Tay Trong Than Duoi
Chương 39 – Cấm khẩu dưới ánh mắt vợ yêuSáng sớm, trời còn lành lạnh sau một đêm mưa nhẹ, Trịnh Nam và Lâm Duy sánh bước vào trụ sở tổ chức Fangs. Không khí trong căn cứ rộn ràng hẳn lên khi cặp vợ chồng son xuất hiện.Vừa thấy hai người, đám đàn em nhanh như chớp đã tản ra, vây kín lấy Trịnh Nam."Đại ca, đại ca! Phụ lục hợp đồng sao rồi? Điều 3, 4 có áp dụng chiêu tụi em bày không đó?""Chị dâu có khóc thét như tụi em đoán không?""Hay là bị trói như tụi em gợi ý...?"Trịnh Nam còn chưa kịp phản ứng gì, chỉ mới nhếch môi cười gian một cái, thì đã cảm thấy một ánh mắt găm thẳng vào lưng mình.Ánh mắt ấy... quá quen.Quay đầu lại — Lâm Duy đang khoanh tay đứng cách đó vài bước, nghiêng đầu nhìn anh bằng ánh mắt lười nhác mà sắc lẹm, đôi môi cong lên nửa cười nửa như đang... doạ giết người."Tiếp tục nói nữa là tối nay khỏi có phụ lục mà ký luôn đó, chồng à."Cả đám đàn em nín thở nhìn màn đấu mắt giữa hai vợ chồng, chưa kịp hó hé câu nào thì Trịnh Nam đã quay ngoắt lại, gõ đầu một tên gần nhất."Lo đi kiểm tra thiết bị giám sát khu vực phía Bắc đi, tám lắm!"Cả bọn tiu nghỉu tản ra, nhưng ánh mắt vẫn đầy hào hứng khi lén liếc Lâm Duy. Cậu bước tới gần chồng, thấp giọng trêu:"Còn một điều chưa có trong hợp đồng... Là không được kể chuyện giường chiếu ra chốn công cộng đấy."Trịnh Nam khẽ ho một tiếng, nghiêng đầu hôn phớt lên tai vợ, thì thầm:"Rồi rồi... Tối nay anh ký thêm điều phụ nữa, bổ sung rõ ràng.""Bổ sung bằng miệng à?" – Duy cười cong khóe môi, ánh mắt liếc lên môi Trịnh Nam đầy ẩn ý."...Bằng tất cả bộ phận anh có." – Trịnh Nam đáp tỉnh bơ, rồi nắm tay kéo Duy tiến thẳng vào phòng họp chiến lược, chuẩn bị khởi động chiến dịch tiếp theo của tổ chức chính nghĩa Fangs.Ngoài hành lang, đám đàn em chỉ biết nhìn nhau cười ngượng, lẩm bẩm:"Cặp này... dính nhau như keo..."Chương 39 – Mở Rộng
"Phụ lục mới là gì chồng yêu? Ký bằng môi của chồng phải không?"Tại khu căn cứ chính của tổ chức Fangs, không khí buổi sáng rộn ràng với tiếng cười đùa, bàn luận chiến lược và... một vài cái liếc mắt đầy hàm ý. Trịnh Nam và Lâm Duy vừa bước vào, cặp vợ chồng son thu hút ánh nhìn của mọi người.Đàn em thân cận lập tức kéo Trịnh Nam sang một bên, tụm năm tụm ba:— "Đại ca, nghe nói 'phụ lục hợp đồng' được thực hiện rồi hả?"
— "Có áp dụng mấy chiêu tụi em bày không? Mặt chị dâu hơi hồng à nha!"
— "Ký kết kiểu gì mà sáng ra anh đi hơi... chậm vậy?"Trịnh Nam đang định mở miệng đáp, thì từ xa ánh mắt Lâm Duy chiếu thẳng tới – nửa cười nửa đe dọa.Nam lập tức nghiêm mặt, ho nhẹ một cái, "Chi tiết... bảo mật nội bộ."Duy tiến lại gần, vòng tay khoác lên vai chồng, áp sát, thì thầm sát tai:
— "Phụ lục mới là gì chồng yêu? Ký bằng môi của chồng phải không?"Trịnh Nam suýt nghẹn. Cậu vẫn giữ gương mặt bình thản trước đám đàn em, nhưng tay thì không an phận mà khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Duy lén thì thầm tiếp:
— "Tối nay em ký phụ lục mới cho chồng nhé... bằng môi, bằng lưỡi, bằng cả... ừm... lòng trung thành cơ thể."Nam khẽ rùng mình, liếc nhẹ vết cào còn chưa mờ hẳn sau gáy Duy rồi trầm giọng:
— "Chồng cảnh cáo... ký xong là không được lật kèo nửa chừng."
— "Thì em ký bằng môi, có phải bằng mực đâu mà lem!" – Duy cười tinh quái.Không khí trong tổ chức dường như nóng thêm vài độ.Trịnh Nam nắm tay cậu kéo về văn phòng chỉ đạo, nhưng vừa đi vừa ghé tai nói nhỏ:
— "Tối nay, anh sẽ lập thêm... phụ lục dự phòng."— "Ồ, cho 'chồng yêu' dùng riêng?"
— "Không. Cho anh dùng... khi vợ tiếp tục hỗn."
"Ký phụ lục mới... bằng môi của em."Đêm buông xuống tầng thượng căn cứ Fangs – nơi phòng riêng dành cho "cặp đôi sáng lập". Gió biển thổi nhẹ qua ô cửa mở, mang theo chút hương mặn mòi. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tấm thân rắn rỏi của Trịnh Nam đang ngồi tựa đầu giường, sơmi trắng mở cúc hờ hững, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy chờ đợi.Lâm Duy chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, chân trần bước đến sát giường. Trong tay cậu cầm một tờ giấy trắng, đầu đề viết tay nguệch ngoạc: "Phụ Lục Mới – Điều Khoản Tình Yêu"— "Chồng yêu, phụ lục này... không cần bút ký đâu."
Cậu cười khẽ, ngồi lên đùi Nam, vòng tay ôm cổ anh.— "Thế ký bằng gì?" – Trịnh Nam nhướng mày, tay đã đặt nơi eo trần.Duy cúi xuống, môi khẽ chạm cổ anh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua xương quai xanh:
— "Bằng môi của em."Anh khẽ rùng mình.— "Điều 1: Vợ có quyền chủ động hôn chồng mọi lúc."
Dứt câu, môi cậu trườn từ cổ lên tai, hôn khẽ từng nơi.Chụt — chụt — chụt.— "Điều 2: Mỗi lần ký phụ lục, chồng phải rên tên vợ ít nhất ba lần."
— "Cái này... khó quá nhỉ?" – Trịnh Nam nghiêng đầu, ghì lấy eo cậu.
— "Em sẽ giúp chồng rên ra ngay thôi..."Duy lướt môi xuống ngực anh, đầu lưỡi mơn trớn quanh đầu ngực, rồi ngậm lấy...— "A... Duy... ưm... Duy... em —"
— "Mới điều hai đã rên tên rồi ha?"Nam rít khẽ qua kẽ răng, tay siết chặt lấy eo cậu khi cảm giác ướt mềm kia tiếp tục lần xuống bụng dưới.— "Điều 3: Chồng không được lật người chiếm thế thượng phong, trừ khi được cho phép."
— "Đây là hợp đồng hay tra tấn vậy hả?" – Anh bật cười, nhưng giọng đã khàn khàn.Duy cúi xuống, môi lướt đến thắt lưng anh, tay tháo khuy quần...— "Em đang ký bằng môi mà, phải chính xác từng nét..."
— "A... Duy... đừng — ưm..."Lép nhép — chụt — chụt.Nam ngửa cổ, tay bấu lấy ga giường khi đôi môi ấy không hề buông tha, từ từ, chậm rãi, nhịp nhàng... như thể cậu đang thực sự "viết" từng điều khoản bằng cảm xúc.Đến lúc anh gần như bật ra, giọng nghẹn đặc:— "Duy... vợ ơi... anh... sắp..."Duy ngẩng lên, lau khóe môi, mắt long lanh:
— "Điều 4: Chồng không được ra khi chưa có chữ 'ký tên'..."
— "Hả?!" – Anh trợn mắt, nhưng đã không còn sức kháng cự.Cậu ngậm lại, lần này mạnh bạo hơn, sâu hơn.Chụt — chụt — chụttt — phập... a —Nam khẽ giật người, miệng bật ra cái tên "Duy" kéo dài, toàn thân co rút. Cậu nhận lấy tất cả, rồi ngẩng lên, cười đầy khiêu khích:— "Ký tên xong rồi nha chồng..."Trịnh Nam thở dốc, kéo cậu xuống, lật người.— "Vợ quên rồi à... ai cho phép anh không được phản công?"—Chương 39 Mở Rộng 2 – Ký Phụ Lục Bằng Môi (Mặt Trước, Mặt Sau)Đêm đó, trong phòng làm việc tại tầng cao nhất trụ sở Fangs – nơi chỉ có hai người họ, ánh đèn dịu mờ phản chiếu lên tấm lưng trần của Trịnh Nam, tựa hồ như được dát lên một lớp vàng ấm.Lâm Duy đứng sau lưng anh, một tay giữ tờ phụ lục mới viết tay bằng mực đen, một tay khác thì... không hề rảnh rỗi."Chồng yêu... còn thiếu chỗ chưa ký nè." Duy hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Trịnh Nam."Phía trước ký rồi, phía sau cũng ký luôn à?" Nam nhướng mày, nhưng chưa kịp quay lại thì một luồng lạnh len vào da thịt — lớp áo cuối cùng bị ai đó cởi xuống không thương tiếc."Lỡ ký rồi thì ký cho đủ." Duy nhếch môi, cúi đầu hôn dọc từ gáy xuống sống lưng chồng yêu, mỗi vết môi hằn in như dấu chứng nhận hợp lệ."Duy... em nghĩ anh là bản hợp đồng sống à?" Nam nghiêng đầu, giọng pha chút khàn khàn vừa bất lực vừa cưng chiều."Tùy anh hiểu." Duy cười khẽ, rồi... "chụt" — một dấu môi rõ ràng in ngay thắt lưng anh, khiến Trịnh Nam siết nhẹ tay vịn bàn.Gò má hơi đỏ, anh quay người lại nhưng không kịp phản công. Lâm Duy đã ngồi xuống ghế xoay, kéo anh ngồi vào lòng mình — kiểu hoàn toàn không bình thường."Mặt trước nè." Duy thì thầm, tay nâng cằm Nam lên, đôi môi mềm áp xuống trong nụ hôn sâu đầy chủ ý."Ưm..."Trịnh Nam khẽ rên trong cổ họng, không ngờ mình lại bị ép đến mức này — ở chính văn phòng làm việc.Lưỡi Duy lướt qua môi anh như đang "ký xác nhận", thỉnh thoảng rút ra chỉ để nói khẽ vào môi anh:"Điều khoản 1: Mỗi lần anh thở gấp là một dấu xác nhận.""Điều khoản 2: Nếu mặt sau phản ứng mạnh... thì tính là hai dấu."Trịnh Nam bật cười, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi ghé sát:
"Thế mà gọi là 'ký bằng môi', anh thấy giống kiểm tra sức chịu đựng thì đúng hơn.""Vì chồng em dẻo dai mà... đừng giả vờ yếu."
Duy nhướn mày, rồi đẩy anh ngửa ra ghế, tiếp tục chuỗi "ký tên" táo bạo, lần lượt từ cổ, ngực... rồi tiếp xuống...Chương 39 Mở Rộng 3 – Phụ Lục Môi: Điều 5Sau một hồi miệt mài "ký tên" ở mặt trước và mặt sau, Trịnh Nam nằm ngửa ra ghế, mái tóc hơi rối, môi đỏ ửng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định."Chồng yêu, mình chưa xong đâu..." – Lâm Duy áp má vào ngực anh, giọng nhỏ nhưng ngọt lịm, như nhỏ mật vào tai.Nam khẽ nhíu mày, "Em định có bao nhiêu điều khoản trong bản phụ lục môi này vậy?"Duy ngồi dậy, mỉm cười tinh ranh, tay lần xuống bên hông anh, thì thầm:
"Điều 5: Chủ thể hợp đồng phải phản ứng tự nhiên khi bị 'kích thích bất ngờ' từ vùng cấm."Trịnh Nam chưa kịp hỏi lại thì đột nhiên...
"Chụt—"
Một dấu môi mới in lên nơi mềm mẫn nhất bên hông, vừa nhột vừa rạo rực, khiến anh bật ra một tiếng thở gấp."Haa...""Phản ứng tốt lắm." – Duy cười, lướt môi hôn dọc sống bụng chồng, rồi khẽ hỏi bằng giọng ngây thơ giả tạo:
"Phản ứng như vậy có tính là... đồng ý không chồng?"Nam cắn nhẹ môi, cố kìm nén nhưng vẫn bật cười khàn:
"Em không phải đang ký hợp đồng, em đang khủng bố tinh thần người ta...""Vì người ta chịu được." – Duy thì thầm, rồi nghiêng người xuống thấp hơn...
Chỉ nghe "chụt... chụt...", mỗi dấu môi như lửa liếm dọc theo đường biên nhạy cảm. Tay cậu cũng không ngừng vẽ lên làn da anh những nét "bút" vô hình nhưng nóng bỏng.Nam siết chặt tay vịn ghế, cổ khẽ ngửa ra, giọng bắt đầu nghèn nghẹn:
"Duy... điều 6 mà tới chắc anh tiêu luôn..."Duy khẽ liếm môi, nhoài lên thì thầm vào tai chồng yêu:
"Thì để vợ ghi điều 6... vào một chỗ khác..."
"Phụ lục mới là gì chồng yêu? Ký bằng môi của chồng phải không?"Tại khu căn cứ chính của tổ chức Fangs, không khí buổi sáng rộn ràng với tiếng cười đùa, bàn luận chiến lược và... một vài cái liếc mắt đầy hàm ý. Trịnh Nam và Lâm Duy vừa bước vào, cặp vợ chồng son thu hút ánh nhìn của mọi người.Đàn em thân cận lập tức kéo Trịnh Nam sang một bên, tụm năm tụm ba:— "Đại ca, nghe nói 'phụ lục hợp đồng' được thực hiện rồi hả?"
— "Có áp dụng mấy chiêu tụi em bày không? Mặt chị dâu hơi hồng à nha!"
— "Ký kết kiểu gì mà sáng ra anh đi hơi... chậm vậy?"Trịnh Nam đang định mở miệng đáp, thì từ xa ánh mắt Lâm Duy chiếu thẳng tới – nửa cười nửa đe dọa.Nam lập tức nghiêm mặt, ho nhẹ một cái, "Chi tiết... bảo mật nội bộ."Duy tiến lại gần, vòng tay khoác lên vai chồng, áp sát, thì thầm sát tai:
— "Phụ lục mới là gì chồng yêu? Ký bằng môi của chồng phải không?"Trịnh Nam suýt nghẹn. Cậu vẫn giữ gương mặt bình thản trước đám đàn em, nhưng tay thì không an phận mà khẽ vuốt ve mu bàn tay anh. Duy lén thì thầm tiếp:
— "Tối nay em ký phụ lục mới cho chồng nhé... bằng môi, bằng lưỡi, bằng cả... ừm... lòng trung thành cơ thể."Nam khẽ rùng mình, liếc nhẹ vết cào còn chưa mờ hẳn sau gáy Duy rồi trầm giọng:
— "Chồng cảnh cáo... ký xong là không được lật kèo nửa chừng."
— "Thì em ký bằng môi, có phải bằng mực đâu mà lem!" – Duy cười tinh quái.Không khí trong tổ chức dường như nóng thêm vài độ.Trịnh Nam nắm tay cậu kéo về văn phòng chỉ đạo, nhưng vừa đi vừa ghé tai nói nhỏ:
— "Tối nay, anh sẽ lập thêm... phụ lục dự phòng."— "Ồ, cho 'chồng yêu' dùng riêng?"
— "Không. Cho anh dùng... khi vợ tiếp tục hỗn."
"Ký phụ lục mới... bằng môi của em."Đêm buông xuống tầng thượng căn cứ Fangs – nơi phòng riêng dành cho "cặp đôi sáng lập". Gió biển thổi nhẹ qua ô cửa mở, mang theo chút hương mặn mòi. Ánh đèn vàng nhạt chiếu lên tấm thân rắn rỏi của Trịnh Nam đang ngồi tựa đầu giường, sơmi trắng mở cúc hờ hững, ánh mắt nhìn người trước mặt đầy chờ đợi.Lâm Duy chỉ mặc mỗi áo choàng tắm, chân trần bước đến sát giường. Trong tay cậu cầm một tờ giấy trắng, đầu đề viết tay nguệch ngoạc: "Phụ Lục Mới – Điều Khoản Tình Yêu"— "Chồng yêu, phụ lục này... không cần bút ký đâu."
Cậu cười khẽ, ngồi lên đùi Nam, vòng tay ôm cổ anh.— "Thế ký bằng gì?" – Trịnh Nam nhướng mày, tay đã đặt nơi eo trần.Duy cúi xuống, môi khẽ chạm cổ anh, đầu lưỡi lướt nhẹ qua xương quai xanh:
— "Bằng môi của em."Anh khẽ rùng mình.— "Điều 1: Vợ có quyền chủ động hôn chồng mọi lúc."
Dứt câu, môi cậu trườn từ cổ lên tai, hôn khẽ từng nơi.Chụt — chụt — chụt.— "Điều 2: Mỗi lần ký phụ lục, chồng phải rên tên vợ ít nhất ba lần."
— "Cái này... khó quá nhỉ?" – Trịnh Nam nghiêng đầu, ghì lấy eo cậu.
— "Em sẽ giúp chồng rên ra ngay thôi..."Duy lướt môi xuống ngực anh, đầu lưỡi mơn trớn quanh đầu ngực, rồi ngậm lấy...— "A... Duy... ưm... Duy... em —"
— "Mới điều hai đã rên tên rồi ha?"Nam rít khẽ qua kẽ răng, tay siết chặt lấy eo cậu khi cảm giác ướt mềm kia tiếp tục lần xuống bụng dưới.— "Điều 3: Chồng không được lật người chiếm thế thượng phong, trừ khi được cho phép."
— "Đây là hợp đồng hay tra tấn vậy hả?" – Anh bật cười, nhưng giọng đã khàn khàn.Duy cúi xuống, môi lướt đến thắt lưng anh, tay tháo khuy quần...— "Em đang ký bằng môi mà, phải chính xác từng nét..."
— "A... Duy... đừng — ưm..."Lép nhép — chụt — chụt.Nam ngửa cổ, tay bấu lấy ga giường khi đôi môi ấy không hề buông tha, từ từ, chậm rãi, nhịp nhàng... như thể cậu đang thực sự "viết" từng điều khoản bằng cảm xúc.Đến lúc anh gần như bật ra, giọng nghẹn đặc:— "Duy... vợ ơi... anh... sắp..."Duy ngẩng lên, lau khóe môi, mắt long lanh:
— "Điều 4: Chồng không được ra khi chưa có chữ 'ký tên'..."
— "Hả?!" – Anh trợn mắt, nhưng đã không còn sức kháng cự.Cậu ngậm lại, lần này mạnh bạo hơn, sâu hơn.Chụt — chụt — chụttt — phập... a —Nam khẽ giật người, miệng bật ra cái tên "Duy" kéo dài, toàn thân co rút. Cậu nhận lấy tất cả, rồi ngẩng lên, cười đầy khiêu khích:— "Ký tên xong rồi nha chồng..."Trịnh Nam thở dốc, kéo cậu xuống, lật người.— "Vợ quên rồi à... ai cho phép anh không được phản công?"—Chương 39 Mở Rộng 2 – Ký Phụ Lục Bằng Môi (Mặt Trước, Mặt Sau)Đêm đó, trong phòng làm việc tại tầng cao nhất trụ sở Fangs – nơi chỉ có hai người họ, ánh đèn dịu mờ phản chiếu lên tấm lưng trần của Trịnh Nam, tựa hồ như được dát lên một lớp vàng ấm.Lâm Duy đứng sau lưng anh, một tay giữ tờ phụ lục mới viết tay bằng mực đen, một tay khác thì... không hề rảnh rỗi."Chồng yêu... còn thiếu chỗ chưa ký nè." Duy hạ thấp giọng, hơi thở ấm áp phả lên vành tai Trịnh Nam."Phía trước ký rồi, phía sau cũng ký luôn à?" Nam nhướng mày, nhưng chưa kịp quay lại thì một luồng lạnh len vào da thịt — lớp áo cuối cùng bị ai đó cởi xuống không thương tiếc."Lỡ ký rồi thì ký cho đủ." Duy nhếch môi, cúi đầu hôn dọc từ gáy xuống sống lưng chồng yêu, mỗi vết môi hằn in như dấu chứng nhận hợp lệ."Duy... em nghĩ anh là bản hợp đồng sống à?" Nam nghiêng đầu, giọng pha chút khàn khàn vừa bất lực vừa cưng chiều."Tùy anh hiểu." Duy cười khẽ, rồi... "chụt" — một dấu môi rõ ràng in ngay thắt lưng anh, khiến Trịnh Nam siết nhẹ tay vịn bàn.Gò má hơi đỏ, anh quay người lại nhưng không kịp phản công. Lâm Duy đã ngồi xuống ghế xoay, kéo anh ngồi vào lòng mình — kiểu hoàn toàn không bình thường."Mặt trước nè." Duy thì thầm, tay nâng cằm Nam lên, đôi môi mềm áp xuống trong nụ hôn sâu đầy chủ ý."Ưm..."Trịnh Nam khẽ rên trong cổ họng, không ngờ mình lại bị ép đến mức này — ở chính văn phòng làm việc.Lưỡi Duy lướt qua môi anh như đang "ký xác nhận", thỉnh thoảng rút ra chỉ để nói khẽ vào môi anh:"Điều khoản 1: Mỗi lần anh thở gấp là một dấu xác nhận.""Điều khoản 2: Nếu mặt sau phản ứng mạnh... thì tính là hai dấu."Trịnh Nam bật cười, khẽ cắn nhẹ môi dưới của cậu rồi ghé sát:
"Thế mà gọi là 'ký bằng môi', anh thấy giống kiểm tra sức chịu đựng thì đúng hơn.""Vì chồng em dẻo dai mà... đừng giả vờ yếu."
Duy nhướn mày, rồi đẩy anh ngửa ra ghế, tiếp tục chuỗi "ký tên" táo bạo, lần lượt từ cổ, ngực... rồi tiếp xuống...Chương 39 Mở Rộng 3 – Phụ Lục Môi: Điều 5Sau một hồi miệt mài "ký tên" ở mặt trước và mặt sau, Trịnh Nam nằm ngửa ra ghế, mái tóc hơi rối, môi đỏ ửng, hơi thở vẫn chưa hoàn toàn ổn định."Chồng yêu, mình chưa xong đâu..." – Lâm Duy áp má vào ngực anh, giọng nhỏ nhưng ngọt lịm, như nhỏ mật vào tai.Nam khẽ nhíu mày, "Em định có bao nhiêu điều khoản trong bản phụ lục môi này vậy?"Duy ngồi dậy, mỉm cười tinh ranh, tay lần xuống bên hông anh, thì thầm:
"Điều 5: Chủ thể hợp đồng phải phản ứng tự nhiên khi bị 'kích thích bất ngờ' từ vùng cấm."Trịnh Nam chưa kịp hỏi lại thì đột nhiên...
"Chụt—"
Một dấu môi mới in lên nơi mềm mẫn nhất bên hông, vừa nhột vừa rạo rực, khiến anh bật ra một tiếng thở gấp."Haa...""Phản ứng tốt lắm." – Duy cười, lướt môi hôn dọc sống bụng chồng, rồi khẽ hỏi bằng giọng ngây thơ giả tạo:
"Phản ứng như vậy có tính là... đồng ý không chồng?"Nam cắn nhẹ môi, cố kìm nén nhưng vẫn bật cười khàn:
"Em không phải đang ký hợp đồng, em đang khủng bố tinh thần người ta...""Vì người ta chịu được." – Duy thì thầm, rồi nghiêng người xuống thấp hơn...
Chỉ nghe "chụt... chụt...", mỗi dấu môi như lửa liếm dọc theo đường biên nhạy cảm. Tay cậu cũng không ngừng vẽ lên làn da anh những nét "bút" vô hình nhưng nóng bỏng.Nam siết chặt tay vịn ghế, cổ khẽ ngửa ra, giọng bắt đầu nghèn nghẹn:
"Duy... điều 6 mà tới chắc anh tiêu luôn..."Duy khẽ liếm môi, nhoài lên thì thầm vào tai chồng yêu:
"Thì để vợ ghi điều 6... vào một chỗ khác..."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com