The Last Light Of The Aurora
Sparkle kỳ thực là một người vô cùng thú vị. Dù gặp mặt trực tiếp không nhiều nhưng những câu chuyện về cô cậu đều từng nghe qua. Kinh điển nhất không phải lần đó cô đặt 999 búp bê mang theo 'thiết bị nổ' tới tàu Radiant Feldspar đó sao. Những con búp bê đó, những trò chơi thú vị, những con người nhìn tưởng như điên rồ mất trí ấy kỳ thực là những người sáng suốt nhất, đứng đằng sau theo dõi mọi chuyện, nhìn thấu chân tướng. Sau đó họ sẽ chỉ đợi thời cơ, thả vào một vài con cá quậy đục bể nước trong và rồi đứng bên ngoài tận hưởng niềm vui, ôm bụng cười thích thú. Không tranh giành, không quan tâm bất cứ thứ gì ngoại trừ niềm vui và tiếng cười. Đó là Kẻ Ngốc Đeo Mặt Nạ, cũng là cô gái đang dùng ngón tay chơi đùa với con cá trích đỏ trong bể kia, cười khúc khích vui vẻ. Ngồi trên ghế gỗ với hai tay bị trói bằng khóa kim loại, Aventurine nhìn chằm chằm hai cổ tay mình bị khoá với dây xích nối liền với xích cổ, chợt cười khẩy. Từ khi trở thành 'Aventurine' đến nay, chỉ có cậu đi xích người khác chứ không ai có khả năng làm thế với cậu, một phần là bởi họ không có cái gan đấy, phần còn lại là những lãnh đạo cấp cao biết rõ chuyện của cậu nên cũng ít khi sử dụng hình thức trừng phạt này. Nhưng dù sao cũng chỉ là 'ít khi' thôi. Không phải bằng lời nói trực tiếp mà lợi dụng bóng ma tâm lý thuở nhỏ để gợi nhớ cho cậu rằng cậu chỉ là một tên nô lệ. Trước là nô lệ của 'Aventurine' tiền nhiệm, sau là nô lệ của chính bản thân và IPC, thuộc quyền sở hữu và kiểm soát tuyệt đối của công ty. "Cậu có biết hình phạt này có ý nghĩa gì không Aventurine?""Nhắc nhở tôi về thân phận của mình, nô lệ của công ty." Aventurine ngẩng cao đầu, không chút lúng túng đáp. "Không phải." Người phía trên lắc đầu, thấp giọng nói "Công ty không buôn nô lệ, cậu hiểu không."Aventurine: "Vâng, là tôi nói sai rồi." "Dù là trước kia hay hiện tại, cậu luôn là nô lệ của 'Aventurine'. Chỉ khi nhớ kỹ điều này thì cậu mới không tiếp tục phạm sai lầm." "Vâng." Aventurine gật đầu đáp. "Bây giờ thì đứng ở đây mà suy nghĩ về những gì cậu đã làm đi. Nghĩ ra điều gì mà cậu cảm thấy chúng tôi sẽ nghe thì hẵng nói, đừng nói những điều vô nghĩa."'Nô lệ của Aventurine'.Có lẽ suốt đời này dù cậu có làm gì đi chăng nữa thì cũng chẳng thể thoát khỏi cái bóng nô lệ của bản thân, chẳng thể chạy khỏi gông cùm xiềng xích. Trên thực tế cậu đã hoàn toàn chấp nhận sự thật ấy, chấp nhận sống xa hoa nhưng sáo rỗng, chấp nhận đắp quần áo trang sức xa xỉ lên người che đi những vết nhơ đã được định sẵn sẽ chẳng bao giờ phai mờ dù là trong mắt cậu hay là mắt của những người khác. Đến cả người từng hợp tác với cậu, người mà cậu nghĩ rằng sẽ khác với những người khác cũng từng nói rằng không có 'đá Aventurine' thì cậu cũng chỉ là một tên nô lệ Sigonia bị công ty phán tử hình. Kỳ thực hắn nói không sai. Cuộc đời cậu bây giờ phục vụ chính là 'đá Aventurine', không có nó thì bản thân cậu chẳng là gì cả. Công ty quan tâm chính là 'đá Aventurine hình người'. Còn cậu, cậu và cái tên cha mẹ đặt cho, cái tên mà chị gái đã gọi cậu suốt thời thơ ấu trên hành tin cát ấy, tất cả đều đã chết từ ngày hôm đó cậu đứng trước mặt Jade nghe cô phán xử rồi. Cậu lựa chọn giết cậu ta để có thể bước chân vào công ty trả thù, lựa chọn sống trong vỏ của một viên đá quý màu xanh, nhìn bên ngoài thì lung linh quý giá biết mấy, nhưng bên trong thực chất chỉ là nội tâm của một kẻ luôn giả vờ bản thân liều lĩnh nhưng thực chất có biết bao nỗi sợ, một kẻ hèn nhát, một kẻ yếu đuối bệnh tật đếm từng ngày ngắn ngủi để chết. Trong tất cả những lời cậu nói mà người khác luôn nghĩ là nói dối ấy, chắc chỉ có câu 'không sợ chết' là thật.Aventurine mỉm cười khi phát hiện gông xích trên người mình đã biến mất, một bên tự nhủ bệnh ảo giác này càng ngày càng nặng rồi, một bên nhìn xuống Sparkle đang xếp búp bê quanh ghế của mình, còn đặt một con lên đùi cậu. Cầm lấy búp bê, cậu lên tiếng: "Chất vải mượt tay, sờ vào man mát, bông nhồi mềm mại, đường chỉ may cũng thật tinh tế. Kẻ Ngốc, chúng ta có thể hợp tác làm một cuộc làm ăn lớn đấy."Sparkle bĩu môi cười khinh khỉnh: "Đã sắp chết rồi mà vẫn còn muốn làm ăn với tôi? Khổng tước nhỏ bệnh tật, cậu tự đề cao bản thân quá rồi đấy.""Hahaha!" Aventurine bật cười "Sắp chết chứ đâu phải đã chết. Tôi đảm bảo chỉ cần tôi còn thở được, nhất định sẽ còn giá trị đối với cô.""Cậu nghĩ cậu sẽ có giá trị gì với tôi?" Sparkle nheo mắt, hơi nhếch mép cười. Dường như đã hoàn thành xong công cuộc xếp búp bê của mình, cô hài lòng đứng dậy lùi về phía xa, trên tay cầm một nút bấm màu đỏ "Tôi lại đang nghĩ điều gì sẽ xảy ra nếu tôi cho một giám đốc cấp cao của công ty nổ tung ngay tại đây, liệu sẽ có hậu quả gì chờ đón tôi đây ha~" "Đây là hiện thực hay cõi mộng?" Aventurine nhướng mày hỏi. Sparkle cười thích thú: "Không nói cậu biết~ Không phải cậu thích đánh cược lắm sao? Cược đi khổng tước nhỏ.""Dù sao thì cũng cảm ơn cô vì đã có lòng đề cao tôi." Aventurine mỉm cười "Chết sớm hay chết muộn thì cũng là chết, tôi cược đây là hiện thực.""Aiyaya, khổng tước nhỏ, xem ra cậu thật sự muốn chết." Sparkle lắc đầu tặc lưỡi vứt nút bấm trên tay qua một bên, lấy ghế kê xuống trước mặt cậu, ngồi xuống chống cằm "Cậu đã muốn như vậy thì tôi càng không thể để cậu toại nguyện. Nói đi cậu bé, điều gì khiến cậu chán nản vậy?"Aventurine thở dài: "Cũng không quá quan trọng, nói ra lại có chút nhạt nhẽo, sợ cô nghe được một nửa sẽ ngủ mất. Hay là chúng ta nói về một cuộc giao dịch đi?""Giao dịch?" Sparkle hơi cao giọng, tỏ ra vô cùng hứng thú "Cậu lại muốn búp bê của tôi sao?""Lần này thì không." Aventurine bình tĩnh đáp "Không phải cô vẫn luôn rất ghét công ty sao, tôi sẽ giúp cô vào công ty quậy một lần, quậy cho gà bay chó sủa, thiên hạ không loạn không ngừng, thế nào?""Còn có chuyện tốt như vậy? Tôi đồng ý!""Cô chưa biết vế còn lại là gì mà đã vội đồng ý như vậy, không sợ hối hận sao?" Sparkle phì cười, lấy mặt nạ hồ ly ra đeo lên mặt: "Tôi là Kẻ Ngốc, nơi nào có trò vui thì nơi đó có tôi, không cần nghĩ nhiều tới vậy."Aventurine gật đầu, chợt nghĩ nếu như lúc đó cậu chấp nhận lời mời của 'Quán Rượu', thì có khi nào cậu cũng sẽ trở thành như thế này không? Vui vẻ suốt ngày, chẳng cần lo nghĩ về bất cứ điều gì, không có áp lực, có thể thoải mái là chính mình. Cậu thở dài ngả người tựa vào lưng ghế, nhìn Sparkle đang đi nhặt lại cái nút, vươn tay về phía cô, chợt mở miệng: "Có thể cho tôi mượn nút bấm đó không?"Sparkle không cười nhưng đôi mắt cong lên rõ ràng, đưa cho cậu. Aventurine nhìn ngắm cái nút: "Sau khi tôi giúp cô chơi đã rồi, mong cô trả lại thứ mình đã lấy đi một tuần trước ở chỗ chúng tôi.""Được thôi. Tưởng gì chứ thứ đó tôi nghịch cũng chán rồi.""Hahaha, cô nghịch chán rồi nhưng chúng tôi còn chưa sử dụng đâu." Aventurine bật cười, ngón trỏ đã đặt lên nút bấm, vừa mới dùng lực một chút thì bị tiếng ồn phía sau làm cho giật mình ngẩng đầu lên quay ra đằng sau nhưng không thấy bất cứ thứ gì cả. Lúc cậu quay lại thì nút bấm trong tay đã không cánh mà bay, không biết Sparkle đã lấy lại từ bao giờ. Sparkle chẹp miệng lắc đầu: "Đồ của tôi để cho cậu tự tiện nghịch vậy sao?"Aventurine cười cười nói xin lỗi, muốn đứng dậy khỏi ghế nhưng thế nào lại chóng mặt suýt thì ngã, được Sparkle đỡ cánh tay mới đứng lại được. Cậu nhìn xuống cô, nhận ra sự cách biệt chiều cao này có chút buồn cười, không nhịn được bật cười. Sparkle cau có hỏi cậu cười cái gì. Aventurine lắc đầu, cảm ơn cô đã đỡ mình rồi đứng thẳng người dậy chỉnh lại quần áo: "Cuộc giao dịch này coi như cũng đã lập rồi, tôi vốn muốn vào cõi mộng gặp cô nhưng chưa kịp nhập mộng thì đã bị cô tìm thấy trước, coi như cũng là may mắn của tôi. Cô muốn ngày nào thì chúng ta tiến hành? Nói trước với cô, thời gian còn lại của tôi không nhiều.""Vậy ngày mai đi." Sparkle khoanh tay, nói "Cuộc vui không thể đợi quá lâu. Ngày mai, chúng ta gặp nhau tại bãi phế liệu Pier Point.""B-Bãi phế liệu?" Aventurine nhướng mày "Quý cô Kẻ Ngốc, có nhất thiết phải vậy không?" "Hỏi nhiều làm gì? Cậu có muốn lấy lại đồ cho công ty không thì bảo?""Được được được. Vậy bãi phế liệu Pier Point, tôi sẽ đợi cô."Aventurine vẫy tay với Sparkle, bàn tay chạm lên tay nắm cửa, muốn rời khỏi đây càng nhanh càng tốt trước khi hai mắt cậu hoàn toàn không thấy đường nữa. "Này khổng tước!" Sparkle gọi với lại, thấy cậu quay đầu về phía cô mới nói: "Sắc mặt cậu tệ lắm đấy. Nếu không muốn dọa chết người khác thì mau đi gặp bác sĩ đi.""Nhưng bệnh của tôi đã không bác sĩ nào có thể chữa được nữa rồi." Câu này Aventurine chỉ nghĩ trong đầu chứ không nói ra miệng, ngoài miệng thì vẫn tươi cười gật đầu với cô rồi mới ra ngoài, trước khi đóng cửa lại còn nghe cô gái bên trong lẩm bẩm một câu: "Cậu thật sự là kẻ điên chứ không phải kẻ ngốc nữa."Vừa ra khỏi phòng của Sparkle, Aventurine đi thẳng đến nhà vệ sinh, lúc này mới nhận được một cuộc gọi, cố gắng nhìn thì là số của đội bảo an công ty. Cậu nhấc máy, nghe bọn họ trình bày cạn nước miếng xong chỉ cười, nói rằng mình chỉ đi vệ sinh thôi, một lát nữa sẽ ra ngoài. Hay thật, đội bảo an nói đã không thấy cậu trong ba phút mặc dù trên thực tế cậu đã ở chỗ Sparkle không biết bao nhiêu lâu rồi. Thật tò mò bằng cách nào cô gái Kẻ Ngốc ấy có thể khiến thời gian hoạt động theo ý mình như vậy nhỉ? Nếu có khả năng đó, chắc hẳn cậu sẽ kéo dài mạng sống của bản thân thêm một chút để nhìn ngắm vũ trụ này lâu hơn, nhìn ngắm những người mà cậu bất đắc dĩ phải rời xa lâu hơn, nhưng cậu biết cậu không có khả năng đó, mà Sparkle cũng không có.Chốt cửa một buồng vệ sinh, việc đầu tiên Aventurine làm chính là dốc lọ thuốc cậu thường mang theo ra, cho cả một nắm thuốc đắng ngắt vào miệng nhai, vừa nhai vừa bụm miệng để không nôn. Nhưng có lẽ đây là một quyết định sai lầm bởi cậu vừa nuốt xuống được một ít thuốc thì dạ dày bỗng trào ngược, đẩy hết tất cả những gì cậu vừa nuốt ra ngoài. Lấy giấy khô lau miệng, Aventurine thở dốc nhìn xuống bồn cầu, chẳng để ý tới việc mắt cậu nhìn đã rõ ràng hơn mà chỉ chăm chăm nhìn đống máu và vài viên thuốc cậu chưa kịp nhai kia. Run rẩy ấn xả nước bồn cầu, cậu lờ đờ đóng nắp bồn rồi chậm rãi ngồi xuống, cảm thấy trong ruột cồn cào kì lạ, vừa giống như lo lắng vừa như sợ hãi điều gì đó. Cậu cau mày bấm bụng, hơi nhăn mặt vì đau, nhưng không hẳn đau bụng mà là vết thương trên ngực bắt đầu đau, vì không dám chạm vào vết thương nên cậu chỉ có thể cắn răng ôm bụng nhịn. Ngày nào cũng vậy, vết thương chết tiệt này ngày một lan ra, hành hạ cậu một ngày vài ba lần, tới mức cậu có thể cảm giác được từng mạch máu của mình đập điên cuồng dưới lớp áo đang mặc. Aventurine thở hổn hển, từ khóe mắt lăn xuống một giọt nước trong suốt nóng hổi. Cậu không buồn lau đi, bàn tay run lẩy bẩy vươn lên lật áo khoác ra và đúng như cậu đoán, máu đỏ bắt đầu thấm ướt áo sơ mi xanh của cậu, những đốm đỏ dần hiện lên vừa như hoa nở, vừa như dấu hiệu của sự chết chóc. Cậu cúi người mò trong túi một vỉ thuốc đông máu, vội vã ngửa cổ nuốt hai viên, đợi thuốc trôi xuống rồi mới dám thở ra. Ngồi một lúc cho cơn đau lui dần, Aventurine mới nhớ ra lời Sparkle nói khi nãy liền vội vã lấy điện thoại ra mở chế độ chụp ảnh thấy bản thân trông đến là kinh dị, hai hốc mắt thâm quầng, môi và da nhợt nhạt, mặt thì gầy đi không ít, tới mức chính cậu còn bị diện mạo của mình khiến cho sững sờ, đương nhiên không phải vì đẹp. Cậu thở dài, lấy từ trong túi ra một số kem dưỡng và phấn, bắt đầu sửa lại diện mạo của mình cho giống con người hơn, mười lăm phút hệ thống sau mới ra khỏi nhà vệ sinh, trước khi đi còn đứng lại trước gương kiểm tra mặt mũi bản thân một lần nữa, ngậm một viên thuốc trong miệng vừa chầm chậm nhai vừa đi ra ngoài. Thật là, đắng muốn chết...Cậu đi dọc hành lang, vừa đi vừa nghĩ vẩn vơ một số chuyện, về cuộc hẹn với Sparkle ngày mai rồi về chuyện ở công ty. Dạo này ở công ty ai cũng biết quan hệ của cậu và Veritas Ratio đang ở trong giai đoạn hiểm nghèo chẳng kém gì bệnh tình của bản thân cậu, chẳng qua khác ở chỗ cậu thì chờ chết, còn mối quan hệ này là cậu tự tay giết chết nó. Đã từng có lúc cậu nghĩ rằng có khi nào thay vì chờ đợi cái chết và chấp nhận đau đớn thì cậu nên tự mình chấm dứt trước cả khi nó kịp bắt đầu. Nhưng cuối cùng cậu vẫn không làm vậy. Cậu cảm thấy tự sát như vậy là hèn nhát. Cậu muốn thử chống chọi với nó đến cùng, muốn xem nó đáng sợ đến đâu, muốn biết giới hạn chịu đựng của bản thân thế nào, càng muốn biết đến bao giờ những người cậu thật lòng để tâm, những người cậu đã dốc lòng đẩy ra thật xa ấy mới phát hiện cậu chẳng còn sống được bao lâu nữa. Cậu muốn biết rất nhiều, muốn nhìn thấy thật nhiều nhưng thời gian còn lại không cho cậu nhiều tới vậy. Aventurine thở dài xoa ấn đường, nhắm mắt đi về phía trước, cuối cùng lại bị một đám hỗn loạn làm cho dừng bước. Cậu chậm chạp mở mắt, chẳng mấy bàng hoàng khi nhận ra lúc này mắt cậu đã chẳng còn nhận biết được màu sắc gì nữa, nhìn về phía những âm thanh kia phát ra, cau mày khi thấy người đàn ông ấy, dù tầm nhìn không tốt, nhưng cậu vẫn có thể nhận ra hắn. "Nếu anh khăng khăng muốn làm như vậy thì cứ làm đi. Chỉ là nếu sự ngu ngốc của anh khiến anh phải trả giá, thì đó không phải trách nhiệm của tôi." Giọng nói của người đàn ông đấy, vẫn nhạt nhẽo nghiêm khắc như vậy. Aventurine nhếch môi cười. Nếu Veritas Ratio chịu lắng nghe cậu và để cậu làm những gì mình muốn như cách hắn làm với gã này thì tốt rồi, sẽ chẳng bao giờ hắn và cậu phải cãi vã. Cậu đứng từ xa nhìn mớ hỗn loạn trong sảnh khách sạn, chợt cảm thấy lối hành động của tên này ngu quá thể. Đánh rắn động cỏ, gây ra náo loạn lớn như vậy là muốn để người của Gia Tộc nhắm tới hay sao? Dù không biết cụ thể Ratio và người này đang làm gì cậu vẫn có thể đoán trước một kết quả chẳng hề tốt đẹp với nhiệm vụ này. Đang lúc cậu định mặc kệ mà bỏ đi thì bất chợt đôi tai vốn ù đặc của cậu lúc này chợt thông, khiến cậu nghe rõ tiếng tích tắc đếm ngược của thứ gì đó và dường như nhóm người nọ cũng đã nghe thấy. Chết tiệt, đó không phải là...Veritas Ratio!
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com