Tbtn Vong Lap Ky Uc
"ký ức không phải là những gì đã trôi qua. Ký ức là những gì đang chờ một lần nữa trỗi dậy."ẩn sau rừng tre phía đông, đền phản chiếu là nơi duy nhất trong học viện bị niêm phong bằng ma thuật cấp s.nơi này từng khiến ba học sinh mất tích vào mười năm trước.giờ đây, cánh cửa đá phong ấn đã tự động mở ra – không báo trước.các giáo viên họp khẩn.huỳnh sơn trầm giọng:"ai bước vào nơi đó… sẽ nhìn thấy chính mình. Không phải bản thân hiện tại, mà là... bản thể gốc trong quá khứ."trần anh khoa lạnh lùng:"có thể là thiên sứ. cũng có thể là quỷ."không ai hiểu lý do, nhưng vào sáng hôm sau, tên của 5 học sinh được chiếu lên màn hình lớn trong phòng sinh hoạt:bạch hồng cườnglê bin thế vĩtrần văn phongnguyễn văn khangphạm văn tâmcả trường im lặng.hồng cường siết chặt tay. cậu không hề tình nguyện.văn khang cười mỉm:"thú vị đấy. vậy là định mệnh đã chọn."văn tâm không nói gì. nhưng có một khoảnh khắc, mắt cậu ánh lên sắc đỏ nhạt, chỉ duy nhất phúc nguyên nhìn thấy.ngay khi cả nhóm đặt chân vào đền, mỗi người lập tức bị hút vào một không gian riêng biệt. không thể gọi nhau. không thể thoát ra.họ đứng trước một chiếc gương cổ.chiếc gương không phản chiếu hiện tại – mà phản chiếu… tiền kiếp.hồng cường:
cậu thấy mình mặc áo choàng trắng, máu loang đỏ cả vai, ôm lấy lê bin thế vĩ đang hấp hối trong tay.
một trận chiến. lửa cháy rực.
thế vĩ nói trong làn hơi thở cuối:"tớ hứa... nếu có kiếp sau, tớ sẽ không rời cậu thêm lần nào."cường lùi lại, bàng hoàng. đôi tay cậu run rẩy. ký ức này... là thật.thế vĩ:
một cung điện. một ngai vàng.
cậu là vị vương trẻ độc đoán, ra lệnh xử tử chính người yêu mình – hồng cường, vì bị vu oan phản bội.
giây phút lưỡi gươm rơi xuống, nước mắt rơi ướt áo choàng hoàng đế.
giọng nói của bản thể cũ vang lên trong đầu vĩ:"cái chết của người ấy… đã viết nên lời nguyền kéo dài trăm năm."văn khang:
một cánh rừng cổ xưa. khang là một pháp sư thời xa xưa, kẻ từng cảnh báo mọi người về hậu quả của việc hồi sinh ký ức, nhưng đã không ai nghe.sau đó, chính tay cậu đã phong ấn văn tâm, người bạn thân thiết nhất – vì tâm đã để bản ngã bóng tối bùng lên."tớ xin lỗi. nhưng nếu không làm vậy… tất cả sẽ bị nuốt chửng."văn phong:
cậu thấy mình… cầm dao đâm hồng cường từ phía sau.
gương mặt dại đi vì hối hận. nhưng không thể dừng lại.
một giọng nói trong đầu cậu khi đó:"nếu không giết hắn, cậu sẽ chết. chọn đi."
phong buông dao, bật khóc."kiếp này… tớ sẽ không làm vậy nữa."văn tâm:
không gì cả. gương không phản chiếu gì hết.chỉ có một giọng nói vang lên, vọng ra từ sâu trong tim:"vì mày chưa từng là một. mày là hai linh hồn – một sáng, một tối. và chỉ một được phép sống."một luồng sáng đen dâng lên trong mắt tâm."chọn đi. mày hay là... tao?"từng người lần lượt bị hất văng ra khỏi không gian gương.hồng cường bật dậy đầu tiên, ôm ngực thở dốc. gò má cậu vẫn còn ướt nước mắt.thế vĩ bò dậy bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe, nắm chặt tay cường."không quan trọng quá khứ là gì. tớ sẽ không để mất cậu nữa. dù có phải chết thay."văn phong không nhìn ai, lặng lẽ cúi đầu.văn khang thì thở dài, mỉm cười mơ hồ như kẻ đã biết trước điều gì.chỉ có văn tâm – không nói gì, không biểu cảm.nhưng phúc nguyên – người đang chờ bên ngoài, chạy đến ôm tâm chặt."cậu vẫn là cậu mà, đúng không?"văn tâm siết vai nguyên, nhẹ giọng:"nguyên… nếu tớ không còn là tớ nữa… cậu có giết tớ không?"phúc nguyên sững người. không trả lời.khi cả nhóm rời khỏi đền, một mảnh đá lạ rơi ra từ khung gương của văn khang. trên đó khắc một phần bản đồ – dẫn tới phòng hồi sinh, nơi lưu trữ các mảnh ký ức còn sót lại từ tiền kiếp.hồng cường lẩm bẩm:"tôi nhớ nơi này… tôi từng chết ở đó."văn khang gật đầu:"và tôi từng mở nó."—tối hôm đó, trong phòng riêng, bảo châu – người tưởng đã bị loại khỏi mọi nghi vấn – nhìn chằm chằm vào vết nứt sau gương soi của mình.một con mắt đỏ như máu phản chiếu lại.châu khẽ nói:"họ quên mất một điều... tôi cũng từng là một phần trong cuộc chiến đó. và tôi chưa bao giờ tha thứ."
cậu thấy mình mặc áo choàng trắng, máu loang đỏ cả vai, ôm lấy lê bin thế vĩ đang hấp hối trong tay.
một trận chiến. lửa cháy rực.
thế vĩ nói trong làn hơi thở cuối:"tớ hứa... nếu có kiếp sau, tớ sẽ không rời cậu thêm lần nào."cường lùi lại, bàng hoàng. đôi tay cậu run rẩy. ký ức này... là thật.thế vĩ:
một cung điện. một ngai vàng.
cậu là vị vương trẻ độc đoán, ra lệnh xử tử chính người yêu mình – hồng cường, vì bị vu oan phản bội.
giây phút lưỡi gươm rơi xuống, nước mắt rơi ướt áo choàng hoàng đế.
giọng nói của bản thể cũ vang lên trong đầu vĩ:"cái chết của người ấy… đã viết nên lời nguyền kéo dài trăm năm."văn khang:
một cánh rừng cổ xưa. khang là một pháp sư thời xa xưa, kẻ từng cảnh báo mọi người về hậu quả của việc hồi sinh ký ức, nhưng đã không ai nghe.sau đó, chính tay cậu đã phong ấn văn tâm, người bạn thân thiết nhất – vì tâm đã để bản ngã bóng tối bùng lên."tớ xin lỗi. nhưng nếu không làm vậy… tất cả sẽ bị nuốt chửng."văn phong:
cậu thấy mình… cầm dao đâm hồng cường từ phía sau.
gương mặt dại đi vì hối hận. nhưng không thể dừng lại.
một giọng nói trong đầu cậu khi đó:"nếu không giết hắn, cậu sẽ chết. chọn đi."
phong buông dao, bật khóc."kiếp này… tớ sẽ không làm vậy nữa."văn tâm:
không gì cả. gương không phản chiếu gì hết.chỉ có một giọng nói vang lên, vọng ra từ sâu trong tim:"vì mày chưa từng là một. mày là hai linh hồn – một sáng, một tối. và chỉ một được phép sống."một luồng sáng đen dâng lên trong mắt tâm."chọn đi. mày hay là... tao?"từng người lần lượt bị hất văng ra khỏi không gian gương.hồng cường bật dậy đầu tiên, ôm ngực thở dốc. gò má cậu vẫn còn ướt nước mắt.thế vĩ bò dậy bên cạnh, ánh mắt đỏ hoe, nắm chặt tay cường."không quan trọng quá khứ là gì. tớ sẽ không để mất cậu nữa. dù có phải chết thay."văn phong không nhìn ai, lặng lẽ cúi đầu.văn khang thì thở dài, mỉm cười mơ hồ như kẻ đã biết trước điều gì.chỉ có văn tâm – không nói gì, không biểu cảm.nhưng phúc nguyên – người đang chờ bên ngoài, chạy đến ôm tâm chặt."cậu vẫn là cậu mà, đúng không?"văn tâm siết vai nguyên, nhẹ giọng:"nguyên… nếu tớ không còn là tớ nữa… cậu có giết tớ không?"phúc nguyên sững người. không trả lời.khi cả nhóm rời khỏi đền, một mảnh đá lạ rơi ra từ khung gương của văn khang. trên đó khắc một phần bản đồ – dẫn tới phòng hồi sinh, nơi lưu trữ các mảnh ký ức còn sót lại từ tiền kiếp.hồng cường lẩm bẩm:"tôi nhớ nơi này… tôi từng chết ở đó."văn khang gật đầu:"và tôi từng mở nó."—tối hôm đó, trong phòng riêng, bảo châu – người tưởng đã bị loại khỏi mọi nghi vấn – nhìn chằm chằm vào vết nứt sau gương soi của mình.một con mắt đỏ như máu phản chiếu lại.châu khẽ nói:"họ quên mất một điều... tôi cũng từng là một phần trong cuộc chiến đó. và tôi chưa bao giờ tha thứ."
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com