RoTruyen.Com

That Kho De Hieu Am Thanh Cua Em Chifuyu X Mikey Fuyumi

Đó là một buổi chiều mát mẻ cuối thu. Lớp tôi đón chào một học sinh mới. Nó nhỏ bé, dáng người thấp xỉn. Mái tóc màu nắng lấp lánh dưới ánh chiều vàng, rũ xuống che gần nửa khuôn mặt. Đôi mắt đen tuyền, sâu như vực thẳm, tưởng chừng chỉ cần một chút sơ suất là có thể bị kéo chìm vào trong đó. Làn da nó trắng hơn cả nhiều đứa con gái trong lớp, mà nhìn kỹ thì trông cũng chẳng khác con gái là bao.

Giáo viên nhìn quanh lớp một vòng, rồi thở dài, quyết định xếp nó ngồi ở bàn thứ hai. Cũng dễ hiểu thôi, thấp quá, có ngồi bàn cuối cũng chẳng nhìn thấy gì. Trùng hợp sao lại ngồi ngay trước mặt tôi.

Tôi biết rõ bản thân mình là đứa nghịch ngợm. Nhà tôi thuộc dạng khá giả, thậm chí có thể gọi là giàu. Từ nhỏ đã được nuông chiều, muốn gì là phải có cho bằng được. Mà từ lúc bước vào lớp tới giờ, nó cứ lầm lì không nói một lời, mặt lúc nào cũng cúi gằm, khiến tôi bỗng thấy ngứa mắt.

Trong tiết Toán, tôi nghĩ ra trò trêu chọc. Đưa tay giật mạnh mái tóc của nó, khiến nó hoảng loạn suýt ngã khỏi ghế. Nó quay lại nhìn tôi, ánh mắt như đang lo sợ điều gì đó, rồi lại lặng lẽ quay lên, không nói một lời.

Tôi cứ tưởng nó sợ tôi nên càng được đà lấn tới. Một vài bạn ngồi sau thấy tôi bắt nạt lính mới, nhưng chắc vì nể mặt gia đình tôi nên chẳng ai dám lên tiếng.

Đợi mãi cho đến khi chuông reo, tôi và lũ bạn mới để ý thấy nó đeo thứ gì đó trên tai. Có đứa liền chỉ ngay: "Máy trợ thính đó!"

Ngay từ đầu giờ, cô giáo đã nói qua với tụi tôi rằng nó có chút khiếm khuyết về cơ thể.

Biết vậy, tôi lại càng muốn bắt nạt nó. Tôi cầm lấy cái chai thủy tinh mà chẳng biết đứa nào trong đám đưa cho, bước lại gần nó, miệng bắt đầu buông lời trêu chọc:

"Này, mày bị tự kỷ hay sao mà ngồi lì một chỗ thế? Hay là bị què?"

Cả đám bạn tôi lập tức phá lên cười, càng khiến tôi thêm hứng thú. Tôi bật cười khẩy, nhìn vẻ mặt ngơ ngác của nó như thể đang đùa giỡn với một món đồ chơi mới.

Thế mà nó vẫn im re như hến. Một chữ cũng không thèm đáp, thậm chí chẳng buồn quay sang nhìn tôi.

Nó đang thách thức tôi à?

Tôi bắt đầu bực mình. Bị phớt lờ, bị xem thường, cái cảm giác ấy khiến máu tôi sôi lên. Trong lúc tức tối, tôi vung chai đánh vào đầu nó.

Tôi đã cố gắng nhẹ tay rồi đấy chứ. Nhưng có vẻ như nó yếu thật. Mới có một đòn mà máu đã túa ra, đỏ loang cả tóc, nhìn đến phát kinh.

Nó ôm lấy đầu, dường như đau đến mức bật khóc. Tôi nghe thấy tiếng nó nức nở khe khẽ, đôi vai nhỏ bé run lên từng nhịp theo tiếng nấc.

Ngay lúc đó, một con nhỏ đứng ngoài lớp thấy cảnh tượng liền hớt hải chạy đi mách cô giáo.

Mẹ nó, lanh chanh thấy ghét.

Nó được đưa thẳng xuống phòng y tế, còn tôi lập tức bị mời phụ huynh. Ba mẹ tôi vốn chẳng lạ gì cảnh con trai gây rối: chỉ lẳng lặng dúi vào tay thầy hiệu trưởng một xấp tiền dày cộp là xong. Kết quả, tôi chẳng bị đuổi học, cùng lắm chịu trực vệ sinh một tuần và viết bản kiểm điểm cho có lệ.

Tôi tức điên. Rõ ràng tôi chỉ gõ nhẹ thôi, có đập bôm bốp gì đâu mà làm như sắp chết đến nơi? Cay cú, tôi bèn bàn với lũ bạn bất hảo: tan học hôm nay, phải xử nó một trận cho hả dạ.

_

_

_

Tan trường, khi đám học sinh ùa ra sân như đàn ong vỡ tổ, tôi lén rẽ hướng cùng vài đứa trong nhóm, đi theo nó cả một đoạn dài. Đợi đến khi chắc chắn xung quanh không còn ai, tôi bất ngờ lao đến, đá thẳng vào chân trái nó.

Nó ngã sõng soài xuống đất, đầu gối bị rách, trầy xước một mảng. Nhưng chưa đầy vài giây sau, nó lại lồm cồm bò dậy. Có vẻ cú đá hơi mạnh, mặt nó cũng bị quệt một đường dài, đỏ ửng. Nhìn trông vừa thảm hại, vừa buồn cười.

Tôi nhếch môi, mỉa mai:

"Sao? Muốn đóng vai nạn nhân nữa không?"

Nó vẫn đứng ngơ người, như thể chưa hiểu chuyện gì xảy ra. Tôi thấy nó đang lúi húi chỉnh lại cái máy trợ thính bên tai, sợ nó rơi mất hơn là để ý lời tôi nói.

Một thằng trong nhóm tôi thấy vậy liền xông tới, giật phắt cái máy ra khỏi tai nó. Nó giật mình, không kịp phản ứng, lại ngã xuống đất lần nữa.

Rồi thằng đó dúi cái máy vào tay tôi. Tôi cầm lấy, liếc nhìn. Nó luống cuống bò tới, đôi mắt hoang mang nhìn tôi chằm chằm, như thể vẫn đang cố hiểu tôi ghét nó vì lý do gì. Thú thật, tôi cũng chẳng rõ vì sao. Có lẽ tại tôi thích thế.

"Không có cái này chắc mày điếc luôn phải không?"

Tôi cười khẩy, rồi không do dự, ném thẳng cái máy xuống con sông gần đó. Dòng nước cuồn cuộn lập tức nuốt chửng lấy nó, cuốn trôi mất chỉ trong chớp mắt.

Đám bạn tôi lập tức hùa theo. Lúc đó, tôi để ý thấy nó lại khóc. Đùa thật chứ, con trai mà yếu đuối đến mức đó à? Khóe mắt nó bắt đầu phủ đầy nước, rồi nhanh chóng xách cặp lên, chân trái rách bươm lê lết chạy đi, không dám quay đầu lại. Và như mọi khi, không nói một lời.

Eo ơi, đừng nói là nó còn bị câm nữa đấy nhé?

Mà nghĩ lại thì cũng lạ thật. Từ đầu tới cuối, tôi để ý thấy nó chẳng phản kháng lấy một lần. Chỉ biết im lặng chịu đựng, rồi nhìn tụi tôi bằng đôi mắt ướt nhòe như thể đang cầu xin, nỉ non. Như một con chuột nhắt yếu ớt bị dồn vào góc.

Sau đó tôi cùng đám bạn dắt nhau đi chơi tới khuya mới về. Chẳng ai nhắc gì đến nó nữa. Tôi cũng chẳng buồn nghĩ tới.

Sáng hôm sau, tôi cứ tưởng một thằng nhát cáy như nó sẽ giữ mồm giữ miệng. Ai ngờ đâu, tôi lại bị gọi thẳng lên phòng hiệu trưởng. Mẹ nó đang ngồi đó, mắng tôi xối xả không thương tiếc, còn nó thì chỉ biết đứng nấp sau lưng bà ấy, nép chặt đến nỗi không dám nhìn thẳng vào mắt tôi.

Cô chủ nhiệm hai đứa chỉ biết thở dài. Có lẽ bà ấy cũng đã quá quen với mấy trò phá phách của tôi rồi. Nhưng lần này, cái thở dài ấy lại kéo theo một quyết định khiến tôi không thể ngờ tới.

Tôi phải đền lại cho nó cái máy trợ thính mới. Tất nhiên, chuyện đó chẳng hề khó. Nhà tôi giàu, chỉ một cái máy thì có là gì. Bảo tôi bố thí cho nó cả trăm cái cũng được. Nhưng vấn đề không nằm ở cái máy.

Mà là cô ta còn bắt tôi phải làm thân với nó. Từ bây giờ cho đến khi tốt nghiệp.

Gì cơ?!

Nếu tôi không chịu? Không có chuyện đó đâu. Bà ta đẩy tôi vào thế ép buộc rồi. Quá đáng thật sự.

Vậy là, cuối cùng tôi phải miễn cưỡng giả vờ làm ra vẻ hối lỗi, giả vờ tử tế, giả vờ muốn làm bạn với nó. Đã thế, còn thêm mấy điều luật ngu ngốc như: không được bắt nạt, không được làm tổn thương, phải quan tâm chăm sóc nó, vân vân mây mây, nghe mà muốn phát điên.

Rồi tôi còn phát hiện ra một chuyện khác: ngoài việc bị điếc, nó còn mắc rối loạn lo âu. Có lẽ vì thế mà nó trông cứ như bị câm, cả ngày chẳng thèm mở mồm nói với ai một câu nào.

Bực ghê.

___





























Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com