RoTruyen.Com

Thap The Doi Quan An Thien Ly Hanh Ca

【THẬP THẾ ĐỢI QUÂN AN】

QUYỂN THƯỢNG: TAM SINH

Chương 12: Hận thì ích lợi gì, có thể giết chết hắn sao?

Edit+Beta: Hoa Mạch

Tiểu Hắc đi A Tỳ hơn nửa năm chưa về.

Chuyện này cũng là bình thường. Bảy năm trước có một lần hắn trở về, toàn thân đều là máu, nhưng không hé miệng nói gì cả. Chỉ có điều khi triệu kiến hắn, ánh mắt và ngữ khí của Diêm vương phụ thân đều trở nên cung kính hơn trước.

Thời gian Tiểu Hắc không có ở đây, ngoài việc câu hồn ta chỉ đi xem Thương Âm, nhìn hắn đạp lên thi cốt người khác, từng bước tiến tới vị trí kia.

Ta không biết khi làm Thái tử Thiên cung Thương Âm cũng như vậy hay không, đáy mắt chỉ có một mảnh rét lạnh, khiến cho người khác tâm sinh sợ hãi. Thế nhưng mỗi lần gặp ta, ánh mắt hắn luôn chứa ý cười.

Tiết mẫu đơn vào dịp Thanh minh năm tiếp theo, trời đổ mưa phùn, Giang Nam thủy thành như được bao phủ trong làn hơi nước mông lung.

Dù vậy, tiết trời vẫn không cản trở được hoạt động của người dân. Từ buổi chiều, đường phố đã bắt đầu nhộn nhịp trang trí, những cây cột ngoài hiên tửu lâu dần dần treo đầy đèn lồng, trên mặt giấy mỏng vẽ từng đóa mẫu đơn xinh đẹp đang nở hoa khoe sắc.

Hạt mưa rơi xuống mặt nước tạo ra những gợn sóng nhỏ, mơ hồ phản chiếu khuôn mặt anh khí của nam nhân đứng trên cầu.

Nam nhân mặc một chiếc áo bào màu xanh xám, tuấn tú phiêu dật xuất trần, viền áo thêu hoa văn hình rồng bằng tơ vàng biểu lộ xuất thân bất phàm của chủ nhân nó.

Hắn đứng một mình trên cầu, lẳng lặng chắp tay nhìn cảnh sắc huyên náo xung quanh. Trong màn mưa, vẫn thấy được rất nhiều cô nương ngồi bên bờ sông cầu nguyện rồi thả đèn lồng xuống mặt nước. Người đi đường lác đác lướt qua phía sau hắn.

Không biết đã qua bao lâu, một ông lão lưng còng, trên người phủ chiếc áo choàng màu đỏ bước từng bước nhỏ lên cầu. Ông lão đi tới bên cạnh nam nhân trẻ tuổi, cung kính hành lễ, sau đó mở chiếc dù trong tay ra che trên đỉnh đầu nam nhân.

"Bệ hạ, chỗ này rất lạnh, xin người bảo trọng long thể." Ông lão thấp giọng khuyên can, giống như đó là thân thể của ông vậy.

Nam nhân không đáp, thân hình bất động như cũ, lẳng lặng nhìn những chiếc hoa đăng được thả bên bờ sông.

Mãi cho đến tận chạng vạng mưa mới ngớt hạt, người đến bờ sông ngày càng nhiều hơn, từng ngọn đèn được thắp sáng lên xua tan bóng tối.

Nam nhân hơi nghiêng đầu, nói.

"Lí công công, thu dù vào."

"Dạ."

"Ngươi về trước đi."

"Bệ hạ, việc này..."

"Không sao."

Ông lão lĩnh mệnh, run run lui xuống, nhưng không về mà chỉ dám đứng chờ dưới một gốc đào lớn cạnh chân cầu. Ngoài ông ra còn có ba vị tướng sĩ mặc thường phục ở đó canh gác, tay đặt lên vỏ kiếm, không chớp mắt nhìn về phía nam nhân đứng trên cầu.

Ta ngồi trên tàng cây, những giọt nước mưa xuyên qua thân thể trong suốt, một vài đóa hoa đào đang nở tản mát ra hương thơm.

Tiết hoa đăng mẫu đơn.

Trùng điệp hoa đăng màu vàng nhạt như nhụy những bông mẫu đơn lặng yên trôi theo dòng nước. Gần về đêm, mưa đã tạnh, trời trong vắt không gợn mây, vầng trăng tròn trắng tinh khiết treo trên không trung. Tiếng nói cười huyên náo của các cô nương hòa với tiếng rao hàng rong tạo nên một khung cảnh vô cùng ấm áp.

Trong đêm xuân se lạnh, đình đài, lâu vũ, dòng sông, đèn hoa, dòng người, đêm đen, ánh trăng.

Hắn đứng trên cầu nhìn cảnh sắc phía xa, sau lưng là ánh sáng hiu quạnh. Hắn nhìn cảnh đêm, còn ta nhìn hắn, bóng lưng cô đơn lạc lõng như một vết cắt giữa thành trấn huyên náo.

Thành nhỏ dần trở nên yên tĩnh, hoa đăng cũng trôi về nơi xa, từ đây nhìn lại chỉ còn chút ánh sáng le lói.

Nếu ta không đến?

Chờ nàng.

Nếu ta vẫn nhất quyết không đến, chàng cũng vẫn nhất quyết chờ ta?

Đúng.

Hắn đứng trên cầu chờ một đêm. Ta ngồi trên tàng cây nhìn hắn chăm chú, mãi cho đến khi cả tòa thành nhỏ chìm vào giấc ngủ sâu.

Từ đầu đến cuối ta không xuất hiện trước mặt hắn. Bởi vì ta không thể, mệnh cách đã nói kiếp này hắn và Chiêu Cẩm công chúa gặp nhau ngay tại chỗ này, ngay tại hôm nay.

Sáng sớm. Bầu trời dần chuyển màu trắng bạc. Đầu vai nam nhân phủ một lớp sương mỏng, thành nhỏ vẫn còn khá yên ắng. Hắn cụp mắt, ước chừng qua một lát, vung nhẹ tay áo, quay người xuống cầu.

Hắn sắp rời đi.

Dưới mái tóc đen, cổ hắn đã chuyển màu trắng bệch. Thân mình hắn vốn đã không tốt, đứng ở đó một đêm nhất định là bị cảm lạnh rồi. Ta nhìn sắc trời, bàn tay nắm lại, nhẹ nhàng vận lực nhảy từ trên cây xuống, váy áo màu hồng nhạt mỏng manh tựa sương khói bay bay trong gió.

Bảy trăm năm trước hắn rất thích ta mặc y phục màu hồng nhạt. Ta cảm thấy khá xấu hổ, xiêm y màu hồng nhạt chỉ có tiểu cô nương mới mặc thôi. Hắn điểm nhẹ vào mũi ta một cái, cười nói: " Mẫu Đơn vẫn luôn là tiểu cô nương của ta."

Hiện giờ ta đang mặc thành bộ dạng mà hắn yêu thích nhất, sủng ái nhất, giống như bảy trăm năm trước. Tóc đen không buộc mà để xõa, vòng ngọc ở cổ tay đung đưa khẽ chạm vào nhau. Ta đi từ đằng sau về phía hắn, khuôn mặt e lệ mang theo chút vui mừng, dáng vẻ như vậy rõ ràng là để cho ý lang quân của mình ngắm. Ta không dịch dung, trái tim như đang nhảy loạn lên theo từng bước chân.

"Vị công tử này?"

Hắn vừa xuống cầu, chợt nghe thấy thanh âm nghi hoặc của một thiếu nữ.

Thân mình hắn khẽ run, ngẩng đầu lên nhìn. Trước mắt là một thiếu nữ mặc váy áo màu hồng nhạt, khuôn mặt hình trái xoan trắng nõn, hai má mềm mại hơi hồng hồng. Nàng nghiêng đầu, chớp chớp đôi mắt linh động nhìn hắn.

Phía sau nàng là một nha hoàn mặc váy áo màu vàng, vừa thấy hắn liền đỏ mặt, nở nụ cười sau ống tay áo.

"Công tử dậy sớm đến đây như vậy, là để mua bánh hoa đào sao? Hiện giờ mới chỉ có nhà này mở cửa thôi."

Thiếu nữ búi tóc hoa đào, lúc cười còn đẹp hơn hoa gấp vạn lần. Có lẽ do rất hiếm khi nói chuyện với một nam tử xa lạ, cũng có lẽ do khí chất của vị công tử này quá trác việt, sắc mặt của nàng bỗng chốc ửng đỏ lên.

Hắn đứng đó bất động.

Ta ở sau lưng hắn ngơ ngẩn nhìn qua, chân dừng bước.

Đứng trước mặt Thương Âm là kiếp này của Chiêu Cẩm công chúa, nàng đang nở nụ cười e thẹn với hắn.

Mỹ nhân như họa, quân tử như ngọc, tình chàng ý thiếp, đại khái đây là giai thoại đầu tiên của vị đế vương trẻ tuổi này. Mười năm như hư ảo chỉ để bảo đảm cho một khắc nhất kiến khuynh tâm*, mệnh cách đã viết vậy từ lâu rồi. Người hiện đứng trước mặt mới chân chính là thê tử của hắn, bất kể là Quân chủ nhân gian hay là Đế vương Thiên cung, nàng đều là thê tử của hắn. (*nhất kiến khuynh tâm: vừa gặp đã yêu)

Ta nhắm mắt lại, thân mình hơi lung lay, ngực tựa như bị cái gì đè nén. Hết, thật sự hết rồi, cuối cùng thì mọi việc cũng đã trở về đúng quỹ đạo của nó. Ta thẳng lưng, xoay người rời khỏi đó.

Cảnh tượng uyên ương tươi đẹp ở Giang Nam sau lưng ta chớp lên một cái, dần dần trở nên mờ nhạt.

Hoa Mạch Thư Các

Ta không về phủ đệ ngay mà đi thẳng tới cầu Nại Hà, ôm chân ngồi khóc một trận trước dòng Vong Xuyên. Quần áo trên người không giống với thường ngày khiến đám quỷ ở Phong Đô trợn mắt lên nhìn, ta lườm một cái, tay bấm pháp quyết biến váy thành màu đen, lúc này bọn họ mới nhao nhao rời đi.

Nước sông màu đỏ tươi lại trở nên yên tĩnh, ta ngồi một bên vùi mặt vào giữa hai tay, nước mắt trào ra. Khóc thầm một trận, quả thực là mất hết thể diện, tự mình cũng thấy xem thường bản thân chẳng khác nào si nam oán nữ chốn hồng trần, uổng phí mất bảy trăm năm tu luyện. Khóc xong ta lau mặt, giật tất cả trầm cài đầu khuyên tai vòng tay xuống ném vào sông, đứng lên đến chỗ vô thường lĩnh việc.

Ta trở lại cuộc sống ngày ngày câu hồn như trước đây. Một hôm trên đường trở về, ta bỗng nhận được tin tức từ chỗ Thái Bạch tinh quân.

Huyễn ảnh của Thái Bạch tinh quân truyền đến qua gương.

"Ta bận chuyện trên trời, không thể hiện thân." Hài đồng phun ra từng chữ.

"Tinh quân khách khí."

Ta cầm bánh hoa đào lên cắn một miếng, nhớ tới tên kia. Đã là một nam nhân mười chín tuổi rồi, còn ngốc tới mức đem một gốc hắc mẫu đơn trị giá tới mười vạn lượng bạc trắng nghiền nát làm bánh cho ta ăn. Ta làm âm sai bảy trăm năm, chạy lên dương thế vô số lần mà còn chưa từng hắc mẫu đơn đâu.

Nghĩ đến đây, khóe miệng nở ra một nụ cười trào phúng.

Người trong kính im lặng một hồi, sau mới nói tiếp: "Cô làm tốt lắm, ngài ấy đã lập Chiêu Cẩm công chúa làm hậu rồi."

"Khỏi phải khách sáo, chỉ cần sau đó để ta đi đầu thai là được. Ta thực không nghĩ tới mình còn có thể chuyển thế." Ta cắn tiếp một miếng bánh hoa đào, nam đồng tóc trắng trong gương hơi nhíu mi, bộ dạng nửa muốn nói lại thôi, "Mẫu Đơn cô nương."

"Ừm?"

"Cô có từng hận?"

"Hận?" Ta nheo mắt lại, nở một nụ cười, "Hận thì ích lợi gì, có thể giết chết hắn sao?"

Hắn không nói gì nữa, huyễn ảnh trong gương chậm rãi biến mất như làn khói. Ta nhìn lướt qua tấm gương một cái, sau đó đặt lại nó trên bàn.

Hoa Mạch Thư Các

Lần đầu tiên gặp Thương Âm là lúc ta mới mười lăm tuổi.

Khi còn sống ta là cô nhi, được một cô nương thanh lâu đem về làm nha hoàn. Đến khi ta mười lăm tuổi, cô nương ấy đã là đầu bảng thanh lâu, không biết bao nhiêu hoàn khố công tử* vung ngàn vàng chỉ để mua một tiếng cười của nàng. Ta đã cực kỳ thành thạo các cách đối phó với bọn họ, vì vậy khiến tiểu thư rất yên tâm. (*hoàn khố công tử: ý chỉ những kẻ con nhà giàu ăn chơi trác táng, phá gia chi tử ngày xưa)

Hôm đó là một ngày xuân, hai gốc cây đào ngoài lâu vừa lúc đang khai hoa rực rỡ. Có cơn gió nhẹ thổi qua mang theo vài cánh hoa bay vào, hắn bước tới, chân giẫm lên những cánh hoa màu hồng phấn vương trên mặt thảm.

Ta đứng trước cửa phòng tiểu thư, ôm chổi ngủ gật. Thấy tiếng động ta chợt tỉnh giấc, chùi chùi khóe miệng, mơ mơ màng màng nhìn lên nam nhân trước mắt.

Hắn rất cao, thân mặc bạch y, tay áo thêu viền vàng. Đầu năm nay người vì muốn lấy lòng tiểu thư nhà ta mà mặc bạch y nhiều không đếm xuể, nhưng không thấy ai mặc bạch y đẹp được như hắn. Tuấn dật như gió, tóc đen như mực, con ngươi sáng lấp lánh như hai viên ngọc thạch.

Khi đó, ta nhìn thấy hắn liền nghĩ đến ngay một câu trong sách: Khiêm khiêm công tử, quân tử như ngọc.

Hắn cúi đầu nhìn, không đếm xỉa đến vệt nước miếng còn dính trên cằm ta, tao nhã hỏi thăm: "Tiểu cô nương, tiểu thư nhà ngươi có ở bên trong không?"

Ta đứng thẳng, chớp mắt mấy cái, nam nhân dù đẹp hơn nữa cũng chỉ đến dụ dỗ nữ nhân, lập tức híp mắt liếc hắn, "Muốn tìm tiểu thư? Buổi tối hẵng tới, chỉ có điều đêm nay đã có Vương gia bao rồi." Lại nhìn ra ngoài cửa sổ, "Ai ui, công tử ngài đến sớm vậy, còn chưa có khai môn mà mụ mụ đã để ngài vào rồi?" Chắc cũng là người có tiền đây.

"Để ta gặp tiểu thư nhà ngươi một chút có được không?" Hắn cười nhẹ với ta, bỗng chốc ta như thấy cả rừng đào đang đồng thời nở rộ.

Ta xoa cằm suy nghĩ một chút, "Ngươi tên là gì?"

Hắn bình tĩnh nhìn ta, rồi mới nói: "Thương Âm."

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com