói gì, đi vào trong.Thái Hanh buồn bã trở về phòng."Này, anh uống bát này rồi thêm viên thuốc kẻo đau đầu" Chính Quốc đi sang, tay bưng bát canh chua, tay cầm viên thuốc.Thái Hanh ngồi trầm ngâm trên giường, hai tay di di cái chán cứng đờ, mắt tròn nhìn người đang chìa tay.Anh được em Quốc lo lắng lòng phấn khởi hẳn.Chính Quốc lưng thẳng mắt nhìn người uống hết bát canh rồi nuốt trôi viên thuốc."Hôm qua anh ăn với ai mà say khướt như thế, đến khuya mới về?" em hỏi.Thái Hanh đứng dậy."Vốn dĩ là anh từ chối, chẳng biết làm sao lại uống nhiều như thế" anh nói dối, anh mượn cồn giải khuây, lòng anh buồn là vì ai mà còn nói dối trắng trợn. Thái Hanh cười bâng quơ, với tay xoa xoa mái tóc mềm. "Quốc quan tâm anh là anh vui rồi" Thái Hanh thẳng lưng đứng, giọng điệu yêu chiều, nhìn lâu một chút lại có chút hốt hoảng. Anh cúi đầu xuống gần hơn, mắt chăm chăm vào mặt thầy giáo nhỏ trong lòng, má thầy vốn hồng nay đỏ lịm. "Em làm sao mà mắt sưng mọng thế kia" Thái hanh nhìn, ánh mắt chứa chan sự quan tâm, tay cái mướt nhẹ qua mi dày, cái mắt này sao lại sưng như thế.Chính Quốc nhắm mắt theo từng cái miết nhẹ của anh, lại đưa tay tránh né, nhăn mặt lùi về phía sau. "Không có gì đâu" Em Quốc lảng tránh, Thái Hanh buồn lòng chẳng muốn nói, lời nói lại đến nơi lại khẽ khàng nuốt ngược trở lại, giọng anh nhẹ bẫng."Em làm sao thế?"Thái Hanh híp mắt nhỏ, khuôn mặt thả lỏng, anh cũng thấy rất mệt lòng, cũng muốn được hỏi làm sao thế.
......."Dạo này em cứ bị làm sao? cứ như em đang lảng tránh anh vậy Quốc?" Giữa hai người rốt cuộc tồn tại là thứ dây dưa gì, anh Hanh cũng nào cũng ân cần và mềm mỏng, lúc nào cũng hỏi thăm và muốn biết em bị làm sao."Em không có""Em có!" Thái Hanh đè nặng âm thanh, giọng điệu chắc nịch. Chính Quốc mặt bình thản thờ ơ, nhưng lòng đã sớm nhiễu loạn. "Em nói đi được không?" "Em đã nói....""Lúc trước chúng ta vẫn rất bình thường, em luôn hoạt bát cơ mà, thậm chí.. thôi, chỉ sau em từ Hoà Bình về mới thay đổi như thế"Anh xoa xoa mái tóc của chính mình, vò rối nó rồi lại buông xuôi, anh rạo rực, thực sự muốn biết là làm sao.........."Em buồn phiền gì mà không thể nói ra được, em bảo em tin anh, bảo anh là người duy nhất trên đời còn lại lắng nghe em? chúng ta thật sự không phải rất đặc biệt sao?"Đến câu cuối, Thái Hanh trầm thấp hẳn, ý anh là, anh vẫn nghĩ, ngoài mặt là thế nhưng có gì đó vẫn rất đặc biệt?Thái Hanh không phải người chịu đựng giỏi, anh thừa nhận anh không an phận, quan tâm thái quá, thậm chí là đi quá giới hạn trong mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng làm sao chịu được, anh không muốn Chính Quốc bị buồn phiền. Rốt cục là vì anh lo cho Chính Quốc thôi mà, phải không?"Em nói, em coi anh như người anh trong nhà, là anh giai của em cơ mà?""Chuyện gì em cũng giấu anh, em dốt cuộc là đang che đậy hay ấm ức chỗ nào?" anh dỗ ngọt.Chính Quốc nghe, em quay lưng ra cánh cửa, muốn lẩn tránh, Thái Hanh bắt lấy cánh tay em, kéo mạnh quay trở lại.Ánh mắt Chính Quốc nhiễu loạn, tinh cầu sáng choang lấp lánh vạn phần, chọc vào lòng Thái Hanh, ngứa ngáy vô cùng.Không phải không muốn nói, vốn dĩ chuyện chẳng có gì, là do em tự suy, tự nghĩ, em chưa đủ can đảm để hỏi, để nhìn thấy, nghe thấy anh nói, rằng anh thật sự đã có ý trung nhân cho mình. Anh em thì tốt đấy, nhưng chỉ dừng lại là thương, cớ sao em còn muốn có yêu vào trong nữa."Em không có, là anh quá đa nghi"Em cười mỉm, khuôn mặt dung hoà hết mức. Dường như em đang cố giống hơn bình thường.Thái Hanh nhìn em là biết em đang cố tình nói dối, không có chuyện cái khỉ gì, không có em sẽ không đối anh như vậy."Em có"Chính Quốc cười nhạt, em nhẹ nhàng, nhưng hỏi."Vậy em hỏi, anh có giấu em những gì""Anh chẳng giấu em cái gì""Thật sao?"Thái Hanh không trả lời, Chính Quốc khẽ thở dài một hơi."Không giấu em cái gì thì sao anh không nói? tệ thật đấy anh làm thái quá mọi thứ lên" Anh nghiêng đầu nhìn về bầu trời đã chuyển sang màu vàng óng. Chẳng nói chẳng rằng."Em nói rồi sao anh không trả lời đi? anh đang nghĩ gì em có muốn biết hay không? sao anh cứ phải băn khoăn là em nghĩ gì, đều là người trưởng thành, em cũng đâu còn trẻ con cần anh lo lắng" "Anh phải sống cho chính mình nữa anh à, đừng chỉ quan rằng em đang làm sao hay nghĩ gì nữa, nó càng khiến anh mệt mỏi hơn thôi" Chính Quốc nhẹ nhàng nói.Căn phòng sáng rực ánh trời, nhưng con người lại lạnh toát như băng, biết bao lâu nữa nắng này mới chảy trôi giá lạnh này. Kim Thái Hanh lòng lạnh ngắt như tờ, thinh thỉnh lắng nghe từng câu từng chữ, thật sự không biết lên khóc hay cười. Anh chua xót nhìn lại chính mình, chẳng thấy gì, chỉ thấy ngu dại mà thôi. Không hẳn, nhưng đau lòng là thật."Chúng ta chỉ là anh em thôi mà, anh đã nói thế, em sẽ nhanh chóng ổn thôi""Anh không coi em là em của mình""Thật sự, chưa bao giờ coi" Chính Quốc nhạt nhẽo cuộn mắt, hoang tưởng, em không nói, quay đầu đi, tay vừa chạm đến khoá cửa."Anh xin lỗi""Xin lỗi không nói cho em""Là tại anh cứ tưởng....""Không phải xin lỗi em, anh nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh hơn chúng ta lại nói chuyện" Có những trái tim không phải nguội lạnh, mà nó ê ẩm mất cảm giác, không cảm nhận được nữa, dư vị nhạt nhẽo đáng sợ.Tay phải cầm lấy tay cửa muốn kéo ra, nhưng sợ ra rồi chẳng thể vào được nữa, tình cảm anh em sau này biết phải làm sao? dù anh không có coi là như vậy. Chính Quốc nghĩ, nhưng em sai rồi, em thiếu một bước cẩn trọng, em chưa biết suy nghĩ sâu xa.Thái Hanh thì càng biết, anh hiểu. Cánh cửa kia là giới hạn cuối cùng, làm sao đây, anh không muốn nó mở ra. Ai đâu muốn lòng mình bị toạc vỡ, ôm vào lòng đoá hồng gai rồi trách trời sao mà tàn nhẫn.Thái Hanh túm em ở lại, xoay người ôm chặt vào lòng, vùi thật sâu vào lồng ngực, không muốn bỏ lỡ, không muốn tuột mất đi, tay anh siết chặt trên vai gầy."Anh xin lỗi, anh sai, anh lỡ thích em, anh sợ, sợ em chịu tủi một mình, được không? anh không muốn, anh không thể chịu được" Thái Hanh run rẩy nâng tay chạm vào má em, ôm lấy khuôn mặt anh thương nhất, chân quý nhất, khó khăn nghẹn ứ ở cổ, đầu óc mụ mị sợ hãi không thốt lên lời, anh khóc, nước mắt chải dài trên mặt, bi thương trong đáy mắt khiến Chính Quốc sợ hãi thụt lùi về đằng sau. Em run rẩy nhìn người trước mặt, nước mắt chảy không ngừng khi nghe câu thương ấy, hoá ra mọi chuyện lại như vậy.Thật sợ, hai người bọn họ tự ngược nhau.Thái Hanh gục đầu, âm trầm nhìn đôi chân dưới nền đất. "Là anh sai, anh vốn đã không mong mỏi điều gì, tệ hại rồi, anh không nên nói ra mới phải, chúng ta như xưa có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ..."Anh nhìn em, nhìn sâu thẳm vào trong đáy mắt. Anh không còn thấy vì sao trong đôi mắt ấy, thất bại, hoá ra mất mát đau đớn hơn như vậy.
......."Dạo này em cứ bị làm sao? cứ như em đang lảng tránh anh vậy Quốc?" Giữa hai người rốt cuộc tồn tại là thứ dây dưa gì, anh Hanh cũng nào cũng ân cần và mềm mỏng, lúc nào cũng hỏi thăm và muốn biết em bị làm sao."Em không có""Em có!" Thái Hanh đè nặng âm thanh, giọng điệu chắc nịch. Chính Quốc mặt bình thản thờ ơ, nhưng lòng đã sớm nhiễu loạn. "Em nói đi được không?" "Em đã nói....""Lúc trước chúng ta vẫn rất bình thường, em luôn hoạt bát cơ mà, thậm chí.. thôi, chỉ sau em từ Hoà Bình về mới thay đổi như thế"Anh xoa xoa mái tóc của chính mình, vò rối nó rồi lại buông xuôi, anh rạo rực, thực sự muốn biết là làm sao.........."Em buồn phiền gì mà không thể nói ra được, em bảo em tin anh, bảo anh là người duy nhất trên đời còn lại lắng nghe em? chúng ta thật sự không phải rất đặc biệt sao?"Đến câu cuối, Thái Hanh trầm thấp hẳn, ý anh là, anh vẫn nghĩ, ngoài mặt là thế nhưng có gì đó vẫn rất đặc biệt?Thái Hanh không phải người chịu đựng giỏi, anh thừa nhận anh không an phận, quan tâm thái quá, thậm chí là đi quá giới hạn trong mối quan hệ giữa bọn họ. Nhưng làm sao chịu được, anh không muốn Chính Quốc bị buồn phiền. Rốt cục là vì anh lo cho Chính Quốc thôi mà, phải không?"Em nói, em coi anh như người anh trong nhà, là anh giai của em cơ mà?""Chuyện gì em cũng giấu anh, em dốt cuộc là đang che đậy hay ấm ức chỗ nào?" anh dỗ ngọt.Chính Quốc nghe, em quay lưng ra cánh cửa, muốn lẩn tránh, Thái Hanh bắt lấy cánh tay em, kéo mạnh quay trở lại.Ánh mắt Chính Quốc nhiễu loạn, tinh cầu sáng choang lấp lánh vạn phần, chọc vào lòng Thái Hanh, ngứa ngáy vô cùng.Không phải không muốn nói, vốn dĩ chuyện chẳng có gì, là do em tự suy, tự nghĩ, em chưa đủ can đảm để hỏi, để nhìn thấy, nghe thấy anh nói, rằng anh thật sự đã có ý trung nhân cho mình. Anh em thì tốt đấy, nhưng chỉ dừng lại là thương, cớ sao em còn muốn có yêu vào trong nữa."Em không có, là anh quá đa nghi"Em cười mỉm, khuôn mặt dung hoà hết mức. Dường như em đang cố giống hơn bình thường.Thái Hanh nhìn em là biết em đang cố tình nói dối, không có chuyện cái khỉ gì, không có em sẽ không đối anh như vậy."Em có"Chính Quốc cười nhạt, em nhẹ nhàng, nhưng hỏi."Vậy em hỏi, anh có giấu em những gì""Anh chẳng giấu em cái gì""Thật sao?"Thái Hanh không trả lời, Chính Quốc khẽ thở dài một hơi."Không giấu em cái gì thì sao anh không nói? tệ thật đấy anh làm thái quá mọi thứ lên" Anh nghiêng đầu nhìn về bầu trời đã chuyển sang màu vàng óng. Chẳng nói chẳng rằng."Em nói rồi sao anh không trả lời đi? anh đang nghĩ gì em có muốn biết hay không? sao anh cứ phải băn khoăn là em nghĩ gì, đều là người trưởng thành, em cũng đâu còn trẻ con cần anh lo lắng" "Anh phải sống cho chính mình nữa anh à, đừng chỉ quan rằng em đang làm sao hay nghĩ gì nữa, nó càng khiến anh mệt mỏi hơn thôi" Chính Quốc nhẹ nhàng nói.Căn phòng sáng rực ánh trời, nhưng con người lại lạnh toát như băng, biết bao lâu nữa nắng này mới chảy trôi giá lạnh này. Kim Thái Hanh lòng lạnh ngắt như tờ, thinh thỉnh lắng nghe từng câu từng chữ, thật sự không biết lên khóc hay cười. Anh chua xót nhìn lại chính mình, chẳng thấy gì, chỉ thấy ngu dại mà thôi. Không hẳn, nhưng đau lòng là thật."Chúng ta chỉ là anh em thôi mà, anh đã nói thế, em sẽ nhanh chóng ổn thôi""Anh không coi em là em của mình""Thật sự, chưa bao giờ coi" Chính Quốc nhạt nhẽo cuộn mắt, hoang tưởng, em không nói, quay đầu đi, tay vừa chạm đến khoá cửa."Anh xin lỗi""Xin lỗi không nói cho em""Là tại anh cứ tưởng....""Không phải xin lỗi em, anh nghỉ ngơi đi, khi nào bình tĩnh hơn chúng ta lại nói chuyện" Có những trái tim không phải nguội lạnh, mà nó ê ẩm mất cảm giác, không cảm nhận được nữa, dư vị nhạt nhẽo đáng sợ.Tay phải cầm lấy tay cửa muốn kéo ra, nhưng sợ ra rồi chẳng thể vào được nữa, tình cảm anh em sau này biết phải làm sao? dù anh không có coi là như vậy. Chính Quốc nghĩ, nhưng em sai rồi, em thiếu một bước cẩn trọng, em chưa biết suy nghĩ sâu xa.Thái Hanh thì càng biết, anh hiểu. Cánh cửa kia là giới hạn cuối cùng, làm sao đây, anh không muốn nó mở ra. Ai đâu muốn lòng mình bị toạc vỡ, ôm vào lòng đoá hồng gai rồi trách trời sao mà tàn nhẫn.Thái Hanh túm em ở lại, xoay người ôm chặt vào lòng, vùi thật sâu vào lồng ngực, không muốn bỏ lỡ, không muốn tuột mất đi, tay anh siết chặt trên vai gầy."Anh xin lỗi, anh sai, anh lỡ thích em, anh sợ, sợ em chịu tủi một mình, được không? anh không muốn, anh không thể chịu được" Thái Hanh run rẩy nâng tay chạm vào má em, ôm lấy khuôn mặt anh thương nhất, chân quý nhất, khó khăn nghẹn ứ ở cổ, đầu óc mụ mị sợ hãi không thốt lên lời, anh khóc, nước mắt chải dài trên mặt, bi thương trong đáy mắt khiến Chính Quốc sợ hãi thụt lùi về đằng sau. Em run rẩy nhìn người trước mặt, nước mắt chảy không ngừng khi nghe câu thương ấy, hoá ra mọi chuyện lại như vậy.Thật sợ, hai người bọn họ tự ngược nhau.Thái Hanh gục đầu, âm trầm nhìn đôi chân dưới nền đất. "Là anh sai, anh vốn đã không mong mỏi điều gì, tệ hại rồi, anh không nên nói ra mới phải, chúng ta như xưa có lẽ sẽ tốt hơn bây giờ..."Anh nhìn em, nhìn sâu thẳm vào trong đáy mắt. Anh không còn thấy vì sao trong đôi mắt ấy, thất bại, hoá ra mất mát đau đớn hơn như vậy.
Thái Hanh buông thõng lùi về một bước, phòng nhỏ tĩnh mịch, u uất phảng phất loanh quanh.
"Anh hiểu rồi.."Thái Hanh nhìn em, đôi ngươi sâu thẳm, đầu mi rũ xuống rồi tỉ mỉ khép lại, nước mắt chảy dài trên má gầy, anh quay người, chậm dãi đi lại giường. Điệu nói vô hồn, thế lương, cảm giác suy sụp tinh thần bủa vây đến nghẹt thở. Bất lực trải dài trên mặt. Mới đây còn tốt lành đến thế. Phải chăng hạnh phúc và khổ đau chỉ cách nhau một giây ngắn ngủi. Lựa chọn hay không là do bản thân quyết định. Anh lại giường, gập người, ngồi thõng trên mép giường ôm mặt che dấu những giọt nước mắt. Mặn chát cay đắng hoà vào nhau, ứ nghẹn ở cổ không sao xuôi thoát.Tiếng khóc vụn vặt rơi ra hoà vào không khí vô tri, cùng người nghe lấy, lòng đau ê ẩm.Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com