RoTruyen.Com

Taekook S A Quan Than Ben Duoi Khong Co Nguoi Ma Ta Mong Doi

Ánh mắt hắn tan rã, bàn tay bóp chặt bả vai Tiểu Quốc, "Ta sẽ không tham gia lễ đại hôn của bọn họ, không muốn nhìn thấy bọn họ thành thân trước mặt ta... chẳng phải ngươi đã viết những lời như vậy sao, rõ ràng ngươi cũng muốn ngăn cản chuyện này, còn cố tình sắp đặt đám thổ phỉ kia để cản trở?"

Tiểu Quốc kinh ngạc giật mình, hoảng hốt nhìn hắn, suýt chút không giữ được bình tĩnh mà gật đầu thừa nhận. Rõ ràng Thái tử đã biết hết tất cả vẫn giữ trong lòng lâu như vậy không vạch trần. Y khó khăn mà thở dài, ấp úng "Ta...."

Tay hắn càng siết chặt, đẩy y vào chân tường "Vậy mà hôm nay, ngươi lại tỏ ra vui vẻ như không có chuyện gì xảy ra!" chính hắn cũng không thể giấu nổi sự rối bời trong lòng. Cảm xúc lên xuống thất thường như đang lạc giữa một mớ hỗn độn mà chính bản thân không thể nào lý giải được.

"Ngươi có biết, ta đã cảm thấy thế nào không? Ta đã nghĩ ngươi là người duy nhất, dù sao cũng có Điền Y Thuần không đồng tình, phản đối lễ đại hôn này. Nhưng rồi sao, ngươi thực sự đang nghĩ gì, tại sao trông ngươi còn có vẻ nhẹ nhõm, vui mừng hơn ai hết như vậy?"

Cảm nhận được sự bất lực trong giọng nói của hắn, Tiểu Quốc bất giác lo lắng, "Ta...ta không thể làm gì khác."

Y không thể phủ nhận tất cả những gì Điền Y Thuần trước kia đã làm càng không thể khiến Thái Hanh nghi ngờ về thân phận giả mạo của mình. Thật không ngờ chuyện gì hắn cũng biết còn phản ứng mạnh mẽ đến như vậy, hắn đã nghĩ Điền Y Thuần đứng về phía mình vậy mà hôm nay y lại vô tình bày ra vẻ nhẹ nhõm trước mặt hắn, khiến hắn kích động cũng là điều có lý do.

Thái Hanh nhíu mày, ánh mắt chứa đựng sự bất mãn rõ rệt.

"Có những chuyện đã định sẵn không thể thay đổi, ta chỉ là học cách buông bỏ nó." Đã đâm lao thì phải theo lao, Tiểu Quốc không phủ nhận những việc trước đó chỉ lặng lẽ quan sát biểu hiện của hắn, cố gắng nắm bắt những suy nghĩ sâu kín trong ánh mắt Thái Hanh.

"Một mình ta không thể thay đổi được gì cả." Tiểu Quốc có thể cảm nhận được sự mâu thuẫn trong lòng hắn, bắt gặp ánh mắt tan vỡ của hắn nhưng y hiểu rõ bản thân mình không có lựa chọn nào khác.

Y vô tình bỏ lỡ một điều, Thái Hanh vốn dĩ chẳng cần y làm gì cho hắn cả, hắn chỉ là cảm thấy được an ủi khi có người đứng về phía mình, chỉ cần như vậy là đủ rồi.

Thái Hanh vẫn nhìn y chằm chằm, tâm tình phức tạp hơn bao giờ hết "Là ngươi buông bỏ Điền Nhu Thuần hay buông bỏ ta." Hắn đột ngột hỏi.

Tiểu Quốc kinh ngạc nhìn, trong lòng càng thêm rối bời.

Chuyện này?? Hắn cũng biết?

Không còn giữ được vẻ bình tĩnh, y lắc đầu "Huynh nói gì, ta nghe không hiểu..."

Tiểu Quốc càng cố gắng tránh né thì ánh mắt dò xét của hắn càng xoáy sâu, nếu như hôm nay, tại nơi này, y không nói ra sự thật thì hắn sẽ dùng ánh mắt đó xuyên thủng tâm can, moi ra câu trả lời cho bằng được.

Giọng nói của vị cứu tinh cắt ngang bầu không khí căng thẳng, "Thái tử, người ở đây sao..?"

...

Trở về từ lễ đại hôn, sáng sớm hôm sau Tiểu Quốc liền vội vàng lên núi Thiên Quan, nếu có thể liên lạc bằng thiết bị điện tử thì tốt biết bao. Y có thể đã gửi cho Sa Tịch Hàn hàng trăm tin nhắn thoại từ hôm qua luôn rồi.

Vừa đến nơi trùng hợp bắt gặp Sa Tịch Hàn đứng dưới gốc cây cổ thụ như biết trước y đến mà đợi sẵn ở đó. A Thu dắt ngựa vào chuồng, Tiểu Quốc liền lập tức kéo người trốn vào một góc.

''Tác giả đại nhân, không xong rồi.'' Tiểu Quốc vừa thở vừa gấp gáp kể lại thái độ của Thái tử ngày hôm qua.

Sa Tịch Hàn biết y sẽ đến nhưng không thể đoán được chuyện lại thành ra như vậy, ''Có lẽ hắn cảm thấy chuyện Điền Y Thuần dàn xếp đám thổ phỉ để cản trở đường lên núi không có gì to tát nên mới không vạch trần trước mặt mọi người, chỉ ở sau lưng nhắc nhở thôi.''

Tiểu Quốc không cùng quan điểm liền lắc đầu, ''Không những vậy hắn còn biết cả tâm tư của Điền Y Thuần, chỉ là không chắc chắn tâm tư đó nghiêng về phía nào rốt cuộc là buông bỏ hắn hay là Điền Nhu Thuần...''

''Khoan? Ngươi nói cái gì? Thái Hanh biết cả chuyện này rồi?..'' Sa Tịch Hàn tròn mắt kinh ngạc.

Tiểu Quốc gật đầu như trống giã.

Người làm tác giả như Sa Tịch Hàn cảm thấy không thể chấp nhận được tình tiết tiểu thuyết của mình lại bị đẩy nhanh đến như vậy, ''Ngươi đã trả lời như thế nào, nghiêng về phía ai?''

''Huynh hồ đồ rồi hả, làm sao ta có thể nói sự thật với hắn.'' Tiểu Quốc bất lực thở dài, ''Hơn nữa bộ dạng của hắn còn chật vật hơn cả người bị dồn vào góc tường là ta, làm sao có thể nói đúng rồi là ta thích ngươi đấy được chưa."

Đúng vậy, Sa Tịch Hàn càng nghe y nói càng ngẩn ngơ, trong nguyên tác sau khi biết Điền Y Thuần có tình cảm bất chính với mình, Thái Hanh chỉ càng căm ghét y hơn, điều này hoàn toàn không có lợi cho Tiểu Quốc bây giờ.

''Hắn rõ ràng tất cả, còn hỏi vì sao ta lại thay đổi nhanh như vậy? Bởi vì cho rằng ta đứng về phía hắn, là người duy nhất phản đối lễ đại hôn này..." Tiểu Quốc như nhớ lại từng câu từng chữ Thái Hanh đã nói, cả biểu cảm không thể tin của hắn.

"Dừng lại!!" Sa Tịch Hàn đột nhiên rít lên, như không thể tiếp nhận được chuyện vừa nghe, "Thái Hanh nghĩ ngươi đứng về phía hắn? Phản đối lễ đại hôn? .. Không thể nào!"

Tiểu Quốc bị làm cho giật mình, lắp bắp "Ta lừa huynh làm gì cơ chứ?"

"Thái Hanh không vạch trần hành động cản trở, tâm tư tình cảm bất chính của ngươi không phải vì tức giận, chán ghét mà là vì ngươi thay đổi thái độ, không đứng về phía hắn nữa? Ngươi bảo ta làm sao hiểu được đây?" Sa Tịch Hàn vò đầu bứt tóc.

Người là tác giả còn không hiểu thì y làm sao biết chứ, "Chẳng phải huynh từng nói bởi vì bây giờ Điền Y Thuần đã không còn là Điền Y Thuần, sự xuất hiện của ta có thể khiến mạch truyện thay đổi so với nguyên tác, không phải sao?"

Sa Tịch Hàn rối rắm, "Kể cả là như vậy cũng không thể nào thay đổi 180 độ được. Rốt cuộc đã xảy ra biến cố gì mà lại có thể khiến hắn nuôi suy nghĩ đó trong đầu chứ? Ta đã bỏ lỡ chuyện gì rồi sao?"

Tiểu Quốc nhún vai, "Thay vì ở đây đoán già đoán non, huynh giúp ta tìm cách đối phó thời gian sắp tới đi."

Tác giả đại nhân suýt chút nữa quên mất mình vốn dĩ là người viết ra nguyên tác, mải mê đắm chìm trong suy nghĩ về những biểu hiện kỳ lạ của Thái Hanh đến không thể dứt ra được.

Bị Tiểu Quốc đẩy tay mới chợt nhớ lại, nhẹ nhàng lấy ra tập giấy nhỏ từ trong tay áo, đưa cho y, "Ta đã tóm tắt lại nội dung chính của nguyên tác, ta nghĩ sẽ có lúc ngươi cần đến nó."

Tiểu Quốc nhận lấy tập giấy, cảm kích gật đầu.

"Hiện tại ta không tài nào đoán được dòng suy nghĩ của Thái Hanh, mọi chuyện diễn ra không còn nằm trong tầm kiểm soát của nguyên tác. Giống như nơi này đã không còn là thế giới do bản thân tạo ra, có cảm giác không chỉ ngươi và ta mà tất cả các nhân vật đều có tiềm thức riêng, không dễ dàng khống chế bằng con chữ được nữa." Sa Tịch Hàn thở dài bất lực.

Người cần được gỡ rối là Tiểu Quốc lúc này còn phải quay sang an ủi người khác, "Dù sao đi nữa, Y Thuần của hiện tại không phải chịu sự căm ghét của ai cả, Thái tử và đại tỷ cũng đã thuận lợi thành thân. Sắp tới ta sẽ cùng phụ thân đi Tô Thành, lúc trở lại chỉ cần vờ như chuyện gì cũng không biết, phủ nhận tất cả là được rồi."

Sa Tịch Hàn khẽ nhíu mày, cho rằng bản thân nghe nhầm, liền hỏi lại "Tô Thành? Tại sao Điền Lưu lại đưa ngươi đến đó?"

Tiểu Quốc tất nhiên không hiểu, vẻ mơ màng ''Tô Thành thì sao?''

"Điền Y Thuần lúc còn nhỏ từng vô tình lưu lạc đến Tô Thành, hơn nữa mẫu thân của ngươi Tam công chúa chính là được gả đến Tô Thành. Điền tướng quân dẫn ngươi quay lại nơi đó làm gì chứ?" Sa Tịch Hàn khó hiểu, trong nguyên tác không hề viết về chuyện này.

''Phụ thân nói muốn đưa ta đi chơi, là quà mừng sinh thần.'' Tiểu Quốc không nghĩ phụ thân có ý đồ gì khác, thật sự chỉ muốn dẫn y đi chơi.

Sa Tịch Hàn cảnh giác nhìn xung quanh, nhỏ giọng nói bên tai Tiểu Quốc, ''Năm Điền Y Thuần lên bảy, Tô Thành xảy ra bạo loạn, Điền Lưu nhận lệnh Hoàng thượng đem quân bảo vệ cổng thành Đại Chu giáp sát với Tô Thành. Tam công chúa năm xưa sinh khó, nàng qua đời ngay sau khi Y Thuần vừa cất tiếng khóc chào đời, cho nên Điền Lưu không thể nào yên tâm, nửa đường liền phái một nhóm nhỏ thuộc hạ quay trở lại Điền phủ đón một nhà ba người theo sau. Không ngờ giữa đường gặp cướp, Y Thuần và Nhu Thuần đều bị bắt cóc.''

Tiểu Quốc một mặt hóng chuyện, chớp mắt ra hiệu cho Sa Tịch Hàn tiếp tục.

''Điền phu nhân lúc đi không mang theo nhiều tư trang, chỉ đủ để chuộc được Điền Nhu Thuần rồi tức tốc lên đường đến doanh trại của Đại Chu ở Tô Thành báo tin cho phu quân, không ngờ hành động của hai mẹ con bọn họ khiến Điền Lưu tức giận suýt chút nữa phát điên. Cổng thành không thể một ngày không có người trấn giữ, thân là Đại tướng quân càng không thể rời khỏi vị trí nhưng cho dù có phái bao nhiêu nhóm thuộc hạ đi tìm, kết quả vẫn bằng không, chẳng thể nào tìm được tung tích của Điền Y Thuần.''

''Có phải bởi vì chuyện này mà mối quan hệ giữa các thành viên của Điền gia liền trở nên lạnh nhạt, ta luôn cảm thấy giữa bọn họ có mâu thuẫn hoá ra là vì chuyện này.''

Tiểu Quốc cuối cùng cũng hiểu lí do vì sao bầu không khí ở Điền phủ lại có phần kì lạ như vậy, phụ thân luôn tỏ ra lạnh nhạt với mẫu thân và đại tỷ nhưng lại vô cùng nuông chiều y hết mực bởi vì người cho rằng mẹ con Điền Nhu Thuần cố tình bỏ mặc, không tìm cách cứu Y Thuần.

''Sau đó thì sao, Điền Y Thuần bằng cách nào có thể quay lại?''

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com