That Kho De Hieu Am Thanh Cua Em Chifuyu X Mikey Fuyumi
Từ hôm đó, Chifuyu ghét Manjirou ra mặt. Cứ hễ thấy bóng dáng em là hắn lại sáp tới, tìm cớ gây chuyện. Mà em cũng chẳng ưa gì hắn cho cam, gặp là lặng lẽ né tránh, còn hơn tránh tà.Nhưng hắn vẫn còn ấm ức vụ lần trước bị gọi lên phòng hiệu trưởng. Đặc biệt là lần gần nhất, hắn bị phạt vì đổ rác vào hộc bàn của em. Và tệ hơn nữa, hắn lại bị nhắc nhở vì không thực hiện đúng thoả thuận hòa bình mà cô giáo chủ nhiệm đã đề ra. Thế là tiếp tục bị phạt.Lòng tự trọng của hắn bị tổn thương sâu sắc. Trong đầu hắn, chỉ còn một suy nghĩ: "Cái thằng nhóc đó là cái thá gì mà hết lần này tới lần khác khiến mình khổ sở?"Và thế là hắn lên kế hoạch trả thù.Người xưa có câu: "Biết địch biết ta, trăm trận trăm thắng." Chifuyu bắt đầu âm thầm thu thập thông tin về Manjirou, từ thói quen đến gia cảnh. Quyết tâm đến mức vài đứa bạn trong nhóm bắt đầu nhìn hắn bằng ánh mắt đầy nghi hoặc."Chifuyu, mày nói thật đi. Mày thích thằng điếc đó rồi phải không?"Hắn nghe vậy thì suýt sặc. Hắn nhíu mày, trong đầu rủa thầm:"Loại động tí là khóc như nó, có chó mới yêu."Nhưng tụi nó vẫn không buông tha:"Thế thì tại sao dạo này mày cứ đi tìm hiểu về nó suốt thế? Đây là biểu hiện của không thích à?"Hắn lập tức trở nên cáu kỉnh. Hắn làm vậy là để trả thù, trả thù cơ mà! Tự dưng lại bị đồn là thầm thích cái đứa mà hắn ghét cay ghét đắng, nghĩ đến thôi cũng đủ để buồn nôn.Thực ra, công sức tìm hiểu của hắn không hoàn toàn là vô ích. Hắn đã đào ra được vài thông tin đáng giá. Em không có cha, còn mẹ em từng làm gái bán hoa để có tiền nuôi con, bà suốt ngày bận rộn, hiếm khi có thời gian quan tâm đến em.Suy tính một hồi, hắn cuối cùng cũng nghĩ ra cách trả thù. Dù có bị phạt trực vệ sinh một tháng hay cả năm đi chăng nữa, hắn cũng quyết tâm khiến em phải trả giá.
---
Manjirou lặng lẽ nhìn chiếc bàn học của mình. Trên đó, chi chít những dòng chữ bậy bạ, lời chửi rủa cay nghiệt, miệt thị từng phần cơ thể, từng mảnh danh dự ít ỏi của cậu. Mực đen, mực đỏ, cả những hình vẽ méo mó trông đến phát khiếp.Em không hiểu.Em khác họ ở điểm nào?Chỉ là đôi tai không nghe rõ, chỉ là cơ thể có phần nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ vậy thôi mà, có đáng không? Có đáng để bị đối xử như thế này không?Em không nói gì. Em vẫn ngồi im lìm tại chỗ, đôi mắt lặng như mặt hồ chết. Vẻ mặt ấy không buồn, không giận, không một chút phản kháng. Chỉ đơn giản là quen rồi.Vì mình bị tật, thiệt thòi là chuyện hiển nhiên."Chào buổi sáng, Mikey."Chifuyu bước đến, giọng cất lên đầy vẻ khinh khỉnh. "Mikey" là cái tên hắn tự nghĩ ra để trêu chọc Manjirou, một cái biệt danh nửa chế nhạo, nửa tùy tiện. Dù sao thì, trong mắt hắn, em nên biết ơn đi, vì em là người đầu tiên có được một biệt danh riêng từ hắn.Em không đáp. Em thậm chí chẳng buồn ngước lên nhìn, chỉ lặng lẽ chăm chú vào quyển sách trên tay. Thái độ thờ ơ đó khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Với hắn, đó là thái độ hỗn, là sự không tôn trọng."Ồ, thật là đáng thương làm sao." Hắn cười nhạt, rồi thong thả nói tiếp: "Mẹ của mày ngày ngày phải dạng chân cho bọn đàn ông dơ bẩn để kiếm tiền nuôi mày lớn."Đến đây, sắc mặt em khẽ thay đổi. Hai tay em siết chặt cuốn sách. Ngón tay run lên, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. Dĩ nhiên, chính cái phản ứng kìm nén ấy lại càng khiến hắn thêm hứng thú. Một kẻ giỏi che giấu cảm xúc càng đáng để moi móc sâu hơn."Mikey." Hắn tiếp tục, cúi xuống sát tai em, giọng hạ thấp đầy mỉa mai: "Thử nghĩ xem, một đứa trẻ lớn lên nhờ những đồng tiền bẩn thiểu như mày có đáng bị xa lánh không?"Và rồi, không đợi phản ứng, hắn giật phắt cuốn sách khỏi tay em. Rồi ngay trước mặt em, hắn xé từng trang, từng trang, từng trang, để những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống nền gạch lạnh.Với hắn, mọi thứ em có được đều nhuốm bẩn. Từ đồ dùng, đến cuộc sống, đến cả sự im lặng mà em cất giữ như một thứ vỏ bọc. Và vì thế, hắn khinh thường em. Từ tận đáy lòng. Hắn ghét em.Không biết từ lúc nào, những học sinh khác trong lớp cũng bắt đầu tham gia. Từng người, không ai bảo ai, đều lôi ra những thứ dơ bẩn họ vớ được: giấy vụn, lon nước, trái cây thối. Tất cả được ném về phía Manjirou. Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt."Đồ dơ bẩn!""Cút đi, mau cút khỏi đây!""Mẹ mày là đĩ thì mày cũng là điếm thôi!""Mikey này, mày nói thử xem, mất bao nhiêu tiền để mua trinh tiết của mày nhỉ? Tao trả được hết đấy. Thậm chí còn sẵn lòng bo thêm cho mày một khoản.""Haha!"Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt em dừng lại ở Chifuyu, hai mắt đã rưng rưng, như muốn hỏi tại sao hắn lại ghét em đến vậy.Em đưa tay ra, muốn lấy lại cuốn sách đã bị xé. Nhưng hắn không chần chừ, tàn nhẫn đẩy em ra. Cú đẩy mạnh đến mức đầu em đập vào chân một cô bạn đang đứng gần đó.Cô ta hét lên, theo phản xạ rút chân ra, rồi lập tức dẫm mạnh lên người em:"Dơ bẩn! Đừng chạm vào người tao!"Em cúi đầu, ôm lấy thân mình. Đồ vật tiếp tục rơi xuống người em, lộp bộp, nặng nề, dơ bẩn, lạnh lẽo.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là từng con chữ họ buông ra.Không một ai để ý đến cảm xúc của em. Không ai dừng lại. Không một chút lương tâm nào được thắp lên.Còn hắn, hắn đang rất hả hê. Cái vẻ mặt đắc thắng như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại nhất đời mình.Manjirou lồm cồm bò dậy. Bộ đồng phục trắng giờ đã loang lổ, dính đủ thứ tạp bẩn: nước trái cây, vỏ giấy, cả dấu giày in hằn. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù, em vụt chạy ra khỏi lớp. Chạy một mạch, không hề ngoảnh đầu lại.Cái lớp học này với em chẳng khác gì địa ngục.Tiếng cười giễu cợt vẫn còn đó, vang vọng như thể chẳng ai vừa làm gì sai. Nhưng đúng lúc ấy, Chifuyu đột nhiên bước tới chỗ một cậu bạn vừa nãy đã lên tiếng gọi em bằng cái biệt danh "Mikey".Không nói một lời.Bốp!Cậu ta bị đấm thẳng vào mặt, ngã dúi về phía sau, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn chưa kịp mở miệng phản ứng, hắn đã lên tiếng, giọng đều đều như đang nói một sự thật hiển nhiên:"Chỉ tao mới được gọi nó là Mikey. Mày đéo có quyền gọi nó giống tao. Chúng ta không cùng đẳng cấp.”Cái tên "Mikey" ấy, hắn là người đặt ra. Là biệt danh của hắn, dành riêng cho em. Dù là để trêu chọc, dù là để khinh bỉ thì cũng là của hắn. Kẻ khác không có quyền động vào. Không được tùy tiện chạm tới đồ của hắn.Nói xong, hắn bật cười, một tiếng cười tà mị và đầy cảnh cáo. Cậu bạn kia hoảng sợ cúi gằm mặt. Ai cũng hiểu rõ ràng một điều: trong lớp này, quyền lực tỉ lệ thuận với gia thế. Mà Chifuyu lại là người đứng đầu.Không ai dám phản đối. Và rồi tất cả quay lại như cũ. Không ai nhắc gì nữa. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp lớp học, giấu đi mọi dấu vết trước khi giáo viên bước vào. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều đã yên vị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Chỉ còn lại một chỗ trống. Chỗ ngồi của Manjirou vẫn trống. Vào tiết rồi mà vẫn không thấy em. Đừng nói là cúp học đấy nhé?Không có em, lớp học bỗng chán ra hắn. Hắn bứt rứt trong người. Chẳng có ai để bắt nạt, chẳng có ai để đùa giỡn, mà trò trả thù hắn dày công chuẩn bị còn chưa kịp thực hiện. Cứ để tình trạng này kéo dài, kiểu gì cái bà giáo chủ nhiệm đáng ghét kia cũng sinh nghi.Thế là lúc đang giữa giờ, hắn cứ thế đứng dậy bỏ ra ngoài, chẳng buồn xin phép.Thầy sử vốn quen với cái kiểu ngỗ nghịch ấy rồi. Với lại, thầy cũng nể cái gia thế nhà hắn nên chẳng buồn nói một câu. Dù có đi đâu, làm gì, miễn cuối năm đút cho thầy một ít, điểm số vẫn cứ cao vút đều đều.Chifuyu lang thang khắp dãy hành lang, mắt đảo liên tục như đang truy tìm mục tiêu. Mà trông hắn lúc này chẳng khác gì một người anh trai đang sốt ruột đi tìm em mình mất tích. Nét mặt tập trung đến kỳ lạ.Cuối cùng hắn cũng tìm thấy em.Manjirou đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nhỏ. Em cuộn người trong góc tường, như thể muốn tự tan biến vào không khí.Hắn đứng ngoài, khẽ tặc lưỡi.
Cái cảnh ấy, đôi vai nhỏ run rẩy, nước mắt đọng quanh mi, đột nhiên khiến hắn có chút xót?Chỉ là chút xíu thôi. Một luồng cảm xúc vụt qua như cơn gió thoảng, rồi tan biến ngay lập tức."Yếu đuối."Hắn khinh.Hắn vẫn chưa hả giận. Hắn muốn ép em phải nói. Dù chỉ một câu. Một chữ cũng được. Từ lúc quen biết đến giờ, em chưa từng mở miệng, cứ giữ cái vẻ lạnh lùng, im lặng như tượng đá."Chảnh chó." Hắn nghĩ vậy.Nhiều lúc, hắn thậm chí còn tự hỏi: "Có khi nào nó bị câm thật không?" Nhưng mà thôi, bỏ qua đi.Giờ có trò mới vui hơn rồi.Ào!Xô nước lạnh đổ thẳng xuống người cậu thiếu niên đang ngồi co ro. Em ngơ ngác ngẩng lên, toàn thân ướt sũng, mái tóc bết lại từng lọn, đồng phục dính sát vào người, run rẩy như con chuột nhắt vừa bị dội nước. Hai mắt mở to, đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.Đứng trước mặt em là Chifuyu, tay còn cầm xô, nụ cười thoải mái hiện rõ trên môi."Có gì đâu." Hắn cười khẩy, giọng dửng dưng đến rợn người: "Thấy người mày bẩn quá nên tao tắm giúp thôi mà."Trông hắn vô cùng vui vẻ, gần như khoái chí. Nhưng trong đầu thì thầm nghĩ: "Dơ bẩn như mày, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa nổi đâu."Em sững người.Em đã trốn vào tận nơi kín đáo thế này vậy mà hắn vẫn tìm được. Như thể dù có chạy đến đâu, địa ngục vẫn lần theo được dấu chân em.Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao hắn cứ nhất quyết chọn em làm mục tiêu? Nhìn em hiện tại, thế này vẫn chưa đủ khổ sở à?Gương mặt em tái nhợt, môi mím chặt. Em sợ.Sợ hắn đến mức chẳng còn muốn nghe, chẳng còn muốn nhìn thấy hắn thêm giây nào nữa.Mặc kệ quần áo đang ướt đẫm, đôi giày sũng nước phát ra tiếng lẹp xẹp theo từng bước, em chạy. Vụt ra ngoài như một đứa trẻ trốn quái vật. Không quay đầu lại. Không nói lấy một lời.Chifuyu lao đến, chộp lấy cổ tay em. Ánh mắt rực lửa, như thể còn bao trò đang chờ được bày ra. Hắn chưa muốn dừng. Hắn còn chưa chơi chán.
. . .
Bụp!
. . .
Ơ?Hắn mở mắt. Ánh sáng trắng của trần bệnh viện khiến hắn chói mắt. Bên cạnh là hai điều dưỡng đang kiểm tra huyết áp, còn ba mẹ hắn thì đứng kế bên, mặt mày tái xanh vì lo lắng."Ơ.." Hắn lắp bắp.Trí nhớ dần quay lại. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhớ là thằng nhóc ấy. Cái thằng mà hắn cứ ngỡ yếu ớt, mỏng manh như tờ giấy. Cái thằng vẫn luôn cuối mặt không nói gì.Nó đã đá thẳng vào mặt hắn.Và rồi hắn xỉu.
___
Manjirou ngồi thở dốc, lưng tựa vào tường, đôi tay vẫn còn hơi run vì adrenaline chưa rút hết.Em chưa bao giờ đánh ai. Em ghét bạo lực. Từ nhỏ mẹ đã dạy: "Người ta làm ác, con tránh. Đừng đánh lại, đánh lại thì mình cũng chẳng khác họ."Em đã nghe theo. Thế là em im lặng, thế là em chịu đựng. Dù bị sỉ nhục, dù bị đánh, bị ném đồ, bị xé sách.Tất cả em đều cố nhẫn nhịn. Bởi vì em không muốn mẹ nhìn thấy thư mời phụ huynh. Không muốn mẹ khóc giữa sân trường khi ai đó nói rằng con bà đánh người. Em biết rõ, mẹ đã khổ quá nhiều rồi.Nhưng lúc ấy, cơn phẫn nộ trong em chẳng khác gì núi lửa phun trào. Cái cách hắn nắm lấy tay em, như nắm lấy món đồ chơi. Cái nụ cười khoái chí. Cái ánh mắt như muốn nghiền nát em cho đến khi em không còn gì. Và tất cả sự nhẫn nhịn bỗng chốc hoá thành một cơn lũ vỡ đê.Manjirou bật người. Bàn chân em xoay chuẩn xác, một cú đá thẳng vào mặt hắn, như phản xạ từ bản năng được rèn luyện. Một đòn hoàn hảo.Em biết võ. Từ năm tám tuổi, em đã được học, nhưng chưa bao giờ dùng đến. Nhưng giờ, thật sự em hận hắn lắm, em còn muốn giết hắn cơ.Em đưa tay lên che mắt. Không khóc, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề. Em không thấy hối hận, nhưng em sợ mẹ sẽ buồn.
___
---
Manjirou lặng lẽ nhìn chiếc bàn học của mình. Trên đó, chi chít những dòng chữ bậy bạ, lời chửi rủa cay nghiệt, miệt thị từng phần cơ thể, từng mảnh danh dự ít ỏi của cậu. Mực đen, mực đỏ, cả những hình vẽ méo mó trông đến phát khiếp.Em không hiểu.Em khác họ ở điểm nào?Chỉ là đôi tai không nghe rõ, chỉ là cơ thể có phần nhạy cảm hơn người bình thường. Chỉ vậy thôi mà, có đáng không? Có đáng để bị đối xử như thế này không?Em không nói gì. Em vẫn ngồi im lìm tại chỗ, đôi mắt lặng như mặt hồ chết. Vẻ mặt ấy không buồn, không giận, không một chút phản kháng. Chỉ đơn giản là quen rồi.Vì mình bị tật, thiệt thòi là chuyện hiển nhiên."Chào buổi sáng, Mikey."Chifuyu bước đến, giọng cất lên đầy vẻ khinh khỉnh. "Mikey" là cái tên hắn tự nghĩ ra để trêu chọc Manjirou, một cái biệt danh nửa chế nhạo, nửa tùy tiện. Dù sao thì, trong mắt hắn, em nên biết ơn đi, vì em là người đầu tiên có được một biệt danh riêng từ hắn.Em không đáp. Em thậm chí chẳng buồn ngước lên nhìn, chỉ lặng lẽ chăm chú vào quyển sách trên tay. Thái độ thờ ơ đó khiến hắn bắt đầu mất kiên nhẫn. Với hắn, đó là thái độ hỗn, là sự không tôn trọng."Ồ, thật là đáng thương làm sao." Hắn cười nhạt, rồi thong thả nói tiếp: "Mẹ của mày ngày ngày phải dạng chân cho bọn đàn ông dơ bẩn để kiếm tiền nuôi mày lớn."Đến đây, sắc mặt em khẽ thay đổi. Hai tay em siết chặt cuốn sách. Ngón tay run lên, nhưng em vẫn cố giữ bình tĩnh. Dĩ nhiên, chính cái phản ứng kìm nén ấy lại càng khiến hắn thêm hứng thú. Một kẻ giỏi che giấu cảm xúc càng đáng để moi móc sâu hơn."Mikey." Hắn tiếp tục, cúi xuống sát tai em, giọng hạ thấp đầy mỉa mai: "Thử nghĩ xem, một đứa trẻ lớn lên nhờ những đồng tiền bẩn thiểu như mày có đáng bị xa lánh không?"Và rồi, không đợi phản ứng, hắn giật phắt cuốn sách khỏi tay em. Rồi ngay trước mặt em, hắn xé từng trang, từng trang, từng trang, để những mảnh giấy vụn rơi lả tả xuống nền gạch lạnh.Với hắn, mọi thứ em có được đều nhuốm bẩn. Từ đồ dùng, đến cuộc sống, đến cả sự im lặng mà em cất giữ như một thứ vỏ bọc. Và vì thế, hắn khinh thường em. Từ tận đáy lòng. Hắn ghét em.Không biết từ lúc nào, những học sinh khác trong lớp cũng bắt đầu tham gia. Từng người, không ai bảo ai, đều lôi ra những thứ dơ bẩn họ vớ được: giấy vụn, lon nước, trái cây thối. Tất cả được ném về phía Manjirou. Tiếng chửi rủa vang lên không ngớt."Đồ dơ bẩn!""Cút đi, mau cút khỏi đây!""Mẹ mày là đĩ thì mày cũng là điếm thôi!""Mikey này, mày nói thử xem, mất bao nhiêu tiền để mua trinh tiết của mày nhỉ? Tao trả được hết đấy. Thậm chí còn sẵn lòng bo thêm cho mày một khoản.""Haha!"Em ngơ ngác nhìn xung quanh. Rồi ánh mắt em dừng lại ở Chifuyu, hai mắt đã rưng rưng, như muốn hỏi tại sao hắn lại ghét em đến vậy.Em đưa tay ra, muốn lấy lại cuốn sách đã bị xé. Nhưng hắn không chần chừ, tàn nhẫn đẩy em ra. Cú đẩy mạnh đến mức đầu em đập vào chân một cô bạn đang đứng gần đó.Cô ta hét lên, theo phản xạ rút chân ra, rồi lập tức dẫm mạnh lên người em:"Dơ bẩn! Đừng chạm vào người tao!"Em cúi đầu, ôm lấy thân mình. Đồ vật tiếp tục rơi xuống người em, lộp bộp, nặng nề, dơ bẩn, lạnh lẽo.
Nhưng thứ đáng sợ nhất vẫn là từng con chữ họ buông ra.Không một ai để ý đến cảm xúc của em. Không ai dừng lại. Không một chút lương tâm nào được thắp lên.Còn hắn, hắn đang rất hả hê. Cái vẻ mặt đắc thắng như thể vừa giành được chiến thắng vĩ đại nhất đời mình.Manjirou lồm cồm bò dậy. Bộ đồng phục trắng giờ đã loang lổ, dính đủ thứ tạp bẩn: nước trái cây, vỏ giấy, cả dấu giày in hằn. Đôi mắt đỏ hoe, mái tóc rối bù, em vụt chạy ra khỏi lớp. Chạy một mạch, không hề ngoảnh đầu lại.Cái lớp học này với em chẳng khác gì địa ngục.Tiếng cười giễu cợt vẫn còn đó, vang vọng như thể chẳng ai vừa làm gì sai. Nhưng đúng lúc ấy, Chifuyu đột nhiên bước tới chỗ một cậu bạn vừa nãy đã lên tiếng gọi em bằng cái biệt danh "Mikey".Không nói một lời.Bốp!Cậu ta bị đấm thẳng vào mặt, ngã dúi về phía sau, mặt ngơ ngác không hiểu chuyện gì vừa xảy ra. Còn chưa kịp mở miệng phản ứng, hắn đã lên tiếng, giọng đều đều như đang nói một sự thật hiển nhiên:"Chỉ tao mới được gọi nó là Mikey. Mày đéo có quyền gọi nó giống tao. Chúng ta không cùng đẳng cấp.”Cái tên "Mikey" ấy, hắn là người đặt ra. Là biệt danh của hắn, dành riêng cho em. Dù là để trêu chọc, dù là để khinh bỉ thì cũng là của hắn. Kẻ khác không có quyền động vào. Không được tùy tiện chạm tới đồ của hắn.Nói xong, hắn bật cười, một tiếng cười tà mị và đầy cảnh cáo. Cậu bạn kia hoảng sợ cúi gằm mặt. Ai cũng hiểu rõ ràng một điều: trong lớp này, quyền lực tỉ lệ thuận với gia thế. Mà Chifuyu lại là người đứng đầu.Không ai dám phản đối. Và rồi tất cả quay lại như cũ. Không ai nhắc gì nữa. Mọi người nhanh chóng dọn dẹp lớp học, giấu đi mọi dấu vết trước khi giáo viên bước vào. Khi tiếng chuông vào lớp vang lên, ai nấy đều đã yên vị như chưa từng có chuyện gì xảy ra.Chỉ còn lại một chỗ trống. Chỗ ngồi của Manjirou vẫn trống. Vào tiết rồi mà vẫn không thấy em. Đừng nói là cúp học đấy nhé?Không có em, lớp học bỗng chán ra hắn. Hắn bứt rứt trong người. Chẳng có ai để bắt nạt, chẳng có ai để đùa giỡn, mà trò trả thù hắn dày công chuẩn bị còn chưa kịp thực hiện. Cứ để tình trạng này kéo dài, kiểu gì cái bà giáo chủ nhiệm đáng ghét kia cũng sinh nghi.Thế là lúc đang giữa giờ, hắn cứ thế đứng dậy bỏ ra ngoài, chẳng buồn xin phép.Thầy sử vốn quen với cái kiểu ngỗ nghịch ấy rồi. Với lại, thầy cũng nể cái gia thế nhà hắn nên chẳng buồn nói một câu. Dù có đi đâu, làm gì, miễn cuối năm đút cho thầy một ít, điểm số vẫn cứ cao vút đều đều.Chifuyu lang thang khắp dãy hành lang, mắt đảo liên tục như đang truy tìm mục tiêu. Mà trông hắn lúc này chẳng khác gì một người anh trai đang sốt ruột đi tìm em mình mất tích. Nét mặt tập trung đến kỳ lạ.Cuối cùng hắn cũng tìm thấy em.Manjirou đang ngồi co ro trong nhà vệ sinh, đôi vai run lên theo từng tiếng nấc nhỏ. Em cuộn người trong góc tường, như thể muốn tự tan biến vào không khí.Hắn đứng ngoài, khẽ tặc lưỡi.
Cái cảnh ấy, đôi vai nhỏ run rẩy, nước mắt đọng quanh mi, đột nhiên khiến hắn có chút xót?Chỉ là chút xíu thôi. Một luồng cảm xúc vụt qua như cơn gió thoảng, rồi tan biến ngay lập tức."Yếu đuối."Hắn khinh.Hắn vẫn chưa hả giận. Hắn muốn ép em phải nói. Dù chỉ một câu. Một chữ cũng được. Từ lúc quen biết đến giờ, em chưa từng mở miệng, cứ giữ cái vẻ lạnh lùng, im lặng như tượng đá."Chảnh chó." Hắn nghĩ vậy.Nhiều lúc, hắn thậm chí còn tự hỏi: "Có khi nào nó bị câm thật không?" Nhưng mà thôi, bỏ qua đi.Giờ có trò mới vui hơn rồi.Ào!Xô nước lạnh đổ thẳng xuống người cậu thiếu niên đang ngồi co ro. Em ngơ ngác ngẩng lên, toàn thân ướt sũng, mái tóc bết lại từng lọn, đồng phục dính sát vào người, run rẩy như con chuột nhắt vừa bị dội nước. Hai mắt mở to, đầy kinh ngạc và không thể tin nổi.Đứng trước mặt em là Chifuyu, tay còn cầm xô, nụ cười thoải mái hiện rõ trên môi."Có gì đâu." Hắn cười khẩy, giọng dửng dưng đến rợn người: "Thấy người mày bẩn quá nên tao tắm giúp thôi mà."Trông hắn vô cùng vui vẻ, gần như khoái chí. Nhưng trong đầu thì thầm nghĩ: "Dơ bẩn như mày, có nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng chẳng rửa nổi đâu."Em sững người.Em đã trốn vào tận nơi kín đáo thế này vậy mà hắn vẫn tìm được. Như thể dù có chạy đến đâu, địa ngục vẫn lần theo được dấu chân em.Rốt cuộc em đã làm gì sai? Tại sao hắn cứ nhất quyết chọn em làm mục tiêu? Nhìn em hiện tại, thế này vẫn chưa đủ khổ sở à?Gương mặt em tái nhợt, môi mím chặt. Em sợ.Sợ hắn đến mức chẳng còn muốn nghe, chẳng còn muốn nhìn thấy hắn thêm giây nào nữa.Mặc kệ quần áo đang ướt đẫm, đôi giày sũng nước phát ra tiếng lẹp xẹp theo từng bước, em chạy. Vụt ra ngoài như một đứa trẻ trốn quái vật. Không quay đầu lại. Không nói lấy một lời.Chifuyu lao đến, chộp lấy cổ tay em. Ánh mắt rực lửa, như thể còn bao trò đang chờ được bày ra. Hắn chưa muốn dừng. Hắn còn chưa chơi chán.
. . .
Bụp!
. . .
Ơ?Hắn mở mắt. Ánh sáng trắng của trần bệnh viện khiến hắn chói mắt. Bên cạnh là hai điều dưỡng đang kiểm tra huyết áp, còn ba mẹ hắn thì đứng kế bên, mặt mày tái xanh vì lo lắng."Ơ.." Hắn lắp bắp.Trí nhớ dần quay lại. Cảnh tượng cuối cùng hắn nhớ là thằng nhóc ấy. Cái thằng mà hắn cứ ngỡ yếu ớt, mỏng manh như tờ giấy. Cái thằng vẫn luôn cuối mặt không nói gì.Nó đã đá thẳng vào mặt hắn.Và rồi hắn xỉu.
___
Manjirou ngồi thở dốc, lưng tựa vào tường, đôi tay vẫn còn hơi run vì adrenaline chưa rút hết.Em chưa bao giờ đánh ai. Em ghét bạo lực. Từ nhỏ mẹ đã dạy: "Người ta làm ác, con tránh. Đừng đánh lại, đánh lại thì mình cũng chẳng khác họ."Em đã nghe theo. Thế là em im lặng, thế là em chịu đựng. Dù bị sỉ nhục, dù bị đánh, bị ném đồ, bị xé sách.Tất cả em đều cố nhẫn nhịn. Bởi vì em không muốn mẹ nhìn thấy thư mời phụ huynh. Không muốn mẹ khóc giữa sân trường khi ai đó nói rằng con bà đánh người. Em biết rõ, mẹ đã khổ quá nhiều rồi.Nhưng lúc ấy, cơn phẫn nộ trong em chẳng khác gì núi lửa phun trào. Cái cách hắn nắm lấy tay em, như nắm lấy món đồ chơi. Cái nụ cười khoái chí. Cái ánh mắt như muốn nghiền nát em cho đến khi em không còn gì. Và tất cả sự nhẫn nhịn bỗng chốc hoá thành một cơn lũ vỡ đê.Manjirou bật người. Bàn chân em xoay chuẩn xác, một cú đá thẳng vào mặt hắn, như phản xạ từ bản năng được rèn luyện. Một đòn hoàn hảo.Em biết võ. Từ năm tám tuổi, em đã được học, nhưng chưa bao giờ dùng đến. Nhưng giờ, thật sự em hận hắn lắm, em còn muốn giết hắn cơ.Em đưa tay lên che mắt. Không khóc, nhưng hơi thở vẫn còn nặng nề. Em không thấy hối hận, nhưng em sợ mẹ sẽ buồn.
___
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com