RoTruyen.Com

Tay Trong Than Duoi

Chương 23 – Lưới chết rừng quốc phòng

Tiếng súng xé tan màn sương sớm. Cây cối rung rinh từng chập vì làn đạn rít sát đầu. Lâm Duy áp sát người xuống đất, trượt về phía tảng đá lớn trong khi Trịnh Nam bật chế độ phản xạ, vừa lăn người né đạn vừa bắn trả hai phát gọn gàng.

"Bốn tên. Súng tầm xa – che chắn phía Đông. Chúng đã chuẩn bị từ trước."

Lâm Duy nghiến răng, nhanh tay kích hoạt chế độ phản chiếu nhiệt của drone:

"Chúng mang bộ giáp phân tán nhiệt. Công nghệ cũ, nhưng vẫn cực kỳ nguy hiểm nếu ta áp sát."

Một phát đạn bay sượt qua tai anh. Trịnh Nam kéo Duy lùi lại, cánh tay đè chặt đầu cậu xuống:

"Em nghĩ mình đang ở sa trường à? Không lệnh của tôi – không được thò đầu lên!"

Duy thở dồn, gằn giọng:

"Anh là chồng tôi, không phải chỉ huy. Muốn ra lệnh thì làm sau khi sống sót đi!"

Trịnh Nam cười nhạt, sau đó rút quả khói nổ trong túi ra, quăng về hướng đối phương.

Xoẹt – BÙM!

Làn khói trắng bung ra, phủ kín khu rừng. Trong chớp mắt, Trịnh Nam bắn liên tục ba phát về hướng phán đoán – hai tên địch ngã xuống, chỉ kịp rên khẽ rồi lịm đi.

Lâm Duy nhào sang phải, kéo theo chiếc laptop nhỏ. Màn hình hiển thị tín hiệu điều khiển trung tâm từ căn hầm dưới lòng đất:

"Trung tâm của chúng ở ngay dưới kia – bên dưới lớp địa tầng đá. Phải vô hiệu hóa hệ thống trước khi thêm quân tiếp viện kéo tới!"

Từng bước họ áp sát cửa hầm. Nhưng chỉ vừa đến bậc thang thứ ba, một kẻ trong bộ giáp đen vọt ra như bóng ma, chĩa súng về phía Duy.

"Đoàng – đoàng!"

Duy ngã lăn xuống bậc, máu rỉ từ cánh tay. Trịnh Nam gầm lên, lao tới, đánh bật khẩu súng đối thủ bằng cùi chỏ rồi tung cú đá gạt ngang.

Tên địch vẫn trụ vững. Hai người đàn ông vật nhau giữa bậc thềm hầm tối, máu đổ, răng nghiến ken két. Cuối cùng, Trịnh Nam đè được đối thủ xuống, gí súng vào cổ hắn:

"BlackJaw... các người làm việc cho ai? Tổ chức nào cung cấp tài chính?"

Tên kia nhổ máu, bật cười:

"Các người... chẳng biết mình đang đụng vào thứ gì đâu..."

PẶC.

Hắn cắn viên độc giấu trong răng, sùi bọt mép chết tại chỗ.

Trịnh Nam lặng người, tay vẫn siết chặt nòng súng. Duy lết đến bên anh, băng lại vết thương.

"Chúng sẵn sàng chết hơn là khai. Có ai đủ mạnh để khiến BlackJaw tự tuyệt như thế?"

Trịnh Nam hít sâu, giọng trầm:

"Phải xuống hầm. Hôm nay không ra được cái tên đầu não, thì mọi chuyện sẽ còn tệ hơn."

Cửa hầm hé mở. Mùi dầu máy, kim loại, và máu khô phả ra lạnh ngắt.

Dưới bóng tối chờ đợi, không chỉ là một tổ chức vũ trang... mà là một bàn tay vô hình, đang thao túng toàn bộ thành phố từ trong bóng tối.

Chương 23 – Mở rộng: Dưới lòng đất & Trong tim em

Lối xuống hầm tối om, chỉ có ánh đèn pin LED rọi theo từng bước chân Trịnh Nam và Lâm Duy. Tiếng thở nặng nề vang lên trong bóng tối, trộn lẫn với âm vang kim loại vọng lại từ những vách tường bê tông lạnh buốt.

Lâm Duy nén cơn đau ở bả vai, gò lưng bước sát phía sau.

"Duy, em chắc chắn muốn đi tiếp không?"

"Anh từng dạy tôi rồi mà. Trên chiến trường, lùi một bước là mất mạng. Tôi không quên đâu."

Trịnh Nam thoáng khựng người, rồi quay lại nhìn Duy. Trong ánh sáng yếu ớt, gương mặt anh đăm chiêu như lạc vào một ký ức khác.

[Hồi tưởng – 2 năm trước]

Đêm ấy, Lâm Duy là tân binh lần đầu theo đội tấn công – một nhiệm vụ đột nhập vào trại vũ trang ven biên.

Bị thương vì cứu một dân thường, Duy nằm co lại trong góc lán dã chiến, gương mặt tái nhợt. Trịnh Nam khi ấy còn chưa rõ thân phận anh – chỉ là một tổ trưởng lạnh lùng, ít nói, nhưng là người đầu tiên cúi xuống lau vết máu trên mặt cậu.

"Cậu nghĩ mình làm đúng à?"

Duy nghiến răng: "Tôi không thể bỏ mặc người vô tội. Nếu anh thấy sai, thì đẩy tôi ra khỏi đội đi."

Trịnh Nam nhìn Duy thật lâu, rồi thở ra: "Cũng may em là người tôi không muốn đẩy đi đâu cả."

Duy ngước lên, lần đầu thấy trong mắt người đàn ông ấy... có một thứ gì khác ngoài sắc lạnh – là chút ấm áp, dịu dàng mà sau này trở thành ngọn lửa thiêu rụi mọi phòng bị trong lòng cậu.

[Hiện tại]

Lối hầm chia làm hai ngả. Một dẫn đến phòng điều khiển, một vào khu chứa dữ liệu.

Trịnh Nam quay sang, đặt tay lên vai Duy:

"Em đi bên phải, lấy ổ cứng dữ liệu. Tôi vào trung tâm điều khiển. Năm phút, rồi gặp lại."

Lâm Duy siết nhẹ tay anh, không nói thêm gì – chỉ gật đầu. Cả hai tách ra.

Dưới ánh đèn đỏ chớp nháy trong phòng dữ liệu, Duy cắm thiết bị sao lưu. Màn hình hiện lên từng dòng dữ liệu mã hóa – những cái tên, bản đồ, đường dây tiền bẩn. Trong đó... có cả danh sách sĩ quan cấp cao bị mua chuộc.

Lúc ấy, đèn hành lang vụt tắt.

Bịch.

Tiếng bước chân lặng lẽ vang lên. Một bóng đen vừa vượt qua camera.

Duy rút súng, lưng áp vào tường.

Một giọng quen thuộc vang lên:

"Vẫn gan lì như ngày đầu tôi gặp em."

Trịnh Nam xuất hiện, máu rịn nơi mép áo.

"Anh—!"

"Không sao. Chỉ là một nhát dao nhỏ của kẻ còn lại. Xử lý xong rồi."

Duy không nói gì, chỉ siết chặt tay anh, dồn cảm xúc vào ánh mắt.

"Anh tưởng tôi quên cái đêm anh lau máu trên mặt tôi à? Đừng hy sinh trước tôi lần nữa. Tôi không cho phép."

Trịnh Nam khựng lại. Ánh mắt anh sâu như đáy vực:

"Vậy thì em cũng đừng chết trước tôi."

Cả hai ghì lấy nhau trong khoảnh khắc lặng lẽ giữa hầm tối – giữa tiếng báo động và nguy hiểm đang kề bên.

Cuối chương, họ ôm nhau thoáng chặt rồi gật đầu – ánh mắt cùng một ý chí: thoát ra. Mang toàn bộ sự thật trở lại mặt đất.

Chương 24 – Trốn thoát & Trách yêu

Cửa hầm phía sau phát nổ.

Khói bụi cùng sức ép thổi văng hai thân người ra khoảng đất rừng phía bắc. Trịnh Nam ôm chặt Lâm Duy, lưng anh va vào thân cây, chịu trọn lực chấn động.

"Khụ... Em có sao không?"

Lâm Duy ho khan, chống tay ngồi dậy, nhưng vừa nhìn thấy vết rách dài ở mạng sườn Trịnh Nam, sắc mặt cậu tối sầm:

"Anh bảo không sao, đây gọi là không sao hả?! Máu anh thấm ướt nửa lưng rồi!"

Trịnh Nam rướn môi cười nhẹ, vẫn đè một tay giữ vết thương:

"Anh nói là 'còn sống', đâu có nói 'nguyên vẹn'."

"Còn cười được?" – Duy trừng mắt, giọng gắt lên – "Anh tưởng mình bất tử chắc? Lúc anh một mình chắn cửa hầm tôi đã nghĩ... Nếu tôi không thấy anh bước ra khỏi đó, tôi sẽ tự tay đốt sạch cái tổ chức chó má này."

Trịnh Nam nhìn cậu, đôi mắt xám tro bỗng sâu hun hút.

"Em tức giận vì anh liều lĩnh... hay vì sợ mất anh?"

"...Cả hai." – Duy thở dài, ép sát miếng băng cầm máu vào mạng sườn anh – "Anh không được làm thế lần nữa. Tôi... không chịu nổi cảnh đó đâu."

Hai người dựng trại dã chiến trong khu rừng an toàn nhất, dưới một mái lều quân dụng khẩn cấp.

Lâm Duy sau khi thay áo cho Trịnh Nam, thì cả người cậu cũng đã ướt đẫm mồ hôi và máu. Vừa buộc xong mảnh gạc cuối cùng, Duy chống tay lên hông, làu bàu:

"Anh to cao thế này, băng cho anh một lần còn mệt hơn đấu tay đôi với lính đánh thuê. Làm chồng mà phiền quá."

Trịnh Nam nheo mắt, hơi ngồi thẳng dậy, tay siết nhẹ cổ tay Duy:

"Em đang trách chồng mình to khỏe à?"

"...Tôi đang nói về việc chăm sóc, không phải chuyện đó!" – Duy đỏ mặt bật dậy, định quay đi thì bị kéo ngược về.

Một cú kéo nhẹ, cả thân người Duy đổ ập vào lòng anh. Trong khoảnh khắc ngắn ngủi ấy, hơi thở họ hòa quyện giữa rừng tĩnh lặng.

"Vậy tối nay, để chồng 'đền ơn' vợ một chút..."

Áo lót quân dụng bị vén lên. Cánh tay rắn chắc của Trịnh Nam đỡ lấy phần lưng ấm nóng của Lâm Duy, trong khi đôi môi anh hôn dọc hõm cổ – từng điểm, từng nhịp nhẹ nhàng nhưng đầy ngụ ý chiếm hữu.

"Ưm... Anh bị thương đấy..."

"Anh còn hôn được là còn dùng được." – Giọng anh khàn khàn, lẫn chút nghịch ngợm, khi tay len vào lớp vải mỏng dưới thắt lưng cậu – "Cho anh một chút sức mạnh đi... vợ yêu."

Duy chưa kịp phản ứng thì đôi chân đã bị kéo ngồi dạng lên hông Trịnh Nam. Những cú mút nóng bỏng dọc ngực khiến cậu rên khẽ, cắn nhẹ môi:

"Ư... đừng dùng lưỡi ở đó..."

"Em rên thêm chút nữa, bầy thú hoang ngoài rừng sẽ tới vây lều mất." – Trịnh Nam nhếch môi, giọng trầm thấp lướt bên tai.

Bạch – bạch – bạch...

Tiếng va chạm mờ ảo trong không gian lều vang vọng giữa tiếng gió và hương rừng ẩm lạnh. Hai thân thể quyện vào nhau, nóng hổi, tràn đầy bản năng và sự tin tưởng sau sinh tử.

Cao trào đến khi Duy cắn nhẹ vai anh, rít lên:

"Ra... nhanh... tôi... không chịu nổi nữa!"

Phập – bạch – a á á...

Cả hai bấu chặt lấy nhau, từng hơi thở gấp gáp tan ra theo luồng khoái cảm dữ dội lan khắp xương sống.

Khi đêm trôi qua và bình minh ló rạng sau tán cây, Trịnh Nam mở mắt trước, đặt tay lên lồng ngực Duy đang ngủ say.

"...Cảm ơn vì vẫn bên anh."

Chương 24 – Mở Rộng: Đừng rời xa anh, dù chỉ một đêm

Trăng treo chếch trên đỉnh tán cây rừng. Gió rít khe khẽ, len lỏi qua từng kẽ lá như nhịp thở của đêm thẳm.

Trong lều dã chiến, Trịnh Nam ngủ say, sắc mặt vẫn còn hơi nhợt do mất máu, nhưng đường nét gương mặt lại bình yên hiếm có. Tay anh khẽ động... như đang lần tìm một điều gì đó.

Một giấc mơ bỗng ập tới—

Lâm Duy, toàn thân đẫm máu, bàn tay buông thõng trong làn khói súng.
Anh gào lên, chạy đến, nhưng lại không thể chạm vào cậu. Duy càng lúc càng mờ đi, tan biến như làn sương.

"Duy—! Duy!!!"

Trịnh Nam choàng tỉnh, mồ hôi đẫm trán. Tay anh quờ sang bên cạnh — trống không.

Không có Lâm Duy.

Tim anh thắt lại.

Chỉ khoác vội áo ngoài, Trịnh Nam lao ra khỏi lều, chân giẫm lên những nhánh khô vỡ vụn. Cơn lạnh của khu rừng không át nổi nỗi lo đang bủa vây trong từng bước anh chạy.

Cách trại không xa là một hồ nhỏ, ánh trăng phản chiếu lấp lánh trên mặt nước.

Lâm Duy đứng giữa hồ, nửa người ngập trong làn nước trong vắt, từng giọt lấp lánh lăn dọc từ xương quai xanh đến sống lưng thon gọn. Mái tóc ướt sẫm bám lên cổ, khiến làn da trắng nổi bật giữa đêm tối.

Cậu nhắm mắt, ngửa cổ để nước trôi sạch máu, bụi và những cảm xúc chưa kịp nói.

"Ít nhất... để tôi có một chút yên tĩnh sau những thứ điên rồ này."

Tiếng bước chân lạo xạo vang lên sau lưng khiến Duy quay đầu lại — chưa kịp phản ứng, một vòng tay quen thuộc đã siết chặt cậu từ phía sau.

"Trịnh Nam...?"

Hơi thở ấm nóng áp sát bên gáy. Giọng anh khàn đặc:

"Anh mơ thấy em chết. Mở mắt không thấy em... anh suýt phát điên."

Lâm Duy khựng người, tim lỡ mất một nhịp. Rồi cậu đưa tay lên, nắm lấy cánh tay đang ôm mình:

"Tôi chỉ ra đây tắm... không định bỏ anh đi đâu cả."

"Nhưng giấc mơ đó... thật đến mức anh tưởng mình đã mất em rồi."

Duy xoay người lại, tay chống lên lồng ngực ướt đẫm mồ hôi lạnh của Trịnh Nam, nói nhỏ:

"Anh ôm tôi chặt thế, tôi khó thở mất."

"Vậy để anh dùng cách khác... cho em thở gấp hơn."

Chưa kịp phản ứng, cậu đã bị đẩy lùi về phía bờ đá nông. Nước lạnh vỗ vào lưng, nhưng hơi nóng nơi cặp môi đang chiếm hữu môi mình lại khiến Duy chẳng còn thấy lạnh chút nào.

"Ưm... đây là hồ mà..."

"Không ai ở đây ngoài em và chồng em."

Anh thì thầm, rồi hôn xuống cổ Duy, tay luồn qua làn nước, lần mò nơi cậu mềm yếu nhất.

"Ư... đừng... trời lạnh lắm..."

"Vậy để anh làm nóng người em."

Bạch... bạch...

Nhịp va chạm trong làn nước khiến từng gợn sóng ánh lên dưới trăng. Cậu bấu chặt vào vai anh, rên rỉ từng đợt:

"A... nhẹ thôi... anh bị thương mà..."

"Không sao... chỉ cần em vẫn còn bên anh, đau mấy anh cũng chịu được."

Phập – bạch – bạch – a á á...

Mặt hồ lăn tăn gợn sóng, phản chiếu đôi thân thể đan chặt vào nhau, ẩm ướt, cuồng nhiệt nhưng chan chứa yêu thương.

Đến khi cao trào tràn ra trong nước, cả hai cùng siết lấy nhau, run lên trong khoái cảm.

Trịnh Nam ôm lấy Duy, áp trán lên trán cậu:

"Lần sau em mà tự ý biến mất, anh sẽ bắt em tắm cùng anh mỗi đêm... cho đến khi nào em biết nghe lời mới thôi."

Duy thở gấp, đấm nhẹ vào ngực anh:

"Cái gì mà 'phạt', rõ ràng là anh sướng nhất..."

Trịnh Nam bật cười, ôm cậu chặt hơn giữa mặt hồ phản chiếu trăng mờ.


Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com