RoTruyen.Com

The March

"Ừm... nếu muốn làm nhanh hơn nữa thì kim tiêm phải nhỏ hơn một chút."
"Nhỏ cỡ nào?"
"Cỡ này ạ?"

Se Hwa đưa tay ra ước lượng kích thước bằng ngón tay, Ki Tae Jeong chỉ xoa cằm mà không đáp.

"Nếu thu nhỏ đến mức đó thì cậu có thể làm nhanh hơn bao nhiêu? Nhanh hơn hiện giờ được chừng nào?"

"Chà... tôi không biết ngài đang muốn tốc độ nhanh đến mức nào nên... nhưng mà nếu là ám sát thì... chẳng phải tốt hơn nên thuê người chuyên nghiệp sao?"

"Lại nói nhảm nữa rồi."

Ki Tae Jeong lăn cây kim tiêm rỗng qua lại trên lòng bàn tay.

"Cậu nghĩ mấy loại thuốc đó lấy từ đâu?"

"Trông như mấy thứ bị tịch thu ở house khu 3. Là hàng Mexico, độ tinh khiết cũng không tệ... Loại hàng này mà có được số lượng nhiều như vậy thì ngoài house của chúng ta ra, chỉ còn chỗ bên khu 3 thôi."

House ở khu 3 đã từng là nơi có ưu thế vì bán thuốc chất lượng tốt với giá rẻ, nhưng một lần làm mích lòng cấp trên nên toàn bộ hàng tồn bị càn quét sạch. Casino vẫn còn hoạt động, nhưng để lấy lại danh tiếng ngày trước thì có lẽ là chuyện xa vời.
Còn kẻ chỉ điểm thì... quá rõ ràng. Có lẽ là tên chủ nhà không muốn chia khách, nên đút lót và đi tố cáo.

"Không còn tuyến nào khác ngoài house khu 3 sao?"

"Không ạ."

Thấy mình nói hơi hỗn, Se Hwa vội bổ sung:

"Dạo này có tin đồn sau lưng tôi có người chống lưng lớn, nên mấy đứa phân phối hàng cũng khá nghe lời tôi."

May mà Ki Tae Jeong không có vẻ để tâm.
Ngược lại, hắn như đang nghĩ chuyện khác, chỉ khẽ "ừm" một tiếng rồi tiếp tục hút xì gà.

"Sao biết là hàng Mexico? Cậu nếm ra được à?"

"Cũng có thể, nhưng... chỉ nếm thôi thì không thể xác định nước sản xuất. Dù xác suất thấp, nhưng thỉnh thoảng cũng có đứa giở trò khi vận chuyển vào nội địa. Vậy nên tôi để lại ký hiệu. Đây..."

Se Hwa chìa nắp kim tiêm ra.

"Ở đầu có vết trầy rất đặc trưng. Cái này... nếu ví dụ cho dễ hiểu thì giống như chữ nổi cho người mù vậy đó."

"Mã chỉ người trong nghề mới đọc được, đúng không?"

"Vâng."

Ki Tae Jeong kéo một túi thuốc niêm phong lại gần, rà soát kỹ từng góc.
Hắn phát hiện một dấu vết nhỏ xíu được khắc ở một vị trí bất ngờ, rồi gật đầu.

"Em yêu này."

"...Vâng?"

"Vài hôm nữa đi công tác với tôi nhé."

"À, tôi đã nói rồi mà... tôi không làm ám sát đâu..."

"Cậu muốn ăn đòn không?"

Hắn bật cười khinh khích như không tin nổi. Se Hwa bối rối chỉ lặng lẽ mân mê các đầu ngón tay.
Dĩ nhiên cậu biết không phải như thế.
Nhưng nếu người ta cứ bảo cậu biểu diễn lại nhiều lần như thể xem trò lạ thì... ai mà chẳng hiểu lầm.

Cậu cũng bắt đầu thấy, có lẽ mình cũng có ích cho người đàn ông này, ít nhất là một chút.

"Đúng như cậu nói, việc giết người theo cái kiểu tào lao đó là quá kém hiệu quả."

Mà đúng là như vậy.
Nếu muốn giết một ai đó mà không để họ biết mình đã chết, Ki Tae Jeong chắc chắn thừa khả năng.
Còn nếu muốn làm khổ đối phương, hắn cũng có đủ phương pháp tàn nhẫn hơn gấp nhiều lần so với cách của Se Hwa.
Thuê sát thủ còn chẳng bằng tự mình ra tay, có khi còn nhanh hơn.

"Dù vậy, cứ luyện tập tiếp đi. Tôi sẽ cho người chuẩn bị đủ loại kim tiêm."

Như mọi lần, Se Hwa chỉ biết gật đầu. Vì cậu vốn không có quyền từ chối.

"Và dù chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra..."

Ki Tae Jeong ném điếu xì gà vào khay gạt một cách cộc cằn.
Nó không cắm ngay ngắn mà văng sang bên, để lại làn khói đặc cuộn lên, như thể một nén hương cháy dở.

"Nhưng nếu còn lẳng lơ như ban nãy, người đầu tiên tôi giết sẽ là cậu. Hiểu chưa?"

"Tôi... tôi lẳng lơ từ lúc nào ạ?"

"Chẳng phải cậu ưỡn ngực rồi bảo tôi sờ vào miếng dán trên cổ sao? Thế còn không phải là lẳng lơ à?"

"Cái đó là...."

"Chính miệng cậu nói đấy thôi. Vừa sụt sịt khóc vừa bảo mình không phải đồ dâm đãng cũng chẳng phải trai bao."

Se Hwa muốn hỏi: Rốt cuộc anh có ý gì khi nói vậy?
Người thì bắt cậu luyện tập kỹ thuật tiêm nhanh như sát thủ, xem đó là thứ có thể tận dụng được, nhưng lại nổi cáu khi cậu dùng thủ đoạn làm người ta lơi lỏng cảnh giác thứ dễ sử dụng nhất... chẳng phải mâu thuẫn sao?

Chuyện giữ gìn trong sạch, Ki Tae Jeong còn nhạy cảm hơn cả bản thân Se Hwa.

"...Giám đốc."
Thay cho câu trả lời, chiếc kim tiêm đang lăn trong tay Ki Tae Jeong lập tức bay vút ra ngoài.
Nó xé gió lao đến như một mũi tên, sượt qua người Se Hwa và cắm phập vào phần tựa lưng của sofa dù vốn không gắn đầu kim.

"Không trả lời à?"

"Không phải... Không phải là tôi không muốn trả lời... Ý tôi là... tôi sẽ không... lẳng lơ nữa. Nhưng tại sao lại..."

"Tôi nói rồi, nếu trên người cậu dính tinh của thằng khác thì phiền lắm."

Không nhớ rõ, nhưng hình như hắn từng nói gì đó đại loại như muốn ngủ với cậu vì có lý do.
Chỉ là, rốt cuộc cái lý do ấy là gì thì cậu chưa từng được nghe.

"Vậy thì cúi xuống đi."

Ki Tae Jeong vẫn đang chăm chú nhìn vào túi ma túy Mexico lấy từ một house đã sụp đổ.

Bất chợt, Se Hwa muốn gặng hỏi.
Muốn chỉ làm tình với một mình tôi, không muốn bất kỳ ai khác chạm vào tôi anh có biết những lời đó nghe như thế nào không?

"Không phải ở đó. Lại đây."

Se Hwa vòng qua bàn, đứng trước mặt Ki Tae Jeong.
Không hiểu sao, lồng ngực cậu hơi ngưa ngứa.
Cái sự chiếm hữu mà hắn phô bày, dù không biết nó dẫn đến đâu, lại không khiến cậu ghét bỏ.

Nhưng rồi...

"Làm nốt cái đang dở ban nãy đi."

Như muốn phá tan mộng tưởng của Se Hwa, Ki Tae Jeong thẳng tay đập nát suy nghĩ viển vông.
Vì hắn đang hơi nghiêng người nên toàn bộ cảnh vật trên bàn hiện ra rõ mồn một:
Những kim tiêm vương vãi, mũi tiêm lăn lóc, ma túy tràn ra như bị mổ bụng, điếu xì gà vẫn còn cháy âm ỉ...

Và Ki Tae Jeong không phải loại người sẽ cẩn thận dọn hết mọi thứ đó rồi nhẹ nhàng đỡ Se Hwa nằm xuống.
Miếng dán cũng đã gỡ rồi, khả năng cao là hắn sẽ dí mặt cậu vào túi nilon nhão nhoẹt đầy ma túy kia, rồi cưỡng ép mở rộng phần thân dưới.

Cậu không muốn như thế.

Dù vừa rồi Ki Tae Jeong đã tha hồ cắn mút ngực và cổ cậu, nhưng hắn vẫn tuyệt nhiên không hôn môi.
Nếu cơ thể Se Hwa giờ mà bị dính đầy ma túy, lần này đến cả cái hôn hắn cũng sẽ không cho, và chỉ dùng cậu như một cái lỗ để nhồi nhét rồi phóng tinh, đơn thuần đến mức tàn nhẫn.

"Nhìn cậu đúng là không có chừa. Vừa khúm núm tí xíu là ngóc đầu lên ngay được."

"Không phải vậy đâu..."

Lực siết nơi cổ tay tăng lên đúng ngay chỗ mà thuộc hạ hắn đã vặn mạnh lúc nãy.

"Phải làm thế nào cậu mới chịu ngoan ngoãn đây? Hay tôi nhét ống dẫn nước thay vào đó? Đổ đến khi bụng cậu phình to ra mới chịu thôi à?"

"Không, không cần đâu. Tôi sẽ làm... tôi làm hết. Chỉ cần... giám đốc..."

Đúng lúc ấy, tay Ki Tae Jeong đang chuẩn bị túm lấy gáy cậu để ấn xuống bàn bỗng khựng lại.

"Chúng ta... vào trong được không ạ? Làm ở đây thì..."

Giọng Se Hwa ướt át, run nhẹ.
Ki Tae Jeong đảo mắt nhìn xuống, ánh nhìn đen kịt không lộ chút ghét bỏ hay giận dữ nào.

"Nếu tôi chỉ định cho cậu vài cú ở đây rồi thôi, cậu sẽ thấy hối hận đấy."

"Dù vậy... chỗ này là giữa văn phòng, có thể có người vào... với cả bàn cũng bẩn nữa..."

Nghe đến cụm cuối, Ki Tae Jeong dường như hiểu ra lo lắng thật sự của Se Hwa.
Hắn cắn nhẹ môi dưới như đang nén cười, đảo mắt nhìn trần nhà một chút, rồi quay lại túm lấy cổ tay cậu.

Một cái giật mạnh khiến áo choàng tuột xuống, để lộ bờ vai chi chít dấu răng.

"Phải làm sao đây? Lẽ ra tôi chỉ định để cậu có thể hối hận thôi, nhưng giờ thì tôi muốn bắt cậu phải hối hận bằng được. Vậy vẫn được chứ? Tôi làm trong luôn nhé?"
Yết hầu của Se Hwa chuyển động mạnh vì cố nuốt nước bọt. Cậu cảm giác như cổ họng mình sắp bị ánh mắt kia xé toạc đến nơi, nhưng vẫn khẽ gật đầu.
Những miếng dán y tế bị vứt bỏ và tờ tiền rách nát đập vào lòng bàn chân trần. Trong lúc bị lôi đi, cơ thể Se Hwa va vào hết chỗ này đến chỗ khác, đến khi bước vào căn phòng chỉ đặt độc một chiếc giường nước thì chiếc áo choàng trên người cậu đã gần như tuột khỏi vai.

Ki Tae Jeong tiến lại gần, bất ngờ bóp lấy má Se Hwa. Hai người cứ thế nhìn thẳng vào nhau trong im lặng suốt một lúc lâu. Ánh mắt kia khiến người ta không tài nào đoán được đang nghĩ gì, nhưng lại nóng rực như thiêu đốt.

"...Giám đốc."
Cứ tưởng anh sẽ hôn mình không, dù sao cũng có thể là vậy nên Se Hwa đã khẽ nhắm mắt. Nhưng Tae Jeong lập tức bật cười khinh khỉnh, như thể chuyện đó thật nực cười.

"Giờ nhìn lại mới thấy, cậu không chỉ hỗn láo mà còn ngu ngốc nữa đấy, cưng của tôi."

Và đúng như lời cảnh báo trước đó, Se Hwa chỉ biết nức nở suốt đêm, hối hận đến mức nghĩ rằng giá như lúc đó cứ để bản thân bị vùi trong thuốc rồi đưa mông ra cho xong thì có khi lại đỡ hơn.
****

Đôi tay tròn trịa đang phấn khích run rẩy của trung úy Kim bỗng khựng lại.
"Cậu nói Ki Tae Jeong mất tích á?"
"Vâng. Anh ta không rời khỏi khu quan xá."

Dạo gần đây bận bịu bị triệu đi khắp nơi, trung úy Kim vừa mới chạm môi được chút cần sa thì đã bị quấy rầy. Đã mất thời gian quý báu, lại còn nghe thấy tên một kẻ khiến thần kinh mình phát cáu, khiến sắc mặt hắn xị ra như râu cá trê.

~~~~~~~~~~~~~

"Cái... thằng gì ấy nhỉ. Cái thằng suốt ngày dính chặt như cứt cá vàng cạnh Ki Tae Jeong."
"Ý ngài là... trung úy Park Yeon Joong ạ?"
"Ờ, đúng rồi. Tôi vừa mới ghé Bộ Quốc Phòng thì lại chạm mặt thằng đó. Ki Tae Jeong thì ru rú trong khu quan xá, còn thằng đấy thì lại lượn lờ một mình ngoài đường á?"

Trung úy Kim biết rất rõ tên nó là Park Yeon Joong, thậm chí còn có vài lời trao đổi khi tình cờ gặp nhau. Cả phụ tá của hắn cũng đứng ngay đó chứng kiến. Nhưng hắn vẫn giả vờ gọi kiểu bâng quơ, như thể chẳng nhớ rõ cái đứa chẳng có tí giá trị hiện diện nào, như thể thằng đó không đáng để được đối xử cho ra gì.

Cái thằng đấy bỏ rơi Ki Tae Jeong ở đâu rồi mà lại dám một mình lông bông ngoài này?
Ngài không biết là chuẩn tướng cần thời gian nghỉ ngơi hay sao mà còn hỏi?
Ồ hô? Mày nói chuyện kiểu gì thế hả? Hỗn nhỉ, nói năng ngắn ngủn ghê đấy?
Đó cũng chính là điều tôi muốn hỏi. Dù tôi vẫn dùng kính ngữ vì lớn hơn tôi gần gấp đôi, nhưng trung úy Kim cũng nên giữ phép tắc khi đối thoại với người cùng cấp bậc chứ ạ? Ở tuổi này mà còn cư xử trẻ con thì trông chả ra làm sao cả.
Cái gì? Trung úy Kim? Mày vừa gọi tao là trung úy Kim đấy à?
Vâng. Có sai gì đâu ạ? Tôi là trung úy Park, còn ngài là trung úy Kim.
Thằng khốn này...!
Dù gì cũng cùng đeo lon trung úy, nên tôi xin góp một lời chân thành. Xin hãy nhớ cho, cấp hàm không chỉ để làm cảnh. Nếu lỡ gọi bừa tên chuẩn tướng mà bị kỷ luật thì ngài tính giải thích với mấy vị lớn trong nhà thế nào đây?

Trung úy Kim vừa nhớ lại cảnh chạm mặt trung úy Park ở tòa nhà Bộ Quốc Phòng ban nãy, mặt mũi liền giật giật vì tức.
Hắn là lính lục quân, còn Ki Tae Jeong với cái đám tùy tùng thì thuộc không quân. Thời đại bây giờ, bất kể chiến tranh cục bộ hay tổng lực, ai nắm được bầu trời là thắng. Thêm vào đó, không quân còn có thể thay thế một phần nhiệm vụ của lục quân, nên về tầm quan trọng, không quân hiển nhiên chiếm ưu thế.

Nghe nói ngày xưa Bộ trưởng Quốc phòng chỉ toàn là người bên lục quân, nhưng cái thời đó xa xôi đến mức giờ nhắc lại còn ngại, không biết gọi là "vinh quang quá khứ" có hợp hay không.
Dù vậy, nếu xét theo cán cân quyền lực hiện tại trong quân đội, thì trung úy Kim — bất kể tuổi tác đúng ra không có tư cách mở lời với trung úy Park.

Nhưng Kim vẫn nghĩ không, tin chắc rằng địa vị mình cao hơn hẳn đám như Ki Tae Jeong hay Park Yeon Joong.
Cùng đeo một lon thì sao chứ? Gốc gác và thân phận thì đâu giống nhau. Nếu không nhờ gia đình nâng đỡ, hắn còn chẳng thể đặt chân vào trường sĩ quan. Nhưng mà, ở cái thời thế này, có cái "chống lưng" nào quan trọng hơn đâu?

Sau khi nhận hàm, hắn chưa từng lập công trạng gì cho quân đội... nhưng chuyện đó chỉ tại hắn bị phân về lục quân thôi. Nếu mà hắn được điều sang không quân, thậm chí là hải quân, thì hắn cũng dư sức "bay nhảy" như thằng Ki Tae Jeong kia rồi.

"Nghe có hợp lý không? Ki Tae Jeong là cái thứ được nhặt về chỉ để làm mấy trò đó thôi mà. Thay vì dùng vũ khí tối tân thì lấy thân mình ra quét sạch chiến trường, nó được ăn ngủ trong quân đội đến giờ chẳng phải cũng chỉ để làm mỗi chuyện đó thôi sao? Vậy mà vừa để mất có một vùng tí xíu là đã nằm bẹp ra rồi hả?"

Tuy vẫn còn điếu cần sa quấn kỹ như điếu thuốc vẫn đang ngậm trong miệng, nhưng trung úy Kim vẫn không ngừng tay. Đã phê thì tuyệt đối không để không khí chùng xuống được.

"Nhưng việc chuẩn tướng Ki Tae Jeong đang ở trong khu quan xá là sự thật ạ. GPS cũng liên tục cập nhật, với lại cũng có ghi chép việc quân y đã nhiều lần ra vào trong đó."
"Trừ khi có được cả hình ảnh ba chiều thì đừng vội khẳng định bất cứ điều gì. Mấy trò lắt léo của thằng Ki Tae Jeong, cậu còn chưa biết chắc? Mà này, vậy trung úy Park đến Bộ Quốc Phòng làm gì?"
"Bề ngoài thì báo cáo là đến nộp hồ sơ thay chuẩn tướng Ki Tae Jeong ạ...."
"Chỉ là bề ngoài thôi à?"
"Đã nghe lén thư ký của hắn, phát hiện bọn họ có nói đến Dự án 'Thu Hoạch'. Có nhắc đến cả từ 'chính thức' và 'khiếu nại', nên nhiều khả năng việc chuẩn tướng Ki Tae Jeong ở ẩn cũng là để chuẩn bị cho một cuộc chiến dư luận."
"Ha, chết tiệt thật."

Vừa khạc nhổ mấy bãi đờm đặc như thể mất cả khẩu vị, trung úy Kim vừa đưa tay nhận chiếc máy ghi âm cũ kỹ. Dù là đồ cổ, nhưng so với mấy thiết bị hiện đại tích hợp sóng điện thì thứ này lại an toàn hơn, không lo bị rò rỉ thông tin vô cùng thích hợp để trao đổi các bản ghi nghe lén.

"Đây là lần đầu tiên người của chuẩn tướng Ki Tae Jeong công khai nhắc đến 'Thu Hoạch'. Có vẻ bọn họ đã nhận ra rằng thuốc ở khu 4... tức là bên hầm chứa đó, đã gần như hoàn thiện rồi."
"Nhận ra tận bây giờ thì chúng nó ngu thật. Mấy đứa khác thì đều đã thăm dò ít nhất một lần rồi còn gì."

Ki Tae Jeong ấy à, rốt cuộc thì cũng chẳng làm gì được tao cả.
Trung úy Kim vỗ vỗ cái bụng phệ, ngậm một điếu cần sa mới cuốn vào miệng. So với loại hắn thường dùng thì thứ này hiệu quả chỉ như điếu thuốc lá, nhưng có còn hơn không dù sao thì đang đói, có gì để "phê" cũng đỡ hơn không có.

"Khà... Nghĩ đi nghĩ lại thì, nhà nước cũng nên cho lính dùng chút ma túy mới phải chứ? Cống hiến tận xương tận tủy cho đất nước mà đến tí thú vui cũng không có thì ai mà chịu nổi?"

Trong quân đội, chẳng thiếu loại thuốc nào. Từ thuốc giải độc và thuốc điều trị dành cho lính đặc nhiệm nhiễm độc trong lúc làm nhiệm vụ, đến đủ loại hỗ trợ giúp nâng cao thể trạng lên mức tối đa. Tất nhiên, không phải ai cũng có thể dễ dàng tiếp cận, nhưng trung úy Kim chưa từng coi mình là "bất kỳ ai".

Ít nhất một phần mười thiết bị y tế tối tân mà quân đội đang sở hữu là nhờ vào tài trợ từ gia tộc hắn. Không có khoản đầu tư ấy thì liệu những đứa như Ki Tae Jeong có tạo được công trạng gì không?
Nên với Kim một kẻ đã dùng tiền và quan hệ để đeo được lon trung úy việc được hưởng đặc quyền cũng là điều đương nhiên. Xã hội này là tư bản chủ nghĩa mà. Ai bỏ tiền thì người đó được phục vụ tốt hơn, là chuyện hiển nhiên.

"Phải không, hả thằng kia?"
"Dạ, đúng vậy ạ."

Trung úy Kim khi lên cơn nghiện thì chẳng khác nào thú hoang. Nhưng mà, khi đang phê thuốc thì cũng chẳng khá hơn là bao. Tự tin to mồm, nhưng tự trọng thì thấp, và quan trọng nhất là hắn luôn bị ám ảnh bởi mặc cảm thua kém Ki Tae Jeong. Mỗi lần hút thuốc là một lần hắn lại hung hăng hơn để che giấu nỗi bất mãn trong lòng.

Cũng may là sau vài lượt, hắn sẽ nhanh chóng đổ gục. Cho nên chỉ cần chịu đựng tới lúc đó và hùa theo đúng lúc thì sẽ không sao. Sau khi bị cho vài bài học nhớ đời, phụ tá của trung úy Kim đã lĩnh ngộ được điều đó, nên chỉ giữ gương mặt như Phật, im lặng gật đầu.

"Đệt, hút một điếu thế này thì thấm tháp gì."
Vừa mới hít xong mà trong đầu hắn đã bắt đầu thèm khát những hương vị quen thuộc hơn phê hơn, ảo diệu hơn...

"Thằng Lee Se Hwa, nó làm thuốc thì đúng là đỉnh của chóp..."

Người đã giới thiệu Se Hwa cho hắn là một đồng đội cùng đơn vị đã chết từ lâu.

Một số quân nhân và tầng lớp trên được cấp quyền sử dụng cổng dịch chuyển. Chỉ cần đưa cơ thể vào một cái buồng vận chuyển sử dụng công nghệ tự nâng, chưa đến 5 phút là có thể đến khu khác.

Trong khi dân thường còn đang chật vật nộp giấy tờ, trình chứng minh, vượt qua từng lớp kiểm tra an ninh, thì bọn họ đã như đi dạo ngoài sân trước thoải mái qua lại giữa các khu.
Với những người có sở thích bệnh hoạn như trung úy Kim, tấm thẻ sử dụng cổng dịch chuyển đúng là phước lành.

Nếu muốn trải nghiệm khoái lạc nguyên thủy nhất thì tụ điểm ở khu 1 hoặc 2 là tốt nhất, nhưng từ khi lên được cấp trung úy, hắn lại bắt đầu ngần ngại chuyện xuống dưới khu 4.
Dù gì cũng còn phải giữ thể diện trước các bậc bề trên trong nhà.

Thế nên hắn âm thầm gợi chuyện với một binh sĩ có mùi thuốc bốc lên phảng phất, và được giới thiệu đến một nơi "rất được" ở khu 4.

Một nhà chứa bất hợp pháp nơi mà cờ bạc, mại dâm, ma túy, chẳng thiếu thứ gì. Và người phụ trách phân phối ở đó chính là Lee Se Hwa.

Nghe nói cậu ta khá nổi tiếng trong giới khách hàng truyền tai nhau tìm đến không ngớt.
Mặt mũi thì đẹp như hoa, đến nỗi ngay cả trung úy Kim khi lần đầu gặp cậu ta cũng phải sững người trong giây lát.

Nhưng cũng chỉ thoáng qua thôi. Hắn lập tức kìm lòng lại.
Cái mặt xinh xắn kia thì sao chứ? Tin đồn lan nhanh, thằng đó còn được biết đến vì đứng sau mạng lưới thuốc phiện ở khu 4 do "Samwol" cầm đầu cơ mà.

Đụng vào không khéo rước họa vào thân.

Và đúng như trực giác của một kẻ đã ngụp lặn nửa đời người trong mấy cái ổ nghiện ngập, trung úy Kim nhận định chính xác Lee Se Hwa là một đứa rất nguy hiểm.
Không phải kiểu nguy hiểm hung hăng như người ta thường nghĩ, mà là kiểu khiến người khác mất hồn.

"Món quà Giáng Sinh đầu tiên và cũng là cuối cùng tôi từng nhận được... là một quyển truyện thiếu nhi tên Chiếc giày hoa của con khỉ (của cố tác giả Jeong Hwi Chang, xuất bản bởi Hyoriwon).
Có một vị khách nói là định tặng cho con nít, nhưng lại để quên, thế là tôi giữ lấy.
Dù biết rõ vốn dĩ nó không phải của mình, nhưng vì quá thích nên tôi đã đọc đến mức cuốn sách sờn cả bìa."

Cậu ta bất chợt kể như vậy trong lúc đang chuẩn bị mẻ LSD mới bảo rằng lần này sẽ có chút gì đó khác biệt.

Bình thường Se Hwa không phải kiểu người chủ động thân thiết, nên khoảnh khắc đó khiến Kim cảm thấy hình như cậu ta đã xem mình là khách quen rồi trong lòng có chút đắc ý.
Mà cũng phải. Dù gì thì vài ngày nữa cũng đến Giáng Sinh, và hôm đó tuyết đang rơi ngoài trời.

Không khí như thế, đúng là thích hợp cho những câu chuyện dịu dàng và âm ấm...

Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com