RoTruyen.Com

_tbtn_lừa người, lừa mình, lừa tình

08.

bberry_not_bberry

Thời gian thấm thoát thoi đưa, cuối cùng cũng đã đến ngày hẹn của chúng ta. Chẳng bao lâu nữa là đến giờ bắt đầu sự kiện có một không hai dành riêng cho học sinh lớp 10 trường THPT Đan Nhiên. Thế mà ở góc phòng nọ, có một cậu học sinh vẫn đang nằm nướng trên giường...

Tiếng chuông báo thức réo inh ỏi lần thứ ba, mà Trung Anh vẫn đắp chăn kín đầu, ngủ say như chết. Tới lúc có người giật luôn cái mền thì cậu mới bật dậy, tóc tai dựng đứng như tổ quạ.

"Dậy đi cha! Mặt trời lên tới đầu rồi đó!". Giọng Thành Đạt vang lên, tặng kèm theo cái gối bay thẳng vào mặt Trung Anh.

Trung Anh ngơ ngác như gà mắc tóc. Văn Phong thì đang ngồi ở mép giường sửa lại tóc tai, còn Văn Liêm thì leo lên bàn học ngồi vắt vẻo, miệng nghêu ngao hát mấy câu chẳng ra bài nào.

"Ủa? Mấy thằng tụi bây đập cửa nhà tao để vô hả?". Trung Anh hỏi, mắt vẫn lim dim.

"Chìa khoá dưới chậu xương rồng như thường lệ, quá đơn giản rồi bông ơi".

Liêm cười khinh thằng bạn còn đang ngáy ngủ của mình, cái tật quên trước quên sau của Trung Anh chẳng bao giờ sửa được.

"Tao mở khoá vô, còn Phong thì đem đồ ăn sáng nè, thằng Đạt ngồi càm ràm từ nãy giờ chờ mày tỉnh"

Đạt thở dài, tay chống nạnh: "Nhanh lên đi bông ơi, một hồi là trễ giờ đi Step into DNiverse á má"

Văn Phong đến bây giờ mới lên tiếng. "Chào tân học sinh thì nói mẹ vậy đi cha, bày đặt Step into DNiverse đồ".

"Kệ mẹ tao nha mày, đừng có bày đặt với người 10 chấm ielts".

"Ielts có 9 chấm mấy Đạt ơi..." Văn Liêm sửa giúp Đạt, mà chẳng biết là giúp hay là dìm luôn thằng nhỏ xuống nữa.

"..." Đến khúc này là Thành Đạt nín họng rồi, nên quay sang hối Trung Anh tiếp để lảng tránh vấn đề này. "Rồi là mày xong chưa vậy bông".

"Từ từ xí đi trời". Vừa đánh răng vừa la ó, Trung Anh ráng tốc độ ánh sáng mà sửa soạn. Cái hội này của cậu dính nhau từ năm cấp hai rồi, riết rồi tụi nó leo lên đầu lên cổ cậu hết. Vậy mà vẫn cứ cười thầm quài, có lẽ vì giữa biển người ngoài kia, tìm được những người bạn như này là rất may mắn đối với Trung Anh rồi.

_____


Trường hôm nay đông kinh khủng, băng rôn treo từ cổng tới sân, loa mở nhạc inh ỏi. Đám học sinh mới thì tụ lại từng nhóm nhỏ, nhìn đứa nào đứa nấy cũng háo hức.

Lễ khai mạc bắt đầu bằng màn xuất hiện của Đông Quan - hội trưởng hội học sinh:

"Xin chào các em! Chào mừng tới Đan Nhiên - nơi mấy bạn sắp bị cuốn vô một đống hoạt động và deadline từ hội học sinh! Nhưng mà yên tâm, vui lắm nên là nhớ tham gia hội học sinh nha!"

Ở dưới khán đài, Phi Long nhăn nhó sau màn giới thiệu của đàn anh. "Cũng ổng đùn việc tụi mình chớ ai đâu mà bày đặt vậy trời".

Lâm Anh đứng bên cạnh vỗ vai Phi Long. "Trung bình chat gpt là nó vậy á, thông cảm cho ảnh đi".

Sau đó là mấy chủ nhiệm CLB lên sân khấu, giới thiệu hay còn gọi là chèo kéo mấy tấm chiếu mới về phe mình.

Duy Lân từ CLB truyền thông bước ra với cái máy ảnh đeo chéo: "CLB tụi anh chuyên bắt trọn khoảnh khắc đẹp nhất của trường. Từ ảnh dìm tới ảnh deep, cái gì cũng có. Với bên anh chuyên tổ chức sự kiện nữa nha, ngày hội hôm nay cũng là clb của anh làm đó nhê hihi"

"Dăm ba mấy cái sự kiện đó thì sao bằng đam mê nghệ thuật đúng không mấy em, gì chứ cứ tham gia clb nhảy tụi anh đi. Đảm bảo sau này thành dancer chuyên nghiệp luôn á". Chẳng cần tới phao, Thế Vĩ cứ thế tự nhiên mà trình bày lợi thế clb của mình để thu hút tụi nhỏ.

Lúc này thì Cường mới bước ra, chỉ vỏn vẹn vài câu đơn giản về clb guitar của cậu. "Ai thích hát đàn thì qua bên anh, vậy nhe".

Hoàng Long xịt keo nhìn ông anh của mình. "Ủa là vậy thôi á hả"

"Người có sức hút thì không cần nhiều lời đâu Long". Phúc Nguyên vuốt tóc bảnh tỏn, hùa theo Hồng Cường mà chọc bạn mình.

_____


Tiếp theo chương trình là phần văn nghệ của Guitar DaNhien Club và Dance DaNhien Club kết hợp với nhau. Mấy em nhỏ ngồi dưới háo hức mong chờ mà đâu biết sau sân khấu thì mấy cha này vẫn còn đang cãi lộn đâu.

"Lát nữa anh mà nhảy đéo đúng nhịp là em kiện anh Vĩ loại anh khỏi clb đó nghe" Văn Khang nhắc nhở Minh Hiếu, dù đã tập rất kĩ cùng nhau mà cậu vẫn chẳng thể tin được thằng cha Hiếu này.

"Kiện mẹ Liên hợp Quốc luôn đi Khang" Minh Hiếu khè lại cậu em của mình.

"Tụi bây cãi nữa là tao cho cút hết á" Thế Vĩ chán nản sấy hai đứa quậy ni, lát nữa diễn rồi mà còn cãi, thiệt chẳng ngày nào yên thân.

Phần văn nghệ mở màn với Hoàng Long và Phúc Nguyên ôm guitar ra hát Phép màu. Bầu không khí dịu liền như có người rải mây lên đầu. Mọi người cùng hát theo, thả hồn theo từng nhịp điệu của bài hát.

Không cho phép yên bình bao lâu, Văn Khang và Minh Quân từ CLB nhảy trình diễn Beautiful Girl trên con beat cực cháy mà Thế Vĩ mix lại. Nhìn mấy bước nhảy mà ai nấy há hốc mồm. Mấy em gái ngồi dưới thì lại hú hét quá trời.

Tiết mục kết màn thì lại đỉnh khỏi nói. Phúc Nguyên cầm guitar điện đỏ rực, đứng giữa sân khấu như một ngôi sao, vừa hát vừa lắc đầu theo nhạc. Long thì ở góc đàn organ, còn Hồng Cường gảy guitar bên kia. Phía trước là dàn nhảy Khang, Quân, Vĩ, Hiếu phối hợp cực mướt theo bản Thu cuối.

Ở phía dưới, có người thì đang hoà mình theo âm nhạc, người thì lại lặng lẽ ngắm người thương trên sân khấu.

_____


Tới phần tự do tham quan CLB, đám học sinh bung như ong vỡ tổ.

Gia Khiêm kéo Thanh Hiển tới booth CLB truyền thông, đúng lúc Minh Tân đang dán poster, còn Hữu Sơn thì cầm cái loa mini hét:

"Chỗ này dành cho người biết truyền thông bẩn, không bẩn đời không nể nha mấy đứa. Đăng ký liền tay không hết slot!!"

Khiêm cười ngại ngại, còn Hiển thì bị Minh Tân lôi vô tận nơi điền form đăng ký clb.

Văn Tâm thì ghé qua CLB nhảy, tìm gặp anh trai của cậu.

"Rồi mày có định vô clb tao không vậy". Chẳng cần tìm, Thế Vĩ đang đứng lù lù sau lưng cậu đây nè.

"Làm cái mẹ gì giật mình vậy cha"

"Điền form đi mày, nãy giờ quá trời người apply rồi á. Nhanh đi chớ hết slot nhê"

"Ví dụ đậu là có phải đi đánh bi da với ông không vậy"

"Thôi mày cút mẹ mày đi Tâm ơi"

Ở đằng kia là Trung Anh với Đạt ghé booth CLB guitar. Phúc Nguyên đang ngồi gảy mấy hợp âm nhẹ, thấy Trung Anh tới thì chỉ gật đầu không nói gì.

"Anh dẫn em đi tham quan đi ạ"

"Bạn mày đứng bên cạnh kìa, đi với nó đi"

"Nhưng nó không biết đường"

"Ủa tao biết mà-". Đạt chưa kịp nói hết câu thì Trung Anh đã dùng tay bịt miệng cậu lại.

Thành Đạt có chút khó chịu trong lòng, cậu là người đến trước nhưng Trung Anh lại chẳng bao giờ chịu nhìn vào tình cảm của cậu. Tình yêu đơn phương lại có vị như kẹo chanh, Đạt đã tặng cho Trung Anh hàng ngàn cây kẹo rồi, mà Trung Anh chẳng chịu ăn cái nào cả.

Phía bên kia, Văn Phong và Văn Liêm đang đứng trước booth hội học sinh.

Lâm Anh nhẹ nhàng giới thiệu công việc của hội cho đàn em, nhưng mắt lại liếc nhẹ về phía một người, một người đã từng là của Anh.

Liêm chẳng để ý gì nhiều, nghe xong thì ghi tên liền tay. Phong đứng bên cạnh lặng lẽ cười, tay giữ tờ rơi mà quan sát cái nhìn đó. Cậu biết người cậu thích có nhiều vệ tinh xung quanh, nhưng việc đó thì sao chứ, cuối cùng người ấy cũng là của cậu mà thôi.







Hình như cái bùng binh của tui bị rộng quá rồi🤡
Ê viết cái này tự nhiên nhớ hồi trường tui tổ chức ghê, trường mấy mom có làm mấy sự kiện chào tân học sinh vậy hum.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com