The Last Savior Nguyen Te Cuu The
Phần 1: Dọc đường ánh sángTóm tắt: Martha và Rowen băng qua vùng phía Nam Valeron – nơi đất đai còn được bảo vệ bởi hệ thống ma lực ánh sáng. Đây là phần đẹp nhất, yên bình nhất của hành trình – cũng là lúc sự chủ quan bắt đầu len lỏi . Valeron được giới thiệu rõ hơn qua cảnh sắc, luật lệ và cách người dân nhìn công chúa.⸻Con đường đá trắng men theo triền đồi lượn vòng như một dải ruy băng bạc vắt qua tấm áo xanh của đồng cỏ.Ánh nắng sớm soi nghiêng, tạo thành những vệt sáng vàng ấm đọng trên từng mái nhà tranh đá, từng cột dẫn ma thuật lấp lánh như thủy tinh khổng lồ. Đàn trẻ con chơi đùa ven đường, tay cầm cờ giấy in biểu tượng "sao ban sớm" — dấu hiệu của dòng dõi Stariana.Martha nhìn qua ô cửa xe ma thuật, mắt hơi nheo lại trước ánh nắng, nhưng không che đi. Trước mắt nàng, Valeron đang sống đúng như người ta từng kể — đẹp, trật tự, và tự hào đến lạnh lùng.Ở một khúc ngoặt, họ dừng lại đổ năng lượng. Một ông già từ trạm tiếp năng ra đón, lom khom cúi đầu.— "Thần chưa từng nghĩ đời mình có thể nhìn thấy Công chúa Cứu Thế tận mắt," ông nói, mắt không dám ngẩng.Martha bước xuống xe, gỡ mũ trùm.— "Ta chỉ là một ứng viên. Vẫn chưa ai được chọn."Nàng mỉm cười nhẹ, nhưng trong mắt có gì đó lạc lõng.Người dân xung quanh cúi đầu, đặt tay lên ngực – nghi thức kính lễ dành cho "người được trời gọi". Cả khi Martha không muốn, cái vai ấy vẫn cứ đè lên nàng như một chiếc áo quá dày không thể cởi bỏ.⸻Khi xe lăn bánh trở lại, Rowen nói không nhìn nàng:— "Người dân tin vào nghi thức. Vì nó giữ họ sống. Còn ta..."Anh dừng lại một nhịp.— "...ta tin vào em."Martha quay sang, một thoáng ngạc nhiên, rồi khẽ cười:— "Thế thì ngươi thật liều."— "Cũng có thể."⸻Họ băng qua thị trấn Elston — một trong những vùng ven cuối cùng thuộc Valeron, nơi các trạm kiểm soát pháp lực vẫn còn hoạt động, và lính gác vẫn mặc áo giáp có dấu khắc của Hoàng gia. Nhưng khi vừa ra khỏi trạm thứ ba...Ánh sáng trên các trụ ma thuật bỗng yếu đi.Từ màu lam tinh khiết chuyển dần sang ánh bạc nhạt.Bầu trời vẫn trong, nhưng không khí trở nên... lặng bất thường.Rowen ngồi thẳng dậy.— "Đến rồi."— "Đến đâu?"— "Biên giới cũ. Elmward."⸻Martha nhìn ra ngoài.Không còn đồng lúa. Không còn mái nhà.Chỉ có những gò đất trơ trụi, đá nhọn lởm chởm, những cột đá gãy rụng mang vết chém cũ, và bầu trời — vẫn xanh nhưng bị bóp nghẹt bởi cảm giác sắp có gì đó nứt ra.Rowen nói:— "Nơi này từng là chiến trường. Ma – Quỷ – Nhân – tất cả máu chảy trộn vào đất ở đây. Giờ thì ai cũng tránh."— "Trung lập, nhưng hoang vắng."— "Trung lập chỉ có nghĩa là không ai dám quản."Martha gật nhẹ.Và không ai nói thêm câu nào.⸻Đêm đó, họ cắm trại trong một rặng cây ven sườn đồi.Lửa cháy nhỏ. Rowen gác kiếm. Martha ngồi ôm đầu gối, nhìn về xa.Valeron đã ở sau lưng.Phía trước... là vùng đất vô luật.Phần 2: ElmwardTóm tắt: Martha và Rowen tiến sâu vào lãnh địa Elmward – vùng biên giới cũ từng là chiến trường giữa ba tộc. Không khí dần trở nên khác lạ: yên tĩnh, u ám, và mất cân bằng. Trên đường đi, Rowen trở nên căng thẳng, trong khi Martha vẫn có phần thờ ơ. Một đêm dừng chân, vì một khoảnh khắc chủ quan, Martha bước ra khỏi trại một mình – và lạc mất.⸻Ánh sáng từ cột ma lực cuối cùng của Valeron tắt hẳn vào buổi trưa ngày thứ năm.Từ đó, bản đồ bắt đầu trở nên không đáng tin.Cây cối rậm rạp hơn. Đất chuyển màu nâu đen, thỉnh thoảng rải rác những mảnh giáp cũ gỉ sét, cọc gỗ gãy, mũ sắt rỗng rơi như sọ người bỏ quên.Rowen thay đổi. Anh nói ít đi, tay không rời chuôi kiếm, mắt luôn nhìn vào các rặng cây như đang đếm nhịp bước của những thứ không hiện hình.— "Sao lúc nào cũng như thể đang bị theo dõi vậy?" — Martha hỏi, nửa đùa nửa thật.— "Vì có thể đang bị theo dõi thật." — giọng Rowen lạnh tanh.Martha nhìn anh một lúc.— "Ngươi đã từng đi qua đây?"— "Hai lần. Cùng quân trinh sát."Anh ngừng lại.— "Một lần về đủ người. Một lần thì không."Martha không hỏi thêm.⸻Đêm đó, họ hạ trại trên một nền đá cũ có hình tròn – như tàn tích của một pháp trận đã hỏng từ lâu. Rowen đốt lửa bằng củi tẩm pháp – ánh sáng không mạnh nhưng không gây chú ý với các sinh vật dị hồn. Được che bởi một kết giới khuếch tán ánh sáng,Martha ngồi sát ngọn lửa, bọc kín áo choàng, mắt nhìn chằm chằm vào ánh sáng như đang đuổi một ký ức không thành lời.— "Ngươi có bao giờ nghĩ... sẽ ra đi và không quay về không?" — nàng hỏi.Rowen không đáp ngay.— "Mỗi lần ta rút kiếm, đều nghĩ đến việc ấy. Nhưng chưa bao giờ để mình tin là điều đó sẽ xảy ra."— "Ngươi gan quá."— "Không gan. Chỉ là... ta có lý do để quay về "Họ ngồi im một lúc.Rồi Martha nói:— "Ta sẽ đi một vòng. Hít khí. Nghẹt thở mất."Rowen gác kiếm mắt không rời khỏi rìa ngoài kết giới:— "Không xa hơn tầm mắt của ta."— "Biết rồi."⸻Martha rời khỏi phạm vi kết giới. Bầu không khí lập tức trở nên dày hơn, lạnh hơn, như sương không phải là hơi nước mà là một loại linh thể trôi nổi, không mùi nhưng nặng như thủy ngân.Nàng nhắm mắt lại, nâng tay trái, khẽ bật một vòng sáng bảo vệ, nhưng nó rung nhẹ như bị cản trở.— "Kháng pháp..." — nàng lẩm bẩm.Một tiếng sột soạt rất nhỏ vang lên từ bên trái. Rồi từ phía sau. Một cảm giác bản năng khiến nàng rút dao khỏi thắt lưng, xoay người vào thế thủ.Ba bóng đen trườn ra khỏi lùm cây, thân hình không đối xứng, xương cốt mọc lệch, da khô nứt rạn, mắt phát ánh vàng dại dột. Hoang Phệ.Sinh vật bị nhiễm Hỗn Mang trong chiến tranh cũ, không còn linh hồn – chỉ đói.Con đầu tiên lao đến, miệng mở to như cố nuốt trọn nguyên người nàng vào. Martha không lùi, nghiêng người né và đâm ngược dao vào cổ nó, máu đen bắn lên tay áo.Con thứ hai không đợi – nó bật lên từ rìa phải. Martha lập kết giới phản, khiến cú nhảy lệch hướng, rồi đạp thẳng vào ngực nó, gãy xương.— "Ta không phải con mồi." — nàng gằn.Nhưng rồi tiếng rít vang lên từ mọi hướng.Không phải ba. Là một bầy.Sáu. Bảy. Mười hai. Chúng bò như kiến ra khỏi rừng, mắt sáng rực trong màn sương xám.Martha dựng tường sáng, nhưng ma khí trong không khí khiến kết giới nứt từng mảnh.Nàng lùi lại, hơi thở gấp, vai rướm máu.Không đủ. Không kịp.Một con nhảy tới, đã ở tầm giết — miệng mở to, răng như mảnh gốm.Vù — PHẬP!Một lưỡi rìu đỏ rực bay ngang qua nàng, bổ đôi con quái trong chớp mắt. Lửa bùng lên – không phải lửa thường, mà là ma hỏa – thứ thiêu cháy cả linh thể.Một bóng người lao ra từ màn sương, tóc đỏ rũ rượi như máu chảy, mắt sáng như than cháy. Cô gái ấy xoay người, rút rìu từ xác quái, không nói một lời, chỉ liếc nhẹ với Martha.Không có giới thiệu. Không có tên. Không chờ ơn.Cô tiếp tục vung rìu, từng nhát một như đang đánh vào chính cơn giận dữ. Sương mù dạt ra, quái vật rụt cổ. Bầy Hoang Phệ tản ra như tro sau gió.Khi Martha định lên tiếng, thì bóng người tóc đỏ đã lùi dần vào sương, chỉ để lại một ánh nhìn sau lưng."Tóc đỏ. Rìu ma hỏa. Không phải quái vật.""Không phải người bình thường."Martha đứng giữa tàn tro ấm,
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com