RoTruyen.Com

The Last Savior Nguyen Te Cuu The

Phần 1 – Vết cắt không sâu, nhưng không lành

Tóm tắt: Rowen giấu vết thương từ Veraxes sau khi quay lại trại. Tuy là một vết cắt nhỏ ở vai, nhưng không thể cầm máu như thường. Anh không kể cho ai, thậm chí cả Martha. Đêm đó, lần đầu tiên Rowen không ngồi gác cho nàng – mà lùi ra xa hơn, tay giữ lấy miếng đá đen đang âm ấm trong túi áo. Đêm đó, anh bắt đầu luyện kiếm không phải vì sứ mệnh, mà vì nỗi sợ.

[Kết thúc trước đó:]

Veraxes:

"Ta không cần giết nàng.

Ta chỉ cần nàng tin rằng ngươi sẽ là người giết nàng."

Rowen trở lại trại, máu thấm vai. Không nói với ai.

🌑 Mặt trời không mọc trọn

Sáng hôm sau, sương dày.

Cây ướt. Lá cụp. Gió lặng như tiếng nín thở.

Rowen ngồi tựa lưng vào gốc cây, tay trái siết băng vải quanh vai phải.

Máu thấm nhè nhẹ. Không đau. Không sâu.

Nhưng... không ngừng.

Mỗi khi cử động, vết cắt lại đau như gợi nhớ.

Veraxes không đánh để giết.

Hắn đánh... để nhắc.

Natalya bước ngang qua khi Rowen đang siết băng.

Ánh mắt cô dừng đúng nửa giây.

Không hỏi.

Chỉ để lại một câu, không quay đầu:

— "Giữ máu lại, nếu ngươi định dùng nó."

🕯️ Martha không hay biết

Martha dậy sau cùng.

Tóc nàng rối nhẹ, mắt còn vệt quầng mỏi.

Nhưng khi nhìn thấy Rowen, nàng cười:

— "Ngươi không ngủ sao?"

Rowen giấu tay sau lưng, gật nhẹ:

— "Gác đêm mà. Ngủ sau sẽ ngon hơn."

Martha mỉm cười – như bao nhiêu lần trước.

Không nhận ra... đây là lần đầu Rowen đứng cách nàng đúng ba bước. Không gần hơn.

🩸 Khiếm khuyết vô hình

Tisca kiểm tra nhóm một lượt – cả về thể chất lẫn ma lực.

Với mọi người, cô kết luận ổn.

Với Rowen, cô cau mày.

— "Phản ứng mana của anh... không đều.

Anh có cảm thấy..."

— "Chắc do mệt," Rowen cắt lời, cười nhạt. "Sẽ ổn."

Tisca gật – nhưng lặng lẽ liếc sang Natalya.

Cô gái lửa chỉ nhướng mày nhẹ, rồi không nói gì.

🌘 Một mình – và miếng đá đen

Khi đêm xuống, Rowen không gác nữa.

Anh ra rìa khu trại, nơi một gốc cây cháy sém còn mùi tro nhẹ.

Ngồi xuống. Lôi ra mảnh đá đen.

Chạm vào nó.

Lần đầu, đá phát sáng – không bằng lửa, mà bằng ánh xoắn đỏ từ trong da thịt anh.

Một giọng nói vang lên trong đầu:

"Kẻ từng đánh thức rồng...

Nhưng chưa dám gọi tên nó."

"Ngươi đã cầm sức mạnh...

Nhưng không dám điều khiển.

Vậy nó sẽ ăn ngươi.

Hoặc... ngươi phải mở mắt – và máu."

Rowen cắn răng.

Tay phải – vai còn đau – nắm chặt kiếm.

Đêm đó, anh bắt đầu luyện những đường kiếm không có trong hoàng gia.

Không có "thế thủ".

Không có "đường lùi".

Chỉ có tiến – và chém.

Cách đó không xa, Arduin đứng sau thân cây, không để lộ khí tức.

Nhìn một lúc, anh quay đi – nơi ánh lửa không rọi tới.

Natalya bước ra cạnh anh.

— "Cậu ta sẽ ổn chứ?"

Arduin đáp, không quay lại:

— "Chưa.

Nhưng cậu ta đang chọn."

Phần 2 – Mảnh đá đen: kiếm pháp không dành cho vua

Tóm tắt: Rowen kích hoạt mảnh đá đen trong một khu rừng nhỏ vắng người, giữa đêm. Một chuỗi ảo ảnh khắc nghiệt được tạo ra – chính là quá khứ của mình, được bóp méo lại theo cách tàn nhẫn nhất. Để làm chủ Kỵ Sĩ Rồng, Rowen phải dám đứng giữa quá khứ, hiện tại và tương lai, và lựa chọn: trở thành người kế thừa danh nghĩa, hay là người tự chọn vận mệnh.

[Kết thúc phần trước:]

Arduin: "Cậu ta chưa ổn.

Nhưng cậu ta đang chọn."

Rowen đứng một mình, tay nắm mảnh đá đen, mắt nhìn vết thương vẫn chưa khô nơi vai trái.

🌘 Không phải ánh sáng – mà là tiếng gọi

Khi Rowen ép mảnh đá đen vào tay, không có ánh sáng chói.

Chỉ một hơi ấm âm ỉ, lan lên cánh tay – rồi... tiếng gọi vọng từ máu.

"Ngươi đã từng đánh thức con rồng...

Nhưng không đặt tên cho nó."

"Vậy bây giờ, nó hỏi lại:

Ngươi là ai...?"

Rowen gằn răng, đứng yên trong bóng đêm.

Mặt đất dưới chân bắt đầu biến thành mặt hồ trong suốt, phản chiếu không phải gương mặt anh...

...mà là hình ảnh chính mình trong hình thái Kỵ Sĩ Rồng, nhưng mắt đen như mực, tay cầm lưỡi kiếm rỉ máu.

"Sức mạnh của ngươi không thuộc về ngai vàng.

Nó là thứ bị ném ra khỏi vương thất –

vì kẻ đầu tiên dùng nó đã không kiểm soát được."

"Muốn làm chủ nó?

Vậy hãy vượt qua nó."

⚔️ Chiến đấu với chính hình bóng của mình

Kẻ đứng trong mặt hồ bước ra khỏi mặt nước như gió rút khỏi lồng ngực.

Không nói. Không chào.

Chỉ lao đến.

Rowen tung kiếm đỡ – nhưng bị ép lùi trong ba đòn đầu.

Tốc độ, sức mạnh, thế tấn – đều là phiên bản hoàn hảo của chính anh.

Máu rịn từ vai.

Đá đen sáng hơn. Giọng nói lại vang:

"Không đánh bại nó bằng sức.

Đánh bại nó bằng lý do.

Ngươi chiến đấu để gìn giữ – hay để xé bỏ sự yếu đuối của ngươi?"

Rowen lùi lại.

Thở dồn. Nhìn thẳng vào hình bóng – đang đứng đối diện, chờ anh trả lời.

Rồi, anh hạ kiếm xuống.

Không buông – mà hạ thấp. Khiêm.

— "Ta không cần phải thắng ngươi.

Ta chỉ cần ngươi đi theo... với tên ta chọn."

🛡️ Ấn sáng đỏ – và linh hồn rồng khẽ gầm

Mặt hồ vỡ.

Cơ thể ảo tan thành ánh sáng, quấn quanh người Rowen.

Trên lưng anh, hình xăm long huyết hiện lên mờ mờ, bao quanh vết thương chưa khép.

Một tiếng gầm rất nhỏ vang lên từ hư không – không phải rồng, mà là ý chí.

Mảnh đá đen tan thành tro – và để lại một chuỗi ký hiệu bằng máu đỏ cháy trên chuôi kiếm của anh.

Từ đằng xa, trong bóng tối, Natalya đứng tựa vào gốc cây, tay khoanh.

Không bước tới.

Không nói gì.

Chỉ quan sát – và mắt cô ánh lên một tia không rõ: tò mò... hay đồng cảm.

Phần 3 – Martha cảm thấy khoảng cách

Tóm tắt: Sau những đêm lặng lẽ luyện kiếm và che giấu sức mạnh, Rowen dường như đã trở nên "trầm tĩnh" hơn bao giờ hết. Nhưng chính điều đó khiến Martha bắt đầu bối rối. Không có gì sai rõ rệt, nhưng cũng không còn là người Rowen mà nàng quen. Trong lòng nàng bắt đầu nhen nhóm một câu hỏi: "Nếu ta gọi, liệu chàng còn quay lại?"

[Kết thúc trước đó:]

Rowen đánh bại hình bóng rồng bên trong mình.

Mảnh đá đen tan thành tro, để lại dấu ấn long huyết trên kiếm.

Natalya quan sát từ xa – không can thiệp, không hỏi.

Đêm yên, nhưng không còn lặng.

🌫️ Sáng hôm sau – im lặng không mùi

Cả nhóm tiếp tục hành trình, men theo rìa phía nam vùng trung lập.

Cây xanh dày, đất ẩm. Sương phủ từng cành.

Rowen đi ngay sau Martha.

Khoảng cách – đúng một bước.

Nhưng không còn tiếng nói. Không còn tiếng cười. Không còn ánh mắt cố tình trao nhau như mọi khi.

Martha quay đầu. Rowen vẫn ở đó.

Anh gật nhẹ khi ánh mắt họ gặp nhau.

Nhưng ánh gật không mang điều gì khác ngoài phép lịch sự.

☁️ Một lần, nàng thử hỏi

Khi nghỉ trưa, cả nhóm dừng chân bên một gốc cổ thụ lớn, vòm lá tạo thành mái mát rượi.

Martha ngồi cạnh Rowen – đủ gần để cảm thấy hơi thở anh, đủ xa để không chạm vai.

Nàng nói khẽ:

— "Ngươi... gần đây rất yên lặng."

Rowen nhìn thẳng ra phía trước.

— "Chúng ta đang vào vùng trung lập. Cần cảnh giác."

Martha im một nhịp.

— "Không phải cảnh giác ngoài kia...

Mà là... trong lòng ngươi."

Rowen quay sang nhìn nàng.

Nét mặt anh không giận, không bất ngờ.

Chỉ... mệt.

— "Ta vẫn ở đây.

Và đó là điều quan trọng, đúng không?"

Nàng mím môi. Không biết trả lời thế nào.

🌒 Một cử chỉ nhỏ... không xảy ra

Khi đứng dậy chuẩn bị lên đường tiếp, Martha suýt trượt chân vì rễ cây ẩm.

Rowen đưa tay – phản xạ. Nhưng rút lại rất nhanh khi nàng chưa kịp ngã.

Martha đứng vững.

Cả hai không nói gì.

Tay anh rút về nhanh như thể chạm phải lửa.

Nhưng Martha lại ước... lửa ấy chạm nàng thật.

🌑 Đêm hôm đó

Martha thức dậy giữa đêm, nhìn thấy Rowen đang luyện kiếm cách trại không xa.

Không phải động tác hoàng gia.

Không phải đường kiếm quen thuộc.

Mà là... một thứ gì đó gãy, lệch, đầy lửa và thô bạo – như người đang chiến đấu với bóng của chính mình.

Nàng không gọi.

Chỉ nhìn. Và lòng lạnh đi một phần nhỏ.

"Nếu ta gọi, liệu chàng còn quay lại...

Hay là chỉ cúi đầu – và tiếp tục bước về nơi nào đó ta không chạm tới?"

Phần 4 – Arduin và Natalya: Lặng lẽ quan sát

Tóm tắt: Trong một đêm canh gác, khi cả nhóm đã ngủ, Arduin và Natalya đứng trên đỉnh một vòm đá nhìn xuống trại. Họ trao đổi ngắn – nhưng sắc như gươm ngầm. Cả hai đều nhận ra Rowen đang tiến hóa, và Martha đang dao động. Nhưng họ không can thiệp. Không phải vì không muốn. Mà vì kẻ đang theo dõi họ từ xa còn đáng sợ hơn tất cả.

[Kết thúc phần trước:]

Martha nhìn Rowen luyện kiếm một mình trong đêm.

Tay anh mang theo máu, bóng lưng đầy lệch lạc.

Nhưng nàng không gọi.

Chỉ nghĩ thầm:

"Nếu ta gọi... liệu chàng còn quay lại?"

🌑 Đỉnh đá – nơi chỉ hai kẻ không ngủ đứng

Trên vòm đá hình lưỡi liềm cao hơn mặt đất vài chục mét, hai bóng người đứng đối diện nhau – nhưng không nhìn nhau.

Arduin chống tay lên đầu giáo, mắt hướng về phía trại.

Natalya khoanh tay, lưng tựa vào cột đá, mắt khép hờ.

Không ai nói gì trong một lúc lâu.

Gió luồn qua tóc cả hai – không tiếng động.

Natalya là người mở lời trước.

— "Cậu ta đã đánh thức Long Huyết."

Arduin gật nhẹ, không nhìn sang.

— "Ta biết."

— "Cậu ta còn sống, nên ta đoán là chưa mất kiểm soát."

— "Tạm thời."

Một cơn gió nữa trôi qua.

Ánh trăng đổ bóng lên mảnh áo giáp sau lưng Arduin – ánh sáng lướt qua hai thanh giáo vẫn treo chéo trên vai anh.

Natalya liếc một cái – rồi nói, rất nhẹ:

— "Ngài nghĩ ngài sẽ phải ra tay không?"

Arduin không trả lời ngay.

Chỉ sau vài giây:

— "Nếu Long Huyết mất lý trí lần nữa...

Ta sẽ ra tay."

— "Dù trước mặt nàng ấy?"

Arduin nhìn thẳng xuống trại, nơi Martha đang nằm ngủ, quay lưng về phía Rowen.

— "...Ừ."

Natalya cười khẽ – không mỉa. Chỉ... như thở ra một phần mỏi mệt:

— "Ngài tàn nhẫn hơn vẻ ngoài."

Arduin không phủ nhận.

Nhưng rồi anh nói:

— "Không phải vì ta ghét cậu ta.

Mà vì ta đã thấy... một Kỵ Sĩ Rồng mất lý trí sẽ làm gì với người mà hắn yêu."

Một khoảng lặng rất dài.

Natalya chậm rãi bước tới mép đá, nhìn xuống.

Ánh mắt cô chạm vào Martha – rồi lướt sang Rowen, đang tiếp tục luyện kiếm.

— "Nàng ấy sẽ không chịu được cảnh ấy lần thứ hai."

Arduin quay đầu nhìn cô – chỉ một nhịp.

— "Vì vậy... ta hy vọng sẽ không phải ra tay."

Cả hai cùng im lặng.

Xa hơn, rất xa, trong bóng tối ngoài rìa tầm mắt, một hình bóng đang đứng giữa hai thân cây cháy khô.

Không bước tới.

Không thở.

Không nói.

Chỉ nhìn.

Phần 5 – Hành trình tiếp tục: nhưng lòng không còn đứng yên

Tóm tắt: Sau chuỗi biến động tâm lý thầm lặng của Rowen, ánh nhìn bối rối của Martha, và sự im lặng cảnh giác của hai người biết sự thật, cả nhóm tiếp tục hành trình. Phía trước là vùng trung lập, nơi tiên tộc tổ chức đợt gặp mặt bí mật giữa các ứng viên. Nhưng khi bước đi, không ai thật sự còn vững tâm như trước.

[Kết thúc phần trước:]

Arduin: "Tôi hy vọng sẽ không phải ra tay."

Bóng tối ngoài rìa tầm nhìn – vẫn có kẻ đang đứng nhìn... chưa bước tới.

☁️ Trời sáng – nhưng không ấm

Sáng hôm sau, không ai cần gọi ai dậy.

Mọi người đã tự dọn đồ, chuẩn bị rời trại – như thể mọi thứ đêm qua chỉ là sương.

Martha không hỏi gì Rowen.

Rowen cũng không giải thích gì.

Tất cả giữ vai diễn.

Tisca kiểm tra bản đồ phép, xác định tuyến đường:

— "Chúng ta sẽ băng qua ba hẻm đá, đến phân khu hội ẩn của tiên tộc – nơi diễn ra giao hội."

Kael nhíu mày.

— "Tiên tộc có mời chúng ta hả?"

Tisca cười mỉm:

— "Không. Nhưng ứng viên cứu thế thì không cần thư mời."

🛡️ Nhóm khởi hành

Arduin đi trước, cây giáo gác ngang vai.

Natalya đi bên cạnh Martha, không quá gần – nhưng ánh mắt đôi khi lướt qua Rowen, như muốn đọc khí sắc.

Rowen đi lùi sau cùng.

Tay đặt hờ lên chuôi kiếm – chuôi kiếm mới khắc dấu đỏ của long huyết.

Không ai thấy.

🌫️ Mảnh cảm xúc rơi lại giữa rừng

Lúc đi qua con suối cạn, Martha dừng lại nhìn xuống nước.

Trong khoảnh khắc, nàng thấy bóng mình... đứng một mình.

Rowen thì ở phía sau – trong bóng cây.

Một cơn gió nhẹ thổi qua.

Nàng quay lại.

Rowen đang nhìn nàng.

Họ nhìn nhau.

Một giây.

Hai.

Không ai cười.

Không ai gọi.

Chỉ... bước tiếp.

Phía trước, một bức tường đá cao đang mở ra – lối vào khu rừng mê mị thuộc vùng trung lập tiên tộc.

Phía sau...

một hạt bụi tro rơi nhẹ xuống từ cành cây – không gió. Không tiếng.

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com