Tbtn Lua Nguoi Lua Minh Lua Tinh
Trồn lường em yêu
Duy Lân
*Đã gửi một file
@ĐôngQuan vô coi cái kế hoạch kìa
Tao thấy bên mdc tụi tao hơi bị đỉnh rồi đó
Ê đm nhanh vậy chaThế Vĩ
Ê bên tao còn chưa làm được cái mẹ gì😞Đông Quan
Ê cái vụ móc khóa mày để ở trỏng là sao vậy
Nói rõ ra coi
Duy Lân
Thì là vậy nè
Đó là vậy đó
Riết nó tưởng mình hài không á
Duy Lân
Dạ anh để em nghiêm túc..
Móc khóa đó là quà tặng cho ai apply vô mỗi clb á anh
Mình tự des
Còn ai điền đơn hết luôn thì tặng thêm cái bandana logo trường
Móc khóa mỗi clb tự des, còn bandana thì tụi em làm cho
Ê mày làm luôn bên tao điCường Bạch
Same
Làm luôn đi
Duy Lân
Hihi tụi em lấy tiền🥰
Đó tao biết y cái bọn truyền thông tụi bây mà
Làm luôn bên hội học sinh điĐông Quan
Anh xem thì cũng ổn rồi đó
Để anh gửi bên đoàn trường luôn
_____
Tập đoàn truyền thông bửn
Duy LânHá há đỉnh quá bây ơi
Cá lớn hốt gọn một mẻHữu Sơn
Thú thật là năm lớp 10 tao tưởng nó là cái chùa
Xin lỗi bản thân của quá khứ💔🥀Duy Lân
Điên hả cha
Lảm nhảm hoài rồi quen mồm đi
Minh Tân
Ý mày là vụ móc khóa á hả
Đúng rồi đó
Đôn giá lên cho tao
Tao phải trả thù cha Quan hồi xưa ghi tên tao vô sổ sao đỏ
Minh Tân
Ê ngon nghẻ
Còn tao trả thù cha Vĩ đợt đó đánh rớt tao há há
Sao bây sống mà bây gây thù chuốc oán quá vậy
Minh Tân
Ê gần lên 11 rồi
Nào hẹn bữa nói chuyện đi bây
Ai rảnh má
Mới lên cái kế hoạch
Giờ phải set up tùm lum kìa
Minh Tân
Thì mình lên trường một công đôi việc luôn
Mà mày biết lịch tập luyện bên ddc với gdc không
Ê tao biết nè
Tụi nó tập thứ 7 với chủ nhật
Mày muốn đi hóng tụi nó tập hả
Minh Tân
Lâu ngày không gặp em bé nên toi nhớ quá rồi
Toi muốn nghe ẻm hát hihi
Em bé??
Ui vl là thằng Nguyên hảHữu Sơn
Thì nó thích thằng Nguyên hồi lớp 10 rồi mà mày
Hâm à
Duy Lân
Mình tưởng hai đứa này...(X)
Ai biết đéo
Có thấy hai đứa nó đi với nhau bao giờ đâu
Minh Tân
Thì tao có hẹn được đâu đcm
Hắn toàn từ chối đủ thứ lý do
Sao đổi từ ẻm sang hắn rồi:)))))
Minh Tân đã thu hồi một tin nhắn
Minh Tân
Ẻm toàn từ chối tao🤗
:)))))))
Vậy chốt thứ 7 tập trung phòng clb nha
Đúng hẹn hoặc là t xiên tụi bây
Minh Tân
Có mày đi trễ chớ ai đâu cha
Xàm l
_____
Minh Tân tắt điện thoại, thở hắt một hơi. Sao mà tối nay đói bụng thế không biết. Ba mẹ cậu đi công tác một tháng nên mấy nay cậu toàn tự tung tự tác ăn mì gói sống qua ngày. Mà đến hôm nay thì thùng mì cũng hết rồi, chắc cậu phải đánh xe ra Circle K mua tí đồ ăn thôi.Đèn đường hiu hắt chiếu sáng cho con đường cậu đi. Khung quanh là một cảnh tượng yên tĩnh đến rùng mình. Khu cậu sống là chung cư, nên hiếm lắm mới lặng im như này."Cái khỉ gì rùng mình vậy trời"Tân lẩm nhẩm trong miệng, rồi vặn ga nhanh hơn ý muốn đi sớm về sớm. Nhưng ông trời thì có lẽ không độ cậu chuyến này rồi. Từ xa Minh Tân thấy bóng dáng một người nhỏ đang loay hoay sửa xe, chắc là gặp sự cố gì đấy. Cậu cắn răng lựa chọn giữa lương tâm và cái bụng đói cồn cào của mình. Nhưng rồi lại thôi, điểm yếu lớn nhất của con người là không nỡ cơ mà.Minh Tân từ từ lại gần, cất giọng đều đều mà hỏi:"Ê sao đấy em zai"Người kia chưa kịp trả lời thì cậu cũng tự giật mình bởi câu hỏi của mình. Gì mà như tán tỉnh vậy trời. Cậu nghĩ thầm trong đầu."Ủa anh Tân hả, sao giờ này anh ở đây vậy?""Ủa thằng Duy đây mà, câu đó để tao hỏi mới đúng á""Hihi, dạ em đi mua tí đồ ăn mà xe tự nhiên bị cái gì á, đang đi mà nó tắt máy, bật lên hông được" Đức Duy cười khờ trước tình huống của mình. Duy và Tân sống cùng toà nhà với nhau, cũng chung một tầng luôn mà tần số gặp nhau lại rất ít nên thành ra chỉ dừng lại ở mức biết tên xã giao mà thôi.Minh Tân thấy Duy cũng định đi mua đồ ăn giống mình, liền không nhanh không chậm mà đề nghị người kia lên xe mình quá giang đến cửa hàng tiện lợi."Còn cái xe kia thì mày gọi bên bảo hành người ta tới lấy đi" "Em gọi rồi á, chắc tí nữa họ tới"Vừa dứt lời thì người ta cũng tới, giao phó cái xe của đàn em xong là cậu vặn ga lên tối đa liền, đói quá rồi ai mà chịu cho nỗi.Sau khi đánh chén liền 2 gói mì SiuKay, 1 lon pepsi vị chanh không calo, 1 bánh Lay's vị tủ của cậu thì Minh Tân cũng thấy đỡ mệt phần nào. Vua chúa ngày xưa cũng chỉ tới thế là cùng. Mẹ mà biết mình xài hao như này thì chắc bị cắt tiền tiêu vặt luôn mất. Nghĩ thôi Minh Tân cũng thấy sợ hơn cả con đường vắng tanh khi nãy luôn rồi."Giờ là anh chở mày về luôn hay là mày gọi trợ giúp từ người thân" Tân vừa hỏi vừa đánh mắt sang nhìn Đức Duy. Sau khi trò chuyện thì cậu mới biết sắp tới thằng bé học lớp 10 trường mình, thế là cậu tuôn ra một bài quảng cáo về Câu lạc bộ truyền thông (bửn) của cậu hòng lôi người về. Cỡ này chắc Duy Lân phải thưởng 100k cho cậu thì cậu mới chịu."Dạ hong, em có gọi cho anh của em rồi á""Ờm vậy cũng được, nhớ lời hứa của hai anh em mình nha, phúc lợi tập đoàn của anh hơi bị lớn đó""Vừa nhắc là ảnh tới rồi kìa, ảnh cũng lớp 11 trường anh luôn á, anh xem thử có quen không?"Đức Duy nhí nhảnh hỏi, ai mà biết được đằng sau câu chuyện này là cả một hệ lụy siêu to không lồ cho "anh trai" cậu đâu.Đâu để coi thằng nào. Minh Tân vừa xoay qua nhìn thì mắt chữ a mồm chữ o. Thằng Lân chủ tịch tập đoàn của cậu đây mà, đời mày tới đây là kết thúc rồi Lân ơi."Vl tại sao mày lại ngồi đây với Duy" Lân vừa thấy người thì lại hét lên với Tân."Mày đéo cảm ơn tao mà còn hét cái mẹ gì vậy má""Mày ăn hiếp Duy đúng không??""Ai thèm làm cái mẹ gì đâu cha"Trần đời này Minh Tân thề là chưa bao giờ gặp tình huống như vậy. Quá mệt mỏi cho một buổi tối, cậu đứng dậy định chào hai người rồi về thì chợt nhận ra một lỗ hổng lớn trong câu chuyện này."Mày có em hồi nào đó Lân""Hả, em nào, đây là-""Anh Lân là anh em kết nghĩa với em đó ạ, hihi" Đức Duy chen lời vào, chẳng biết để tránh Lân vạ miệng hay để tránh điều gì.Minh Tân tức khắc nhận ra vẻ mặt cứng đờ của Duy Lân. Cậu vừa bị dính brozone lẫn friendzone thì ba cái này nhằm nhò gì."À há chết mẹ mày rồi nhe Lân"Cậu nhanh chóng lên xe rồi vặn ga về nhà tức thì, bỏ lại hai con người khó xử đằng sau. Chuyến này Tân Sơn nhất lại 'hơi' ồn rồi."Anh là anh trai em hả, Duy?""E-em...""Lên xe đi rồi mình về, trời tối rồi""Dạ"Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com