Than Tuong Cua Toi La Tong Giam Doc
Đoạn 4 - Nhập họcSau khi biết điểm thi ai cũng vui mừng, ba mẹ tôi làm hẳn con heo mời cô dì chú bác và hàng xóm đến làm một bữa tiệc nhỏ ăn mừng. Cái Hoa thì suốt ngày lãi nhãi bên tai tôi:
“Tiên sư cái con này, biết vậy lúc trước tao không thèm làm bạn với mày. Tao đứng cạnh mày không ai nhìn thấy tao hết, ba mẹ tao suốt ngày càm ràm. Đ/iên hết cả đầu”.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khuyên nhủ bạn tốt. Một thời gian sau giấy báo trúng tuyển cũng về
Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, hai chúng tôi chuẩn bị quần áo, vật dụng, sách vở vô Sài Gòn nhập học. Cả hai đều thi đậu nguyện vọng 1 vào trường mình thi. Trường tôi cách trường Hoa 7 km, cả hai quyết định thuê phòng trọ ở chung cho tiện.Lần thứ hai xuống Sài Gòn ba mẹ cả hai vẫn không quên căn dặn đủ điều, rút kinh nghiệm lần thứ nhất bị móc túi lần này tôi cẩn thận cất tiền và điện thoại ở nơi kín đáo hơn.Xuống bến xe cả hai được mấy anh chị tình nguyện chỉ chỗ thuê trọ giá rẻ 1.500.000/tháng cách trường tôi 4 km, cách trường hoa 3 km. Khu trọ hơi cũ nằm trong hẻm một con phố nhỏ, gồm 12 phòng chia làm 2 dãy đối xứng nhau. Ở đây đa phần là sinh viên có cả nam và nữ, tất cả đều kín chỗ chỉ có duy nhất phòng tôi mới vừa chuyển đi vì họ đã ra trường. Đến sớm trước hai ngày nhập học để tìm nhà trọ, chợ quán, … mới đến còn nhiều bỡ ngỡ nhưng may sao được chị Kiều và chị Ly phòng bên chỉ dẫn nên chẳng mấy chốc cả hai đã mua được những vật dụng cần thiết.
Tranh thủ buổi chiều dán lại lớp tường cho mới, mua bếp ga mini, rổ, son nồi, tủ vải đựng quần áo, xô nước, xà phòng, các món gia vị…hì hục cả một ngày đến tối cuối cùng cũng xong.Bước sang ngày nghỉ thứ hai chúng tôi tìm tuyến xe buýt đi đến trường, tìm đến phòng học, ghé nhà sách mua dụng cụ học tập sau đó đi chợ về nấu ăn.Ngày hôm sau là thứ 2, cũng là lúc bắt đầu nhập học5h30 sáng
“Hoa, mày có dậy nhanh không cái con này, dậy trễ là khỏi ăn sáng cho mày đi bộ luôn”
“Mấy giờ rồi?”
“5h30 rồi”
“Mới 5h30 mà mày làm gì như cháy nhà vậy?”
“Mày không nhanh thì đến cái cộng rau cũng không có mà ăn đâu, ai cũng nôn ăn sáng để đi học”5h45 sáng
Cả hai vội vàng chạy ra đầu hẻm, lúc này mọi người dường như đã ngồi kín chỗ để ăn bún riêu. Đa phần ăn sáng là người khu trọ quanh đây, tôi và Hoa mới đến nhìn ai cũng lạ. Nên chỉ cười gượng rồi nhanh kiếm một chỗ bàn trống ngồi chen vào ăn vội.
Ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, tô bún riêu khu sinh viên cũng đã 25.000/tô .Mới có hơn hai ngày đã tiêu hết gần 5 triệu tiền, với cái đà này chẳng mấy chốc mà bay sạch 10 triệu mất.Vì không chung tuyến xe nên khi ăn xong mỗi đứa đi bộ ra một nhà chờ khác chờ xe buýt đến. Lúc tôi đang đứng đợi thì có một thanh niên tầm hai 26, 27, mình đầy vết xâm trổ, tay bỏ túi quần đến bắt chuyện:
“Em này nhìn lạ nhỉ, em mới đến đây trọ à ?”
Tôi sợ phiền phức nên cũng chỉ cười nói cho qua : “Dạ vân, em sinh viên mới ạ”
“À… Chẳng trách anh nhìn em lạ quá… Em học trường nào?”
Lúc này tôi sợ nên hơi ngập ngùng:
“À dạ… em học trường Đại Học xxx”
“Vào trường đó không dễ đâu… đã xinh mà còn lại học giỏi nữa… cho anh xin số điện thoại làm quen được không?”
“Dạ.. dạ… em không có điện thoại” tôi hoảng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, nhưng nghĩ có nhiều người ở đây anh ta chẳng dám làm gì mình nên từ từ lấy lại bình tĩnh.
“Thời buổi này mà không dùng điện thoại… em cho anh là trẻ lên ba à”Lúc này có một giọng nam trầm thấp bên cạnh vang lên:
“Cô ấy không thích cho thì sao?”
Tôi nhìn sang lập tức thấy một nam sinh khuôn mặt nam tính với góc nghiêng mê người, cười mà như không cười khiến người đối diện có phần e dè. Anh ta mặc quần tây xanh đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, dáng người thẳng tắp , hai tay xỏ vào túi quần, trên cổ còn đeo bảng tên tuy tôi không nhìn rõ tên nhưng đích thực logo đó là học cùng trường với tôi.
“Mày là thằng nào mà dám lên tiếng ở đây?”
“Tao là bạn trai cô ấy, lấy tư cách ấy đã đủ chưa?”
Vừa nói anh ta vừa tiến đến, ánh mắt như con báo muốn nuốt chửng con mồi. Một tay khoác vai tôi, một ngón tay chỉ vào khuôn ngực người kia cười cười nói.
Tên kia dường như cũng sợ khí thế trên người anh ta nên chỉ hậm hực bỏ đi không quên bồi thêm một câu: "Thằng nhãi, mày hãy đợi đấy"Lúc này xe buýt cũng vừa đến, tôi quay sang nói:
“Cảm ơn anh, nếu không có anh em cũng không biết sẽ ra sao. Anh có thể cho em biết tên để tiện cảm ơn anh được không?”
“Vũ Hoàng Duy, không cần cảm ơn. Lần sau nhớ cẩn thận một chút là được, mấy tên đó tốt nhất nên tránh xa một chút”Anh ta nói xong cũng đã nhanh chân bước lên xe buýt vừa mới đến, tôi cũng vội chạy theo gót anh ta lên lên xe.
Vì giờ cao điểm nên xe buýt khá đông, không còn ghế trống nào, đa phần mọi người đều đứng. Tôi lần đầu đi xe kiểu vậy nên có phần hơi choáng váng nghiêng ngả, lúc này có một bàn tay hờ hững để bên hông đỡ tôi. Tôi nhìn Duy, gật đầu cười tỏ ý cảm ơn. Xe buýt dừng đèn đỏ, dừng các trạm để đón khách. Mỗi lần dừng là tôi lại nghiêng ngả như con thuyền, lúc này bờ vai được ai đó ấn tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của một người. Tôi thì ngại định tách ra nhưng sau đó xe lại dừng tiếp tục bị ngã vào lồng ngực ấy một lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại cuối cùng tôi giữ nguyên trạng thái cho đến khi đến điểm cần đến.Mọi người ồ ạt xuống xe sợ trễ giờ vào lớp, tôi cũng chỉ kịp quay qua gật đầu cười nhẹ với anh ấy tỏ ý cảm ơn sau đó cũng nhanh chóng chạy như bay vào cổng trường.Trường tôi theo học là trường Đại Học xxx có tổng diện tích 41,23ha với hơn 140 phòng học. Từ cổng vô đến phòng học tôi mất hơn 10 phút chạy bộ, lên đến nơi mọi người dường như đã ngồi vào vị trí.
Mẹ ơi, phòng học gì mà rộng thế, trên bảng còn có máy chiếu màn hình cỡ lớn. Từ bàn cuối nhìn lên giảng đường đã thấy xa nói chi nghe được thầy cô giảng bài.
Tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh không biết ai và không biết phải ngồi ở đâu thì nghe tiếng Yến bên trên gọi:
“Chi ơi… tao ở đây nè”
Nhìn qua thấy Yến ngồi hàng ghế thứ hai, tôi vội vàng chạy lên
“Tao chờ mày từ nãy giờ.. tưởng hôm nay mày không đến kịp chứ? Mà điện thoại mày đâu, sao tao gọi điện đổ chuông mà mày không nghe máy thế con kia?”
“À điện thoại tao hay để chế độ im lặng nên không biết”Chúng tôi nói đến đây thì thầy giáo bước vào.
Nhìn Thầy chắc ngoài 50, khuôn mặt đã có nếp nhăn mang dấu ấn thời gian, nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ nghiêm nghị vốn có.
“Chào các em Thầy tên Lê Minh Hải, từ hôm nay thầy sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp chúng ta. Do hôm nay là bữa học đầu tiên nên Trường cho các em giao lưu, phổ biến nội quy, học phí để các em được rõ. Trước hết chúng ta sẽ phân chia cán bộ lớp để dễ quản lý lớp hơn, do là lần đầu nên thầy sẽ phân công ưu tiên theo kết quả thi đầu vào, các em có ý kiến gì không?”
“ Không ạ” - Cả lớp đồng thanh hô
“Được rồi, vậy Thầy sẽ xem kết quả rồi bổ nhiệm luôn nhé”
“Dạ vâng”
Dựa vào kết quả thi tôi được bổ nhiệm làm lớp phó học tập, còn Yến thì làm tổ trưởng tổ 1. Tôi và các bạn cán bộ lớp được thầy giao công việc, tự làm quen và xin phương thức liên hệ với nhau. Xong việc thì hẹn tối 7 giờ tập trung ở cổng trường đi uống nước giao lưu, tôi là cán bộ lớp nên cũng không tránh khỏi. Tối 7 giờ trước trước cổng trường
Tôi và Hoa cùng mặc quần sọt lửng qua gối phối với áo thun, cột tóc cao đuôi gà trông trẻ trung tươi tắn đứng chỗ hẹn.
Hẹn 7 giờ nhưng đến gần 7 giờ 30 các bạn mới tập hợp đủ, ai cũng áo quần, son phấn lè loẹt. Các bạn nhìn hai chúng tôi như hai kẻ lạc bầy.Hoa quay sang nói nhỏ với tôi :
“Lớp mày uống nước kiểu gì mà quần ngắn áo ôm thế kia? Chắc tao với mày đi nhầm chỗ rồi”
“Chà ….Lớp phó học tập bạn ăn mặc kiểu gì vậy?” – Thành lớp trưởng lớp tôi lên tiếng
Tôi hơi ngơ ngác trả lời “Ơ… Chẳng phải chỉ là đi uống nước thôi sao?”
Nói đến đây tôi nhìn sang đường thấy Yến đang từ xe Taxi đi qua, phong cách ăn mặc cũng chẳng khác các bạn cùng lớp là mấy.
Yến ngạc nhiên nhìn tôi cười “Chi… mày đây là chuyện gì ?”
Lúc này Hoa bên cạnh tôi lên tiếng “Chỉ là giao lưu thôi mà… mọi người cứ xem như chúng tôi vô hình là được. Chủ yếu vui là chính, lẹ lên không trễ bây giờ”
Yến lên tiếng “Bạn bè sao lại thế được, chúng ta đến đây chủ yếu là để giao lưu vui là chính, đi thôi”.
Chúng tôi vui vẻ đi bộ sang quán Bar cách trường khoảng 500 mét.
Tôi để ý dòng chữ trên bảng đèn led nhấp nháy tên quán là “Bar Center ”. Lúc mới đến đây tôi có nghe mấy anh chị phòng bên nói quán Bar này là quán to bậc nhất Sài Gòn. Chủ yếu giành cho các đại gia có tiền, đa số khách đến đây đều là các “Con ấm cô Chiêu”, quán bar này rất phức tạp nhưng nếu được làm thêm ở quán tiền Bo không hề ít.
Tôi và Hoa nhìn nhau thầm trao ánh mắt không ổn, với số tiền ba mẹ cho cả hai có thể sẽ tiêu sạch trong buổi tối nên định đánh bài chuồng.Yến nhìn tôi như đi guốc trong bụng, nó luồng tay vào tay tôi lôi kéo:
“Đi nhanh lên, mày còn ngẩn ngơ anh nào ngoài đó”
Tôi bị kéo đành bất lực đi theo Yến vào quầy BarChúng tôi không vô phòng mà ngồi trực tiếp ở một bàn dưới sàn nhảy, phục vụ trước đó được Yến gọi trước nước uống cũng đã bưng lên đặt trên bàn.
Yến hào phóng rút ra từ trong túi xách 500.000 bo cho người phục vụ, cậu ta rối rít cảm ơn
Tôi thì ngạc nhiên nhìn như muốn rớt con ngươi.
“Mày làm gì mà chơi lớn thế?”
“Chuyện… ăn chơi sợ chi mưa rơi, cứ vui vẻ chơi đi. Tối nay tao mời”.
“Sao lại thế, bạn bè thì nên ăn cho buôn so. Có bao nhiêu thì cùng nhau chia, như vậy chơi mới bền”
Yến dường như hiểu được tôi ngại nên chỉ cười nói :
“Đừng nghĩ nhiều mà, chúng ta còn nhiều cơ hội, giờ chơi vui vẻ là được”
Nói xong nó kéo tôi ra nhảy. Tôi thì không quen nên vừa lên đã choáng, nhanh chóng quay về chỗ.
Thật sự tôi thích nghe nhạc nhưng chưa bao giờ được nghe nhạc với âm lượng cực đại như thế, tim trong lồng ngực cũng nhảy thình thịch theo điệu nhạc. Các bạn lớp tôi dường như không phải lần đầu đến nơi này, nhảy nhìn rất thành thục.
Đột nhiên tôi có cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, lúc này tôi cầm tay Hoa ý bảo nó tôi sợ
Nó không hiểu ý sợ tôi tiếc tiền nên quay sang mắng tôi
“Đến cũng đến rồi, chơi đi. Mày nắm tay, nắm chân tao làm gì?”
Nói rồi nó cũng chạy ra sàn nhảy
Lúc này từ đâu có một ly rượu đưa đến trước mặt tôi :
“Nhìn em lạ quá, hình như đây lần đầu em đến, có thể mời em một ly được không?”
Tôi ngước nhìn lên là một thanh niên chừng 25 tuổi, tóc xoăn, tay xâm trổ, hắn ta đang cười ngả ngớn đang nhìn mình.
“Dạ em không biết uống rượu” Tôi ấp úng trả lời
“Ai cũng có lần đầu tiên mà.. không biết thì uống vài lần sẽ biết thôi. Anh dạy em”
“Dạ thật sự em không uống được ạ, xin lỗi anh”
Tôi vừa mới nói xong thì hắn ta lập tức đổi giọng
“ Đã đến đây rồi, cô em cho là mình còn ngây thơ à, anh này đã xuống nước mời uống một ly mà còn không nể mặt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hử….? ”Nói xong hắn cầm tay kéo tôi về phía hắn, tay kia thì đưa ly rượu về phía miệng ép tôi uống.
Tôi bị sặc nên vơ tay loạn xạ gào lên
“Tiên sư cái con này, biết vậy lúc trước tao không thèm làm bạn với mày. Tao đứng cạnh mày không ai nhìn thấy tao hết, ba mẹ tao suốt ngày càm ràm. Đ/iên hết cả đầu”.
Tôi chỉ biết lắc đầu cười khuyên nhủ bạn tốt. Một thời gian sau giấy báo trúng tuyển cũng về
Cuối cùng ngày nhập học cũng đến, hai chúng tôi chuẩn bị quần áo, vật dụng, sách vở vô Sài Gòn nhập học. Cả hai đều thi đậu nguyện vọng 1 vào trường mình thi. Trường tôi cách trường Hoa 7 km, cả hai quyết định thuê phòng trọ ở chung cho tiện.Lần thứ hai xuống Sài Gòn ba mẹ cả hai vẫn không quên căn dặn đủ điều, rút kinh nghiệm lần thứ nhất bị móc túi lần này tôi cẩn thận cất tiền và điện thoại ở nơi kín đáo hơn.Xuống bến xe cả hai được mấy anh chị tình nguyện chỉ chỗ thuê trọ giá rẻ 1.500.000/tháng cách trường tôi 4 km, cách trường hoa 3 km. Khu trọ hơi cũ nằm trong hẻm một con phố nhỏ, gồm 12 phòng chia làm 2 dãy đối xứng nhau. Ở đây đa phần là sinh viên có cả nam và nữ, tất cả đều kín chỗ chỉ có duy nhất phòng tôi mới vừa chuyển đi vì họ đã ra trường. Đến sớm trước hai ngày nhập học để tìm nhà trọ, chợ quán, … mới đến còn nhiều bỡ ngỡ nhưng may sao được chị Kiều và chị Ly phòng bên chỉ dẫn nên chẳng mấy chốc cả hai đã mua được những vật dụng cần thiết.
Tranh thủ buổi chiều dán lại lớp tường cho mới, mua bếp ga mini, rổ, son nồi, tủ vải đựng quần áo, xô nước, xà phòng, các món gia vị…hì hục cả một ngày đến tối cuối cùng cũng xong.Bước sang ngày nghỉ thứ hai chúng tôi tìm tuyến xe buýt đi đến trường, tìm đến phòng học, ghé nhà sách mua dụng cụ học tập sau đó đi chợ về nấu ăn.Ngày hôm sau là thứ 2, cũng là lúc bắt đầu nhập học5h30 sáng
“Hoa, mày có dậy nhanh không cái con này, dậy trễ là khỏi ăn sáng cho mày đi bộ luôn”
“Mấy giờ rồi?”
“5h30 rồi”
“Mới 5h30 mà mày làm gì như cháy nhà vậy?”
“Mày không nhanh thì đến cái cộng rau cũng không có mà ăn đâu, ai cũng nôn ăn sáng để đi học”5h45 sáng
Cả hai vội vàng chạy ra đầu hẻm, lúc này mọi người dường như đã ngồi kín chỗ để ăn bún riêu. Đa phần ăn sáng là người khu trọ quanh đây, tôi và Hoa mới đến nhìn ai cũng lạ. Nên chỉ cười gượng rồi nhanh kiếm một chỗ bàn trống ngồi chen vào ăn vội.
Ở Sài Gòn cái gì cũng đắt đỏ, tô bún riêu khu sinh viên cũng đã 25.000/tô .Mới có hơn hai ngày đã tiêu hết gần 5 triệu tiền, với cái đà này chẳng mấy chốc mà bay sạch 10 triệu mất.Vì không chung tuyến xe nên khi ăn xong mỗi đứa đi bộ ra một nhà chờ khác chờ xe buýt đến. Lúc tôi đang đứng đợi thì có một thanh niên tầm hai 26, 27, mình đầy vết xâm trổ, tay bỏ túi quần đến bắt chuyện:
“Em này nhìn lạ nhỉ, em mới đến đây trọ à ?”
Tôi sợ phiền phức nên cũng chỉ cười nói cho qua : “Dạ vân, em sinh viên mới ạ”
“À… Chẳng trách anh nhìn em lạ quá… Em học trường nào?”
Lúc này tôi sợ nên hơi ngập ngùng:
“À dạ… em học trường Đại Học xxx”
“Vào trường đó không dễ đâu… đã xinh mà còn lại học giỏi nữa… cho anh xin số điện thoại làm quen được không?”
“Dạ.. dạ… em không có điện thoại” tôi hoảng sợ đến nỗi tim đập thình thịch, nhưng nghĩ có nhiều người ở đây anh ta chẳng dám làm gì mình nên từ từ lấy lại bình tĩnh.
“Thời buổi này mà không dùng điện thoại… em cho anh là trẻ lên ba à”Lúc này có một giọng nam trầm thấp bên cạnh vang lên:
“Cô ấy không thích cho thì sao?”
Tôi nhìn sang lập tức thấy một nam sinh khuôn mặt nam tính với góc nghiêng mê người, cười mà như không cười khiến người đối diện có phần e dè. Anh ta mặc quần tây xanh đen, áo sơ mi trắng đóng thùng, dáng người thẳng tắp , hai tay xỏ vào túi quần, trên cổ còn đeo bảng tên tuy tôi không nhìn rõ tên nhưng đích thực logo đó là học cùng trường với tôi.
“Mày là thằng nào mà dám lên tiếng ở đây?”
“Tao là bạn trai cô ấy, lấy tư cách ấy đã đủ chưa?”
Vừa nói anh ta vừa tiến đến, ánh mắt như con báo muốn nuốt chửng con mồi. Một tay khoác vai tôi, một ngón tay chỉ vào khuôn ngực người kia cười cười nói.
Tên kia dường như cũng sợ khí thế trên người anh ta nên chỉ hậm hực bỏ đi không quên bồi thêm một câu: "Thằng nhãi, mày hãy đợi đấy"Lúc này xe buýt cũng vừa đến, tôi quay sang nói:
“Cảm ơn anh, nếu không có anh em cũng không biết sẽ ra sao. Anh có thể cho em biết tên để tiện cảm ơn anh được không?”
“Vũ Hoàng Duy, không cần cảm ơn. Lần sau nhớ cẩn thận một chút là được, mấy tên đó tốt nhất nên tránh xa một chút”Anh ta nói xong cũng đã nhanh chân bước lên xe buýt vừa mới đến, tôi cũng vội chạy theo gót anh ta lên lên xe.
Vì giờ cao điểm nên xe buýt khá đông, không còn ghế trống nào, đa phần mọi người đều đứng. Tôi lần đầu đi xe kiểu vậy nên có phần hơi choáng váng nghiêng ngả, lúc này có một bàn tay hờ hững để bên hông đỡ tôi. Tôi nhìn Duy, gật đầu cười tỏ ý cảm ơn. Xe buýt dừng đèn đỏ, dừng các trạm để đón khách. Mỗi lần dừng là tôi lại nghiêng ngả như con thuyền, lúc này bờ vai được ai đó ấn tựa hẳn vào lồng ngực rắn chắc của một người. Tôi thì ngại định tách ra nhưng sau đó xe lại dừng tiếp tục bị ngã vào lồng ngực ấy một lần nữa. Cứ như thế lặp đi lặp lại cuối cùng tôi giữ nguyên trạng thái cho đến khi đến điểm cần đến.Mọi người ồ ạt xuống xe sợ trễ giờ vào lớp, tôi cũng chỉ kịp quay qua gật đầu cười nhẹ với anh ấy tỏ ý cảm ơn sau đó cũng nhanh chóng chạy như bay vào cổng trường.Trường tôi theo học là trường Đại Học xxx có tổng diện tích 41,23ha với hơn 140 phòng học. Từ cổng vô đến phòng học tôi mất hơn 10 phút chạy bộ, lên đến nơi mọi người dường như đã ngồi vào vị trí.
Mẹ ơi, phòng học gì mà rộng thế, trên bảng còn có máy chiếu màn hình cỡ lớn. Từ bàn cuối nhìn lên giảng đường đã thấy xa nói chi nghe được thầy cô giảng bài.
Tôi đang ngơ ngác nhìn xung quanh không biết ai và không biết phải ngồi ở đâu thì nghe tiếng Yến bên trên gọi:
“Chi ơi… tao ở đây nè”
Nhìn qua thấy Yến ngồi hàng ghế thứ hai, tôi vội vàng chạy lên
“Tao chờ mày từ nãy giờ.. tưởng hôm nay mày không đến kịp chứ? Mà điện thoại mày đâu, sao tao gọi điện đổ chuông mà mày không nghe máy thế con kia?”
“À điện thoại tao hay để chế độ im lặng nên không biết”Chúng tôi nói đến đây thì thầy giáo bước vào.
Nhìn Thầy chắc ngoài 50, khuôn mặt đã có nếp nhăn mang dấu ấn thời gian, nhưng vẫn không làm lu mờ vẻ nghiêm nghị vốn có.
“Chào các em Thầy tên Lê Minh Hải, từ hôm nay thầy sẽ đảm nhận vai trò chủ nhiệm lớp chúng ta. Do hôm nay là bữa học đầu tiên nên Trường cho các em giao lưu, phổ biến nội quy, học phí để các em được rõ. Trước hết chúng ta sẽ phân chia cán bộ lớp để dễ quản lý lớp hơn, do là lần đầu nên thầy sẽ phân công ưu tiên theo kết quả thi đầu vào, các em có ý kiến gì không?”
“ Không ạ” - Cả lớp đồng thanh hô
“Được rồi, vậy Thầy sẽ xem kết quả rồi bổ nhiệm luôn nhé”
“Dạ vâng”
Dựa vào kết quả thi tôi được bổ nhiệm làm lớp phó học tập, còn Yến thì làm tổ trưởng tổ 1. Tôi và các bạn cán bộ lớp được thầy giao công việc, tự làm quen và xin phương thức liên hệ với nhau. Xong việc thì hẹn tối 7 giờ tập trung ở cổng trường đi uống nước giao lưu, tôi là cán bộ lớp nên cũng không tránh khỏi. Tối 7 giờ trước trước cổng trường
Tôi và Hoa cùng mặc quần sọt lửng qua gối phối với áo thun, cột tóc cao đuôi gà trông trẻ trung tươi tắn đứng chỗ hẹn.
Hẹn 7 giờ nhưng đến gần 7 giờ 30 các bạn mới tập hợp đủ, ai cũng áo quần, son phấn lè loẹt. Các bạn nhìn hai chúng tôi như hai kẻ lạc bầy.Hoa quay sang nói nhỏ với tôi :
“Lớp mày uống nước kiểu gì mà quần ngắn áo ôm thế kia? Chắc tao với mày đi nhầm chỗ rồi”
“Chà ….Lớp phó học tập bạn ăn mặc kiểu gì vậy?” – Thành lớp trưởng lớp tôi lên tiếng
Tôi hơi ngơ ngác trả lời “Ơ… Chẳng phải chỉ là đi uống nước thôi sao?”
Nói đến đây tôi nhìn sang đường thấy Yến đang từ xe Taxi đi qua, phong cách ăn mặc cũng chẳng khác các bạn cùng lớp là mấy.
Yến ngạc nhiên nhìn tôi cười “Chi… mày đây là chuyện gì ?”
Lúc này Hoa bên cạnh tôi lên tiếng “Chỉ là giao lưu thôi mà… mọi người cứ xem như chúng tôi vô hình là được. Chủ yếu vui là chính, lẹ lên không trễ bây giờ”
Yến lên tiếng “Bạn bè sao lại thế được, chúng ta đến đây chủ yếu là để giao lưu vui là chính, đi thôi”.
Chúng tôi vui vẻ đi bộ sang quán Bar cách trường khoảng 500 mét.
Tôi để ý dòng chữ trên bảng đèn led nhấp nháy tên quán là “Bar Center ”. Lúc mới đến đây tôi có nghe mấy anh chị phòng bên nói quán Bar này là quán to bậc nhất Sài Gòn. Chủ yếu giành cho các đại gia có tiền, đa số khách đến đây đều là các “Con ấm cô Chiêu”, quán bar này rất phức tạp nhưng nếu được làm thêm ở quán tiền Bo không hề ít.
Tôi và Hoa nhìn nhau thầm trao ánh mắt không ổn, với số tiền ba mẹ cho cả hai có thể sẽ tiêu sạch trong buổi tối nên định đánh bài chuồng.Yến nhìn tôi như đi guốc trong bụng, nó luồng tay vào tay tôi lôi kéo:
“Đi nhanh lên, mày còn ngẩn ngơ anh nào ngoài đó”
Tôi bị kéo đành bất lực đi theo Yến vào quầy BarChúng tôi không vô phòng mà ngồi trực tiếp ở một bàn dưới sàn nhảy, phục vụ trước đó được Yến gọi trước nước uống cũng đã bưng lên đặt trên bàn.
Yến hào phóng rút ra từ trong túi xách 500.000 bo cho người phục vụ, cậu ta rối rít cảm ơn
Tôi thì ngạc nhiên nhìn như muốn rớt con ngươi.
“Mày làm gì mà chơi lớn thế?”
“Chuyện… ăn chơi sợ chi mưa rơi, cứ vui vẻ chơi đi. Tối nay tao mời”.
“Sao lại thế, bạn bè thì nên ăn cho buôn so. Có bao nhiêu thì cùng nhau chia, như vậy chơi mới bền”
Yến dường như hiểu được tôi ngại nên chỉ cười nói :
“Đừng nghĩ nhiều mà, chúng ta còn nhiều cơ hội, giờ chơi vui vẻ là được”
Nói xong nó kéo tôi ra nhảy. Tôi thì không quen nên vừa lên đã choáng, nhanh chóng quay về chỗ.
Thật sự tôi thích nghe nhạc nhưng chưa bao giờ được nghe nhạc với âm lượng cực đại như thế, tim trong lồng ngực cũng nhảy thình thịch theo điệu nhạc. Các bạn lớp tôi dường như không phải lần đầu đến nơi này, nhảy nhìn rất thành thục.
Đột nhiên tôi có cảm giác như có ánh mắt nhìn mình, lúc này tôi cầm tay Hoa ý bảo nó tôi sợ
Nó không hiểu ý sợ tôi tiếc tiền nên quay sang mắng tôi
“Đến cũng đến rồi, chơi đi. Mày nắm tay, nắm chân tao làm gì?”
Nói rồi nó cũng chạy ra sàn nhảy
Lúc này từ đâu có một ly rượu đưa đến trước mặt tôi :
“Nhìn em lạ quá, hình như đây lần đầu em đến, có thể mời em một ly được không?”
Tôi ngước nhìn lên là một thanh niên chừng 25 tuổi, tóc xoăn, tay xâm trổ, hắn ta đang cười ngả ngớn đang nhìn mình.
“Dạ em không biết uống rượu” Tôi ấp úng trả lời
“Ai cũng có lần đầu tiên mà.. không biết thì uống vài lần sẽ biết thôi. Anh dạy em”
“Dạ thật sự em không uống được ạ, xin lỗi anh”
Tôi vừa mới nói xong thì hắn ta lập tức đổi giọng
“ Đã đến đây rồi, cô em cho là mình còn ngây thơ à, anh này đã xuống nước mời uống một ly mà còn không nể mặt. Rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt hử….? ”Nói xong hắn cầm tay kéo tôi về phía hắn, tay kia thì đưa ly rượu về phía miệng ép tôi uống.
Tôi bị sặc nên vơ tay loạn xạ gào lên
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com