Tam Lung Em Don Lay Nang Mai Gia Ma Toi Co The Viet Ten Minh Len Do V Trans
Link to original work: https://archiveofourown.org/works/25569634
*
Hè gõ cửa, và Tokyo trở thành người chứng kiến cho những lần chạm nhau lưu luyến khi mái đầu Hinata tựa lên vai Tobio.Những ngày đỉnh điểm của mùa hạ, chính xác thì là vậy. Nóng không chịu nổi. Người bình thường chẳng ai muốn tiếp xúc da thịt với nhau. Trong khi đồng đội của họ ngồi trên sườn dốc và gặm dưa hấu thì bên Nekoma trườn dài trên bãi cỏ, hét lên như thể đó là phương thức giao tiếp duy nhất để cãi nhau tới lui. Đội Fukurodani đang bàn luận cùng hai trường còn lại trong phòng tập.Tobio né khỏi tầm mắt mọi người, ngồi tách biệt trong một góc. Tay cậu cầm lấy vỏ dưa. Bên trái có người đang tiến sát vào gần người cậu, càng ngày càng rúc tới gần bất chấp cả hai đang đổ mồ hôi như tắm.Miếng dưa của Hinata cũng đã gần hết, nhưng em sẽ không buông tha cho chút thịt quả đỏ đương dính trên phần vỏ xanh trắng. Tobio cũng phải tròn mắt với sự quyết tâm kì cục đó."Lấy thêm miếng nữa đi, đồ ngốc." Cậu bảo."Tớ sẽ." Hinata chỉ nói vậy trước khi gặm tiếp miếng dưa. Em ngân nga những điệu nhạc hạnh phúc - như thường lệ, và Tobio, chối bỏ bản ngã của mình, mỉm cười.Cậu thấy bối rối quá thể, về cái gì đó mới nhen nhóm lên giữa cậu và Hinata. Đột ngột và chẳng thể đoán trước. Là thứ mà cậu lẽ ra chưa từng mong mỏi từ em. Nhưng ở chốn nào đó giữa Miyagi và Tokyo, hai người sóng vai trên chuyến xe bus, tay Hinata đã tìm thấy cậu, và khi Tobio nhìn tới, cậu phát hiện ra rằng em đang cười với mình. Thế mà rối bàn tay lẹ làng được tháo gỡ, Hinata quay lại hàng ghế sau để nói chuyện cùng anh Nishinoya.Nhưng chuyện đâu dừng lại ở đó. Đây có lẽ mới là điều khiến cậu lúng túng nhất.Họ đã lên năm hai, nghĩa là có thêm hàng loạt trách nhiệm và lính mới cần được huấn luyện giám sát. Hinata cùng những thành viên khác trong "Biệt đội phòng tập số ba" duy trì các buổi đấu tập nhỏ như hồi trại hè năm ngoái, còn Tobio thì luôn tự ép mình cần thêm các buổi tập với đám tay đập năm nhất của Karasuno. Theo logic thì, hai người làm gì đủ thời gian để tiêu tốn bên nhau, thế nhưng vào ngày đầu của trại tập huấn, khi Hinata đến bên cậu với hộp sữa rơi xuống từ máy tự động, hai người đã dành cho nhau gần một tiếng trò chuyện. Chỉ có hai người bọn họ thôi. Dù cho Tobio đã quên mất chủ đề ngay khi tiến vào giấc ngủ, nhưng cậu vẫn nhớ nỗi êm đềm của mơ mộng tối đó. Rồi thì cả những đêm sâu sau này, Hinata vẫn tới bên cậu.Tobio từng một lần trăn trở lỡ rằng có một đội viên từ bất kì một trường nào ở đây phát hiện ra sự gần gũi lạ thường giữa họ. Nhưng khi cậu nhớ lại những câu từ của chỉ riêng hai người và cả lần đan tay giấu kín đêm vừa thôi, và chợt nhận ra: tất cả những hành động đó đều là "bí mật". Là "giấu diếm". Hinata chẳng hề thay đổi, em vẫn là kình địch mạnh nhất cũng là đồng đội tuyệt vời nhất mỗi lần hai người cùng đứng trên sàn đấu. Nhưng khi tiếng còi kết trận được thổi lên, em sẽ nhìn tới Tobio và nhoẻn miệng cười. Và Tobio phải buộc mình chờ tới giờ nghỉ để Hinata tìm thấy cậu đang đứng chờ đợi ngoài phòng thể chất. Em sẽ nắm lấy tay cậu, dẫn cậu tới nơi vắng vẻ, dồn trọng lượng xuống đầu ngón chân và hôn cậu dịu dàng. Tobio cho phép điều đó.Em sẽ không bao giờ bỏ Tobio lại một mình, ít nhất là cho tới khi giờ giải lao kết thúc, khi họ phải trở lại sân với tư cách là những người đồng đội, là Kageyama và Hinata, là cặp đôi lập dị của Karasuno, chẳng là gì hơn nữa. Nếu như bàn tay Tobio có siết nhẹ lại tay em mỗi lần hai người high five sau một cú công nhanh thành công thì đó sẽ chẳng là việc của ai khác, chỉ là của cậu thôi. Sẽ như nào nếu những thứ đó chỉ là thoáng qua - những khoảnh khắc bị trộm đi giữa trận đấu và bàn tay đặt lên vai cậu khi em trườn tới để thả vào đó một nụ hôn? Chỉ là của họ mà thôi. Tobio gắng sức thuyết phục bản thân, ít nhất là như vậy. Bởi vì đó giờ cậu nào phải là một kẻ thông minh, nhưng Tobio biết rằng có gì đó cần được nói rõ ràng về cái cách tim cậu đập nhanh khi nhìn thấy Hinata hé miệng cười với mình trên sàn gỗ. Tobio thấy sợ hãi, một chút thôi, khi cậu phải rơi; nhưng càng kinh hoàng hơn khi cậu rơi xuống trong đơn độc. Vì Hinata luôn rất khó đoán khi rời xa sàn tập. Vì trong một khoảnh khắc nào đó giữa cuộc tập huấn trại hè dài đằng đẵng, Kageyama Tobio nhận ra rằng anh ta đã phải lòng Hinata Shouyou, anh ta cầu nguyện với bất kỳ vị thần nào sẽ nghe tới mấy thứ này rằng đây chẳng phải là- và Tobio có khịt mũi một chút, vì rằng điều trong tâm trí cậu bấy giờ nghe sao mà lố bịch- ham muốn nhất thời và cuồng dại khi hạ tới.Bởi vì Tobio đã luôn hi vọng khi kết thúc trại hè, cậu vẫn sẽ có được Hinata. Nhưng chính Tobio lại e sợ rằng có được Hinata đồng nghĩa với việc cậu sẽ mất đi người đồng đội tuyệt vời nhất trên sân đấu, vậy nên cậu giữ mình im lặng. Tobio cho em quyền chủ động. Cậu không để bản thân băn khoăn nghĩ tới rằng Hinata sẽ cảm thấy thế nào nữa.Vì như bây giờ đã quá đủ rồi, cậu quyết là như vậy, ngồi đây với mái đầu Hinata tựa lên vai, một sự thinh lặng hiếm hoi khi hai người họ đã thoát khỏi nhiệt độ bỏng rát của ngày hè. Tobio buộc những cụm từ "Sẽ như thế nào nếu..." biến mất khỏi tâm tưởng cậu để bản thân tận hưởng khoảnh khắc này, ngó lơ giọng nói không ngừng vang lên rằng "tất cả những điều này rồi sẽ kết thúc thôi."Hinata phát ra tiếng động bên cạnh, Tobio quay sang nhìn em."Hết rồi!" Hinata ngồi thẳng lên và nhoẻn cười, em vung vẩy miếng vỏ dưa. Nó chẳng còn lấy chút màu đỏ nào, một cách thật ngốc nghếch, Tobio ước rằng chuyện này chưa từng xảy ra, chỉ để Hinata một lần nữa ngồi lại đây và ăn dưa hấu bên cạnh cậu.Tobio trưng ra vẻ mặt vô cảm, "Tôi đã bảo cậu là cứ lấy thêm một miếng nữa đi mà.""Thì tớ đang định làm điều đó đây." Hinata bảo, em vẫn còn đang cười, "Đừng tới tiệc BBQ trễ đấy nhé, Kageyama!"Em chạy đi, để lại mình Tobio ngồi trong góc, vào ngày cuối cùng của trại hè tập huấn.Chiều nay họ sẽ về nhà, Tobio chẳng biết rằng nếu một khi Miyagi lại chào đón họ, những ngày học hành diễn ra, thì liệu hai người có trở về với lề thói thường ngày, di chuyển theo quỹ đạo mà chẳng hề nói chuyện với nhau."Ừm." Cậu mỉm cười, nói chuyện với làn không khí trước mắt, "Chào tạm biệt nhé, Hinata."heishin.
diên.
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com