The Missing Piece Manh Ghep Thieu
Chiều cùng ngày – Hiện trường vụ án đầu tiênCăn hộ tầng 21 ám khói. Mùi khét lẹt của gỗ cháy, vải cháy, thịt cháy... trộn lẫn thành một thứ không khí ngột ngạt, len sâu vào cổ họng.Tường cháy sạm, sàn gỗ nứt vỡ. Một nửa cơ thể nạn nhân co quắp trên giường, cháy sém nhưng chưa hoàn toàn biến dạng. Cửa khóa trong. Không dấu hiệu đột nhập.Ánh nắng cuối ngày xuyên qua cửa kính vỡ, hắt lên lớp tro tàn. Trong cái lặng ngắt của hiện trường, từng tiếng bước chân, từng hơi thở đều trở nên rõ ràng như kim châm.Kim Mingyu đứng cạnh cửa sổ, ánh chiều đổ bóng lên khuôn mặt nghiêng nghiêng. Gương mặt đó, dưới màu hoàng hôn, như một bức tranh sơn dầu lặng lẽ.Hắn đưa tay chạm vào vệt cháy ở mép rèm, đầu ngón tay miết nhẹ lớp tro như đang đọc lại một dòng ký ức. Mắt nheo lại, tập trung."Dầu thực vật" hắn nói, giọng trầm và chắc, không phải câu hỏi, cũng chẳng hẳn là kết luận.Wonwoo quay đầu lại. Cặp kính lóe sáng. "Gì cơ?""Không phải xăng." Mingyu quỳ xuống, tay mang găng. Hắn ngửi sát vết ám đen cạnh giường, khẽ gật đầu. "Dầu hạnh nhân. Loại dùng trong hội họa – chất pha màu."Wonwoo bước tới. Ánh mắt lạnh chuyển sang tập trung, lướt nhanh theo từng động tác của hắn. "Họa sĩ?""Hoặc ai đó từng học mỹ thuật."
Mingyu ngẩng đầu, ánh mắt sắc như cắt xuyên ánh sáng chiều. "Tôi cần lịch sử mua hàng của nạn nhân – trong sáu tháng gần nhất."Wonwoo ghi chú, rồi đột ngột dừng lại. "Tại sao anh bỏ FBI để về Hàn?"Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Mingyu đáp, không né tránh:
"Vì tôi muốn sống thật."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và ở đây, tôi có cơ hội đó."Wonwoo nhíu mày, giọng thấp hơn: "Ý anh là...""Tôi chưa sẵn sàng kể tất cả."
Mingyu mỉm cười – một nụ cười không phòng bị, không giễu cợt, không hời hợt. Nhưng cũng không hoàn toàn mở cửa.Ánh nhìn hắn lướt qua Wonwoo. Không phải kiểu đánh giá. Mà là thấu hiểu."Anh vừa 'đọc' tôi à?""Tôi đọc để hiểu."
Mingyu bước ngang qua cậu, vai khẽ chạm nhẹ – đủ để hơi thở giao nhau. "Không có ý xấu."
Hắn dừng lại một nhịp ngắn."Nếu em thấy bị ảnh hưởng... thì đó là phản ứng của người thật. Không phải sai lầm."Wonwoo không đáp. Cậu đứng im. Tay siết cuốn sổ ghi chú. Ánh mắt rơi vào một điểm mơ hồ trên sàn tro.Đêm đó – Căn hộ của WonwooCăn phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn bếp hắt nhẹ qua bàn gỗ cũ.Trên bàn, một tập brochure: "Tư vấn hôn nhân – Lựa chọn ổn định cho tương lai". Bìa in ảnh một cặp đôi cười rạng rỡ trong lễ cưới ngoài trời. Bên cạnh là mảnh giấy viết tay của mẹ:
"Mẹ mong con sớm tìm được người vợ tốt."Wonwoo nhìn tấm ảnh trên bìa. Đẹp, sáng sủa, hoàn hảo.Cậu thở ra khẽ. Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy bản thân trong bức tranh đó.Hình ảnh Kim Mingyu lướt qua đầu. Nụ cười nghiêng nhẹ. Ánh nhìn thấu suốt. Khoảnh khắc hơi thở ấm áp thoáng chạm vào nhau. Tim khẽ lạc một nhịp.Cậu chạm tay lên ngực, tự hỏi trong đầu:
"Mình bị sao vậy?"---08:25 sáng hôm sau – Phòng họp Đội ABảng trắng dựng giữa phòng, ảnh hiện trường cắm chi chít: gối cháy, vệt lửa loang lổ, nạn nhân: Park Minseo, nữ, 29 tuổi, nghệ sĩ tự do.Ánh sáng sớm chiếu qua cửa kính, hắt bóng người lên nền tường.Wonwoo đứng trước bảng. Tay đút túi, dáng người thẳng tắp trong sơ mi trắng. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng chi tiết, như ghi khắc mọi thứ vào não bộ.Mingyu ngồi bên cạnh, chân vắt, tay cầm ly cà phê bốc hơi, ánh mắt không rời bảng hiện trường."Anh Soonyoung" Wonwoo cất giọng. "Báo cáo sơ bộ.""Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khoá trong, ban công chốt chặt. Nạn nhân chết do bỏng và ngạt khói. Không phát hiện chất tăng cháy – chỉ có vết dầu thực vật." - SoonyoungMingyu gật nhẹ, giọng rõ ràng. "Dầu hạnh nhân. Loại đắt tiền. Không ai tự đổ nó lên giường ngủ."Lee Chan nhướn mày. "Tự thiêu à?""Không." Mingyu xoay cốc cà phê, ánh mắt không rời ảnh chụp. "Dầu được đổ theo hướng từ đầu giường tới chân. Nếu tự thiêu, lửa sẽ tập trung vào cơ thể, không loang lệch thế này."Wonwoo đệm giọng: "Có kẻ muốn hiện trường trông như... không có hung thủ."Mingyu quay sang, môi nhếch nhẹ. "Tốt đấy."Wonwoo liếc hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Đừng cười.""Không phải cười." Mingyu nhún vai. "Chỉ là thấy ấn tượng. Không nhiều người dám nhìn ngược hướng như em.""Và không nhiều người được phép tự cho mình quyền đọc người khác." Wonwoo đáp, giọng phẳng nhưng lạnh.Ánh mắt thoáng gợn – như mặt nước tưởng yên bình bị xáo động bởi cơn gió.Mingyu không đáp. Nhưng ánh nhìn lặng lẽ kéo dài – đủ để khiến Wonwoo quay đi, lòng lặng sóng, nhưng tim thì gợn nhẹ một nhịp lệch.10:15 – Căn hộ Park Minseo, hiện trường mở lạiMùi khét vẫn lẩn quất. Ánh nắng nhạt rọi qua cửa kính vỡ, phản chiếu lên từng mảnh tro bám lại.Wonwoo, Mingyu và Jihoon từ tổ pháp y bước vào. Chỉ còn tiếng găng tay cọ lên da, tiếng bước chân thận trọng trên sàn cháy."Phần này cháy sâu nhất." Jihoon chỉ vào chân giường. "Có thể dầu được đổ từ đầu xuống chân, rồi châm lửa ở hai đầu. Cháy chậm, nhưng đủ để thiêu sạch.""Cháy chậm... nghĩa là hung thủ có thời gian." Wonwoo nói khẽ, ánh mắt dán vào vệt đen.Mingyu quỳ xuống, quan sát tàn tích. Hắn gật đầu. "Tên đó không vội. Rất quen thuộc với tòa nhà. Biết camera ngoài hành lang hỏng từ lâu."Wonwoo xoay người. "Sao anh biết camera hỏng?"Mingyu nhìn lên, nhún vai. "Tôi kiểm tra khi đến lần trước. Thói quen nghề nghiệp. Em nên tập cái đó.""Đừng dạy tôi làm việc." Wonwoo đáp, giọng hạ thấp – vừa lạnh vừa bực.Mingyu đứng dậy, đối diện cậu. Ánh mắt hắn nghiêm lại. "Hình như em rất ghét tôi? Vì tôi là profiler? Hay vì tôi là gay?"Wonwoo cứng người. "Không liên quan.""Vậy vì tôi đọc được em?" Mingyu nghiêng đầu. "Đừng sợ điều người khác thấy. Hãy sợ thứ mà chính em không muốn nhìn vào.""Im đi." Wonwoo gắt nhẹ, quay lưng bước ra. Tay siết chặt trong túi. Tim đập mạnh – không phải vì giận. Mà vì... hoang mang.---✨ Lên sóng liền 2 chương luôn nè, mọi người thấy ổn không ạ?Ngoài lề một chút xíu: "Bad boy và mũi tên định mệnh" đã vượt mốc 1000 lượt bình chọn rồi 🥹💘 thật may mắn khi nhận được nhiều yêu thương đến vậy, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều! 🥰💐
Mingyu ngẩng đầu, ánh mắt sắc như cắt xuyên ánh sáng chiều. "Tôi cần lịch sử mua hàng của nạn nhân – trong sáu tháng gần nhất."Wonwoo ghi chú, rồi đột ngột dừng lại. "Tại sao anh bỏ FBI để về Hàn?"Một khoảng im lặng ngắn. Rồi Mingyu đáp, không né tránh:
"Vì tôi muốn sống thật."
Hắn nhìn thẳng vào mắt cậu. "Và ở đây, tôi có cơ hội đó."Wonwoo nhíu mày, giọng thấp hơn: "Ý anh là...""Tôi chưa sẵn sàng kể tất cả."
Mingyu mỉm cười – một nụ cười không phòng bị, không giễu cợt, không hời hợt. Nhưng cũng không hoàn toàn mở cửa.Ánh nhìn hắn lướt qua Wonwoo. Không phải kiểu đánh giá. Mà là thấu hiểu."Anh vừa 'đọc' tôi à?""Tôi đọc để hiểu."
Mingyu bước ngang qua cậu, vai khẽ chạm nhẹ – đủ để hơi thở giao nhau. "Không có ý xấu."
Hắn dừng lại một nhịp ngắn."Nếu em thấy bị ảnh hưởng... thì đó là phản ứng của người thật. Không phải sai lầm."Wonwoo không đáp. Cậu đứng im. Tay siết cuốn sổ ghi chú. Ánh mắt rơi vào một điểm mơ hồ trên sàn tro.Đêm đó – Căn hộ của WonwooCăn phòng tối lặng, chỉ có ánh đèn bếp hắt nhẹ qua bàn gỗ cũ.Trên bàn, một tập brochure: "Tư vấn hôn nhân – Lựa chọn ổn định cho tương lai". Bìa in ảnh một cặp đôi cười rạng rỡ trong lễ cưới ngoài trời. Bên cạnh là mảnh giấy viết tay của mẹ:
"Mẹ mong con sớm tìm được người vợ tốt."Wonwoo nhìn tấm ảnh trên bìa. Đẹp, sáng sủa, hoàn hảo.Cậu thở ra khẽ. Nhưng lần đầu tiên, cậu không thấy bản thân trong bức tranh đó.Hình ảnh Kim Mingyu lướt qua đầu. Nụ cười nghiêng nhẹ. Ánh nhìn thấu suốt. Khoảnh khắc hơi thở ấm áp thoáng chạm vào nhau. Tim khẽ lạc một nhịp.Cậu chạm tay lên ngực, tự hỏi trong đầu:
"Mình bị sao vậy?"---08:25 sáng hôm sau – Phòng họp Đội ABảng trắng dựng giữa phòng, ảnh hiện trường cắm chi chít: gối cháy, vệt lửa loang lổ, nạn nhân: Park Minseo, nữ, 29 tuổi, nghệ sĩ tự do.Ánh sáng sớm chiếu qua cửa kính, hắt bóng người lên nền tường.Wonwoo đứng trước bảng. Tay đút túi, dáng người thẳng tắp trong sơ mi trắng. Đôi mắt lạnh lùng lướt qua từng chi tiết, như ghi khắc mọi thứ vào não bộ.Mingyu ngồi bên cạnh, chân vắt, tay cầm ly cà phê bốc hơi, ánh mắt không rời bảng hiện trường."Anh Soonyoung" Wonwoo cất giọng. "Báo cáo sơ bộ.""Không có dấu hiệu đột nhập. Cửa khoá trong, ban công chốt chặt. Nạn nhân chết do bỏng và ngạt khói. Không phát hiện chất tăng cháy – chỉ có vết dầu thực vật." - SoonyoungMingyu gật nhẹ, giọng rõ ràng. "Dầu hạnh nhân. Loại đắt tiền. Không ai tự đổ nó lên giường ngủ."Lee Chan nhướn mày. "Tự thiêu à?""Không." Mingyu xoay cốc cà phê, ánh mắt không rời ảnh chụp. "Dầu được đổ theo hướng từ đầu giường tới chân. Nếu tự thiêu, lửa sẽ tập trung vào cơ thể, không loang lệch thế này."Wonwoo đệm giọng: "Có kẻ muốn hiện trường trông như... không có hung thủ."Mingyu quay sang, môi nhếch nhẹ. "Tốt đấy."Wonwoo liếc hắn, ánh mắt sắc như lưỡi dao. "Đừng cười.""Không phải cười." Mingyu nhún vai. "Chỉ là thấy ấn tượng. Không nhiều người dám nhìn ngược hướng như em.""Và không nhiều người được phép tự cho mình quyền đọc người khác." Wonwoo đáp, giọng phẳng nhưng lạnh.Ánh mắt thoáng gợn – như mặt nước tưởng yên bình bị xáo động bởi cơn gió.Mingyu không đáp. Nhưng ánh nhìn lặng lẽ kéo dài – đủ để khiến Wonwoo quay đi, lòng lặng sóng, nhưng tim thì gợn nhẹ một nhịp lệch.10:15 – Căn hộ Park Minseo, hiện trường mở lạiMùi khét vẫn lẩn quất. Ánh nắng nhạt rọi qua cửa kính vỡ, phản chiếu lên từng mảnh tro bám lại.Wonwoo, Mingyu và Jihoon từ tổ pháp y bước vào. Chỉ còn tiếng găng tay cọ lên da, tiếng bước chân thận trọng trên sàn cháy."Phần này cháy sâu nhất." Jihoon chỉ vào chân giường. "Có thể dầu được đổ từ đầu xuống chân, rồi châm lửa ở hai đầu. Cháy chậm, nhưng đủ để thiêu sạch.""Cháy chậm... nghĩa là hung thủ có thời gian." Wonwoo nói khẽ, ánh mắt dán vào vệt đen.Mingyu quỳ xuống, quan sát tàn tích. Hắn gật đầu. "Tên đó không vội. Rất quen thuộc với tòa nhà. Biết camera ngoài hành lang hỏng từ lâu."Wonwoo xoay người. "Sao anh biết camera hỏng?"Mingyu nhìn lên, nhún vai. "Tôi kiểm tra khi đến lần trước. Thói quen nghề nghiệp. Em nên tập cái đó.""Đừng dạy tôi làm việc." Wonwoo đáp, giọng hạ thấp – vừa lạnh vừa bực.Mingyu đứng dậy, đối diện cậu. Ánh mắt hắn nghiêm lại. "Hình như em rất ghét tôi? Vì tôi là profiler? Hay vì tôi là gay?"Wonwoo cứng người. "Không liên quan.""Vậy vì tôi đọc được em?" Mingyu nghiêng đầu. "Đừng sợ điều người khác thấy. Hãy sợ thứ mà chính em không muốn nhìn vào.""Im đi." Wonwoo gắt nhẹ, quay lưng bước ra. Tay siết chặt trong túi. Tim đập mạnh – không phải vì giận. Mà vì... hoang mang.---✨ Lên sóng liền 2 chương luôn nè, mọi người thấy ổn không ạ?Ngoài lề một chút xíu: "Bad boy và mũi tên định mệnh" đã vượt mốc 1000 lượt bình chọn rồi 🥹💘 thật may mắn khi nhận được nhiều yêu thương đến vậy, thật sự cảm ơn mọi người rất rất nhiều! 🥰💐
Bạn đang đọc truyện trên: RoTruyen.Com